Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bất kiến cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc sảng nhiên nhi thế há” 

(Trước chẳng thấy người xưa

Sau chẳng thấy người đến

Ngẫm về trời đất mênh mông

Một mình thương tâm mà rơi lệ)
____________________________

Ta gặp chàng vào một đêm trăng tròn, gió lành lạnh lại dịu dàng phất phơ mấy cành trúc. Mái ngói cong đỏ tía bao phủ bởi ánh sao, hành lang thắp đèn giấy đỏ, người người đông đúc.

Ta ngồi trên lầu cao, tầm mắt vô định nhìn về phía xa xăm, cảnh đẹp sao? Những kẻ Tống Ngọc Trường Khanh (lấy ý trong một câu "Sớm tìm Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh") quần áo nhã nhặn lại tìm đến đây hưởng thú lạc trần gian. Ta bật cười nhớ đến năm xưa cũng bị cái mã của Mã Giám Sinh đánh lừa, nực cười lại coi y là trượng phu, trao thân cho y trong tủi nhục. Ta cười giễu chính mình, mệt mỏi muốn thiếp đi trước cảnh đẹp, đẹp lắm...nhưng trong lòng ta chỉ là mảng tịch liêu.

Trăng bàng bạc phủ kín xiêm áo ta, liệu có che đi được tư niệm của ta. Lời hẹn ước với người đó, cũng là vào một đêm trăng tròn.

- Cô nương, Tú Bà nói hôm nay có khách quý đến mời cô ra tiếp.

- Hôm nay ta mệt.

- À không ạ, người này chỉ muốn đến nghe ca kỹ, mượn rượu giải sầu thôi. Giá lại là hoàng kim đắt đỏ, Tú Bà nói cô chỉ cần ra đàn là sẽ miễn cho cô tiếp khách một tháng.

- Chỉ cần đàn?

Ta nhìn thấy nàng ấy gật nhẹ đầu, cũng thở dài gượng dậy bất đắc dĩ.
___________

Tiếng đàn thê lương, âm ỉ chạm khẽ vào ta. Cố nhân nhớ quê nhà, thật giống ta. Có lẽ như Tử Kỳ, Bá Nha vì là tri âm tri kỷ một tiếng đàn mà hội ngộ nhau. Ta là kẻ thô kệch, không hiểu rõ về ngũ âm, nhưng trái tim ta biết - ta say rồi.

"Lại mang lấy một chữ tình,

Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.

Vậy nên những chốn thong dong,

Ở không yên chỗ, ngồi không vững vàng.

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”

Ta ngây ngốc như kẻ khờ, nhìn nàng vén bức bình phong lên, dung nhan như họa. Không gấm son lụa là, một kiện áo mỏng vẫn tôn lên nét đẹp giai nhân. Này là mái tóc dài chạm eo nhỏ, này là làn da như ngọc quý trắng ngần. Tây Thi ta chưa nhìn thấy, nhưng ta biết Thúy Kiều là đệ nhất mỹ nhân mà ta thấy.

Nàng ngước mặt nhìn ta, đôi đồng tử đen láy lại phảng phất tâm tư. Đôi mắt sắc xảo hút hồn người vào trong, khen cho ta là quân tử đầu đất, nhưng ta chắc chắn một điều, người ta muốn lấy, là nàng.

"Có người mê ánh mắt lúng liếng, người lại yêu mái tóc, kẻ yêu giọng nói, người thương số phận, người lại mến ở cách nói chuyện...Công tử thích gì ở ta? Tài nghệ? Dung mạo? Tính tình?"

Nàng chất vấn, đưa tay rót trà. Trà nóng, khói bốc lên mùi thơm nhè nhẹ, theo tiếng nước chảy. Ánh mắt của nàng như sóng nước, xoáy cuồn cuộn, đồng tử đen lấp láy rồi dừng lại, chén trà đầy nước tràn ra ngoài, bỏng tay nàng. Ta chỉ nói:

"Vì tiếng đàn của nàng giống lòng ta, muốn vẫy vùng thoát khỏi những tầm thường, lại nhớ thương cố hương"

Lần đó ta hỏi nàng

"Tử Kỳ có Bá Nha, có nguyện ý cho ta làm Bá Nha của nàng không?"

Nàng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, bóng lưng quay về phía ta đơn bạc, ánh trăng phủ lên chiếc áo màu đào kia:

"Ta đã có Bá Nha của mình"

Ta cả đời không cưỡng ép ai, chỉ mỉm cười nốc cạn một hơi rượu.

Bóng lưng của nàng khi ấy, chạm khắc vào tim ta, một người con gái lạnh lùng tuyệt tình cũng chỉ là vì nàng chịu quá nhiều tổn thương mà thôi, vì vậy Thúy Kiều đời này ta mong chính bản thân mình có thể bảo hộ nàng.

Một đôi hài đỏ
Một chiếc yếm đào
Đôi mắt lúng liếng như dao cau
Nàng rốt cuộc cũng tình nguyện gả cho ta...

----------------

"Đối với chàng, không phải là yêu, mà là thương..."

Ta vốn dĩ là kẻ nhơ nhuốc, thân thể thối nát đáng để người đời phỉ báng. Thế nhưng Tú Bà lại bảo sự lạnh lùng và khí chất không nhiễm bụi trần đã làm cho bao nam nhân mê mệt làm gì có ai mà phỉ báng, chỉ là ghen tỵ. Ta cười nhẹ, ánh mắt châm biếm nhìn  mụ Tú, đến bản thân ta còn thấy mình dơ bẩn thì người đời nghĩ thế nào? Nam nhân yêu thích ta nhiều vô số kể, nếu không có ngón đàn hay, không có tài trí, không có dung mạo tuyệt thế khuynh thành, dám hỏi, ai yêu ta? Nhiều lúc người người ganh tỵ ta, nhưng nếu không có vẻ đẹp này thì tốt biết bao, người người đố kỵ, người người ganh ghét, ta thì không chốn dung thân, vùng vẫy trong đám bùn nhơ này.

Cho đến ngày gặp chàng, Từ Hải như một con người  của tuổi trẻ của nhiệt huyết, chàng như ánh mặt trời rực rỡ còn ta- một kẻ mãi nép mình trong bóng  tối thì làm sao xứng với chàng. Người đời nói ta là kẻ nhiều chồng, chàng lại chưa có gia thất, một người đàn bà không còn trinh tiết, qua tay bao người làm sao có đủ tư cách đây. Thế nhưng có lẽ vì ánh nắng của chàng mang đến quá ấm, ta một lần nữa hy vọng muốn bắt lấy một ít, muốn ích kỷ thêm một lần, muốn có một mái ấm trở về...không còn lưu lạc chốn "xa hoa quyền quý" này.

Vì vậy giấc mộng cùng chàng này, ta nguyện ý đắm chìm không tỉnh.

Ta ở bên chàng, ngày ngày bình yên. Buổi sớm thức giấc, luôn có người ôm chặt lấy ta, đặt lên trán ta một cái hôn thật kêu. Buổi trưa nắng nóng, có người lại cùng ta ăn trái cây ở vườn nhà trú mát. Có khi là vào buổi chiều tà, ta đứng ở đầu ngõ khẽ cười đưa tay cho chàng.

"Hải, chúng ta về nhà."

Ta đôi lúc nhớ nhà, ngồi thơ thẩn. Chàng khẽ đau lòng rồi thở dài. Ta đôi lúc trong mơ gặp ác mộng, những quá khứ ám ảnh khiến ta tỉnh giấc, luôn có một bàn tay vỗ về lưng ta. Thật sự lúc đó, ta vô cùng vô cùng rung động, phải đè nén sự nhảy loạn nơi con tim.

........

"Ta rất muốn cùng nàng đến đầu bạc răng long, nhưng là ban cho nàng một danh phận"

Đó là lời hứa duy nhất của chàng dành cho ta. Chí hướng chàng vùng vẫy, oai phong lẫm liệt tung hoành bốn phương, ta làm sao có thể cản.

"Nếu chàng không muốn ta đi, vậy ta ở nhà, đợi chàng."

Ánh mắt chàng luôn tinh tường, sáng rực, soi trong đồng tử là bóng dáng ta. Cuồn cuộn sóng tình, dâng trào nơi mắt người thương, mà sóng tình đó rơi vào nơi Từ Hải, lại khiến bao người cả kinh.

Chàng ôm chặt ta vào lòng, thân thể cao to, bờ vai rộng, mùi nam nhân xông thẳng lên mũi làm ta mê man. Chàng cao, ta chỉ đứng đến ngực, chàng lại ôn nhu khom người bao bọc lấy ta. Một người nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, chỉ vì muốn ôm ta mà chịu khom lưng.

Ta cố kìm lại thổn thức, mỉm cười bảo chàng sớm lên đường. Từ Hải từng nói với ta, trước đây chàng không tin cái gì mà nhất tiếu hoán thiên kim (một nụ cười đổi lấy ngàn vàng) nhưng hiện tại, chàng đã đánh đổi bằng trái tim để giữ lấy. Từ Hải ít khi hứa hẹn, nói lời bay bướm lãng mạn, tình tứ, nên khi chàng nói đều là thật tâm, không có nửa điểm giả dối. Ta cười nhiều, chàng nhất định sẽ vui!

Bóng dáng chàng khuất xa trên thân chiến mã, oai hùng vô cùng, ta lưu luyến nhìn không rời mắt, tâm tư chợt phiền muộn...lo lắng an nguy của người.
Nơi biên thùy xa xăm, ta đôi lúc thổn thức, nỗi tương tư thấm đẫm nỗi buồn li biệt.

Từ Hải, Từ Hải...nơi sa trường hiểm ác, dưới móng ngựa của kẻ địch, chàng nhất định phải trả lại cho ta một phu quân nguyên vẹn, nhất định...

-------------

Giữa trưa oi bức, ta ra hiên hóng gió. Cây lựu đơm bông, sắc đỏ điểm trên cây yêu kiều rực lửa.

Chợt nghe tiếng pháo đỏ nổ tưng bừng từ xa, giọng người cười cười nói nói, nghe tiếng vọng của bước chân oai hùng.

Ở phía bên kia bờ tường, một chiếc khăn tay được ném qua, mắc trên cành lựu. Ta mỉm cười nhìn hình thêu trên khăn, trước khi gả cho Từ Hải, ta đã nói với chàng

"Đàn bà con gái liễu yếu đào tơ ở chốn dung tục này, cũng chỉ có chiếc khăn tay kề cận là ở bên lau nước mắt cho".

Chàng lại lấy chiếc khăn đó của ta, còn nói sau này việc đó cứ để chàng làm, ta cười thầm nhìn mặt chàng đơ ra, ngây ngốc suy nghĩ điều gì đó, thế mà... chàng lại bảo...không thể để ta khóc, vì lau nước mắt cho nữ nhân là việc rất phiền. Từ Hải không hứa hẹn với ta, nhưng ý của chàng ta đều hiểu. Cả đời này, chàng tuyệt nhiên không để ta khóc.

Ta thấy khăn tay, vui mừng chạy ra ngõ trước. Từ Hải đứng đầu đoàn người toàn binh giáp, chàng nhảy xuống ngựa, mừng rỡ ôm chặt ta vào lòng trước bao nhiêu ánh nhìn. Vợ chồng lâu ngày gặp lại, gần gũi gắn bó như keo sơn. Ta cũng mặc kệ quy củ lễ nghi phong kiến, an nhàn nghe tiếng tim chàng. Chàng đen hơn một chút, da thịt rắn rỏi  hơn, hơi thở đầy nam tính, gương mặt nghiêm nghị với đôi mày sắc bén. Ta dùng tay vuốt đôi mày chàng, có lẽ do chàng hay nhăn mày, nhìn cũng trở nên dữ dằn hơn, uy nghiêm hơn. Từ Hải, ta nhớ chàng, thật sự nhớ chàng...

Giấc mộng trùng phùng, cảm ơn chàng đã vẽ tặng ta...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro