Kẻ đơn phương Sa Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng không biết đã để ý cô gái nhỏ bé kia từ bao giờ. Anh chỉ nhận ra khi hình bóng cô bé kia ngập tràn trong anh, đến mức mỗi khi tập luyện anh lại vô thức ngoái nhìn. Cô rất giỏi, quyết tâm rất cao và phong cách chơi bóng rất quyết liệt dứt khoát. Điều mà không phải vận động viên nữ nào cũng làm được. Ẩn sau vẻ ngoài nhỏ bé, dễ thương đó lại là một nội lực cực kì lớn, lớn đến mức kể cả các vận động viên nam cũng phải dè chừng. Có lẽ điều đó ở cô khiến anh cảm thấy cô thật sự thu hút. Và đương nhiên không chỉ anh, rất nhiều vận động viên nam khác trong tuyển cũng thích cô. Thế nhưng anh biết, à không, tất cả mọi người trong tuyển đều biết, biết người cô hướng về và người đó cũng đặc biệt hướng về cô.

Tôn Dĩnh Sa hay Sa Sa là cái tên thân thiết mà mọi người trong tuyển gọi cô. Một cô gái mạnh mẽ trên sân đấu nhưng lại rất dễ thương ngoài đời. Ở cô có một nguồn năng lượng rất cuốn hút, khiến ai cũng phải mỉm cười khi nhìn thấy cô. Cô gái nhỏ bé lên tuyển quốc gia khi cô mới 16 tuổi. Lúc đấy thú thật anh không có ấn tượng gì với cô bé ấy, thậm chỉ còn cảm thấy cô bé ấy có phần quê mùa. Với một người đã lên tuyển nhiều năm như anh thì cô cũng chỉ là một người lạ, không hơn không kém. Anh cũng đã chứng kiến quá nhiều các trường hợp lên rồi lại xuống của các vận động viên khác, anh trộm nghỉ chắc cô bé này cũng sẽ vậy thôi. Và có lẽ, đánh giá của anh và một số người trong tuyển giống nhau, mọi người bắt đầu trêu chọc cô ấy bằng cái tên Sa Thổ*. Ngoài mặt cô bé ấy tươi cười không để ý, thế nhưng một cô bé đang trong độ tuổi dậy thì nhạy cảm, không quan tâm là điều không thể. Nhưng anh có thể làm gì, không quen không thân, và căn bản đó cũng là cảm nhận của anh về cô bé này. Tốt nhất nên là phớt lờ vờ như không biết gì.

*Sa Thổ = Sa quê mùa

Thế nhưng mà lạ thay, một đứa lúc nào cũng khách sáo và lạnh lùng với người khác giới như Sở Khâm, lại công khai bảo vệ cô bé này.

Nói về Sở Khâm thì sao ta, thằng nhóc này nói thực lực có thực lực, nói ngoại hình có ngoại hình. Là một trong số những tay vợt trẻ được chú ý bồi dưỡng trong tuyển. Thằng nhóc lại còn là tay vợt trái có thực lực tốt hiếm hoi trong tuyển, được hy vọng sẽ làm nên chuyện như đàn anh Hứa Hân đã từng. Còn đối với tư cách cá nhân là đồng nghiệp, là một người vào tuyển trước thì Sở Khâm chính là một đối thủ cực kì đáng gờm. Sở Khâm vào tuyển năm 15, sớm hơn Sa Sa một năm. Thế nhưng chỉ cần vài năm, thực lực của thằng nhóc đó đã trở nên vượt trội, vượt xa cả anh. Nghĩ lại cũng đúng thôi. Năm anh 21 thằng nhóc vào tuyển, thế nhưng năm thằng nhóc 21 đã trở thành chủ lực tương lai, giành được vé dự bị olympic. Còn anh năm 21 và bây giờ, vẫn chỉ mãi dậm chân ở vị trí quân xanh* trong tuyển quốc gia.

*quân xanh = lực lượng luyện tập cho các chủ lực

Thằng nhóc này tính cọc, mặt cũng cọc nhưng nó lại rất chăm chỉ và biết nghe lời. Rất được lòng các đàn anh và thằng nhỏ đặt biệt được Long đội quan tâm bồi dưỡng, nên sự nổi bật của nó lại càng rõ ràng hơn. Vì là tay vợt trái nên thằng nhóc này được chú trọng tập luyện ở hạng mục đánh đôi.
Trước khi Sa lên tuyển, thằng nhóc cũng đã được bắt cặp với một số các vận động viên nữ khác, đàn chị cũng có hay cùng lứa với nó cũng có, thế nhưng tất cả chỉ dừng ở mức độ xã giao, giao tiếp lúc cần còn lại thì nó sẽ giữ im lặng. Thế nhưng kể từ khi nó được kết đôi với Sa Sa, đã có gì đó thay đổi xảy ra.

Lúc đầu không ai nhận ra điều gì cả, Sở Khâm đối với Sa Sa cũng chỉ duy trì tình trạng một đối tác trên sân tập, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, ai cũng có thể nhìn ra được sự thay đổi của thằng nhóc ấy. Từ một đứa chỉ nói chỉ làm khi cần trở thành một đứa suốt ngày lẽo đẽo theo Sa Sa. Nước bưng, đưa khăn, nhặt bóng thậm chí đến gấp quần áo nó cũng làm cho Sa Sa, từ một đứa miệng mồm im bặt lại không lúc nào ngừng nói khi ở bên cô bé. Và đỉnh điểm là sự kiện công khai bảo vệ cô bé ấy, gọi cô bé ấy bằng cái tên "tiểu đậu bao", thì mọi người đều đã nhận ra, thằng nhóc này phải lòng cô bé ấy rồi.

Anh thật sự không hiểu, cô bé ấy có cái gì đặc biệt, để mà một đứa "cao lãnh" và có phần chảnh lại để tâm đến. Xuất phát từ sự tò mò đối với đối tượng Sở Khâm để tâm mà anh lại quan sát cô bé kia nhiều hơn. Và anh nhận ra rằng, cô bé ấy thật sự rất cuốn hút.

Cô bé ấy càng lúc càng giỏi, đánh càng lúc càng hay, sự cố gắng và sức mạnh phi thường toát ra từ cơ thể bé nhỏ ấy khiến anh càng lúc càng khâm phục. Ngâm phục nghị lực, khâm phục sự cố gắng và khâm phục tinh thần bất khuất của cô bé kia. Dù cho có bị áp đảo đến như thế nào, cô ấy vẫn bình tĩnh lật ngược thế cờ khiến đối thủ chao đảo. Cô bé ấy bật lên như một ngôi sao, đánh bại tuyển thủ chủ lực đội Nhật Bản, lúc bấy giờ chính là cái gái nhọn của đội tuyển nữ quốc gia, khi liên tiếp hạ gục những chủ lực của đội tuyển. Ban huấn luyện đã thật sự đau đầu với vấn đề này trong một thời gian, để đến khi thấy được sức mạnh của cô bé nhỏ nhắn ấy to lớn đến như thế nào.

Cô gái nhỏ bé ấy với sức mạnh và sự áp đảo tuyệt đối trên sân đấu, nhưng ở bên ngoài là là một cô gái tinh nghịch, dễ thương. Cô ấy chơi đùa xung quanh các chị trong tuyển thế nhưng lại rất lịch sự với các vận động viên nam, duy chỉ trừ "anh trai" của cô ấy. Sở Khâm là một thằng nhóc yêu ghét thể hiện hết tất cả trên mặt, và cái cách thằng nhóc lẽo đeo theo đuôi con bé, chỉ cần rãnh rỗi sẽ nhìn chằm chằm vào em gái của hắn khiến hắn cảm thấy mình dường như chưa từng quen biết Vương Sở Khâm. Ở bên cạnh Sa Sa, Sở Khâm chính xác là một con cún cỡ đại, lúc nào cũng đòi hỏi sự chú ý và theo sau chủ nhân của mình. Một hình ảnh hoàn toàn khác với sự "ngầu" trên sân đấu, và anh nghĩ là có lẽ đó là "gu" của cô ấy.

Càng quan sát, anh càng bị cô thu hút, càng cảm thấy rung động với cô. Thế nhưng với tính cách của bản thân, anh tự nhận thấy mình không thể "hạ mình" như Sở Khâm. Anh thích được nắm quyền trong một mối quan hệ, anh muốn là người điều khiển đối phương. Tất cả những bạn gái cũ của anh đều là tuýp người nhẹ nhàng, mềm mỏng, dễ kiểm soát và anh cảm thấy tự hào về điều đó. Nhưng anh biết, anh khó có thể nắm giữ được Sa Sa. Một cố gái có chính kiến riêng và sẳn sàng lên tiếng để bảo vệ chính kiến của bản thân mình như cô ấy, anh không thể kiểm soát được. Thế nhưng thứ gì càng khó, lại càng đôn đốc sức chiến đấu chinh phục của người khác. Anh muốn chiếm giữ được cô gái ấy, muốn nhìn thấy hình ảnh cô khuất phục trước mình.

Thế nhưng nghĩ thì dễ, thực hiện thì lại khó. Anh không có cơ hội để tiếp cận gần cô ấy, cùng lắm cũng chỉ là những cái chào xã giao khi gặp nhau. Thằng nhóc Sở Khâm giữ người thật sự rất chặt, suốt ngày chỉ thấy nó loanh quanh xung quanh Sa Sa làm anh không thể nào tiếp cận được. Nhìn cái cách cô ấy vui đùa vui vẻ bên cạnh Sở Khâm, anh thật sự muốn thay thế vị trí của thằng nhóc đó. Càng quan sát, anh lại càng thấy được sự ỷ lại của cô ấy đối với Sở Khâm. Hoá ra cô ấy không độc lập đến thế. Cô ấy cũng biết làm nũng, cũng biết ỷ lại vào người đàn ông của mình. Khao khát chinh phục cô gái ấy trong anh lại ngày một lớn hơn. Cảm tưởng như trên con đường leo núi này, anh đã lờ mờ nhìn thấy đỉnh núi phía xa xa rồi.

Và cuối cùng anh cũng đã có cơ hội tiếp cận cô ấy. Một buổi huấn luyện thường niên dành cho các vận động viên nữ. Vì trong đánh đôi nam nữ, sẽ có lượt các vận động viên nữ phải đón bóng từ vận động viên nam đối thủ, vì thế nên nhưng buổi tập đối kháng giữa vận động viên nam và nữ trong tuyển là điều rất cần thiết. Và trong lượt đánh của Sa, anh đã xung phong làm đối thủ cho cô ấy. Nghĩ đến lúc cô ấy thua, và sau đó anh sẽ đứng ra làm một đàn anh chỉ dẫn cho cô ấy những cái sai và điều cô ấy cần lưu ý, ý chí chiến đấu trong anh đã trở nên sục sôi. Một buổi tập mô phỏng như một trận đấu bình thường, có trọng tài là các huấn luyện viên, anh và cô ấy cùng nhau ra sân. Bắt tay trọng tài và bắt tay nhau, và có lẽ đó là cái chạm tay anh không thể quên được. Cảm giác được đôi tay mềm mại nhưng lại đầy những nốt chai sần vì cầm vợt nhiều năm, như một cái gãi nhẹ vào tim anh khiến anh cảm thấy tê rần. Và anh đã thật sự hối hận trong một giây phút, tại sao anh không nhận ra sức hút của cô ấy sớm hơn, tại sao anh không chủ động tiến đến với cô ấy sớm hơn, nếu anh làm như vậy thì có lẽ vị trí bên cạnh cô ấy của Sở Khâm sẽ là của anh. Thế nhưng không sao, anh tự tin mình có thể tranh giành được. Thứ gì có được quá dễ dàng, nó lại không thú vị.

Trận đấu bắt đầu, anh dễ dành chiếm lấy được những điểm đầu tiên nhờ lợi thế về thể lực và thể hình. Thể lực mạnh hơn cũng như hình thể lớn hơn của con trai chắc chắn sẽ có thể bao quát được bàn bóng một cách trọn vẹn hơn, thế nên chắc chắn không thể nào so sánh nam và nữ với nhau một cách công bằng được. Sau khi ăn được 6 point, cô ấy bắt đầu phản công. Cách xử lý bóng khéo léo cũng những kĩ thuật cắt bóng của cô ấy thật sự khiến anh phải trầm trồ. Việc nhìn cô ấy đánh và việc trải nghiệm đánh với cô ấy thật sự rất khác nhau. Anh cảm nhận được sức ép từ những đòn đánh của cô ấy, điều đó khiến anh phải thật sự nghiêm túc trong từng phát bóng để có thể giành được điểm.

Kết thúc hiệp một với tỉ số 11:7, việc bị dẫn trước 6 point chắc chắn sẽ khó có thể đảo lại thế cục được, chưa kể cô ấy còn đang đấu với một vận động viên nam có kinh nghiệm hơn cô ấy. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, cô gái bé nhỏ ấy đã khiến anh bất ngờ. Cảm giác đánh trận trước và trận này hoàn toàn khác sau. Anh cảm thấy sức ép từ chính thân hình bé nhỏ ấy. Cách cô ấy tính toán từng đường bóng một cách kĩ càng khiến anh càng trở nên ngạc nhiên hơn, cảm tưởng như từng đòn đánh đều nằm trong sự tính toán của cô ấy. Trận hai kết thúc với tỉ số 1:1. Anh bàng hoàng, anh không nghỉ được rằng cô ấy lại có thể gỡ điểm nhanh đến thế, trong trận đấu anh đã thật sự bị lúng túng, những pha bóng lỗi cũng rất nhiều. Anh không thể tin được anh lại cảm nhận được sức ép, cảm nhận được sự đe doạ từ cô ấy.

Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, anh ăn được một điểm, cô ấy lại đuổi lại một điểm sát nút theo sau. Chung cuộc trận đấu mặc dù anh thắng 3:2, thế nhưng mà nhìn vào point của từng trận đấu, anh cảm thấy rất mất mặt. Anh vào tuyển sớm hơn cô ấy vài năm, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều hơn, thế nhưng mà chỉ trừ trận đầu tiên, trận nào cũng bị cô gái ấy đuổi sát nút. Lòng kiêu hãnh trong anh như muốn sụp đổ. Mặc dù anh thắng đấy, nhưng thắng theo kiểu ấy chẳng đẹp mặt chút nào. Chiến thắng này có thể có gì để cô ấy ngước lên ngưỡng mộ được cơ chứ. Cảm thấy từng con bài của mình bị cô ấy lật lên triệt để. Anh quay đầu nhìn lại, cô bé ấy mảy may chẳng quan tâm chút nào đến anh. Cầm vợt cầm khăn và nhanh chóng chạy về phía ngoài sân, nơi có một chàng trai đang cầm sẳn chai nước đã được mở nắp chờ đợi cô ấy. Nhìn hình ảnh hai đứa trẻ vui vẻ đứng cạnh nhau, anh không cam lòng. Sau trận đánh, anh nhận ra cô gái ấy tuyệt vời cỡ nào, hoàn toàn khác hẳn những cô gái anh từng hẹn hò, như một mặt trời sáng rực rỡ khiến người ta phải ngoái nhìn vậy. Anh phải có được cô gái ấy, nhất định phải.

Thế nhưng như anh đã nói, Sở Khâm quản cô ấy quá chặt. Dù cho anh có khao khát như thế nào, anh cũng không thể làm xấu mặt bản thân khi ngang nhiên tiến tới ngỏ ý thân thiết với cô ấy được. Cả đội tuyển đều biết được hai đứa trẻ kia có ý với nhau. Anh không muốn mang cái mác tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác, anh muốn cô ấy phải chủ động chọn anh, vì vậy nên anh cần tiếp cận một cách kín đáo với cô ấy.

Và cuối cùng cơ hội cũng đến. Sở Khâm phải đi thi đấu ở nước ngoài cùng các đàn anh chủ lực thân thiết của cậu. Sa Sa đi tập một mình, anh đứng phía bên kia vừa luyện tập, vừa trông ngóng tình hình của Sa Sa. Cô ấy luyện tập với Vương Mạn Dục, một người chị vào tuyển trước cô ấy ít lâu. Lúc hai chị em kết thúc buổi tập đã là tối muộn. Anh thấy Lâm Cao Viễn, người đã ngồi gần đó chờ một lúc, tiến đến và nói chuyện với Vương Mạn Dục. Chuyện cả 2 người này cũng không còn là gì giấu giếm, cả hai đã công khai yêu nhau trong nội bộ, đội tuyển hiện tại cũng không còn cấm yêu đương nên họ cũng mặc kệ, miễn sao không ảnh hưởng đến thành tích là được.

Sa Sa khoát chiếc túi trắng quen thuộc trên vai, liết nhìn hai con người đang chim chuột với nhau cách đó không xa, cất tiếc chào tạm biệt.
- Em về trước nha, hai người chim chuột tự nhiên nhá
- Cái con bé này - Vương Mạn Dục đáp lời.
Không đợi Sa Sa đi trước, anh đã khoát balo lên và đi ra ngoài. Ra trước cổng khu vực tập luyện, anh đứng chờ cô. Chỉ một lúc sau đó, chiếc túi trắng nổi bật trong màn đêm xuất hiện, ngày một gần anh hơn, anh cất tiếng gọi.
- Sa Sa à, em tập xong rồi hả
- Dạ vâng chào anh
Sa Sa cất tiếng chào, đôi mắt long lanh của cô bé ngước lên nhìn anh. Tim anh như hẫng đi một nhịp, đây là lần đầu tiên anh thật sự nhìn kĩ khuôn mặt cô ấy ở cự li gần. Đôi má phúng phính, làn da trắng nõn kết hợp với khuôn miện chúm chím cùng đôi mắt long lanh, thật đúng là vũ khí có thể tiêu diệt bất kì trái tim của người đàn ông nào. Anh ho khẽ một tiếng để che dấu tâm tình kích động của mình
- Em có muốn cùng anh đi ăn tối không? Anh biết có một nhà hàng ngon lắm gần đây.
- Dạ không, em ăn tối rồi, chào anh em về trước
Không cần một giây suy nghĩ, cô ấy đã mở lời từ chối. Anh thoáng hụt hẫng một chút, nhưng không sao, trong dự tính của anh. Cả hai không thân, cô ấy cũng sẽ không đi ăn cũng anh riêng lẻ ngay lời mời đầu tiên như thế này
- Thế cho anh wechat của em đi, sau có vấn đề gì anh có thể tiện nhắn tin cho em
- Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau trên sân tập mà, cũng không cần thiết phải kết bạn wechat đâu nhỉ?
Sa Sa khẽ nghiêng đầu qua một bên, bày tỏ thái độ cự tuyệt bên trong câu hỏi thắc mắc của mình. Khi vừa định tiếp lời thì bỗng chuông điện thoại của Sa reo lên. Anh nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ "Đầu to". Là biệt danh của Vương Sở Khâm
- Alo Vương đầu to
Vừa nhìn thấy điện thoại của Sở Khâm, cô ấy liền tui vẻ bắt điện thoại. Khuôn mặt chỉ vừa lúc nãy còn lạnh lùng với anh, liền nở một nụ cười rực sáng. Khuôn miệng nhếch lên, đôi mắt nheo lại như vầng trăng khuyết, biểu thị rằng chủ nhân của nó đang rất vui vẻ.
- Em vừa mới tập xong a, dạ e tập với chị Mạn Dục....em ăn rồi ạ, đầu to thì sao...hì hì...thật sao, nào về anh mang về cho em với, cảm ơn đầu to ca ca...em biết rùi em sẽ đi về kí túc xá cùng chị Mạn Dục, chị ấy và anh Viễn đang bận chim chuột...á chị ấy ra rồi, em về kí túc xá trước nhé. Anh cũng nghỉ ngơi đi nha, thi đấu tốt rồi về với em...dạ yêu anh~
Nghe cú điện thoại của em ấy và Sở Khâm, tim anh hẫng nhịp. Anh vốn biết hai người thích nhau nhưng đối diện trực tiếp với sự đối lập giữa sự lạnh lùng lúc nãy và giọng nói yêu kiều làm nũng của Sa Sa, anh cảm thấy lòng mình chua chát. Nhìn hai người họ vui vẻ với nhau qua điện thoại cũng đủ để thấy được rằng, họ đang hạnh phúc với nhau như thế nào. Cô gái mạnh mẽ trên sân đấu giờ đây lại thật nhẹ nhàng khi nói chuyện với chàng trai cô ấy thích. Khi nói chuyện điện thoại với Sở Khâm, cô ấy cũng không rời đi nơi khác, vẫn đứng trước mặt anh nói cười vui vẻ qua điện thoại. Cô ấy muốn anh biết là, cô ấy biết được ý đồ của anh, cô ấy biết anh ấy muốn làm gì và hạnh động này như một minh chứng là cô ấy đã có người đàn ông của đời mình và không có nhu cầu quan tâm thêm một ai khác nữa. Anh đứng đó ngẫn người nhìn về phía cô gái bé nhỏ kia đang chạy về phía Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn, không một câu nói, không một cái ngoái nhìn nào dành cho anh. Anh biết anh không còn đường nào để chen chân vào trái tim cô ấy, nhưng thật sự anh vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm này. Cô ấy là người đầu tiên khiến anh cảm thấy khao khát đến như thế, người đầu tiên có thể khiến cảm xúc trong anh lên xuống như một chuyến tàu lượng siêu tốc. Nếu như không thể âm thầm tiếp cận được cô ấy, thì anh sẽ cạnh tranh công bằng, cạnh tranh như một người đàn ông.

3 ngày sau, đội tuyển thi đấu trở về. Vương Sở Khâm với 2 chiếc huy chương vàng cho nội dung đơn nam và đôi nam, được chào đón rất nồng nhiệt. Anh đứng nhìn cậu ấy từ xa, không biết từ bao giờ mà, khoảng cách giữa cả hai lại cách nhau đến thế. Chỉ mới đây, cậu ấy cũng chỉ là một thằng nhóc mới lên tuyển, anh với tư cách một đàn anh đi trước vẫn còn đang chỉ dạy câu ta những kỉ thuật thi đấu, ấy thế mà giờ đây cậu ấy đã trở thành một trong số những chủ lực tương lai, cây vợt đánh ra vàng cho đội tuyển. Năng lực và thành tích lúc đó của cậu ấy, anh bây giờ cũng vẫn không thể chạm tới được. Nhưng trong trận chiến giữa những người đàn ông giành lấy cô gái về mình, chưa chắc gì cậu ta sẽ thắng. Anh lớn tuổi hơn, kinh nghiệm yêu đương cũng phong phú hơn, chắc chắn anh sẽ có thể khiến Sa Sa quay đầu về phía anh. Anh có sự tự tin trong việc đó. Cô bé ấy còn nhỏ, lại chưa từng yêu đương bao giờ, chắc chắn sẽ dễ dàng bị rung động với cậu trai bằng tuổi đã quan tâm giúp đỡ mình. Nhưng mà tình yêu thuở niên thiếu, dễ chớm nở nhưng cũng chóng tàn mà thôi.

Tối đó, khi nhìn thấy Sở Khâm đã kết thúc buổi tập, thu dọn vali chuẩn bị sang đội nữ đón Sa Sa về, anh tiến đến.
- Vương Sở Khâm, cạnh tranh như 2 người đàn ông đi
Sở Khâm quay đầu nhìn anh, nhăn trán, nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ nào đó
- Cạnh tranh? Anh lấy tư cách gì để cạnh tranh, anh nghĩ mình là tình địch thật hả?
Thằng nhóc chống tay lên hông, đứng thẳng người dậy. Từ lúc nào nó đã cao đến như thế rồi, cao hơn anh nửa cái đầu. Cơ thể vận động quanh năm suốt tháng cũng đã trở nên rắn rỏi hơn, không còn hình dáng còm rom như lúc anh mới gặp nữa.
- Em ấy muốn thuộc về ai, đó là do em ấy quyết định. Em ấy không phải món đồ chơi để mà anh tranh giành.
- Không có gì đảm bảo em ấy sẽ luôn thích cậu, chuyện tình gà bông của hai người rồi cũng sẽ tới hồi kết thôi
Anh tức giận nói, thú thật nhưng lời nói này không phải phong cách của anh, nhưng nhìn phong thái kênh kiệu thậm chí không thèm để anh vào mắt của cậu ta, thật sự khiến anh tức giận. Dựa vào đâu mà cậu ta có thể kiêu ngạo cho rằng em ấy sẽ luôn thích cậu ta chứ?
- Thế thì anh là hạng người gì lại chực chờ đi xen vào tình cảm của người khác thế. Chí ít mình muốn làm tiểu tam thì phải xem có ai có nhu cầu cho anh làm tiểu tam không cơ chứ. Cô ấy thì chắc chắn không rồi, không lẽ anh chờ tôi mở cửa cho anh được làm kép nhí của tôi à, buồn cười thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy có người muốn chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác một cách đường đường chính chính như anh đấy, thật mở mang tầm mắt mà. Anh nhìn xem anh bây giờ xứng với cô ấy à. Anh vào tuyển sớm hơn cả 2 đứa bọn tôi nhưng mãi tới tận bây giờ anh vẫn mãi ở vị trí quân xanh trong tuyển. Còn cô ấy vào tuyển được mấy năm đã trở thành chủ lực của đội tuyển nữ rồi. Tôi ở đây đang nỗ lực từng ngày để có thể được đứng ngang hàng với cô ấy, được xứng đôi với cô ấy. Còn anh ở đây đòi cạnh tranh như một thằng đàn ông, anh có thứ gì để cạnh tranh cơ chứ. Thay vì thùng rỗng kêu to thì lo mà xem lại bản thân mình đi, tuyển quốc gia không nuôi người suốt ngày chỉ biết chực chờ phá hoại hạnh phúc người khác đâu.

Nói xong, Sở Khâm kéo vali rời đi, anh đứng đó chết lặng. Đây chắc là câu nói dài nhất nó từng nói với anh và nó thật sự khiến anh câm nín. Anh chợt nhận ra bản thân mình có cái thứ gì để đòi hỏi người ta cạnh tranh công bằng với mình cơ chứ. Thật sự dù khó chịu nhưng anh cảm thấy thằng nhóc kia thật sự rất ngầu. Nó thua anh bao nhiêu tuổi nhưng nó lại có thể nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng đến như vậy. Anh chẳng có cái gì ngoại trừ việc bản thân vào tuyển sớm hơn thằng nhóc kia, nhưng nó cũng chả khác gì sự thất bại của anh khi ở tuổi nghề này, anh không cầm được một chiếc huy chương vàng của giải đấu quốc tế nào. Tất cả những việc anh làm cũng chỉ là loanh quanh tập luyện cho các chủ lực của đội tuyển và tham gia đánh các giải quốc gia. Còn thằng nhóc kia, chỉ với vài năm tuổi nghề thôi mà nó đã được đứng chung cùng với các chủ lực khác của đội tuyển. Tham gia đủ các thể loại giải đấu quốc tế và cũng mang về rất nhiều huy chương cho đội tuyển. Rực rỡ như vậy nhưng thằng nhóc vẫn còn cảm thấy phải cố gắng hơn nữa để có thể đứng ngang hàng với Sa Sa. Còn anh thì sao, khi đấu tập lại chực chờ mong cô ấy thua để có thể thoả mãn cái sĩ, cái tôi của bản thân, khi bản thân chả có giá trị gì xứng tầm lại đi đòi được cạnh tranh công bằng với đối tác của cô ấy. Anh trông thật sự thảm hại. Anh nhận ra rằng cái thứ tình cảm anh nghĩ là mãnh liệt dành cho Sa Sa, thực chất chỉ đơn thuần là ham muốn được kiểm soát, được thoả cái tôi to lớn bên trong anh thôi.
Nhìn hai đứa vui vẻ tay trong tay, nhìn hình ảnh chiếc vali đỏ lúc nào cũng trong trạng thái sẳn sàng cỏng chiếc túi trắng của ai kia, anh thật tâm suy nghĩ rằng, hai đứa sẽ kiên định trên con đường đã lựa chọn, trở nên rực rỡ đến nỗi, không ai có thể cản bước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro