Chương 12 : NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người làm thấy nàng chật vật dọn dẹp sau bữa tiệc có chút không lỡ. Thật sự muốn tiến lên giúp nàng nhưng lại không dám, ai cũng cần công việc này vì miếng cơm manh áo, họ cần tiền lương trang trải cuộc sống con cái. Phận làm công ăn lương không dám nhiều chuyện.

Ngu Thư Hân cũng hiểu chuyện hiểu cho hoàn cảnh sống khó khăn của mấy người nên nàng cũng không có ý trách cứ gì cả. Ai cũng vì cuộc sống của bản thân đặt lên trên hết. Thật nhớ ba mẹ và ông nội từ lúc kết hôn đến giờ nàng vẫn chưa về nhà hay nhận được tin tức gì. Nàng thở dài bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp.

Hì hục dọn dẹp đống chén đĩa, dây trang trí suốt 2 tiếng vẫn chưa xong. Nàng mệt đến nỗi thở phì phò ngồi phịch xuống ghế. Đầu lại thấy hơi đau nhức có thể là do vết thương cũ tái phát. Nàng tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng từ bé đã tự lập việc gì cũng có thể đụng tay vô làm không giống các tiểu thư nhà khác.

Laly bên này vẫn đứng quan sát nàng. Giờ đã là 2h sáng rồi. Một mình nàng dọn dẹp không biết đến bao giờ. Tự nhiên đang dọn mà thấy nàng ngồi phịch xuống ôm đầu, Laly mang theo nghi hoặc đi đến vỗ vai hỏi nàng có sao không.

Ngu Thư Hân lấy lại tinh thần nhìn cô lắc đầu, đứng dậy tiếp tục dọn dẹp. Laly đưa mắt nhìn cửa sổ căn phòng của Triệu tổng thấy đã không còn đèn mới yên tâm vẫy tay ra hiệu cho người làm đến dọn giúp. Chứ để nàng dọn chắc đến sáng cô cũng muốn đi ngủ lắm rồi.

Đợi mấy người các nàng dọn xong cũng đã 2h30 phút sáng. Ngu Thư Hân trở về phòng của mình. Từ ngày Triệu Tiểu Đường đi công tác nàng đã nhờ người đem đồ mình sang phòng mới như vậy vừa tránh được cô vừa thoải mái không phải chung đụng. Ngu Thư Hân yên tâm kéo chăn lên cao nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Triệu Tiểu Đường và Mẫn Nhi thức dậy xuống bàn ăn dùng bữa sáng. Đợi mãi không thấy Ngu Thư Hân xuống Triệu Tiểu Đường liền hỏi người làm bên cạnh.

" Thiếu phu nhân đâu?"

" Thưa cô chủ thiếu phu nhân vẫn đang ngủ trên phòng. Tối qua dọn dẹp đến khuya nên chắc thiếu phu nhân mệt ạ."

" Những lúc tôi không có nhà cũng vậy sao? " Triệu Tiểu Đường có vẻ không hài lòng.

" Dạ, bà chủ lúc ở đây đã căn dặn chúng tôi không được gọi thiếu phu nhân, để thiếu phu nhân ngủ, khi nào tỉnh thì chuẩn bị đồ ăn. " Cô người làm nhanh miệng trả lời. Bà chủ thật sự rất cưng con dâu.

" Lên gọi cô ấy xuống đây từ giờ tôi không cho phép Ngu Thư Hân ngủ dậy muộn. 6h phải kêu cô ấy dậy. " Triệu Tiểu Đường đang yên lành sáng sớm đã nổi cáu. Mẫn Nhi ngồi cạnh cô thấy cảnh này thầm cười vui trong lòng.

Người làm nhanh chóng vâng lời cô lên lầu kêu Thư Hân dậy. Ngu Thư Hân bị người làm gọi dậy thì không nổi cáu hay gì cả. Nàng uể oải ngồi dậy chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ rồi lấy bộ đồ người làm chuẩn bị sẵn đi vào phòng tắm. Ai biết được Triệu Tiểu Đường phát điên cái gì.

Nàng nhanh chóng đi xuống lầu, lúc này Triệu Tiểu Đường 2 người họ đã dùng xong bữa sáng đang ngồi đọc báo. Thấy nàng xuống dưới Triệu Tiểu Đường nhìn cũng không nhìn nàng mắt vẫn nhìn vào tờ báo lên tiếng.

" Quản gia đưa dụng cụ làm việc nhà cho Ngu Thư Hân. Từ giờ cô ấy sẽ làm thay mấy người việc này."

" Cô chủ như vậy không được hay cho lắm đâu ạ." Quản gia và mấy cô giúp việc kinh sợ trước lời nói của cô.

Triệu Tiểu Đường gấp tờ báo vào không nói thêm gì chỉ nhìn liếc lại mấy người làm khiến họ sợ hãi cúi đầu. Thư Hân biết Triệu Tiểu Đường đang cố ý gây khó dễ cho mình, để tránh mấy người làm liên lụy nàng gật đầu với quản gia tỏ ý không sao.

Cứ như vậy nàng nhanh chóng tiếp nhận dụng cụ dọn nhà bắt tay vào lau dọn. Cả cái biệt viện Triệu gia rộng 2000 mét vuông, 3 tầng nhiều phòng đừng nói là 10 người lau đến mệt thì 1 mình nàng cực đến mức nào. Bữa sáng cũng không được ăn đã phải làm việc.

Triệu Tiểu Đường thì không vội đến công ty, cô có 1 kỳ nghỉ dài sau chuyến công tác mọi việc đều giao cho thư kí Ngô giải quyết, việc quan trọng thì gửi email cho cô. Cô gái tên Mẫn Nhi kia thì thảnh thơi lướt điện thoại mua sắm. Chán chê thì cô ta bắt đầu tìm trò chơi khăm nàng.

Ngu Thư Hân miệt mài lau dọn 3 tiếng đồng mới xong được 2 tầng dưới. Nàng đang dọn tầng 3 thì không biết Mẫn Nhi đi lên lầu lúc nào cố tình đá chậu nước đổ tràn hết ra sàn rồi lấy chân dẫm lên cái khăn nàng đang lau. Cô ta còn cố ý chếch mũi giày dẫm lên ngón tay nàng. Thư Hân ngẩng đầu lên nhìn nàng ý bảo cô phát điên cái gì.

Mẫn Nhi cười cười ra vẻ ngây thơ giọng điệu đáng ghét.

" Xin lỗi nhé tôi hậu đậu quá ha ha. Chắc cô vui lắm nhỉ vì gả được cho chị Tiểu Đường." Câu cuối cô ta rít lên qua kẽ răng.

" Tôi mới không thèm, còn chuyện của chị cô tôi không cố ý." Thư Hân nâng người đứng dậy cầm cây lau nhà tiếp tục làm việc lau đi vũng nước bị cô ta làm đổ.

" Cô giỏi lắm Ngu Thư Hân, kẻ giết người như cô đúng là không từ thủ đoạn. Sao nào, không phải thèm khát tiền của chị Tiểu Đường nên tìm mọi cách leo lên giường chị ấy à. Đồ trơ trẽn." Giọng điệu cô ta đậm ý khinh miệt, vu khống nàng.

Bất ngờ Ngu Thư Hân tung 1 cái tát vào mặt cô ta, bất bình lên tiếng phản bác.

" Chát... "

" Cô dám đánh tôi. " Mẫn Nhi đưa tay ôm má.

" Cái tát này cảnh cáo cô, cấm vu khống sỉ nhục tôi. Tôi không phải con búp bê để cô bắt nạt đâu." Nàng vứt cây lau sàn sang 1 bên, mặt đối mặt với ả ta.

Mẫn Nhi không ngờ Ngu Thư Hân nhìn có vẻ yếu đuối vậy mà dám phản kháng lại cô, còn đánh trả nữa. Cô ta tức đến nói không lên lời. Bắt đầu bày ra bộ mặt đáng thương khóc lóc kêu Tiểu Đường.

" Hu hu hu, chị Triệu Tiểu Đường, cô ta đánh em."

Triệu Tiểu Đường vừa hay đang ở lầu 2 định vào thư phòng thì nghe tiếng Mẫn Nhi khóc. Cô vội vàng chạy lên tầng 3 xem xét. Lại gần cô thấy Mẫn Nhi đang khóc 2 tay ôm má còn Ngu Thư Hân thì đứng yên xem cảnh vui. Cô đưa tay lên gỡ tay Mẫn Nhi xuống liền thấy dấu 5 ngón tay vẫn còn đỏ trên mặt cô. Triệu Tiểu Đường tức giận lập tức quay ra ép sát nàng vào tường cảnh cáo.

" Cô đừng có mà động tay động chân sau lưng tôi. 1 mình Tiểu Hy chưa đủ cô tính hại thêm cả em gái cô ấy sao?" Ngu Thư Hân không phản ứng lại cô, nàng quay mặt sang hướng khác. Triệu Tiểu Đường đúng là không có mắt kẻ tâm cơ như vậy cũng không nhận ra.

Triệu Tiểu Đường buông nàng ra, dắt tay Mẫn Nhi xuống nhà bôi thuốc. Ngu Thư Hân mặc kệ cô tiếp tục công việc của mình.

*********************
Đến giữa trưa Ngu Thư Hân vừa cất dụng cụ vào phòng chứa đồ thì có người làm chạy lại kêu nàng vào nhà bếp cô chủ tìm. Còn chưa kịp ngồi nghỉ uống miếng nước nàng lại phải đến nhà bếp theo ý Triệu Tiểu Đường.

" Ngu Thư Hân bữa trưa nay do cô nấu. Tôi muốn ăn canh cá." Thấy nàng cái cô đã sai việc luôn. Muốn ăn thì bảo đầu bếp đây là cố tình gây sự. Ngu Thư Hân thở dài nhìn vào con cá trong bồn nước. Nói xong Triệu Tiểu Đường rời đi ra ngoài vườn uống trà, cũng không cho người làm ở lại gian bếp giúp nàng.

Thư Hân đưa tay vớt con cá lên thớt bắt đầu dùng dao mổ cá. Vì con cá hơi to lại khỏe lên trong quá trình làm sạch nó bị nó quẫy bắn nước lên người. Từng món từng món được nàng nấu ra đem bỏ lên bàn, tắt bếp.

Triệu Tiểu Đường hai người họ ngồi vào bàn, cầm đũa lên chuẩn bị dùng. Cứ ngỡ đã xong việc ai dè Triệu Tiểu Đường bắt nàng đứng bên phục vụ. Cô cầm đũa đưa lên đưa xuống từng đĩa thức ăn, gắp 1 miếng bỏ vô miệng liền vứt mạnh chiếc đũa xuống. Rút chiếc khăn lau miệng chê bai.

" Cô nấu cái gì vậy Ngu Thư Hân, trứng chiên không ra trứng. Đĩa thịt thì mặn chát cô tính chơi xỏ tôi hả."

Mẫn Nhi bên này cũng múc cho mình 1 bát canh cá uống thử. Cô ta dùng 1 muỗng xong ra vẻ khó uống nhả lại canh cá vào bát, lườm nàng.

" Tanh quá đi còn mặn nữa. Đường em muốn ăn cái khác. " Cô ta phụng phịu làm trò lấy đồng cảm của Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường liền túm tay nàng lại nghiến răng nói. " Làm lại hết cho tôi, tôi muốn cô làm món cá 7 món."

" Hết cá rồi tôi lấy đâu ra cá, cô không ăn thì nhịn đi. " Ngu Thư Hân bướng bỉnh cãi lại cô.

" Còn dám cãi tôi, tôi nói làm thì làm. Ra hồ sau nhà bắt cá cho tôi không thiếu." Nói rồi cô đứng dậy bỏ ra phòng khách ngồi.

Hừ tên đáng ghét, nàng lại lật đật cầm theo cái xô ra sau nhà bắt cá. Tuy nước trong hồ nông đến bắp đùi nàng nhưng cá bơi trong nước thì đâu dễ bắt, vồ chỗ này nó đã nhảy qua chỗ khác. Nàng vẫn kiên nhẫn tìm cách bắt cá. Quần áo ướt hết loanh hoay quanh hồ mãi. Lúc nàng sắp khóc đến nơi thì vừa hay thấy mấy con cá đang bị kẹt ở hốc đá. Há há há bắt được rồi. Ngu Thư Hân nhanh chóng cầm xô lại gần.

Nàng đem mấy con cá vào bếp, quần áo cũng không kịp thay cứ thế bắt đầu. Cá hấp tương, cá hấp muối hột, cá chưng tương, cá sốt cay, cá trưng cà ri ra đời. Còn món cuối là cá chiên vàng, vì dầu nóng lên khi thả cá vào bị nó quẫy khiến chảo dầu tràn ra ngoài không may trúng tay nàng. Ngu Thư Hân kêu lên 1 tiếng vội vàng cho nhỏ lửa rồi đưa tay vào vòi nước lạnh. Bớt đau xót nàng lại tiếp tục chiên cá.

Triệu Tiểu Đường đứng ngoài cửa bếp canh chừng nàng, đợi nàng làm xong cô kêu Mẫn Nhi tới. Lần này Triệu Tiểu Đường không làm khó nàng nữa, yên lặng cầm đũa dùng bữa. Mẫn Nhi thấy Triệu Tiểu Đường không nói gì cũng không dám lên tiếng.

Ngu Thư Hân định lên phòng thay đồ, Triệu Tiểu Đường liền gọi nàng lại.

" Thay đồ xong xuống ăn cơm, cấm bỏ bữa."

Nàng không nói gì đi lên phòng tắm rửa, người nàng toàn mùi cá thôi. Ngồi trong bồn tắm nàng uất ức khóc 1 trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro