chương 1-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Linh hùng hổ đá cửa phòng Vũ, hắn thấy cô vào lập tức đưa tay tắt màn hình quay ra nói cô:

- Cậu thôi cái kiểu đá cửa ý đi nhá vì cậu mà tôi phải sửa mất 3 cái cửa rồi đấy? con gái con lứa gì mà tự tiện xông vào phòng con trai như phòng của mình thế?

Linh đổ người lên trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng thỏa mãn nhìn chiếc giường bừa bãi nhăn nhúm rồi mới nhổm đầu lên nói:

wue? sao? phòng của cậu cũng như phòng của tôi mà phòng của tôi thì vẫn là phòng của tôi . Sao đâu? ngại ngùng gì. Cơ mà 2 đứa chơi với nhau từ thời còn cởi truồng chụp ảnh nude. Sao cái thời đó không kêu ngại đi? bày đặt

Vũ đỏ mặt nói:

- ngày đó khác bây giờ khác

Linh liếc nhìn hắn khinh bỉ nói:

-khác cái con khỉ! mà nè tôi vẫn còn giữ được mấy cái ảnh đó nhé cậu tin mai tôi đăng lên trang trường bán đấu giá không? với cái tựa đề ảnh nude của Vũ đại ca ngày bé. Cậu yên tâm số tiền bán được tôi 7 cậu 3

-...

-Mà cậu đang làm gì đó thấy tôi vào thì tắt màn hình là sao?- Linh tò mò đừng dậy tiến lại gần

Vũ thấy cô tiến lại gần định bật màn hình thì vội vàng ngăn lại :

- tôi... tôi đâu có xem gì đâu

- dẹp đi! tránh ra tôi xem! tránh ra! tôi đạp cho phát giờ- Vừa nói Linh vừa đẩy tên con trai cao hơn mét tám chắn trước mặt mình nhanh nhẹn mở màn hình lên tay vô tình chạm phải tai nghe được cắm vào máy. hình ảnh và âm thanh khiến cô hóa đá tại chỗ, một lúc sau cô quay qua nhìn tên con trai khuôn mặt đỏ bừng đang loay hoay tắt máy:

-thật sự tôi mất niềm tin với con trai là vì cậu-Cô nhìn hắn với ánh mắt "hãy tin tôi, điều tôi nói là thật"

Vũ quay qua nhìn cô với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc:

-tôi cũng mất niềm tin vào con gái là vì cậu

nói xong hắn còn gật đầu để tăng tính xác thực

-...

-mà cậu sang nhà tôi có chuyện gì không? sắp thi đại học rồi đó không ôn thi đi?

Linh nghe vậy lập tức đá vụ "mất niềm tin" xa tít tắp chìa quyển tiểu thuyết giày cộp ra trước mặt Vũ :

- cậu đọc quyển này đi buồn lắm đọc xong thấy con gái khổ thật đã khổ cưới nhầm chồng còn khổ hơn

HẮn liếc nhìn cái tiêu đề eo éo nói:

- mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu? nhà nào mà cưới phải cậu thì nàng dâu ăn thịt cả họ nhà chồng ý! học thì không học suốt ngày tiểu với chả thuyết ...

Vũ thấy Linh trừng mắt nhìn mình vội vàng im miệng, Linh nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn rồi nói:

- cậu nói cứ như mẹ tôi ý. tôi đọc tiểu thuyết thì sao còn hơn cậu xem boy love ( boy love là phim XXX nam-nam các nàng nhé tới đây chắc các nàng hiểu hắn vừa rùi làm gì rùi chứ :3)

-...

-mà thụ của cậu dạo này đâu rồi?cãi nhau à??

-... chia tay rồi

-bộ cậu ta chạy theo công khác sao??

-...

- đừng buồn nữa tôi sẽ kiếm cho cậu 1 thụ cực phẩm hơn hẳn tên thụ bạc tình này- Linh vỗ vai vũ tỏ vẻ thương hại

-...

-cậu yên tâm đẹp trai như cậu lại còn là công cực phẩm không thiếu thụ xếp hàng đâu mà lo

-...- Hắn mặc kệ cho cô nàng tiếp tục độc thoại

Linh lại quay lại chiếc giường êm ái của Vũ nằm xuống nhắm mắt nói:

- lấy chồng thật khổ cơm nước hầu ha chồng con, mất hết tự do. mà cưới phải ông chồng gia trưởng thì ôi thôi con chưa kể gặp mẹ chồng khó tính hay những ông chồng lăng nhăng

Vũ nằm xuống bên cạnh cô rồi nói:

- đừng có suy nghĩ tiêu cực thế cậu vẫn còn trẻ mới17 tuổi mà . với cả có phải con trai ai cũng xấu đâu cũng có rất nhiều người tốt như tôi chẳng hạn

Cô mở mắt nhìn hắn "đăm đuôi" rồi nói :

- tôi sẽ không lấy chồng! tự do muôn năm chủ nghĩa độc thân muôn năm!

chương 1

rầm- 1 tiếng cửa phòng bật mở một dáng người quen thuộc xông vào phòng. Vội vàng đưa tay che ngực Vũ ai oán nhìn người vừa đạp cửa phòng mình :

- cậu đã 24 tuổi rồi đấy không còn trẻ đâu thôi ngay cái kiểu đạp cửa này đi!

Linh nhìn hắn đang độc mỗi cái khăn tắm quấn quanh hông đoán là hắn vừa tắm, để lộ nửa cơ thể phần trên cơ bắp săn chắc nhờ tập gym điều độ. Nếu là những người con gái khác chắc chắn sẽ ngại ngùng đỏ măt quay đi nhưng rất tiếc hiện giờ lại là cô-tuyệt đối mặt dày đã lên đến cấp thượng thừa huống chi cô cũng đã quá quen với thân hình của hắn. Linh đến trước tủ quần áo của Vũ chọn lấy 1 chiếc áo sơ mi xanh và 1 chiếc quần tây ném ra chỗ hắn:

- thói quen rồi không sửa được

-...

-cậu mặc quần trong chưa?- vừa nói linh vừa lục ngăn tủ để đồ trong của hắn

-...chưa- nếu là người con gái khác hỏi về vấn đề này hắn sẽ rất ngại mà không trả lời ngay cả mẹ của hắn cũng không ngoại lệ nhưng có điều cũng chỉ có Linh mới dám mặt dày để hỏi hắn câu này nên đã tạo ra cho hắn 1 thói quen tuyệt đối đó là không ngại ngùng trước mặt cô

-này cầm lấy thay quần áo đi xong đi với tôi- linh ném chiếc quần trong vừa lục được đó là chiếc mà lần trước cô đã mua 1 đôi tặng sinh nhật hắn

-Đi đâu? tôi có hẹn rồi -Vũ cau mày nói

-có hẹn cũng hủy đi với tôi! hẹn với Vinh chứ gì đừng quên tôi là người giới thiệu Vinh cho cậu đấy - linh khoanh tay trước ngực hất hàm nói đưa tay với lấy chiếc điện thoại Vũ để trên giường bấm số :

- Alô Vinh à? hôm nay cho tôi mượn Vũ 1 chút nhé mượn hôm nay thôi xong tôi sẽ trả liền. ... ừ ... yên tâm tôi sẽ giữ gìn cẩn thận trả lại nguyên vẹn cho cậu không sứt mẻ miếng nào...ok...thank kiu

Linh tắt máy vênh vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn đang nhăn nhó mặt mũi.

Vinh là thụ cực phẩm do Linh tìm về cho hắn. Vinh làm cùng công ty với Linh, về chuyện Vinh là thụ cậu ta không hề để lộ ra với người trong công ty nhưng chẳng hiểu sao linh cô nương này lại lôi ra được rồi "mai mối" hắn với bạn thân của cô- Vũ. Nên Vinh rất biết ơn cô nàng.

-Đi thay đồ đi xong đi cùng tôi- Linh đẩy Vũ vào phòng tắm

Thay đồ xong hai người ra gara, Vũ nhìn 1 vòng rồi hỏi:

- xe cậu đâu?

- tôi vứt ở nhà rồi

-vậy cậu đến đây bằng gì taxi à?

-đi bộ

-...-mặc dù đã quen Linh khá lâu nhưng nhiều lúc hắn vẫn nghẹn họng trước lời nói của cô. Bởi vì hắn đã dọn ra ở riêng nên giờ nhà bọn họ cách nhau không tính là xa nhưng cũng không hề gần

2 người ngồi vào trong xe

-giờ đi đâu?- Vũ hỏi vì hắn thật sự không biết đi đâu chẳng lẽ lại lái xe chạy 1 vòng quanh Hà Nội à? hắn không rảnh đâu

-đi ra bar evil and angel đi- Linh mắt nhìn ra bên ngoài lơ đãng nói

-cậu khao à?

-um... tôi khao...- linh vẫn tiếp tục lơ đãng nói , Vũ ngạc nhiên cùng vui vẻ lần đầu tiên cô nàng chiu bỏ tiền ra khao trước đây dù hắn rủ hay cô rủ đi thì kết quả vẫn là hắn trả tiền

-...cậu trả tiền-linh nói nốt vế sau

-...

-tại tôi lỡ tay tiêu hết tiền lương tháng này rồi- cô nhìn khuôn mặt không cười nổi bên cạnh cười hì hì

.......................................................................................................

-cho 1 coctai evil và 1 ly wisky- Vũ nói với phục vụ rồi quay qua linh

-Nè cậu làm sao tự nhiên hôm nay lại rủ tôi đi uống vây??- theo trí nhớ của hắn mỗi lần cô rủ đi uống rượu thì chắc chắn đang có chuyện gì buồn bực trong lòng

- bố mẹ tôi lại bắt tôi đi xem mặt- linh thở dài cả tuần nay cô bị họ lôi đi hết cháu cô A lại đến con cô B như diễn viên nổi tiếng chạy xô

-ầy bố mẹ tôi thì đâu có kém giới thiệu hết cô này tới cô khác nhưng cậu biết rồi đấy tôi đâu có thích- Vũ than thở vì chuyện này đã mấy lần Vinh giận hắn mà đây hắn cũng đâu có muốn

Cả 2 càng nghĩ càng buồn càng nghĩ càng chán rượu cứ thế hết ly này đến ly kia cho đến cả hai say mèm. Để lại xe ở quán 2 người bắt taxi về nhà Vũ. Về đến nhà hắn lột bỏ chiếc áo sơmi và quần tây vì bị linh nôn đầy người chỉ còn độc chiếc quần trong leo lên giường ngủ. Linh cũng mơ màng lột quần áo vì lúc nãy cô nôn nên cũng dính 1 chút vứt xuống sàn leo lên giường đi ngủ

.................................................. .................

hai phụ huynh của bạn Vũ sáng sớm đến lôi con đi xem mặt, vì cửa nhà không khóa nên mở cửa đi vào. Nghĩ đứa con trai cưng của họ vẫn đang ngủ nên gọi cửa phòng:

- Vũ ơi con có ở trong đó không?

Hắn nghe tiếng mẹ gọi thì tỉnh dậy đầu óc còn hơi choáng váng nói với người ngoài cửa:

- có gì không mẹ?

-Mẹ vào được không con?

-vâng mẹ cứ...- hắn đang nói người bên cạnh "ưm" 1 tiếng tỉnh dậy

-có gì mà ồn ào vậy?- Linh mơ màng hỏi rồi xoay người vùi đầu vào gối ngủ tiếp, Vũ vội vàng lay vai gọi cô nàng ham ngủ :

-dậy đi nhanh lên!

nói đến chuyện cả 2 người không bất ngờ khi thấy họ ngủ chung với 1 lí do cực kì đơn giản- họ quen rồi. Mỗi lần sau rượu cả 2 đều về nhà Vũ ngủ cho tiện. Linh không lo lắng cho lắm về cái vấn đề "đó" bởi Vũ là một bạn "công" hàng thật giá thật nên kể cả khi say rượu chuyện đó tuyệt không bao giờ sảy ra và ngược lại Vũ cũng nghĩ như vậy dù gì cũng là bạn thân từ bé nên cứ vậy đi.

Linh khó chịu kéo hắn nằm xuống giường đắp chăn :

-im lặng ngủ đi

-....bố mẹ tôi đang ở ngoài cửa

-kệ họ- linh vẫn đang nửa tỉnh nửa mê gắt

-...

-Vũ mẹ vào nha con

-mẹ khoan....- hắn chưa kịp nói hết câu cửa phòng đã mở ra phụ huynh nhà bạn vũ đi vào thấy cảnh tượng vô cùng đặc sắc con trai họ đang lõa thể( còn cái quần trong nhé) ở trên giường với 1 cô gái

-có gì mà há hốc mồm ra thế? ngủ đi-linh nói rồi lại ngủ tiếp

nghe giọng nói khá quen mẹ vũ run run hỏi:

-...Linh?

-...mẹ cậu đến à?- linh tỉnh ngủ mở to mắt nhìn Vũ hỏi

-...không phải...

-sao tôi nghe tiếng mẹ cậu?tôi vẫn còn mơ ngủ à?

-không phải mẹ đến mà là cả bố và mẹ cùng đến

-...- linh chậm rãi xoay đầu về phía cửa

- cháu chào hai bác-linh cười cười chào 2 phụ huynh nhà bạn Vũ

Chương 2

-...- phụ huynh nhà bạn Vũ tròn mắt nhìn người con gái trên giường. Vũ đưa tay lên trán than trời, Linh ơi là Linh cậu không thể bớt mặt dày đi được sao?

- hai đứa ... è hèm... mặc quần áo vào rồi ra phòng khách nói chuyện- ba Vũ nói xong liền kéo mẹ Vũ đang ngơ ngác đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, căn phòng giờ chỉ còn đôi trai gái vừa bị "bắt gian" tại giường

Linh ôm đầu ngồi xổm

-làm thế nào bây giờ??

Vũ cau có nhìn cô nàng rồi đi về phía tủ lấy 1 bộ quần áo ở nhà cho mình và quần áo cho cô( vấn đề vì sao nhà cậu có quần áo thì đương nhiên là do cô lo xa uống rượu về nhà hắn sợ không có quần áo thay nên mang mấy bộ đến để dự trữ)

-giờ mới chịu suy nghĩ đến sao? ngày trước toàn đến nhà tôi ngủ nhờ sao không lo đi? giờ thì hay rồi? mà sao cậu lại nude khi ngủ vậy? axxxxx! phải làm thế nào bây giờ?

- hix bộ quần áo của tôi! tôi dùng cả tháng lương để mua nó giờ đã chẳng còn gì rồi! tôi mới mặc được 1 lần mà!!!!-linh ngồi nhìn chỗ quần áo nhăn nhúm 1 cách khó tả còn dính dính những vết , lòng đau buồn cùng sót xa. Một tháng lương đó, tuyệt đối không hề rẻ nha

-... từ nãy đến giờ tôi nói gì cậu có nghe không hả?- Vũ nghiến răng nói , cô nàng này bộ đầu để trang trí sao? đến cái nước này rồi còn ngồi để thương tiếc quần áo nữa aaaaaaa hắn điên mất

-... cậu nói cái gì cơ?- linh quay đầu nhìn Vũ với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương nhưng câu nói khiến hắn có cảm giác cực kì cực kì....thật không thể diễn tả thành lời

-... CẬU ĐỊNH THẾ NÀO VỚI CHUYỆN NÀY XỬ LÝ ĐI !- Vũ gằn từng chữ 1 thật sự hắn đã mất hết kiên nhẫn với cô nàng rồi

-Chuyện gì cơ?- Linh ngơ ngác hỏi

-....

-à chuyện bố mẹ cậu nhìn thấy chúng ta á?

-..phải

-cùng lắm thì cưới thôi- linh nhún vai đưa tay giựt lấy bộ quần áo trên tay Vũ đi vào phòng tắm, Vũ đứng đơ người 1 lúc nghe tiếng đóng cửa rồi mới phản ứng:

-Cái ....-Vũ hét lên nhưng nhớ tới bố mẹ mình đang ở dưới liền ngậm miệng

Linh thay đồ xong liền từ tốn bước ra ngoài nhìn Vũ đã mặc quần áo xong mặt xa xẩm đi đi lại lại quanh phòng

- có cái gì mà lo lắng vậy?- cô nàng ngồi xuống cạnh giường nhìn hắn đi đi lại lại đã cảm thấy đủ hoa mắt chóng mặt

- còn cái gì nữa nếu chúng ta phải kết hôn thật thì cậu tính sao?- Hắn gắt

- thì cưới sao đâu - cô nhìn hắn cực kì thản nhiên

- đây không phải chuyện đùa đâu!- hắn thật không biết nên làm gì mà đùa gì chứ nếu hắn và cô cưới nhau chắc chắn Vinh sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, hiện giờ 2 người đang rất tốt hắn tuyệt đối không để việc này làm hỏng mối quan hệ giữa 2 người

- câu thật là ... suy nghĩ nhạy bén 1 chút! này có phải bố mẹ cậu đang muốn cậu kết hôn đúng không? bố mẹ tôi cũng vậy dù sao cậu đâu có ý định cưới vợ tôi cũng không có ý định cưới chồng thôi thì chúng ta cứ ghép lại thành một đôi cho phụ huynh hai bên khỏi cằn nhằn tôi tiếp tục cuộc sống tự do của tôi, cậu tiếp tục hẹn hò yêu đương với thụ của cậu, ok? suy nghĩ đi thay vì suốt ngày bị lôi đi xem mặt chúng ta cứ làm vậy sẽ hay hơn hay là cậu thật sự muốn cưới vợ?

-Nhưng...- vũ ngập ngừng nhỡ Vinh hiểu lầm thì sao? cô nhìn thây ý nghĩ của hắn liền vỗ vai nói:

- yên tâm tôi sẽ giải thích cho Vinh hiểu mà cậu ấy cũng là người suy nghĩ thấu đáo không có gì đâu

-ùm thế thì làm như cậu nói đi-vũ thở dài đòng ý theo kế hoạch điên rồ của cô

-đi thôi nào ông xã- Linh cười cười khoác tay vũ xuống lầu mặc cho hắn đang lườm cô đến cháy con mắt

cả hai vừa xuống lầu linh nhìn thấy người đang ngồi đối diện với phụ huynh nhà bạn Vũ thì run run:

-Bố ... mẹ?

Chương 3

Linh cắn cắn môi dưới. Thôi dù gì nó cũng saỷ ra rồi thôi thì tới luôn đi dù gì đâu phải một mình cô gánh còn cả tên "công" này nữa cơ mà! trấn định chính mình Linh lôi Vũ đến trước mặt phụ huynh gọi:

- bố ...mẹ... bác trai... bác gái

- bố ... mẹ ...bác trai....bác gái- vũ chào theo

- Hai đứa ngồi đi bố mẹ có chuyện muốn nói- Vũ mẹ kéo vũ ba đứng lên đi sang ngồi bên cạnh phụ huynh nhà Linh. Linh và Vũ chậm rãi ngồi xuống cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Cả hai bên im lặng 1 lúc lâu mẹ linh mới mở lời:

- hai đứa nói mẹ nghe bắt đầu từ khi nào?

- dạ mới sáng nay...- Linh vô cùng thành thật khai báo

-....

-à ý con là bố mẹ và 2 bác mới biết sáng.... nay.... ạ.....- giọng linh nhỏ dần rồi im bặt trước cái nhìn đầy khói lửa của mẹ mình

-... hai đứa cưới đi- mẹ vũ nói dù sao đứa "con dâu" này bà vô cùng ưng ý, rất biết cách làm vui lòng bà tuyệt không hề giống đứa con trai ngỗ nghịch ngang bướng của bà với lại cô là người có thể trị được đứa con hư đốn này càng nghĩ càng ưng càng nghĩ càng vui bà chỉ mong hai đứa kết hôn càng sớm càng tốt bà càng nhanh có cháu bế để lâu lại bị người khác cướp mất thì sao? cưới vợ phải cưới liền tay mà. Trước bà cứ tìm đông tìm tây mà quên mất cô gái nhỏ dễ thương này

- Nhưng mà....- Linh ngập ngừng gọi

-có gì nói đi nhanh còn nói chuyện đám cưới- mẹ linh nói, dù gì vừa nãy hai bên phụ hynh đã trao đổi qua chuyện đám cưới cả 2 bên đều đồng ý duy chỉ có 2 người đàn ông thì không đồng tình lắm nhưng không dám lên tiếng phản đối phu nhân nhà mình cái gì chứ phản đối để tối ra sôpha ngủ à? ầy dù sao thì cũng đã là mùa thu không khí cũng khá lạnh ngủ sôpha vừa chật vừa rét tuyệt đối không nên đối đầu với uy quyền của những bà vợ nha! Lời vợ luôn đúng nguyện vọng của vợ phải được ưu tiên lên hàng đầu!

-... dù sao như vậy cũng còn hơi sớm ạ, tụi con mới có 24....- Linh lên tiếng nói dù cô mạnh mồm nói cưới thật nhưng mà còn quá sớm nha!

- thế giờ chẳng lẽ con muốn có thai rồi mới cưới à?- mẹ linh cau mày mắng, cái đứa con gái hư thân này đã "cho" người ta thì phải biết nắm giữ thời cơ kết hôn là biện pháp trói người đàn ông hiệu quả nhất mà cho dù ly hôn vẫn có thể được chia tài sản chứ nếu chẳng may giờ người ta đổi ý không cưới thì hóa mất cả trì lẫn chài - mẹ linh là túyp người suy nghĩ thực tế

- thì...con cũng...-có ý này ạ dù sao thì cô với hắn không thể nào có con được hắn là "công" cơ mà, dù mẹ có cho cô với hắn ngủ thêm vài lần nữa tuyệt đối không có vấn đề gì- lí do rất đơn giản manh ai người ấy ngủ thân ấy lo ngủ là ngủ vô cùng trong sáng. Dù sao thật sư nếu có thể cô cũng không muốn cưới

- con làm sao?- mẹ linh thấp giọng đe dọa

-cũng không có ý này ạ- không nên trêu chọc sự nhẫn nại của mẹ sẽ không có kết quả tốt

- Vậy thì ổn rồi cánh phụ nữ chúng tôi ở đây nói chuyện đàn ông mấy người đi chỗ khác chơi đi- Mẹ Vũ vui vẻ vì cuối cùng con mình cũng lấy được vợ đuổi chồng con minh và "ông thông gia" đi

-...- cánh đàn ông lặng lẽ nhận sự hắt hủi đi khỏi phòng khách

-con gái à Vũ nhà mẹ ấy phải để con chăm sóc nó, nó à mà dám cãi lời con ,con bảo mẹ mẹ nhất đinh làm chủ cho con- mẹ vũ lại ngồi cạnh Linh tươi cười nói, Vũ ở ngoài cửa nghe mẹ nói vậy thầm than con sợ cô ấy còn hơn sợ cọp nào dám cãi lời đâu mẹ đừng nói như con hay bắt nạt cô ấy lắm vậy con trai mẹ mới là người bị bắt nạt mà

- con à phải quản chồng chặt vào nha con đừng để chồng con có cơ hội lung lay uy quyền của phụ nữ, con nhớ là dạy con từ thưở còn thơ day chồng từ thưở ngây thơ mới về- mẹ linh cũng tiến lại ngồi ên cạnh giảng giải cách nuôi dạy "chồng"

-....- cánh đàn ông bên ngoài thở dài

- con trai/con rể à con phải cố gắng lật để chuyên chế nữ quyền thời bố không làm được con là niềm hi vọng của chúng ta- hai ông bố vỗ vai hắn trịnh trọng nói

-Vũ nhìn hai người đàn ông trung niên cả nửa đời bị áp ức dưới quyền của vợ thở dài nói:

- con sợ sẽ phụ niềm tin của 2 người dành cho con- cãi lời Linh á? đó là đường chết đó linh chính là người có khuôn mặt thiên thần tâm hồn ác quỷ nha

-....- không khí ảm đamj phủ quanh 3 người đàn ông dưới chế độ nữ quyền

chương 4

cánh đàn ông thấy đã muộn mà chị em phụ nữ vẫn không biết trời đất hăng say truyền nhau cách nuôi dạy " chồng", bố Vũ bảo ông thông gia:

- có khi ăn cơm ở đây ông ạ, chứ muộn rồi

- thế tôi với ông đi chợ mua thức ăn mà con rể này nhà cn có xoong nồi gì không con?- bố linh gật đầu đồng ý với ông thông gia rồi quay sang hỏi Vũ. Vũ gật đầu. Đã là những người đàn ông trong chế độ nữ quyền có một nguyên tắc rất cơ bản : phải biết nấu nướng dọn dep!

thế là 3 người đàn ông cùng nhau đi chợ để phục vụ nữ hoàng nhà mình

  ring .... ring.... điện thoại bố Vũ reo

ring....ring.... điện thoại bố Linh reo

- alô bà xã- bố vũ , bố linh nhẹ nhàng nghe máy

- ông đang ở đâu? có về nấu cơm không thì bảo hôm nay ăn cơm nhà thằng Vũ- tiếng các bà vợ mắng té tát

-bà xã tôi đang đi chợ

- có nhanh lên không, sao ông chậm chạp vậy có biết mấy giờ ròi không ....v....v..

các ông chồng chỉ biết nghe máy vâng vâng dạ dạ tuyệt không dám cãi lời. Ra chợ đừng thấy họ là đàn ông mà coi thường, họ mặc cả còn hơn những bà nôi trợ. Về đến nhà dùng tốc độ ánh sáng nấu cơm dù mới có 6h tối nhưng vì từ nãy giờ cánh phụ nữ nói hăng say tiêu tốn nhiều calo nên đã đói rồi.

ăn cơm xong người thì gọt táo người dọn dẹp người rửa bát, 3 mẹ con - Linh mẹ Linh mẹ Vũ tiếp tục chủ đề chồng con -_-

sau khi dọn dẹp 2 gia đình bàn về chuyện đám cưới, có 2 phe tranh luận vấn đề này. Phe phụ huynh: đám cưới phải thật hoành tráng, long trọng ; phe linh vũ thì ngược lại càng đưn giản càng tốt mà có khi ra chỗ công chứng lấy giấy đăng kí kết hôn là được.

2 bên tranh luận...

- kết hôn là chuyện trọng đại các con làm thế sao được? không ổn tí nào bố mẹ sẽ không đồng ý- mẹ vũ cương quyết nói

- mẹ ơi dạo này thật sự bọn con rất bận! vô cùng bận con sẽ đăng kí kết hôn rồi sau khi ổn định sẽ tổ chức lại mà mẹ- dù gì thì cũng chỉ là kết hôn cho bố mẹ đỡ cằn nhằn thôi mà việc gì phải tổ chức cho tốn tiền nha! tiền quần áo nơi tổ chức ăn uống sẽ tốn rất nhiều tiền cô sẽ xót lắm đó linh nhủ thầm

- đúng đó mẹ công ty con giờ rất nhiều việc- vũ phụ họa hắn đã chấp nhận hi sinh cưới bà chằn này rồi còn muốn hắn thế nào nữa tổ chức đám cưới lớn nhỡ Vinh hiểu lầm thì tính sao?

-....haiz thôi hai đứa muốn làm thế nào thì làm- Mẹ Linh thở dài, rồi ra hiệu cho bà thông gia không nói nữa nếu không lại phản tác dụng ép chúng quá có khi đến cái giấy kết hôn cũng không có, thôi cứ chèn ép dần đần

- mai tụi con sẽ đi đăng kí - Linh nhẹ nhàng nói

-....

- để cho khỏi đêm dài lắm mộng- Linh bồi thêm, khóe miệng Vũ dựt dựt Linh à có dứt khóat phải thế không

- vậy hôm nay....- mẹ Linh nói

- con ngủ luôn ở đây chiều mai còn về nhà lấy đồ - linh nói rất thản nhiên như đây là việc rất bình thường vậy

-......

.................................................. ....................

Vũ từ phòng tắm bước ra thấy 1 cô gái đang ngồi khoanh chân trên giường mình chơi game. Vũ ực tức nói:

cậu không về à?

Linh không thèm ngẩng đầu lên tiếp tục chơi game

- nè sao cậu lại nói với bố mẹ mai chúng ta đi đăng kí có nhanh quá không? sao cậu không để lâu hơn chút

- cậu nói ngu ngốc cũng không sai mà!- Linh ngẩng đầu lên nhìn vũ khinh bỉ nói

-....

-  mai cậu đi ra đây với tôi

- đi đâu cơ

- đi ra chỗ làm giấy kết hôn giả chứ đi đâu tôi tìm ra 1 chỗ làm giống thật lắm

- thật hả? vậy tôi không phải cưới cậu nữa à?- vũ hớn hở tốt quá không phải cưới hổ mẹ này về nhà

- không phải cưới tôi nhưng cậu phải nuôi tôi! hàng ngày cấp tiền sinh hoạt ăn uống cho tôi

- không thành vấn đề...- chỉ là nuôi thêm 1 con heo ở nhà thôi mà

nhưng người tính không bằng trời tính gừng càng già càng cay

.................................................. .................................................

bố mẹ chúng con tự đi được mà- linh cười cười hết nhìn ba mẹ lai nhìn đến tên Vũ mặt mày xám xịt đứng bên cạnh.

khi Vũ đến công ty đón cô đi làm giấy kết hôn giả lại thấy 4 vị phụ huynh đang chen chúc ngồi phía sau xe hỏi hắn mới biết phụ huynh nhà bạn Vũ đến công ty làm loạn giờ ai cũng biết hắn sắp kết hôn. Linh thở dài leo lên xe từ xa có bóng người quen thuộc lại gần. Hỏng, hỏng rồi. Linh đang tính giục Vũ phóng đi thì Vinh đã đến bên cạnh xe  ngó vào:

- linh ,Vũ

nói xong bạn Vinh còn liếc mắt đưa tình với Vũ một cái mà không để ý thấy 4 vị phụ huynh ngồi sau. Vũ mặt mày xanh lét vô cùng không tự nhiên quay mặt đi như không nghe thấy tiếng chào của vinh. Linh lập tức  nói với Vinh:

- thật sự giờ tớ có việc gấp gặp lại sau nha

nói xong liền quay ra giựt áo Vũ bảo hắn lái xe đi, Vũ lập tức đạp ga phóng đi không thèm nhìn tới Vinh một lần khiến Vinh cảm thấy mình bị hắt hủi, cậu thẫn thờ đứng tại chỗ cho đến khi nhận được tin nhắn của linh bảo sẽ giải thích chuyện này với cậu sau

- đó là người đang theo đuổi con à Linh?- mẹ Vũ hỏi

-....- mặt bạn vũ xanh lét, mẹ à đó là người yêu con trai mẹ đó , cậu ấy là người có mắt thẩm mỹ nha !

- vâng ạ mà sao mẹ biết?- Linh nói dối không chớp mắt còn e thẹn cúi đầu

-mẹ nhìn thấy ánh mắt của cậu ta dành cho con

-....- mẹ ơi rõ ràng là nhìn con trai mẹ mà! nhìn con trai mẹ đó!

- nhưng con đã từ chối rồi ạ

-....- Linh à cậu có thể mặt dày hơn nữa được không?

tiếp theo cả đoạn đường đến nơi công chứng trong xe vô cùng náo nhiệt nói về chuyện Linh được bạn Vinh theo đuổi, mà không chú ý đến bạn lại xe đang vô cùng mất kiên nhẫn

haizzzz thật đáng thương

Và tất nhiên vì đi cùng phụ huynh họ không thể đi làm giấy kết hôn giả buộc họ phải bước chân vào nấm mồ hôn nhân. Người công chứng thấy đôi bạn tre vô cùng không tình nguyện bước vào đăng kí liền hỏi:

-2 người có phải tình nguyện không vậy tôi thấy mặt hai người không vui?

- cô thấy nếu phải cưới cọp mẹ cô có vui nổi không?

-.....

- cô thấy nếu cô phải cưới 1 tên thích đàn ông cô có vui nổi không?

-.... vậy hai người có hể không cưới

-haiz cô không hiểu nỗi khổ của chúng tôi đâu đóng dấu đi chúng tôi còn về - linh thở dài nói với người công chứng

-.....- cô gái cầm dấu lên ấn cộp vào tờ đăng kí kết hôn - đôi bạn trẻ quái dị chính thức thành vợ thành chồng, Nhìn tờ đăng kí mà rớt nước mắt chỉ với 1 tờ giấy mỏng họ chính thức thoát ly khỏi cuộc sống độc thân  trên pháp luât vậy thực tế ? chắc chắn sẽ không cho chuyện này ảnh hưởng cả 2 người thầm nhắc nhở 

chương 5

- Vinh! Vinh ở đây nè!- Linh vẫy vẫy bóng người vừa bước vào quán , Vũ ngồi cạnh đang lơ đãng nhìn ra ngoài nghe thấy tên Vinh liền vội vàng đến độ đứng cả lên. Vừa đến gần chỗ bàn Linh ngồi, Vinh liền thấy ngoài Linh ra còn thấy một người mà hiện giờ cậu đang vô cùng tức giận, tâm trạng cao hứng vui vẻ phút chốc tụt xuống đấy luôn. Còn về cái người kia vẫn vui vẻ cười với cậu.

   Thấy sắc mặt Vinh thay đổi Linh liền giật áo ra hiệu cái tên không biết thời thế kia. Sao cô lại có một tên bạn thân ngu ngốc như vậy cơ chứ? không biết kiếp trước cô làm gì ác đây?

- Vinh ngồi đi -Linh đứng dậy nhường chỗ ngồi bên cạnh Vũ cho Vinh còn mình chuyển sang ngồi đối diện. Cô rất hiểu biết nha ! Ngờ đâu Vinh chẳng nhận lấy tâm ý dàn xếp của cô chẳng thèm nhìn Vũ lấy một cái quay ra ngồi cạnh Linh coi bạn Vũ như người vô hình vứt một xó rồi hỏi:

- có chuyện gì mà linh gọi tôi ra đây vậy?

Linh cười cười xong chấn chỉnh lai mình vì cái lườm cháy mặt của tên bạn thân. Lườm cái gì mà lườm có trách thì trách cậu ăn ở thế nào mà để Vinh giận cậu ấy lườm tôi thì được cái gì? mà nói thật đây cũng là do ăn ở cả 

  Linh ngồi kể từ đầu đến cuối câu chuyện của cô với hắn cho cậu nghe về việc bố mẹ hai bên muốn họ đám cưới thế nào, thêm mắm giặm muối nêm chút mì chính bột ngọt nói  quá câu chuyện như bố mẹ dọa nếu bọn họ không cưới sẽ từ họ van vân và vân vân. Tất nhiên tuyệt cô không đả động đến việc bố mẹ Vũ bắt "gian" 2 đứa tại giường - đó là việc chẳng hay chút nào nếu chẳng may " lỡ miệng" mà nói với bạn Vinh. Tiện thể cũng giải thích cho bạn Vũ đôi ba điều mong cậu thông cảm cho hắn vì đây là bất đắc dĩ. Vinh nghe xong câu chuyện tất nhiên cũng hiểu được phần nào thái độ của Vũ với mình hôm qua. Dù sao những người như cậu trong cộng đồng này thường ít được công nhận. Cậu rất thông cảm cho Vũ.

Thấy Vinh đã hiểu và thông cảm cho Vũ. Linh thấy mọi chuyện đã ổn liền rút lui êm đẹp dành cho đôi bạn trẻ chút riêng tư để hàn gắn tình cảm. Ai cha! cô là người hiểu biết mà! Tên nhóc kia! cậu kiếp trước phải tích đức nhiều lắm mới gặp được tôi đấy!

  Ra khỏi quán cô vươn vai nhảy chân sáo tung tăng đi về , vừa đi vừa huýt sáo vô cùng yêu đời.

  Nhiều người đi đường thấy cảnh tượng đều có tâm trạng, suy nghĩ chung - bệnh viện tâm thần nào lại để bệnh nhân chạy lông nhông thế này? quản lý bệnh nhân kém quá thể!

  Đang tung tăng về nhà Linh chợt nhớ ra vội rút máy gọi cho Vũ:

- Nè! hôm nay nhớ về sớm nấu cơm nhé ! tôi muốn ăn sườn sào chua ngọt , gà rán, hoa thiên lý sào trứng ! Tôi đi ra nhà mẹ tôi tầm 7h về nhớ lúc tôi về là phải có cơm rồi đấy nghe chưa? không cậu chết với tôi!- nói một tràng dài xong không để Vũ kịp từ chối Linh tắt máy rồi tiếp tục TUNG TĂNG về nhà.

-......- Vũ đen mặt vô cùng ngàn chấm, hắn đang muốn hẹn Vinh đi ăn cơm để làm lành mặc dù đã " lành" rồi nhưng hắn muốn đi để tăng thêm tình cảm 2 bên. Nhưng mà cọp mẹ ra lệnh tuyệt đối không thể không làm. Hắn không biết kiếp trước đã làm bao nhiêu chuyện ác mà kiếp này lại gặp con cọp mẹ là cô như vậy. Thật là vô cùng muốn khóc mà!

chương 5

- Chồng yêu vợ về rồi đây! Nấu...- Linh vừa bứơc vào phòng bếp liền đơ cả người. Hình ảnh hai người đàn ông vào bếp nấu nướng quả thực vô cùng đẹp mắt - huống chi lại là một đôi công thụ vô cùng hoàn mĩ.

Ay nhưng mà giờ không phải là lúc để thưởng thức, cô hiện giờ không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp nha!

- con trai, con đang nấu gì mà thơm vậy?- Mẹ Vũ cười cười cầm 1 túi thức ăn đi vào. Linh đưa tay đỡ trán. Xong, xong rồi. Vũ giật mình khi thấy mẹ vào cũng biết lý do Linh gọi hắn bằng cái danh từ ớn người đó.

-" sao mẹ đến mà cậu không báo trước?"- vũ ra hiệu mấp máy khẩu hình

-" tôi có nhắn tin cậu không đọc à?"- Linh cau mày ra hiệu trả lời

Vũ sờ tay vào túi lôi điện thoại ra xem rồi ra hiệu - " máy hết pin"

-.... đi chết đi!- Linh đưa nắm đấm về phía cậu

Mẹ Vũ không để ý đến đoi vợ chồng đang làm những hành động vô cùng quái dị này, Chăm chú đánh giá bạn Vinh

- chào bác cháu là Vinh! - Vinh lễ phép mở miệng chào

- um... chào cháu- Mẹ Vũ vốn chẳng có tí thiện cảm nào với Vinh - hiển nhiên là vì việc Vinh có "tình cảm" với Linh và đã từng có ý định "cướp" con dâu của bà dù không thành công, không hiểu nếu Vũ biết suy nghĩ của mẹ mình liệu có khóc thét lên không nữa

Mẹ Vũ thấy Vinh đang giúp Vũ nấu ăn thì không hài lòng nói:

- Vũ! ai laị để cho khách nấu cơm thế bao giờ ? thật là! không hiểu phép tắc gì hết!- hừ đứa con trai ngu ngốc này! để cậu ta thể hiên tài năng trước mặt vợ con không sợ vợ con bị cướp đi à? Linh mà biết suy nghĩ của mẹ chồng mình chắc khóc thét mất.

Linh thấy mẹ chồng mình không hài lòng với việc Vinh ở đây nhưng không thể nào hạ lệnh đuổi khách vô cùng khó sử. Tính toán 1 lúc thôi cứ tạm đẩy cậu ta và mẹ ra phòng khách đã!

- thôi mẹ với vinh ra phòng khách uống nước nói chuyện đi, trong này con với Vũ lo được rồi- Nói xong cô nhanh nhẹn đỡ lấy túi thức ăn trong tay mẹ Vũ vưà đưa vừa đẩy 2 người ra ngoài. Vũ méo mặt cậu thì giú p gì được cho tôi? ăn giúp à???

- nè sao cậu lại tự nhiên lôi Vinh về nhà vậy? không báo tôi trước- Linh chống tay hai bên hông nói

- thì tôi đang định đi ăn với Vinh thì cậu lại gọi điện bắt tôi về nấu cơm nên tôi đưa Vinh về đây ăn cơm chung

- chẹp, tôi thì không có vấn đề nhưng mà mẹ kìa! mẹ còn đang nghĩ Vinh thích tôi đấy!- trong khi rõ ràng người cậu ta thích là con trai mẹ!!!!

-.....

Trong lúc đó ngoài phòng khách mẹ Vũ đang "thẩm vấn" Vinh "tiểu thụ"

- cháu thích Linh CON DÂU bác?- mẹ Vũ nhướng mày hỏi

-.....- bác nghe đâu cái tin quái gở thế ạ? tên chết dẫm nào nói với bác như thế( Linh đang trong phòng bếp tính kế hắt xì một cái) rõ ràng cháu thích con trai bác mà! con trai bác đó

- không nói à cháu thừa nhận?

-.... không.... à mà đúng ạ- thôi thì bác đã hiểu lầm thế thì bác cứ hiểu lầm tiếp đi!

- cháu còn có ý định theo đuổi Linh nữa không?

-.... không thưa bác - cháu vốn dĩ cũng không có ý định này

Mẹ Linh khoanh ta trước ngực mắt nhìn đánh giá độ thành thật trong lời nói của người trước mặt. Vinh mở to đôi mắt đẹp thành thật nhìn me Vũ nói:

- Thật sự thì từ lúc Linh từ chối cháu để cưới Vũ cháu đã không còn hi vọng với cô ấy. Vũ tốt hơn cháu rất nhiều mặt nên cháu cũng hiểu. Với lại giờ cháu cũng đã có đối tượng -là con bác đó ạ

- vậy là....

-giờ cháu chỉ xem Linh à bạn thôi ạ- từ trước đến nay vẫn luôn là thế

- cháy! cháy rồi! nhanh tắt lửa đi!- trong phòng bếp tiếng Linh vọng ra, hai người vội chạy vào.

- oa.... sườn sào của tôi! không biết đâu!- Linh ngồi bệt trên sàn nhà bếp nhìn trảo đen thui trước đây nó đã từng là món sườn sào mà cô vô cùng yêu thích, Nhưng giờ thì oa....oa....

Vũ đen mặt không kém gì trảo, thế là đi tong nửa cân sườn! phá hoại ! Từ giờ chắc chắn hắn sẽ không để cô bước vào bếp nửa bước!

-......

.................................................. ............

Ăn cơm xong Vũ bị "đạp" đi rửa bát. Vinh thì bị đuổi khéo trở về nhà. Dĩ nhiên trong phòng khách chỉ còn 2 người phụ nữ

- mẹ hôm nay đã hỏi Vinh về chuyện cậu ta với con

Linh nghe vậy tí thì phun ngụm nước trong mồm ra gian nan nuốt nó vào bụng thì.... SẶC. Ho 1 hồi Linh mới xua tay nói:

- con với cậu ta không có gì đâu mẹ - con trai mẹ mới có gì đó với cậu ta nha

- cậu ta nói lúc trước có thích con nhưng vì giờ con cưới Vũ nên cậu ta đã hết hi vọng rồi- Mẹ Vũ vẫn thao thao bất tuyệt

-... - Vinh à tôi đã nhìn lầm cậu tôi tưởng cậu là 1 người hiền lành trung thực ngoan ngoãn ngưng nào ngờ tài nói dối của cậu cũng ... quá đó chứ( Vinh * gào thét* thời thế ép buộc anh hùng mà)

- dạ con cũng biết,Vinh dạo này cũng chơi khá than với chồng con- rảnh là dính lấy nhau, con mà cho phép là đi thâu đêm được đấy

- Um, nhưng cũng nên ít tiếp xúc với cậu ta đi

-... vâng mẹ- mẹ bảo con trai mẹ ý!

- thôi cũng muộn rồi mẹ về đây- dù sao tuần này cũng là tuần " trăng mật" của 2 vợ chồng mới cưới bà lớn tuổi rồi không nên phá hoại thời gian quý giá này

chương 7

Vũ yêu đời tay mở cửa mồm ngêu ngao hát , vừa bước đến cửa ăn ngay 1 cái giẻ lau vào mặt. Đang định vùng lên đấu tranh thì nhìn thấy cọp mẹ ngồi trên sôpha sắc mặt vô cùng khó chịu có nguy cơ nổ rất cao thiệt hại khi nổ vô cùng lớn. 1 điều nhịn 9 điều lành thôi thì nhịn.

- Đi đâu giờ mới về?- Linh vẫn im lặng ngồi trên sôpha mở miệng hỏi

- hôm nay tôi đi với Vinh- vũ thật thà nói mong đừng làm quả bom nổ chậm kia phát nổ

- giỏi nhở? cơm nước không nấu nhà cửa không dọn đi chơi với trai- Linh nghiến răng nói

-....- thôi xong rồi! mải đi chơi quên không về nấu cơm cho "mẹ cọp" chắc là đói gây ra tâm trạng dễ nổ. Vội vàng lại gần, nhe nhàng hỏi:

- cậu ăn cơm chưa?

- ăn rồi giờ không ăn để chết đói à?

-....- phù thế là ăn rồi, mà nếu vậy sao sắc mặt vẫn có trạng thái muốn đập phá là thế nào? lẩm nhẩm tính một lúc hắn chợt nhớ hôm nay là mồng 3 tính theo lịch âm, đây là ngày "đèn đỏ" dễ cháy nổ nhất trong tháng. Phụ nữ ai cũng có ngày này không có gì quan trọng nhưng mà Linh cô nương vô cùng khác người vào những ngày này tuyệt đối sẽ lấy người khác làm trò vui quay người ta như dế mới thỏa mãn biến thái cùng cực. Mỗi lần như thế y như rằng nguơi gánh chịu tất thảy là Vũ nên hắn dần có thói quen "tính ngày" của các chị em, ngờ đâu dạo này co quá nhiều chuyện liên tiếp sảy ra làm Vũ quên mất chuyện hệ trọng này. hắn nhớ lại thời lớp 8 khi Linh biến hóa thiếu nữ....

hôm đấy là một ngay trời vô cùng trong xanh, bạn Vũ nhà chúng ta vãn còn vô cùng trong sáng. Linh cười tươi như hoa goị vũ lại gần trên tay câm một tập truyện tranh bảo hắn:

- nè đem về nhà cất kĩ cấm đọc trộm nghe chưa?

Ngoan ngoãn gật đầu đem truyện về nhà hắn nổi tính tò mò lên mở truyện ra xem thử nó là truyện gì. vừa xem xong mấy trang hắn lập tức vô cùng hối hận 1 tập truyện hentai không che kèm theo 1 tờ giấy ghi chú rơi ra :" xem hay không" dòng chữ nắn nót với 1 cái mặt cười khiến hắn ám ảnh suốt 1 tuần trời vì những hình ảnh vô cùng ba chấm ấy không hiểu ngày đó linh kiếm đâu ra được mấy quyển đó nữa. Sau đó là những lần nơm nớp lo sợ khi Linh đến ngày cầu mong mình không phải đối tượng trêu đùa lần này của cô

bố Mẹ con muốn về, Vinh ơi anh muốn đến nhà em trú nạn mấy hôm! Vũ đứng cạnh ghế sô pha tâm trạng hỗn loạn nhìn người đang ngồi trên ghế muốn bỏ chạy nào ngờ Linh đứng lên chẳng làm gì hắn chỉ ảo hắn đèo về nhà mẹ hôm nay cô muốn ngủ ở đấy. Vũ thở phào nhẹ nhõm bất giác thấy lạ lùng chẳng lẽ cái sở thích biến thái mỗi khi đến ngày của cọp mẹ biến mất chỉ còn những triệu chứng dễ cáu gắt thông thường????

...........................................................................................................................................

- Linh à? có cần tôi qua công ty đón không? .... hôm nay ăn cơm nhà mẹ tối mới về à?..... tôi đi chơi vơi Vinh nhé?...... được tôi sẽ về sớm!- tâm trạng vui vẻ Vũ gọi Vinh đi chời ngờ đâu:

- Hôm nay đi chơi sao? không được đâu Vinh có hẹn với Linh rồi

-.........- Linh cậu nhớ đấy quân tử báo thù 10 năm chư muộn! thù này nhất định sẽ tính!

về tới nhà mò mẫm mở đèn, trong bóng tối 1 đôi mắt ánh lên sáng quắc nhìn Vũ, hắn run rẩy lẽ nào.... đưa tay bật đèn

- .................ngaoooooooooooooooooooooooooo.....!- con mèo trắng muốt từ chỗ sô pha nhảy chồm về phía Vũ

- ............................á........... mèoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! - vũ đồng thời hét lên 1 tiếng chạy thẳng vào phòng ngủ đóng chặt cửa tưởng đâu thoát được mèo tiểu bạch của Linh nuôi đã lâu. Vũ hổn hển mãi không thấy Linh rước 3 con ôn thần về nhà ngỡ Linh biết mình sợ mèo nên không rước hóa ra là hôm nay mới chuyển chúng về nhà mới. Mà mới thấy tiểu bạch, chẳng lẽ... Vũ run run nhìn về phía giường thấy 2 bé mèo xinh xinh một vàng 1 đen đang ngồi trên giường điệu bộ như vừa mới ngủ dậy.

-.................................- Vũ vội chạy vào nhà vệ sinh. Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, cậu..... cậu...... ác nó vừa thôi!!! trời đất ơi thánh ala chúa giesu xin người làm ơn cho mấy ngày quỷ quái này đi nhanh giùm con! con hết chịu nổi rồi

CHƯƠNG 8

   Vũ đi làm về vội vàng mở cửa chạy vào nhà.

   mẹ ơi! hôm nay tăng ca về muộn chưa kịp nấu bữa tối. Lạy chúa Linh chưa về nhà!

  Vũ bước vào nhà tiếp đón đầu tiên là mà "chào hỏi" không thể thiếu của "tam đại mĩ nhân" họ mèo. Tránh né luồn lách khỏi những đòn tấn công hết sức "yêu thương" của tam đại mĩ nhân Vũ an toàn bước vào bếp. Hắn thở phào nhẹ nhõm - cọp mẹ chưa về.Vội vàng tất bật với công việc "rể thảo, chồng hiền" nấu nướng hầu hạ phu nhân "cọp" nhà mình.

- Tôi về rồi - tiếng nói mệt mỏi uể oải ngoài cửa vọng vào không ai khác chính là Linh cô nương. Vũ thở phào nhẹ nhõm hắn đã kịp làm xong đồ ăn . Thấy cô bước vào bếp khuôn mặt xầm xì hắn cũng không dám nói câu gì ngoan ngoãn dọn thức ăn lên bàn với thái độ hết sức dè dặt chỉ sợ lỡ dẫm phải "hố mìn" thì chính là một đi không trở lại luôn.

Ăn được mấy miếng cơm Vũ ngước mắt lên thấy Linh vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ .

Cơm hôm nay hắn nấu không ngon sao? Hay hôm nay hắn nấu không hợp khẩu vị? Nhưng mà hôm nay hắn nấu ngon lắm mà! Linh là động vật ăn thịt chê rau hắn biết nên trên bàn cơm luôn 99,99% là thịt mà!

Linh đang đăm chiêu suy nghĩ thì phát giác ánh mắt của Vũ đang nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn hắn một lát Linh thở dài rồi lại cúi đầu dùng đũa chọc chọc bát cơm của mình, cô thật không có tâm trạng ăn cơm.

- Sao vậy? - Vũ hỏi. Thật sự là vô cùng kì quái, chuyện gì mà có thể khiến Linh - Trời không sợ đất không sợ này bỏ ăn như vậy? Người có thể khiến Linh như vậy có lẽ chỉ có 1 người thôi - Mẹ Linh!!!!! Hắn rùng mình có chuyện gì đó không ổn.

  - Cậu nghĩ sao nếu tôi muốn chúng ta li dị? - Linh  đang im lặng  đột nhiên hỏi lại

- . . . cậu nghĩ sao nếu 2 bên phụ huynh từ mặt chúng ta?- Vũ "nhẹ nhàng" hỏi,  đây là điều tuyệt đối có thể nếu 2 đứa li dị

- Ừm... cậu nghĩ sao nếu... phụ huynh muốn có cháu bế?

- Cậu nghĩ sao . . . cái méo gì thế???? - Vũ hóa đá vài giây tiêu hóa hết câu hỏi của Linh rồi nhảy dựng lên

- Tôi biết! Tôi cũng bất ngờ như cậu. Thật là! Cưới thì cũng đã cưới rồi . Giờ lại được voi đòi tiên muốn có cháu bế. Thật điên cả đầu!

- Giờ làm thế nào? Cậu biết đó là điều không thể mà!- Hắn vò đầu. Đến chết mất với các vị phụ huynh.

- sao cậu k nói với các vị phụ huynh là chuyện đó để sau? Đùa! mọi ngày cậu mau miệng lắm cơ mà????

- Cậu tưởng tôi không nói gì chắc? tôi đã nói rồi là chúng ta còn trẻ , sự nghiệp của tôi cũng chưa ổn định ,có thể đợi hai ba năm nữa cũng không muộn đến ngay cả cái lý do hoang đường nhất vợ chồng mới cưới cần thời gian dành cho nhau tôi cũng đã lôi ra để nói đó!

- thế rồi sao?- Vũ nhìn Linh chăm chú. Đã nói như thế rồi vậy tại sao, tại sao phụ huynh còn bắt sinh cháu cho họ???

- E hèm . . . ! con nói vậy mà nghe được à? cũng đã 24 tuổi rồi còn gì nữa ? BÁc phúc nhà bên cạnh có con kém tuổi 2 đứa tới tận 1 tuổi mà đã có 2 đứa cháu để bế rồi...

- cái gì tận 2 đứa? - Vũ tròn mắt thanh niên thời nay thật  "công xuất"

-là sinh đôi! - Linh trừng mắt nhìn hắn

- ĐẾN ....

- thế cậu có muốn nghe nữa hay không?

- kể tiếp đi?

- e hèm... nhìn người ta có cháu mà sốt cả ruột 2 đứa thì còn trẻ nhìn chúng ta đi trẻ trung gì đâu? mẹ chỉ có một ước muốn là có cháu bế thôi  mà. Với cả sự nghiệp cái gì mà sự nghiệp chưa ổn định? Đã lên đến chức trưởng phòng quản lý nhân sự rồi con còn muốn nó ổn định thế nào lên làm giám đốc phải không? Mà mẹ nói cho con nghe, con gái ý mà làm lên chức cao quá để làm gì?? con xem cô A cháu bà B đấy tiến sĩ hẳn hoi làm giám đốc công ty lớn cuối cùng thì sao cưới chồng sinh con lại ở nhà! mà tụi mày cưới cũng đã được  hơn nửa năm rồi riêng tư như vậy cũng đủ mày không thấy giờ người ta toàn chửa trước cưới sau à? - Linh nhái lại y như mẹ mình nói

- đưa cốc nước đây! - Linh nói , cô thật khâm phục mẹ mình nói như vậy mà không khát nước, dài dai không ngắt quãng!

uống xong cốc nước Linh nói :

- Đấy ! tôi đố cậu nói được gì nữa đấy!

- haizzz gừng càng già càng cay

-tôi đang nghĩ hay là đi xin con nuôi!- linh nói

- cậu không qua mang thai 9 tháng 10 ngày trực tiếp có con?

- thì giả có thai đến lúc gần sinh thì đi xin con

- cậu có chắc đến lúc đấy kiếm được 1 đứa bé sơ sinh hay không ? hay là cậu định để con mình là thiên tài vừa sinh ra đã gọi được bố mẹ? chắc lúc đấy phụ huynh vui chết mất

- . . . thế giờ cậu muốn thế nào?

- tùy cậu

-. . .

- thôi đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn! tôi với cậu tới luôn đi! -Linh nghĩ " làm liều "

- cậu định làm cái gì?

- thực hiện nghĩa vụ vợ chồng!

- cái gì? không . . . không thể được! đừng . . .đừng mà! không muốn! -Vũ lắp bắp túm chặt cổ áo

-. . . cậu có nhất thiết phải trưng cái vẻ mặt đó ra không - như kiểu cô là cường hào ác bá đang muốn cưỡng bức con gái nhà lành là hắn vậy!

-nhưng. . . nhưng mà . . . gì đi chăng nữa . . . tôi . . .tôi cũng quyết không theo cậu đâu! Cậu nằm mơ cũng đừng nghĩ đến việc có được thân xác của tôi!

-. . .- Linh có một cảm xúc không thể tả bằng lời

- thế giờ cậu muốn thế nào?

- tùy cậu

-. . .

- tả sư chô ! cậu muốn đánh nhau đúng không? đúng không hả?- Linh cô nương tức đến lập bàn lật ghế nói tục. Cách này không được cách kia cũng không đến lúc hỏi ý kiến thì lại nhả một câu "tùy cậu" vứt trách nhiêm giải quyết vấn đề lên đầu cô! tùy thùy cái con khỉ!

linh đứng dậy giậm chân đi về phòng ngủ

- cậu sao vậy chưa ăn cơm xong mà! ăn xong đã rồi còn nghĩ cách giải quyết vấn đề chứ!-

- tôi no rồi

-về phòng làm gì? ngồi đây nghĩ cách cho xong đã!

- TÔI XEM SIÊU NHÂN!!!!!- linh quay đầu hét lên với vũ rồi đóng sập cửa lại

-. . .

chung quy đây là 1 thói quen của Linh mỗi lần tức giận việc đầu tiên linh làm đó chính là . . .XEM SIÊU NHÂN . Sau khi xem siêu nhân Linh tuyệt đối sẽ chỉnh chết cái người mà khiến cô giận. Cảm thấy lạnh gáy Vũ biết hắn sui sẻo rồi!


CHƯƠNG 9

 - alo? - Vũ nghe máy

- tôi cho cậu 10 phút để đến bệnh viện đón tôi ! - 1 giọng nói ra lệnh phát ra từ điện thoại, không để hắn nói câu nào liền dập máy

- . . .-  Linh à! tôi biết cậu sợ tốn tiền điện thoại nhưng ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết cái bệnh viện chỗ cậu đang đứng chứ? Cậu định bắt tôi trong vòng 10 phút lượn khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội để rước cậu à? Vũ cầm máy gọi lại cho Linh để hỏi bệnh viện chỗ cô đang đứng , 1 giọng nói quen thuộc cất lên :

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

-. . . -hắn có cảm giác muốn đập máy

Đang đau đầu vì không biết bệnh viện chỗ Linh bất chợt có số máy lạ gọi đến

- alo?

- bệnh viện thanh trúc - 1 câu nói rồi tắt máy. Ngây người 1 lúc hắn mới biết đó là linh gọi

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leo lên xe Linh cáu kỉnh :

- sao đến muộn vậy?

- à là lúc tôi định đi thì bố mẹ gọi đến

-bố mẹ? tôi hay cậu - Linh cau mày hỏi

- tôi

-ồ vậy họ gọi làm gì? 

- gọi chúng ta sang ăn cơm cùng có sang không? tôi sợ bố mẹ lại nói đến chuyện sinh con- Hắn thở dài

- cứ sang đi dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói - cô thản nhiên không hề lo lắng đến chuyện bố mẹ muốn có cháu

- cậu có cách rồi à? vừa nãy cậu đến bệnh viện đừng nói với tôi là cậu giả có thai nhé? -Vũ tròn mắt 

- tôi không điên 

- vậy cậu vào đấy để làm gì? - hắn tò mò

Linh lia ánh mắt lạnh lên người Vũ. Hắn rùng mình không dám nói  nhiều. Gần đây hắn bị cô chỉnh vô cùng thảm thương nên tốt nhất im lặng là vàng.

Lái xe đến nhà phụ huynh Vũ, vào nhà hắn liền đi vào bếp giúp bố Vũ nấu ăn còn Linh thì đi ra phòng  khách nói chuyện cùng mẹ

- hai đứa dạo này ổn chứ? - mẹ Vũ nắm tay cô con dâu nhẹ nhàng hỏi

- cũng ổn mẹ ạ - giọng Linh nghe có chút gì đó buồn buồn

- thật không? mẹ nghe giọng con không được vui - mẹ vũ cau mày

- thật mà mẹ - Linh cười mỉm

- thế chuyện có con , hai đứa tính thế nào rồi?

- . . . việc này. . . - Linh ngập ngừng

-có chuyện sao con?

Linh mở túi xách lấy ra tờ xét nghiệm đưa cho mẹ Vũ, bà mặt hơi biến sắc :

- chuyện này. . .

- mẹ . . . không sao đâu! bác sĩ bảo có thể chữa được nhưng phải mất ít nhất 1 năm con chắc không lâu đâu ạ

- đành vậy, thật tội nghiệp cho con - Mẹ vũ thở dài

. . . . . . . . 

trên đường lái xe về nhà Vũ không nén nổi tò mò liền gạ hỏi Linh

- này , cậu nói gì với mẹ để mẹ bỏ ý định có cháu vậy?

- chẳng nói gì cả

- vậy tại sao?

- chỉ đưa cho mẹ 1 tờ giấy xét nghiệm thôi

- giấy xét nghiệm?? xét nghiệm gì? - Vũ tò mò về tờ xét nghiệm thần thánh khiến cho mẹ hắn từ bỏ chuyện có cháu trong năm nay

- về nhà tôi sẽ cho cậu xem còn giờ chú ý lái xe đi

- tôi tò mò mà! nói luôn đi

- cậu có chắc chắn muốn biết không? - Linh nhướng đôi mày nhìn hắn

- chắc mà! - sao hắn có cảm giác mình bị  tính kế

- họ tên : Nguyễn Đại Vũ,  Giới tính: nam, thể trạng sức khỏe : YẾU SINH LÝ 

tâm trạng tụt dốc không phanh, hắn lệch tay lái đâm lên vỉa hè

- tôi biết mà! - cô nói. đã bảo về thì nói cho nghe giờ thì hay rồi sốc đến mức đâm lên vỉa hè không biết xe có xước sơn không nữa

khóe miệng giật giật giờ thì hắn hiểu cái ánh mắt kì quái đầy thương hại của mẹ nhìn hắn cả bữa ăn là gì rồi! Linh nhất định là đang trả thì hắn vì cái vụ hắn làm cô tức giận 

aaaaaa  hắn bị hành hạ chưa đủ sao?

- sao cậu ... cậu... - hắn sốc tới mức không nói thành lời

- tôi làm sao? mấy cách kia cậu phản đối mà ! thế nên tôi quyết định đi làm giả giấy xét nghiệm nói dối cậu đang cần chữa trị để kéo dài thời gian thôi!

- nhưng việc này là ảnh hưởng đến tôn nghiêm đàn ông của tôi cậu biết không hả? 

- lắm chuyện! dù gì trước phụ nữ cậu cũng có cứng được đâu mà

-. . . 

-dù gì thì cũng giải quyết được vấn đề sinh con rồi! vui lên đi - cô vỗ vai hắn

-. . . - để giải quyết vụ sinh con sự hi sinh của hắn tật sự là quá lớn QAQ

Chương 10

Nhân dịp Linh đi công tác, Vũ cùng Vinh gặp nhau. Nếu để ý , ta có thể thấy không khí khác hẳn mọi lần khi có Linh đi bên cạnh. Vinh ngả ngớn dựa vào ghế :

- thế nào? chuyện của cậu vẫn dậm chân tại chỗ?

Vũ rút điếu thuốc lá thở 1 hơi:

- cậu cũng khác gì chứ ? thật sự tiếp tục không ổn tí nào!

Vinh cau mày:

- rốt cuộc đây là chủ ý chết tiệt gì chứ?? thà cậu chứ như thằng đàn ông khác nói thẳng ngay từ đầu chẳng phải đã không lằng nhằng rắc rối như bây giờ sao!!!!

- đấy cũng không phải là giúp cậu cắt được cái đuôi " cậu hàng xóm" kia sao??- Vũ hừ lạnh 

đường phân cách: có vẻ không ai hiểu có chuyện gì sảy ra ở đây nên mị xin phép được kể lại câu truyện theo chiều hướng đúng sự thật và bỏ những tình tiết lừa tình...................................


đầu tiên là về phần mở đầu

trước khi Linh đạp cửa xông vào

. . . màn hình máy tính hiện lên hàng loạt công thức bài ôn thi đại học...

. . . bịch . . . bịch . . . - tiếng có ng đang chạy lên cầu thang

bạn nam nào đó nhanh tay bấm 1 trang web nào đó tạo hiện trường giả . . .

. . .

đây là hình ảnh vinh tiểu thụ và Vũ đại ca gặp nhau qua lần giời thiệu của Linh

- tôi không thích cậu không phải mẫu người của tôi - Vinh rất kiêu ngạo nói 

- tôi cũng vậy

. . .

lần gặp 2

- chúng ta nên hợp tác 1 chút 

- được - kiêu ngạo thụ nào đó đồng ý 

. . .

hình ảnh trước hôm bị bắt gian tại giường

Khi Vũ viện lí do vào phong vệ sinh 1 lúc 

- Aloo mẹ mai con đồng ý đi xem mắt mẹ sáng đến tìm con 

. . . về nhà . . .

khi bạn nữ nào đó nhảy múa thoát y trước giường , một bạn nam nào đó trên giường nhắm chặt mắt để k "vô ý" nhìn lẩm bẩm 

- nhẫn nại nhẫn nại ! quả chín ép không thể ngọt ! mày nhịn được 8 năm rồi nhịn thêm 1 đêm nữa cũng không đến nỗi liệt!! nhẫn nại!

đường kết chương: giờ thì có lẽ bạn đã hiểu và đang thắc mắc rốt cuộc là vì sao bạn Vũ phải vờ là mình bị gay ???? hãy đợi câu trả lời ở chương tiếp :))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro