Chương 48: VÌ EM TRẢ GIÁ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ ngày biết tin Thư Hân mất, Tiểu Đường chẳng thiết ăn uống gì, ngày ngày nằm trên giường bệnh ôm sợi dây lặng lẽ rơi nước mắt. Thỉnh thoảng cô sẽ nhờ Đới Manh mấy người đẩy mình đến phòng xác nơi để thi thể nàng nhìn 1 chút. Vụ tai nạn quá nghiêm trọng khi tìm thấy chỉ còn là 1 thân thể cháy đen khó nhận diện. Cảnh sát tìm thấy 2 cái xác trên xe, là Mẫn Nhi và nàng. Dựa vào chiếc vòng đeo ở eo và nhẫn cưới nó làm Tiểu Đường mới chết tâm.

    Mỗi lần thấy bóng dáng cô quạnh đau khổ của Tiểu Đường, hai mắt đẫm lệ đôi tay run mà không nhịn được đau lòng theo.

   Cuối tuần tang lễ của nàng diễn ra, không khí tĩnh mịch và nghiêm trang. Mọi người đều mặc đồ đen đến tặng nàng 1 bông hoa tiễn biệt. Tang lễ này được diễn ra nghiêm ngặt và vô cùng giản dị Tiểu Đường biết nàng thích những thứ đơn sơ mộc mạc. Chỉ là người quen 2 gia đình Ngu gia, Triệu gia bạn bè thân thuộc được mời đến.

   Tiểu Đường mặc cho mình 1 bộ vest đen chống lạng đứng bên di cữu của nàng đón tiếp khách. Sắc mặt cô nhợt nhạt phảng phất sự đau thương, đôi mắt đỏ hoe. Mẹ Triệu mẹ Ngu 1 bên ngồi khóc, ba Ngu và ông nội, nãi nãi thỉnh thoảng chấm lệ hoen mi, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

   Vợ chồng Giai Kỳ, Tôn Nhuế, Đới Manh thì giúp cô đón tiếp khách sau khi thăm hỏi. Dụ Ngôn ngồi 1 góc nhìn di ảnh nàng đau buồn, từ đầu đến cuối chẳng nói câu gì.

   Thư Hân được hạ táng tại nghĩa trang riêng của Triệu gia, việc đầu tiên khi Triệu Tiểu Đường gặp ba mẹ Ngu và ông nội là quỳ trước mặt họ nhận lỗi và xin phép đứng ra lo liệu cho em ấy. Ngu gia không trách cô, chỉ trách con bé mệnh mỏng.

   Triệu gia đã dùng quan hệ gỡ hết toàn bộ các bài báo chứa hình ảnh vụ tai nạn, những tin bịa đặt vô căn cứ. Chỉ phác thảo 1 văn bản thông báo ngắn gọn về sự ra đi của nàng và mong mọi người dành sự tôn trọng cho người đã mất.

   Ngày đưa tiễn nàng đoạn đường cuối trời đổ cơn mưa như khóc than cùng đoàn người đưa tiễn. Tang lễ kết thúc mọi người lần lượt ra về, ai cũng thầm tiếc thương cho 1 thiếu nữ xinh đẹp cuộc sống viên mãn mà cuộc đời ngắn ngủi, Tiểu Đường vẫn chống lạng đứng đó Laly bên cạnh cầm ô che cho cô.

   " Về thôi Tiểu Đường, con bé không muốn con như này đâu." Ba Ngu thấy cô như vậy nhẹ giọng khuyên nhủ.

   " Để thư kí Ngô đưa mọi người về nhà trước đi ạ, con muốn ở đây với em ấy 1 chút rồi sẽ về."

   Tiểu Đường lau nước mắt an ủi mọi người. Đợi mọi người đi xa, cô liền suy sụp quỳ trước bia mộ nàng, đưa tay sờ lên di ảnh. Nụ cười của nàng vẫn vậy, vẫn ngây ngô ngọt ngào.

  " Ngu Thư Hân tôi sai rồi. Tôi sai thật rồi... Là tôi vô năng không bảo vệ được em."

  Cô khóc to, đau khổ đấm xuống nền đất đến khi máu chảy qua kẽ tay như cho vơi đi sự thống khổ trong lòng. Laly không nhìn được nữa vội ôm cô ngăn cản. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của cô. Tiểu Đường cứ quỳ vậy mặc kệ nước mưa xối ướt hết người bụm mặt khóc. Giờ cô chẳng còn quan tâm gì đến hình tượng biểu lộ sự yếu đuối của bản thân. Thỏ nhỏ! Mất em tôi mất cả thế giới, ánh sáng mặt trời của tôi cũng bị cướp mất rồi.

   " Triệu Tiểu Đường tên khốn này đứng dậy cho tôi. Cậu gây lên giờ phải đứng dậy gánh vác không phải hèn nhát quỳ ở đây khóc lóc xin lỗi em ấy cậu hiểu không hả? Tên khốn như cậu không có tư cách đó. CMN đứng dậy mà giải quyết các rắc rối đi, Ngu gia Triệu gia đừng để ai gánh vác thay cậu nữa. "

    Dụ Ngôn lặng lẽ đội mưa đi đến túm cổ áo Tiểu Đường, liên tiếp tung cú đấm vào cô. Giọng bực tức lên án, Tiểu Đường để im cậu ta đánh nằm co quắp dưới đất nở nụ cười nhạt. Giai Kỳ Tuyết Nhi vội vàng kéo Dụ Ngôn rời đi. Bọn họ biết ngoài Tiểu Đường, Dụ Ngôn cũng đau khổ không kém.

🍂🍂🍂🍂🍂🍂

   Những ngày kế tiếp nội bộ tập đoàn bắt đầu tranh chấp kịch liệt, giá cổ phiếu thụt giảm, rất nhiều kẻ cháy nhà mới ra mặt chuột lén bán cổ phần trong tay mà Triệu tổng vì biến cố vẫn luôn nhốt mình ở nhà không ra mặt giải quyết. Mẹ Triệu vất vả nhờ sự giúp đỡ của mấy người bạn của Tiểu Đường mà miễn cưỡng chống đỡ, về lâu dài là không thể. Có 1 kẻ nào đó đã thu vào rất nhiều cổ phiếu của tập đoàn, ZY27 đang gặp nguy hiểm.
 
    Tiểu Đường ngày ngày nhốt mình trong thư phòng, ăn uống cũng rất ít, nhìn những thứ nàng để lại mà xoa dịu chút đau thương. Quản gia vì lo lắng luôn đứng ngoài cửa khuyên nhủ sợ cô nghĩ không thông. Tôn Nhuế, Đới Manh có tìm đến để an ủi cô cũng đều không gặp được. Kể từ sau tang lễ cũng chẳng thấy bóng dáng Dụ Ngôn ở đâu.

   1 tuần sau khi nàng đi, sáng đó Laly kệ mặc sự bài xích của cô đẩy cửa thư phòng đặt lên bàn làm việc 1 bức thư cùng 1 album ảnh.

    " Xin lỗi Triệu tổng, Ngu chủ tịch nhờ người đem bức thư này đến cho ngài. Hy vọng ngài coi xong có thể suy xét lại." Laly cúi đầu rồi rời đi.

   Triệu Tiểu Đường dập điếu thuốc trong tay, cầm lá thư lên mở ra xem. Trong đó chứa hình nàng hồi còn bé, vui vẻ lạc quan, ba Ngu hy vọng cô có thể giống nàng kiên cường đứng dậy. Vì đây cũng mà điều mà Thư Hân con bé muốn, nàng yêu cô nhiều đến mức chẳng bao giờ muốn cô đau buồn. Đọc từng câu từng chữ ba Ngu nhắn nhủ, cô rơi lệ nắm chặt góc lá thư. Cô hít hơi thở thật mạnh để bình tĩnh lại giảm bớt cơn đau ở tim, điều chỉnh tâm trạng tập tễnh đi ra khỏi thư phòng.

   " Laly chuẩn bị xe, chúng ta đến tập đoàn." Quản gia nhìn cô ngạc nhiên, Laly gật đầu xuống nhà chuẩn bị. Không khí ở Triệu gia từ ngày vắng nàng ảm đạm đi trông thấy.

   Về phòng Tiểu Đường đi tắm thay cho mình 1 bộ đồ công sở, trở về dáng vẻ ngày trước có điều lạnh lùng hơn, nét mặt không biểu lộ quá nhiều.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿

   " Phu nhân,Triệu Tuấn Lâm cùng ba hắn đang triệu tập cuộc họp cổ đông bất ngờ muốn bãi nhiệm chức chủ tịch bầu tân chủ tịch mới." Thư kí Ngô vội vã chạy vào phòng làm việc báo cho mẹ Triệu. Bà giật mình đứng dậy đi theo thư kí Ngô vội vàng đến phòng hội nghị.

  " Các người làm gì vậy hả? Ai cho phép các người tự ý như vậy?" Mẹ Triệu đẩy cửa phòng hội nghị lớn tiếng chất vấn toàn bộ những người có mặt ở đây.

  Một loạt các cổ đông quen thuộc cúi gằm mặt xuống tránh né. Triệu Tuấn Lâm chủ trì cuộc họp, ba hắn ngồi bên cạnh cười đắc ý.

   " Em dâu làm gì nóng giận vậy. Triệu gia, ZY27 cũng cần đổi chủ rồi. Với tình hình lao đao như này không thể 1 ngày thiếu lãnh đạo được phải không? Nào ngồi xuống uống tách trà tiện thể góp mặt luôn."

   " Tuấn Lâm bắt đầu đi con."

   " Dạ, ba." Tuấn Lâm gật đầu với ba mình rồi dõng dạc mở giấy tờ lên tiếng.

   " Như mọi người đã biết muốn bầu tân chủ tịch mới cần có 1 người nắm cổ phần lớn mới có tiếng nói. Đây là cổ phần ba tôi nhượng lại cho tôi nên giờ tôi đã là 1 cổ đông lớn trong tập đoàn, có quyền triệu tập cuộc họp xin mời các vị biểu quyết chọn lựa và bãi nhiệm vị trí chủ tịch."

    Mấy cổ đông nhìn nhau thì thầm to nhỏ, người cười tươi ra mặt kẻ tức giận không hài lòng cầm bút ghi vào giấy. Mẹ Triệu 1 bên tức giận nắm chặt tờ giấy trong tay. Là bà sơ xuất mới để cho 2 ba con bọn họ lật mình.

  " Mời mọi người nhìn lên màn hình. Vâng kết quả đã rõ từ nay Triệu Tuấn Lâm tôi sẽ là chủ tịch đương nhiệm mong mọi người giúp đỡ." Hắn hớn hở vỗ tay đi bắt tay từng cổ đông một, có người khước từ có người lại nhiệt tình . Không để hắn vui vẻ bao lâu cô liền xuất hiện.
 
   " Bộp bộp... Vui quá, sao lại thiếu tôi cho được phải không bác trai, Triệu Tuấn Lâm!? "

   Triệu tổng vỗ tay gương mặt tươi cười xuất hiện, không rét mà run toàn bộ cổ đông gương mặt xám lét cúi đầu. Cô chầm chậm đi đến ngồi vào 1 chiếc ghế trống thư thái nhìn mọi người trong phòng họp. Thần khí cô ngày càng lạnh khiến Laly đứng phía sau cũng cảm thấy nổi da gà. Đúng là khí chất vương giả không phải ai cũng có.

   Triệu Tuấn Lâm nụ cười cứng ngắc lần trước bị cô đánh hắn vẫn còn bị ám ảnh. Thấy ba mình nhìn hắn cố trấn tĩnh, điệu cười giả tạo nhìn cô.

  " Tiếc quá em gái giờ trong tay anh mày nắm 45% cổ phần tập đoàn, mà trong tay Triệu tổng có 35%, bác gái 5% có gộp lại cũng không thể bãi bỏ cuộc họp này rồi ha ha ha ha."

  " Vậy à." Thấy bộ dạng đắc ý của hắn Triệu tổng chẳng thèm nhìn rút 1 điếu thuốc chậm rãi thưởng thức. Híp mắt nhìn hắn, qua 5 phút Tuấn Lâm nhịn không nổi nữa tính nổi nóng liền thấy quản gia ở nhà cổ và luật sư đi vào đem 1 văn kiện đưa đến.

  " Lão thái thái dặn tôi đem giấy chuyển nhượng 20% cổ phần vốn dự trữ cho Triệu Tiểu Đường, mời ngài kí tên xác nhận."

   Tiểu Đường nhìn hắn cười nhếch mép, dập tàn thuốc trong tay, ánh mắt đầy sát ý liếc hắn 1 cái, nâng bút kí nhận.

   " Giờ sao!? Ai là người có quyền hành nhất chắc các vị cũng đã hiểu. Cuộc họp này bãi bỏ. Tất cả những người tiếp tay cho Triệu Tuấn Lâm lập tức rời khỏi tập đoàn. Thư kí Ngô thu mua lại cổ phần của họ."

   Mẹ Triệu ở bên thở phào nhẹ nhõm, cười mãn nguyện. Cô dứt lời liền rời đi, mẹ Triệu và mấy người ủng hộ cô cũng rời đi. Chỉ còn lại tiếng chửi rủa trách mắng lẫn nhau. Cha con Tuấn Lâm bẽ bàng chết trân tại chỗ.

   Bóng cô đi xa, cảnh sát liền ập vào phòng hội nghị còng tay 2 cha con Tuấn Lâm áp giải đi.

  " Chúng tôi có bằng chứng Triệu Tuấn Lâm và ba cậu tham gia đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy. Hai người có quyền giữ im lặng, mọi câu nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa."

  " Không liên quan đến tôi, các người bắt nhầm rồi bỏ ra... Ba cứu con..."

  2 người bị cưỡng chế đưa đi, Triệu Tuấn Lâm điên cuồng gào thét.

🍂🍂🍂🍂🍂🍂

    Trong văn phòng.

" Tiểu Đường. "

" Mẹ yên tâm, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi, việc tập đoàn giao lại cho con. Con hứa sẽ giải quyết tốt. "

   Mẹ Triệu muốn nói lại thôi thấy cô như vậy cũng không nói nhiều nữa ra về. Văn phòng lúc này chỉ còn mình Tiểu Đường.

  Nhìn tấm hình trên bàn cô cầm lên vuốt ve, đó là bức hình lúc cô và nàng đi chơi ở công viên Thượng Hải. Nàng ngây ngô trong lòng cô giơ điện thoại, còn cô nhìn nàng đầy cưng chiều.

   " Tôi muốn những kẻ dính líu đến tai nạn của em không được sống tốt. Em yên tâm, tôi sẽ thay em làm những việc còn lại."

   Cô vuốt nhẹ khung hình, lặng lẽ rơi nước mắt.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro