chap 1 (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Ngọc Lập là nhân viên văn phòng bình thường hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm ở công ty mới này. Ngày đầu đi làm cậu đã là tâm điểm của mọi người do cậu sở hưởng một gương mặt phải gọi là người thấy người mê, tầm vóc cậu khá nhỏ hơn so với những người con trai khác, da cậu trắng trẻo lại còn mịn màng nên cả nam lẫn nữ đều thích cậu

Nhưng có một người lại cực kì không thích cậu, thậm chí là ghét ra mặt đó chính là tên trưởng phòng của cậu. Ngay ngày đầu đi làm cậu đã bị hắn quăng cho cái liếc mắt lạnh hết cả sống lưng rồi còn cười bảo cậu nam không ra nam, nữ cũng không ra nữ cứ suốt ngày ẻo lả chẳng ra sao

Bắt đầu từ ngày ấy trở đi cậu bị hắn giao cho cả núi công viên xấp báo cáo mà hắn giao cho cậu lúc nào cũng nhiều hơn người khác. Vì vậy nên cậu chúa ghét cái tên này, mắc gì khi nói chuyện với người khác mặt lúc nào cũng tươi như hoa cười híp cả mắt vậy mà khi nói đến cậu lúc nào cũng nói cọc lóc đã vậy còn cau mày khó chịu nữa chứ

Đã 5 tháng kể từ khi cậu bắt đầu làm ở công ty nhưng hắn vẫn giữ thái độ đó với cậu. Hôm nay là bữa tiệc cuối năm của công ty không biết vô tình hay cố ý nhưng hắn và cậu lại được xếp ngồi cạnh nhau. Cậu cứ liên tục bị mời rượu nhưng vô biết mình không uống được nhiều nên đã lịch sự từ chối, còn hắn ai mời bao nhiêu cũng đều uống, uống hết ly này rồi lại đến ly khác

Kết cuộc là hắn say mèm và vì cậu là người còn tỉnh táo nhất nên được giao nhiệm vụ đưa hắn về nhà. Vì hắn cao lớn hơn cậu nhiều nên để đưa hắn về được tới nhà cậu đã phải sử dụng hết tất cả sức lực của mình. Để hắn nằm yên trên giường cậu định quay đi lại thấy hắn có vẻ khó chịu, vì Lập là người tốt mà đã giúp phải giúp đến cùng chứ nên cậu đã cuối người xuống mà cởi giày và áo khoác ra giúp hắn

Trong lúc cậu đang tháo giày và cà vạt hắn bất ngờ mở mắt rồi nắm lấy tay cậu kéo xuống giường còn hắn bật dậy mà nằm đè lên người cậu. Cậu bị bất ngờ mà vùng vẫy không ngừng, tên này không biết đã say rồi mà sức đâu lại mạnh thế. Hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi ghì chặt xuống giường, hắn lại cuối xuống thì thầm vào tai cậu" khi nảy chẳng phải là cậu đang xàm sỡ tôi sao, tại sao bây giờ lại vùng vẫy chứ"

Cậu đang định giải thích không như hắn nghĩ đâu nhưng lại bị hắn bịch miệng bằng nụ hôn. Hắn hôn cậu một cách mạnh mẽ cắn chặt lấy môi cậu không rời. Cậu ngậm chặt lấy môi không cho hắn có thể tiến vào sâu hơn nhưng hắn lại cắn lấy môi cậu đợi khi cậu vừa "a " lên một tiếng là hắn liền xâm nhập vào càn quét khoang miệng cậu

Tay hắn cũng không thể để yên mà liên tục sờ mó lên người cậu, tay hắn thoăn thoắt cởi từng nút áo cậu ra rồi liên tục xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Hắn hôn cậu một lần nửa nhưng nụ hôn này thật sự rất sâu, hôn đến mức khi cả hai buông ra liền xuất hiện sợi chỉ bạc trong truyền thuyết. Chưa kịp để cậu được nghỉ ngơi hắn đã cuối xuống mà hôn lấy cổ cậu để lại trên đó chi chít những dấu hôn đỏ chót

Cậu nào chịu được những kích thích ấy dù cậu đã sống được 20 cái tết rồi nhưng vẫn là một thân trong trắng đến cả mảnh tình dắt vai cũng không có thì sao mà từng trải qua những chuyện này được

Hắn thấy biểu cảm của cậu liền cười gian rồi bắt đầu hành động. Miệng hắn ngậm lấy ti cậu một tay xoa ngực tay kia đã dời xuống quần cậu. Hắn cho tay vào quần rồi xoa nắn cặp mông căng tròn rồi từ từ 1 ngón 2 ngón mà đâm vào hậu huyệt của cậu. " ưm ưm " cậu không chịu được kích thích mà rên lên vài tiếng nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại 

Chỉ trong một nốt nhạc hắn đã cởi bỏ tất cả những thứ còn vướng víu trên người cả hai ra. Tiểu bảo bối của hắn bây giờ đã cương cứng đến đáng sợ tiếc là chưa thể đâm ngay vào hậu huyệt của cậu mà thôi 

Cậu bây giờ đã nằm trong hang cọp rồi đã không còn đường lui liền giở trò khóc lóc van xin để hắn tha cho. Nhưng cậu nào biết cậu như vậy lại làm hắn thêm hứng thú quyết tâm phải ức hiếp được bé mèo nhỏ này

Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi đặt xuống một nụ hôn " ngoan em đừng khóc, em càng khóc như vậy tôi lại càng muốn ức hiếp em" hắn là đang dịu dàng dỗ dành cậu ư thật là bất ngờ đó. Nhưng rồi không quá 3 giây hắn đã quay trở về bản chất lưu manh của mình, bây giờ hắn thật sự rất muốn chiếm lấy cậu rồi 

Trong lúc cậu không cảnh giác hắn đã từ từ đưa tiểu bảo bối của hắn vào bên trong cậu và rồi " bạch" hắn vào bên trong cậu rồi. Cậu cảm nhận được một cơn đau thấu trời miệng không ngừng rên rỉ. Hắn lúc đầu còn ra vào một cách chậm rãi rồi từ từ nhanh hơn, máu và tinh dịch trộn lẫn vào nhau. Hắn khi thấy máu liền mừng thầm" ra là lần đầu của cậu" vậy cũng tốt hắn đã nghĩ ra âm mưu gì đó với cậu rồi

Cậu bị hắn dày vò đến thần trí cũng bắt đầu không còn được tỉnh táo, tiểu bảo bối của cậu cũng bị hắn kích thích mà bắn không ngừng. Cậu bây giờ đã chịu hết nổi giọng cũng đã bị khàn đi phần nào chỉ biết xin hắn tha cho hoặc nhẹ nhàng hơn một chút. Hắn cuối xuống hôn lên môi cậu một cái rồi thì thầm" bạn nhỏ ngoan, em gọi tên tôi đi tôi sẽ nhẹ nhàng lại với em"

"ưm... ưm....... trưởng phòng à nhẹ lại một chút " 

" không đúng bảo em gọi tên tôi mà, nói xem tôi tên gì"

Hắn không hài lòng khi nghe cậu gọi hắn là trưởng phòng thay vì là tên, gọi sai rồi phải bị phạt chứ. Hắn đẩy nhanh tiến độ ra vào còn nhanh hơn ban nảy, cậu bấy giờ đã làm đến đỉnh điểm rồi e là làm thêm sẽ ngất mất

" Tú........ Tú à.. xin anh đó tha cho tôi đi làm thêm nữa sẽ ngất mất!!!!!!" 

Tên của hắn qua miệng cậu nhất là vào lúc này nghe sao mà quyến rũ vậy chứ, mà quyến rũ như vậy làm sao mà hắn kìm lòng được đây. Thế là đêm hôm ấy âm thanh ám mụi cứ phát ra, cả 2 cứ dính chặt lấy nhau đến tận gần sáng hắn mới để cậu được nghỉ ngơi....

đây là truyện mới của mình, viết ra trong lúc có ý tưởng dồi dào nên không biết bao giờ mới có chap mới. Cảm ơn các bạn đã đọc nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro