Dần dần nói chuyện nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thứ 4 vẫn giống như mọi ngày Tú Linh đến lớp thấy Vĩ Kì đã đến , sau những lần giao tiếp qua Tú Linh thấy Vĩ Kì không phải người khó tính nên đã bắt chuyện với Vĩ Kì " sao hôm nay đến sớm thế '' Vĩ Kì đáp lại " đi sớm hóng gió trời , có việc gì không? '' Tú Linh chỉ gật đầu nói " ờ chỉ hỏi thôi" rồi cất sách vở vào gầm bàn . Sau đấy Giai Tuệ đã đến lớp mới vào cô đã hét to lên " Tú Linhhh tao có mua bánh mì cho mày nè , mày thấy tao tốt chưa ''. Tú Linh cười tít mắt " cho tao xin nhé , chỉ có mày là tốt với tao Hehe" sau đấy Giai Tuệ mang ra 1 cục kẹo cho Vĩ Kì " nè cho mày" Tú Linh thấy thế " ơ sao mày không cho tao , biết rồi nhé mày có ý với Vĩ Kì à" Giai Tuệ bịt mồm Tú Linh lại " mày bắt đầu nói xàm rồi đấy" Vĩ Kì lấy cục kẹo đưa ra trước mặt Tú Linh " nè tao không ăn đâu tao cho mày đấy" Tú Linh nhanh tay lấy cục kẹo " không ăn thì tao ăn , cảm ơn" . Sau đấy Vĩ Kì lấy vợt cầu lông từ cặp ra Tú Linh thấy thế " mày biết đánh cầu à" Vĩ Kì đang chuẩn bị đứng lên nói " ừ" , Tú Linh liền khoanh tay nói " tao cũng học đánh đấy mai solo không" . Vĩ Kì liền đồng ý và chạy ra khỏi lớp để gặp bạn . Sau ngày hôm ấy về nhà Tú Linh liền mang vợt ra để quấn cán vợt để mai đánh với Vĩ Kì . Sáng hôm sau mấy đứa con trai đều về phe Vĩ Kì vì Vĩ Kì đánh cầu rất giỏi , thật ra Tú Linh cũng học được 3 năm rồi . Cả hai bắt đầu vào vị trí Giai Tuệ làm trọng tài Vĩ Kì cho Tú Linh phát cầu trước , sau những lần đỡ cầu nhanh nhẹn của Tú Linh và những pha đạp cầu cực mạnh của Vĩ Kì thì cả 2 đang hòa 14 điểm , quả này là quả cuối cùng đó Tú Linh không khởi động kĩ nên giờ đã cảm thấy đau chân , sau đó lúc Vĩ Kì đập cầu thì Tú Linh chạy ra đỡ đã bị ngã do mặc quần thể dục nên chỉ đau chứ không chày bao nhiêu . Thấy thế Giai Tuệ liền ra đỡ Vĩ Kì nhanh chân ra cõng Tú Linh vào phòng y tế , Vĩ Kì vừa đi vừa nói chuyện với Tú Linh " mày có đau lắm không" Tú Linh nhăn mặt " có chứ chắc tại do tao không khởi động kĩ" Vĩ Kì câu mày đáp " ngốc ạ , đánh cầu mà không khởi động kĩ nhưng hôm nay mày đánh hay lắm" Tú Linh đánh 1 cái nhẹ vào lưng Vĩ Kì " mày đang vừa đấm vừa xoa à" mắt Vĩ Kì hiện lên ánh cười đáp " im lặng đi nói nhiều đau chân hơn đấy" Tú Linh nói " chân tao không quá đau tự đi được người ta nhìn kì lắm" Vĩ Kì liền nói " đừng nháo , ai nhìn có gì đâu tao thấy bình thường" Tú Linh liền im lặng không nói nữa, vì có lại Vĩ Kì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro