Cố sự 1: Minh Tú ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chước Nhã sinh đứa con thứ ba, là con trai, nàng đặt tên cho thằng bé là Tú Khắc Minh, Minh Tú, cùng với hai đứa bé đầu cùng vần.

Tú Khắc Tinh, tha thứ cho nàng, ban đầu nàng ý nguyện là Tinh Tú ý tứ, nhưng rồi qua nhiều năm nghe người ta bàn tán, nàng mới biết tên cắt ra là Khắc Tinh... Lúc đó nàng vẻ mặt mộng bức, Tinh Tú thì lại vẻ mặt không sao cả, làm nàng cảm thấy rất áy náy.

Nhưng mà nàng vẫn không đổi tên, dù sao bản thân biết tên đẹp là được, lời nói người ta chỉ là mây bay.

Hắn cùng Tú Khắc Linh, hắn muội muội, nhỏ hơn hắn hai tuổi, cùng bọn họ ba ba Tú Khắc Ân đứng bên ngoài phòng sản chờ đợi.

Tú Khắc Linh, nữ nhi tên từ hắn khởi, nhũ danh liền từ nàng khởi, Linh Tú. Tinh Tú, Linh Tú, giờ lại thêm Minh Tú, nghe liền rất có vần - e hèm.

Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cũng mở, bác sĩ dẫn đầu bước ra ngoài. Tú Khắc Ân đứng lên chờ bác sĩ lời nói.

"Thai phụ không sao, mẹ tròn con vuông. Chúc mừng gia đình, là nam oa." Bác sĩ nói xong lại vội đi thực hiện mấy ca bệnh khác.

Tú Khắc Linh cười nhìn ba ba, nàng đi tới bên người ba ba, khẽ giật nhẹ ống quần.

Hắn cúi đầu nhìn nữ nhi, sau đó vươn tay xoa xoa đầu nàng.

"Linh Tú có đệ đệ, vui vẻ không?"

"Vui vẻ~"

*

Chước Nhã được chuyển sang phòng hồi sức nằm, cũng phải khoảng một hai ngày sau mới được xuất viện.

Nàng mở mí mắt ra, nhìn trần nhà một chút, rồi lại nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, nàng tỉnh lại liền cảm thấy tinh thần rất nhiều.

"Ngươi tỉnh. Uống chút nước."

Nàng dựa theo Tú Khắc Ân lời nói làm. Uống nước xong, nàng không lại nằm mà tựa lưng vào tường, cười nhìn hắn.

"Có nhi tử nga~ Ta muốn đặt hắn tên là Tú Khắc Minh, nhũ danh Minh Tú, có vấn đề gì không~?" Nàng mị mị mắt nhìn hắn, nghe thấy hắn nghiêm túc nghiêm túc nói "Hảo." Liền nhịn không được cười tràng.

Hảo đáng yêu nga.

Hắn không phản bác hoặc đưa ra khác tên là bởi vì hai ta đã định sẵn rồi, giờ nàng lại đề ra chỉ là vì muốn xem phản ứng của hắn thôi.

"Tiểu Tú~ Ta hảo đói."

"Là lão công. Ngươi đợi, để ta đi xuống mua cháo." Hắn theo lệ thường sửa đúng nàng, sau đó giúp nàng chỉnh cái ổn định tư thế liền đi ra cửa, hô hai đứa nhỏ vào.

"Mụ mụ, đệ đệ hảo đáng yêu ai." Linh Tú vui vẻ nói.

"Mụ mụ còn mệt không?" Đây là Tinh Tú nói.

Tinh Tú chỉ lớn hơn Linh Tú hai tuổi, nhưng nhìn rất ông cụ non. Nhi tử chững chạc, thành thục hơn hoạt bát nữ nhi nhiều, hắn tự lập sớm, cũng liền từ tay nàng cùng hắn nhận lấy chăm sóc khởi muội muội sống.

Năm nay hắn chỉ mới 10 tuổi, nhưng nhìn liền như ông cụ 180 tuổi, nghiêm túc nghiêm túc dễ sợ.

Linh Tú thì 8 tuổi, như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi, nàng rất hoạt bát lại ham chơi, có nhiều lần rủ rê ca ca cùng chơi trò chơi nhưng không thể thực hiện được.

Nàng xoa xoa đầu cả hai, sau đó mới cười nói: "Mụ mụ không sao. Hai đứa ăn gì chưa?"

"Dạ rồi." Linh Tú trả lời, Tinh Tú thì ngồi xuống một cái ghế khác không phải của ba ba, hắn cầm lấy dao gọt vỏ táo. Sau đó cắt thành hình con thỏ, nhìn liền rất muốn ăn.

"Mụ mụ ăn." Hắn đưa dĩa trái cây trước mặt nàng.

Nàng cũng rất muốn ăn a, nhưng là nàng vẫn muốn ăn cháo hơn. "Đợi mụ mụ ăn cháo rồi mụ mụ sẽ ăn. Tinh Tú đưa cho muội muội ăn trước đi."

Nghe nàng nói Tinh Tú liền chuyển tay đưa cho Linh Tú. Tiểu cô nương vẻ mặt kinh hỉ nhìn táo thỏ, sau đó vươn tay lấy một cái, hai tay cùng cầm lấy cắn từng chút từng chút, má phúng phính phồng phồng, hảo đáng yêu ai, muốn chọc.

"Mụ mụ~ Ta đang ăn." Linh Tú hơi nghiêng đầu một chút né tránh ngón tay nàng, sau đó lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

Hảo, không chơi, nàng muốn ăn đồ ăn.

A Khắc a.

Tiểu Tú a.

Ta hảo đói a.

Trong lòng vừa tụng kinh liền thấy cửa mở, Tú Khắc Ân bước vào, trên tay là hộp cháo thoảng hương thơm, ngửi liền rất muốn ăn.

Nàng hai mắt lấp lánh nhìn hắn, cùng khi nãy Linh Tú chỉ có hơn chứ không có thiếu.

Hắn cười một chút, đi tới ngồi xuống vị trí ban nãy, rồi mở nắp hộp ra, cầm lấy muỗng khuấy khuấy cho tan bớt nhiệt độ rồi đút từng muỗng cho nàng.

"A ô." Hảo năng nhưng cũng hảo hảo ăn.

Tinh Tú nhìn ba ba mụ mụ như vậy liền hiểu ý xoay đầu muội muội sang một bên, lại tiếp tục gọt vỏ táo đầu uy muội muội.

Đợi ăn xong, hắn liền từ trên bàn lấy khăn giấy lau miệng nàng, đi sang một góc bỏ hộp vào giỏ rác, sau đó mới lại ngồi xuống.

Nàng ăn xong, mí mắt sụp sụp muốn nhắm lại, hắn thấy vậy khiến nàng nằm xuống đắp chăn lên, rồi hắn hôn trán nàng khẽ nói: "Ngủ ngon."

Ngày hôm sau tỉnh dậy, liền có thể xuất viện.

Nhưng chưa xong đâu, còn phải tốn tinh lực chăm Minh Tú, nhưng ở đây liền không nói. (Mới không phải người ta không biết viết đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro