TẬP 3: CHẤN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiều: Khôn hồn lựa lựa tránh xa Minh Hiếu của chị ra..
Em hiểu chứ?

Giọng Tô Kiều lạnh như băng ghé vào tai An An. Sau đó thu hồi và nở nụ cười như không có gì xảy ra. Thanh An cảm thấy mệt mỏi. Chia tay rồi, níu kéo làm gì? Cậu không còn cách nào cũng chỉ gắng gượng nở nụ cười rồi chuẩn bị rời đi.

Minh Duy không phục, thấy khá khó chịu nên tiếp tục ngứa miệng:

Minh Duy: Chính thất thì hiền lành, tảm tiêu thì mưu mô. Ôi trời ơi, sao m hiền quá vậy An? Ít ra cũng phải dằn mặt nó tí chứ. Huhu, tội nghiệp An An bị thằng cờ đỏ với con cờ hó dí...

Minh Hiếu: /Túm cổ áo Minh Duy, gằn giọng/ Ê, nãy giờ tôi nhịn cậu đủ rồi. Có chuyện gì ra chỗ riêng tư nói, giữa cái trung tâm thương mại mà ăn nói hồ đồ vậy?

Minh Duy: /Tỉnh bơ/ Sao? Anh tính đánh tôi ngay giữa cái trung tâm thương mại à? Èoo, để người ngoài biết chủ tịch YN Entertainment động thủ với dân thường, mất mặt lắm nhaa.

Minh Hiếu nghe vậy cũng rụt tay lại, dù sao anh cũng không định đánh Minh Duy, chỉ muốn ra uy cho cậu ta sợ hãi. Tô Kiều nhìn những người xung quanh đang nhìn mình, bàn tán xì xào mà tức điên. Cô ta chỉ có thể bấm bụng, cố gắng nặn ra một bộ mặt ủy khuất đầy nước mắt rồi nắm tay An An, giọng nói đầy vẻ đau thương.

Tô Kiều: An An à, chị thật sự rất xin lỗi. Chị không biết là em và anh Hiếu còn tình cảm với nhau.. Chị thấy em và anh ấy đã chia tay nên mới  chủ động tiếp cận về làm quen thôi.. Với cả chị và Minh Hiếu cũng đã có hôn ước từ nhỏ nếu bây giờ em và cậu ấy đến bên nhau chị sẽ chủ động bảo ông bà  rút hiệp ước ngay lập tức...

Thanh An: Um.. Chuyện cũng không phải do chị đâu ạ. Với cả chúng em cắt đứt rồi, là do em chủ động và anh Hiếu cũng đồng ý. Bọn em không liên quan nữa rồi ạ.

Minh Hiếu nghe lòng đau như cắt nhưng cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Chính bản thân đã bỏ An An nhưng em lại nói đỡ giúp anh. 

Tô Kiều có vẻ như không định nhượng bộ cho An An. Cô tiếp tục quỳ xuống, nắm tay bé khóc to hơn.

Tô Kiều: Hức.. Hức.. Chị xin lỗi, lỗi của chị cả. Lẽ ra chị không nên...

An An: Chị..? Chị làm gì vậy?? Mau buông em ra!

Tô Kiều lúc này bám chặt người An An, khoé miệng nhếch lên đắc ý rồi đẩy An An ra, tiếp đến cũng giả vờ bật ngửa ngã về sau. Hành động của Tô Kiều nhanh đến mức mọi người không kịp nhìn thấy gì.

An An bị ngã đập mắt cá chân mạnh vào lan can, xương nghe tiếng cái rắc. Hình như cậu trẹo chân mất rồi..

Minh Hiếu: /Lao tới chỗ Tô Kiều/ Kiều Kiều? Em có sao không??

Tô Kiều: /Khó khăn đứng dậy/ Em không sao. Nhưng anh lo cho An An đi, em ấy bị va chạm mạnh hơn em kìa.

Nghe Kiều Kiều nói xong, Minh Hiếu mới giật mình quay lại nhìn An An đang ngồi sấp trên đất, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm khung cảnh "thân mật của Minh Hiếu và Tô Kiều.

Minh Duy: Ôi trời, An An? M bị sao không? Đứng dậy nổi không?

Thanh An: T đứng nổi mà /gắng gượng/ M đừng lo.

Nói xong An An tìm cách đứng lên nhưng do trẹo chân nên vừa đứng đã ngã. Minh Duy hốt hoảng vội chạy ra đỡ bé An lên lưng.

Minh Duy: Mày đừng cố, kẻo lại đau. Lên lưng t cõng về băng bó cho.

An An biết mình đang không đứng được nên đành để Minh Duy cõng về. Trước khi đi, em vẫn không quên quay lại nhìn Minh Hiếu đang đứng đó với Tô Kiều.

Hoá ra là vậy.

- Bệnh viện Đa Khoa Thuỷ Triều -

Thanh An: B..Bác sĩ.. Chân tôi có sao không ạ..?

Bác sĩ: Chân của cậu cũng chấn thương không nhẹ. Dây chằng tách khỏi đầu xương rồi, bây giờ đang lỏng khớp. Đợi tôi bó bột cho, chân phải để tầm 1 - 2 tháng mới tháo bột đi dần dần được.
Mà.. Người nhà của cô đâu?

Thanh An: Dạ.. Ba mẹ tôi đi công tác xa, có mỗi tôi thôi ạ.

Bác sĩ: Cũng không có họ hàng thân thích?

Thanh An: /Lí nhí/ Vâng...

Bác sĩ: /Thở dài/ Được rồi, theo trường hợp của cậu, chúng tôi sẽ cho cậu tạm khất nợ. Viện phí của cậu hết 5 triệu, sau này dần dần trả là được.

Thanh An: Cảm ơn bác sĩ..

Bác sĩ: Có gì đâu. Thôi cậu nằm nghỉ đi, tôi đến giờ phải đi thăm bệnh nhân rồi.

Thanh An: À dạ dạ. Nãy giờ làm phiền bác quá!

Sau khi bác sĩ đi, bé An ngồi trong phòng bệnh, đầu lúc nào cũng nhớ về cảnh tượng Minh Hiếu đỡ Tô Kiều ngồi dậy. Trước đây yêu nhau Hiếu có từng đỡ mình như vậy không nhỉ? An An tự hỏi rồi nhớ lại, lòng chợt nặng trĩu.

Thôi nào, m lại vậy rồi..^^

###

An An ở bệnh viện đến 4h chiều thì thấy Minh Duy và Đăng Dương đi vào, còn xách theo cặp lồng cơm thơm phức cả phòng.

Đăng Dương: Tadaaaa, bé An ở bệnh viện có buồn hông?
Nay anh Dương trổ tài nấu món bé An thích ăn nhất luôn ó, chu đáo chưaa >o<

Minh Duy: Gớm, không phải em giúp thì giờ cái nồi cháy khét lẹt rồi.

Thanh An: Hihi, An An củm ơn mọi người nhiều.

Bé An trưa giờ chưa ăn gì, bụng đói meo liền ăn ngấu nghiến. Dương và Duy đã ăn ở nhà nên không đói. Cả hai ngồi nói chuyện phiến, chốc chốc lại nhìn sang An An ăn một cách ngon lành. 

Đăng Dương: Tchh! Cái thằng Minh Hiếu trước thấy tử tế mà bây giờ t muốn "tế" nó ghê á bây!

Minh Duy: Em thấy bà Cào Cào gì ấy, xô anh An té mà không có bằng chứng chắc nói hổng ai tin.. 

Thanh An: Thôi mọi người. Hoan hỉ bỏ qua đi. Quan tâm chi cho mệt người..

Đăng Dương quay sang lườm nguýt An An một cái rồi tặc lưỡi.

Đăng Dương: Mồm m cứ hoan hỉ đi. T biết trong thâm tâm m đang sầu thúi ruột mà m không nói đấy thôi. Ở chung với nhau 4 năm, chả lẽ anh không hiểu tính m?

Thanh An: Giờ nói ra giải quyết được gì hở anh?

Dương đang hùng hổ nói thì bị Thanh An bê nguyên cái vali vô mồm làm nghẹn lại. Anh gãi mái tóc xù và cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Minh Duy: Dù sao thì em nghĩ ta cũng phải nên trả đũa thôi.
/Siết nắm đấm/ Nhất là mụ Tô Kiều, thù này em không trả mụ gấp 10 em không phải là Captain Duy nữa!

-End tập 3-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro