TẬP 1: CẮT ĐỨT VÀ KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu: An An à, chúng ta chia tay đi...

Dưới ánh đen đường mờ mờ và tĩnh mịch, An An nghe được rõ tiếng thở dài của Minh Hiếu, nhìn thấy anh đang cúi gằm mặt không dám nhìn mình.

Thanh An: Anh.. Nói gì cơ.?

Minh Hiếu: Anh nói mình chia tay đi. 

Thanh An: Nhưng tại sao chứ? - An An không thể tin nổi, gào lên trong vô vọng - Em có làm gì khiến anh bất mãn không?
Minh Hiếu: Em rất tốt, nhưng anh nghĩ anh và em không nên yêu nhau nữa. Chúng ta không hợp nhau đâu An à.

Thanh An: Không hợp nhau à?? Yêu nhau được 2 năm rồi mà giờ anh nói không hợp à?? Anh nói vậy mà nghe được à Hiếu?????

Minh Hiếu: Em thôi đi được không, Thanh An?? - Gằn mặt - Em còn tính bám anh đến bao giờ nữa?? Anh quá mệt mỏi với em rồi đó An. Giờ tôi nói thật, tôi chỉ coi em là món đồ chơi, trải nhiệm cảm giác yêu người cùng giới thôi. Chứ nam mà yêu được nam á? Thật ghê tởm!

An An sững sờ, trước mắt cậu Minh Hiếu dịu dàng, nuôi chiều trước đây giờ như biến thành người khác. Khinh bỉ, thái độ, cọc cằn là những điều Trần Minh Hiếu chưa từng làm với cậu. An An, người mạnh mẽ giờ đây đã chuẩn bị bật khóc..

Thành An: Okay, là em. Là em đã quá ngu ngốc khi tin vào tình yêu này. Được, em sẽ đi. Sẽ biến khỏi tầm mắt của anh!

Bé An quay người, trong tâm vẫn còn chút luyến tiếc níu kéo Minh Hiếu. 2 năm, không quá dài hoặc quá ít, nhưng vẫn đủ để An An ấp ủ hạnh phúc cho Hiếu. Thế mà giờ hạnh phúc ấy vỡ đôi, Minh Hiếu nói rằng chỉ coi An An như trò đùa, chỉ coi An An như công cụ lợi dụng. Điều này làm An An chẳng còn chút niềm tin vào tình yêu, trái tim cậu trước đây tràn ngập hạnh phúc, vậy mà giờ đây trái tim ấy lại phải ôm lấy sự đau đớn vừa diễn ra trong những phút ngắn ngủi.

Minh Hiếu: Chờ.. Chờ đã!

Bước chân nhỏ bé của An An dừng lại. Đôi mắt thẫn thờ, nhìn về nơi xa xăm, không quay đầu lại và chỉ nhỏ nhẹ hỏi:

Thanh An: Anh còn điều gì muốn nói khi hai ta đã kết thúc trong khoảnh khắc vừa rồi?

Minh Hiếu: Anh.. Chỉ muốn chúc em hạnh phúc..

An An bật cười. Chính Hiếu đã làm tim em tan nát, mà giờ đây anh vẫn nói được như thể anh là người tổn thương trong chuyện này. Nực cười thật, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác ư? Em nghẹn ngào kìm lại giọt lệ trên khoé mi, không muốn giọt nước mắt rơi xuống vì anh, em đã quá hạnh phúc trước đây, em muốn bên anh không rơi lệ, nên em trân trọng tới phút giây cuối cùng.

An An ra đi không ngoảnh lại, bỏ mặc Minh Hiếu đứng chôn chân ở đó. Một lúc lâu, thật lâu, anh ngồi thừ xuống ghế đá công viên và lúc này cười buồn, lẩm bẩm:

Minh Hiếu: An An, anh xin lỗi.. Em hãy tìm người tốt hơn anh nhé!

-Quán Bar Mộng Mị - 

Thanh An: Aizzz, ahahahahahaha.. Minh Hiếu, anh thật đúng là đồ hai mặt xảo trá!! /Say xỉn/  Tôi thật.. thật sai lầm khi y..êu anh.! Phục vụ, xin chai nữa xem nào!!

Người phục vụ lắc đầu ngao ngán, cậu thanh niên này đã ngồi đây hơn 2 tiếng và đã uống hết 4 chai, liệu không biết tí nữa đi về kiểu gì.. Thế nhưng khách hàng vẫn là thượng đế, anh phục vụ đành đi vào lấy một chai rượu 550ml và lịch sự đưa cho An An.

Phục vụ: Chúc quý khách có một đêm vui vẻ ạ!

An An cầm chai rượu rót đầy ly, cầm lên uống hết trong một hơi. Lúc này có mấy cô em xinh đẹp ngồi vây quanh An An và quyến rũ, gợi cảm, ghé sát người An An thì thầm:

: Anh đẹp trai, có muốn chơi đùa một tí với tụi em không?

: Anh với em cùng chơi trò đuổi bắt nha?

Đang buồn, lại có thêm hơi men trong người làm Thanh An nảy sinh cáu gắt. Anh cau mày, quay sang hai cô gái và hất tay họ ra.

Thanh An: Mấy cô phiền phức quá! Cút ra hết đi cho tôi nhờ!

Mấy cô gái đứng lên, trong lòng tiếc nuối. Nếu ở lại tí nữa có khi moi được tiền của tên này rồi.

: Không thích thì thôi! Người gì vào bar mà chán ngắt như tảng đá vậy không biểt!

An An  tiếp tục uống đến khi người mệt lử, quán bar đông người, cậu cũng uống quá sức và không thể nhìn thấy ai và ai nữa. Đúng lúc bé An đã say mất hết lí trí, cậu kịp thời nhận ra mình vừa ngã vào lòng một người đàn ông lạ..

Quân Hồng đang ngồi trầm tư nhâm nhi rượu bên cạnh thì giật mình khi thấy một cậu trai trẻ lạ ngã bổ vào lòng mình, nằm ngủ ngon lành gọn gàng trong anh. Quân Hồng bối rối vô cùng, không biết phải xử lí ra sao.

Quân Hồng: Phục vụ! Phục vụ đâu rồi?

Phục vụ: Quý khách cần gì vậy ạ?

Quân Hồng: Cậu có biết chàng trai trẻ này ở đâu đến, làm gì không?

Phục vụ: /Bối rối nhìn Thanh An rồi nhìn sang Quân Hồng/ Dạ.. Dạ tôi không biết.. Đoán chừng cậu này vừa thất tình, nãy giờ gọi 3, 4 chai Whisky và uống say tí bỉ..

Quân Hồng khẽ nhìn Thanh An, cậu trai với mái tóc xù, đôi má đỏ ửng chắc do rượu, đang nằm gọn trong lồng ngực anh. Miệng đôi khi vẫn nấc lên mấy tiếng "hức hức" như nấc. Quân Hồng động lòng, khẽ thở dài một tiếng.

Quân Hồng: Xếp cho tôi một phòng nhé. Tối nay tôi với cậu này xin một phòng ngủ đây.

Phục vụ: Okok anh. Tôi đi sắp xếp ngay đây.

Sau khi phục vụ sắp xếp phòng, Quân Hồng cà nhắc dìu Thanh An vào. Vừa đặt được Thanh An xuống giường, cậu đã nhíu mày, khóc lóc nói mớ:

Thanh An: Minh... Minh Hiếu.. Anh đúng là tồi...Huhu..

Quân Hồng khẽ cười, thấy cậu này cũng khá nam tính đàn ông mà ai dè nội tâm lại yếu đuối vậy. Về chuyện người yêu cậu ta là con trai, Quân Hồng cũng không có ý kiến, anh ta cho rằng chuyện này rất bình thường, vì anh cũng vừa kết thúc một mối tình dài dằng dẵng 20 năm với cậu thanh mai trúc mã hàng xóm - Tô Kiều. Trong lúc Thanh An ngủ say thì Quân Hồng đi tắm, vừa tắm vừa cố gắng không nhớ đến Tô Kiều nữa.

Sau khi tắm xong, Hồng lúc này cũng nhận ra trong phòng có một cái giường. Tuy đều là đàn ông con trai nhưng Hồng cũng tế nhị khi ngủ cùng người lạ. Huống khi nhìn Thanh An cũng dễ thương như này, Quân Hồng rất dễ dao động.

Quân Hồng: /Suy nghĩ/ Thôi, tôi đêm nay nguyện nằm đất đấy nhé.

Nói rồi Quân Hồng tìm lục một lúc, lấy ra một bộ chăn và cái gối nằm gọn xuống đất chừa cho An An ngủ trên giường...

/End tập 1/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro