Chương 1 :Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một toà thành nguy nga với nền màu chủ đạo là màu vàng uy nghiêm trang trọng của mái ngói lưu ly và màu nắng sớm hạ- khung cảnh này ....thật biết làm say đắm lòng người...

       Trong 1 góc của toà thành , cô khoác trên người một bộ y phục màu đỏ rực thêu hoa văn phượng ngọc, lá nguyệt, ngồi trong căn phòng lộng lẫy xa hoa với vẻ uy nghiêm không ai sánh bằng. Gương mặt trắng nõn tựa như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng khiến ai cũng phải xao xuyến, vẻ đẹp này đến thiên nhiên cũng phải ghen tị.

       Ngũ quan đẹp đẽ ...nhưng tại sao chỉ có đôi mắt là vô hồn, ánh nhìn xa xăm tựa ngàn dặm,... .Bỗng nhiên đôi mắt ấy khẽ xao động ... . Lại là anh ta sao ? Đầu óc cô hơi choáng ...

        Tư Hạ choàng tỉnh sau cơn mộng dài đó , cô ngồi dậy với lấy cốc nước để ở đầu giường , nhấp một hớp. Cô cố nhớ lại xem đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy giấc mơ kì lạ này. Và lần nào cũng thế , lần nào cô cũng choàng tỉnh sau sự xuất hiện của người đàn ông đó ...rồi cô không nhớ gì nữa ngoài ánh mắt dịu dàng nhưng đượm buồn của anh ta. Ánh mắt thật thân thuộc nhưng thoáng vẻ vô hồn khiến cô không tài nào nhớ ra được mình đã từng gặp nó ở đâu.

         Tách...tách ...tách.... . Đang đắm chìm trong những suy nghĩ , Tư Hạ bị giật mình bởi tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Lại mưa rồi sao. Tạm dừng những suy nghĩ trong đầu , cô bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ lại. Giờ vẫn còn nửa đêm, trời vẫn chưa sáng hẳn. Tư Hạ biết giờ có ngủ cũng chẳng tài nào ngủ nỗi nên đành miễn cưỡng lôi sách vở ra học. Nói là học nhưng tại sao trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh  trong giấc mơ hồi nãy? Đầu óc cô bây giờ chẳng khác nào mớ bòng bong, vô vàn những câu hỏi cứ chen nhau xuất hiện, chỉ ước bây giờ ...mình bị mất trí nhớ tạm thời.
            Những suy nghĩ cứ len lỏi từng chút một trong tâm trí cô, thật mơ hồ như lần đầu tiên cô mơ thấy nó vậy. Người đàn ông đó là ai cô chưa gặp bao giờ vậy tại sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Và tại sao cô lại ăn mặc như vậy? Cảnh vật trong căn phòng tĩnh lặng đến phát sợ, dường như chỉ còn là tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ và tiếng nhịp tim đang đập lạc điệu của Tư Hạ. Cô muốn quên nó đi mà tại sao lại không thể. Cô cố chấn tĩnh lại mình, ép cho con tim về đúng nhịp của nó nhưng cô không thể làm được. Đặt tay lên lồng ngực cảm tưởng như trái tim này sắp không thuộc về cô nữa rồi, mà nó thuộc về một nơi nào đó ...rất xa.
           Chẳng biết giấc mơ này có ý nghĩa gì và nó sẽ theo cô đến bao giờ nữa đây... .Đau đầu quá...Tư Hạ khẽ kêu lên rồi nhắm mắt lại để mặc những suy tư đó trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro