10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi Jun ko thèm nói chuyện hay đếm xỉa tới Jackson. Đến khi Jackson ko thể nhịn nổi sự yêm lặng của Jun. Trong tiết của Chanyeol,  Jackson đứng dậy kéo tay Jun đi về ra khỏi cửa lớp. Mà không thèm nói vs ai.

Chanyeol hiểu đc mớii chuyện nên đã cố ổn định lại đám hoc sinh để chúng ko để ý nữa. Anh nghĩ thầm:"Con nhóc bướng bĩnh này sao thik làm khổ người khác thế. "

Trong lúc này Jun vẫn cứ la lên: " Bỏ ra, đau"

Tới nơi anh hất tay cô ra nhìn vào mắt cô. Lúc này cô tức điên lên quát anh.

- Cậu làm cái quái gì vậy. Đang còn trong tiết đó.

- Jun à cậu nghe mình giải thích đi. - Cậu nhỏ giọng.

- Giải thích sao. Chuyện qua rõ ràng rồi.

- Nhưng mình......

- Nhưng cậu thế,  cậu cứ bik mỗi khi nghĩ tới lúc đó tôi lại cảm thấy tức điên lên hay ko hả. - Jun cắt lời Jackson.

- Đc.... Nếu cậu không muốn nghe tôi giải thik thì cũng đc. Cứ coi như tôi và cậu ko quen bik đi. - Anh quát lớn rồi bỏ đi một mạch.

Jun đứng đừ người ra. Bây giờ cô đang rất rối chẳng bik làm sao. Lúc này Chanyeol bước tới nói vs cô.

- Jun à...

- Anh à bây giờ em phải làm sao đây. Em bik nên tin Jackson hay là Jayden nữa. Rõ ràng hôm đó em đã thấy chính Jackson đã làm z vs Jayden cơ mà.

- Em có bik khi gặp lại em điều anh ngạc nhiên nhất là gì ko. - Anh nhẹ nhàng nói.

-........

- Đó là sự thay đổi của em. Em ko còn là một cô gái mạnh mẽ quyết đoán như xưa nữa. Mà thay vào đó là một cô gái ko có chứng kiến. Em có bao giờ nghĩ đến việc Jackson làm z chưa. Vì muốn bảo vệ em thôi.

- Ý anh là sao. - Cô cau mày.

- Hôm đó anh đang định vào phòng y tế để tìm mẹ thì anh thấy Jayden đang nói chuyện vs một anh bạn.

---- Nhớ lại-------
Hôm đó khi Chanyeol núp sau cửa phòng y tế đã nghe Jayden nói.

- Nè cậu có bik tại sao Jackson làm z ko.

Thằng bạn lắc đầu.

- Lúc đó Jackson tới tôi đã nói mấy câu làm cho cậu ta nổi điên lên nên cậu ta mới làm z. Z là kế hoạch của tôi thành công. Dù bị thế này thì cũng đau nhưng có đc Jun là đc òi. - Anh cười nhết miệng.

Chanyeol hiểu đc mọi chuyện bước ra khỏi cửa phòng.

------quay lại hiện thực-------

Lúc này Jun mới chợt tĩnh ra đc mọi chuyện nhưng cô vẫn hoang cố.

- Em... Vậy tại sao lúc đó cậu ấy ko chịu nói chứ. Đó là lỗi của cậu ta. - Cô nấc cục.

- Anh chịu đựng em đủ rồi đó Jun, đừng hoang cố nữa tĩnh lại đi. Mau nói thật đi. - Anh hét lên

- Đc rồi là lỗi của em đc chưa hả?????
- Cô bây giờ đã rơi nước mắt.

- Tốt rồi, anh nói cho em bik Jackson bây giờ đang ở công viên đó. - Anh xoa đầu cô em họ.

- Em bik rồi. - Cô chạy đi thật nhanh.

Cô chạy đến công Viên thấy Jackson đang ngồi vô hồn ở đấy. Cô tiến lại gần anh. Hình như, Jackson cảm nhận đc nên đã quay lại nhìn vs khuôn mặt vô cảm. Cô tiến lại gần hơn.

- Tiểu Jack à ,....- Cô rưng rưng.

Jackson không nói gì định bỏ đi nhưng lại bị câu nói của Jun khựng lại.

- Tôi xin lỗi,  mọi chuyện là do tôi ngay từ đầu tôi đã ko bik suy nghĩ.

Jackson quay lại nhìn và lau nước mắt cho cô.

- Vậy nếu bik lỗi thì từ đừng làm tôi phải lo lắng cho cậu nữa bik chưa.

Cô gật đầu cười tươi.

- Tôi đói rồi về nhà thôi. - Jackson đi trước vọng lại.

- Đi bộ sao .- Cô cau mày.

- Lẹ lên tôi còn phải đi lấy xe nữa.

Ở nhà, Jun đang đọc truyện trong phòng,  Roy gõ cửa bước vào.

- Jun à,,  mình có làm bánh muốn ăn ko.

- Tất nhiên rồi. - Cô gấp cuốn sách lại bước lại gần Roy lấy bánh từ cái dĩa tên tay Roy.

- Hôm nay cậu vất vả rồi nghĩ sớm đi. - Roy cười ôn nhu xoa đầu Jun.

- Cám ơn cậu nhiều. - Khuôn mặt cười tươi rói khi thấy đồ ăn.

Roy và Jun rất thân vs nhau. Mỗi lần khi cậu nhìn Jun tim anh lại đập rất mạnh. Anh nhìn Jun đang ăn rất ngon thầm nghĩ: " Cậu đáng yêu thật đấy, Cô ngốc ạ. Luôn làm người ta muốn bảo vệ." khoé môi anh công lên một nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay Karry cùng Raven đi dạo bắt gặp Su đang đứng trước một quán Bar. Họ thắc mắc là sao Su lại ở đây. Lúc thấy những người đàn ông đó cứ tới gần Su nhưng cô không thể chống cự lại được. Cả hai bước đến.

- Bỏ cô ấy ra. - Karry cảnh cáo.

- Cái thằng ranh này bik gì mà nói. - Tên cầm đầu nói.

Karry ko nói nhiều chỉ tới chỗ Su kéo tay cô đi không quên quay lại nói vs Raven.

- Mọi việc giao cho cậu đó.

- Đc thôi,  hôm nay tôi cũng đang có hứng. - Raven hưng phấn.

Đối vs Raven chuyện sử mấy tên này chỉ nhanh như một nốt nhạc. Xong anh quay chở về nhà để mặt cho Su và Karry có thời gian.

Su bực mình quat Karry.

- Anh mau bỏ tay tôi ra, ko thì anh sẽ có hậu quả ko lường đó.

Anh bỏ ra đứng lại quay về phía Su.

- Tôi đã giúp cô rồi mà cô còn có thái độ như z. - Anh cau mày.

- Tôi ko mượn. - Su ko thèm nhìn vào mặt Karry.

-Cô bớt đi,  dù sao cũng là ân nhân có cần phải dẫn đi ăn ko. - Karry trêu Su.
- Anh....Đc ngày mai sau tan học tôi dẫn anh đi coi như hết nợ.

Nói xong Su bỏ đi. Karry nhìn theo bóng dáng nhỏ của cô mỉm cười và nói.
- Đáng yêu thật. Mà tại sao cô ấy lại ko giữ sự dáng yêu đó nhể????.

Trở về nhà. Raven thấy Jun thiếp đi ở phòng khách khi nào ko bik.  Cô nghe có tiếng động nên thức dậy. Cô dụi mắt nhìn Raven nói.

- 3 về rùi hả, đi về trể thế. Làm em lo lắm ak.

- 3 xin lỗi,  tại hôm nay anh vs Karry đi gặp bạn bè hơi nhiều.

- Thôi vậy em yên tâm rồi lên ngủ đây.
Raven nhìn đứa em mình cười cười rồi nói:

- Con ngốc,  này cũng bik lo cho người khác mà ko bik lo cho mình.

End chap 10

* cho mình góp ý hay sao vs để mình cãi thiện. Hihi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro