Ep.10 - Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nga

Im lặng! Đó là những gì bao quanh chúng tôi trong suốt nửa tiếng. Tôi không thể nào lên tiếng, tôi sợ, sợ rằng nếu tôi nói, Hảo lại sẽ lạnh lùng như trước,.. Nhưng rồi Hảo chỉ ngồi đó kiên nhẫn và... chờ đợi. Tay của chúng tôi vẫn đan chặt với nhau.

Tôi cảm thấy như Hảo muốn đi, tôi liền siết chặt tay Hảo hơn. Âm thầm mong Hảo sẽ không đi. Tôi cười thầm, khi Hảo không đi mà còn cầm tay tôi xoa nhẹ, như nói với tôi rằng rồi sẽ ổn thôi.. Hảo thực sự sẽ ở đây với tôi, và sẵn sàng nghe tôi nói.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng tôi mở miệng định nói nhưng lại không đến đâu. Tôi đã cố gắng một lần nữa, nhưng vẫn không đuợc.

"Nga ... " - Cuối cùng Hảo lên tiếng, tôi ngẩn đầu lên nhìn.

"Nếu chị... không muốn nói gì, thì có lẽ chúng ta nên.... em đã suy nghĩ về việc ly hôn" - Hảo nhẹ nhàng nói, lời đó như hàng ngàn con dao đang khứa vào tim tôi vậy, thật sự rất đau. Tôi nắm chặt tay Hảo hơn, tôi không biết tại sao cái miệng ngu ngốc này không thể mở ra và nói những điều cần nói cơ chứ.

"Chị không nói gì ngay lúc này đã là câu trả lời cho tất cả rồi... Em hiểu, xin lỗi vì đã ôm chị như thế này... Em thực sự đã suy nghĩ về việc ly hôn trong một thời gian, nhưng với tình hình này của chúng ta, bây giờ.. Em đã hiểu ai.. ai mới thực sự là người chị yêu. Thôi em đi đây, em sẽ sắp xếp thủ tục giấy tờ vào ngày mai. Nhưng bây giờ, tốt hơn em nên về thôi" - Hảo bình tĩnh nói và đẩy tay tôi ra, tôi cảm thấy lạnh rất cô đơn.

"Tạm biệt Nga ..." - Hảo nhẹ nhàng nói, cúi xuống hôn lên trán tôi, và bỏ mặt tôi trong tay, tôi khóc. Hảo đã cho tôi một nụ cười nhỏ trước khi nhìn em bước đi... nhưng chẳng được lâu, tôi đã chạy lên và ôm Hảo thật chặt.

"Tiểu Hảo" - Tôi khóc.

" Xin em. Đừng bỏ chị lại đây một mình. Em có thể lạnh với chị nhưng làm ơn đừng nhắc đến chuyện muốn ly dị, làm ơn đi mà" - Tôi cầu xin, giữ Hảo thật chặt, như thể sợ Hảo sẽ biến mất ngay vậy.

"Nga..." - Tôi cảm thấy bàn tay Hảo trên đầu tôi. Suy nghĩ Hảo sẽ đẩy tôi ra, tôi nắm chặt hơn.

"Hảo, xin em hãy nghe chị. Đừng đi, hãy nghe chị lần này" - Tôi khóc nhiều hơn, khi Hảo không nói gì, tôi coi đó là cơ hội cuối cùng để nói.

"Hảo, hãy tin chị, chị xin lỗi. Chị đã rất hận bản thân khi đã làm em tổn thương nhiều đến như thế. Ghét khi đã giấu mọi thứ. Ghét khi đã tự làm chúng ta thành ra thế này. Nhưng hãy tin chị, đứa bé này là của em. Em có thể phủ nhận nếu em muốn, nhưng đêm đó, đêm đó khi em đã trở về nhà với tình trạng say khướt.. nên đứa bé.. đứa bé này chính là của em đấy Tú Hảo. Quỳnh và chị, chưa một lần làm điều đó. Chị thừa nhận là cả hai đã ngủ cùng giường, nhưng không có gì xảy ra cả, chỉ là ngủ thôi, hãy tin chị. Đứa bé là con của chúng ta Hảo" - Tôi bình tĩnh nói rành rọt mà không vấp chữ nào.

Im lặng cùng với thổn thức bao quanh cả hai sau khi lời thú nhận của tôi. Chúng tôi chỉ đứng đó, tôi vẫn giữ chặt lấy Hảo cố gắng ngăn những giọt nước mắt. Sau một lúc, cảm thấy bàn tay của mình bị nới lỏng, nghĩ rằng Hảo đẩy tôi ra vì không tin tôi, tôi cố nắm chặt hơn, với tất cả sức lực tôi vẫn còn.

"Nga. .." - Hảo nhẹ nhàng gọi, nới lỏng tay.

"Hảo... làm ơn" - Tôi nài nỉ.

"Sao vậy Nga? Sao chị và chị ấy có thể làm như thế với em? Tại sao? Chị nói với em là vì em không bao giờ ở đây, nhưng em luôn luôn ở đây Nga-ah. Em đã luôn ở bên cạnh chị. Nếu chị cảm thấy cô đơn thì em xin lỗi.. Em thừa nhận rằng công việc đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng em làm thế cũng vì em muốn tốt cho chị, cho chúng ta, và cho đứa trẻ trong tương lai nữa... Em chỉ.. cuối cùng là lỗi của em phải không... Có phải em luôn làm chị thất vọng?" - Hảo nói với một nụ cười, nhưng mắt Hảo rất buồn, không kìm nén được, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt thiên thần đó .

"Không, Hảo không làm chị thất vọng đâu.. thực tế thì em quá hoàn hảo so với chị nhiều lúc chị tự hỏi ông trời rằng chị có xứng đáng với em không nữa, đặc biệt là sau những gì chị... Nhưng chị không thể không ích kỷ khi nói rằng muốn giữ em bên cạnh, mặc dù chị không hề xứng đáng?" -Tôi lau đi những giọt nước mắt của em... mà tôi gây ra ...

"Nga, chị là một món quà mà ông trời đã ban cho em. Nghĩ lại thì chị luôn kiên nhẫn với em, luôn ở bên cạnh em... Bây giờ em nhận ra chị đã đúng... Em đã không ở bên khi chị cần.. Em rất xin lỗi vì điều đó... Xin lỗi vì làm cho chị cảm thấy cô đơn và đã không nhận ra nó sớm hơn... " - Hảo xin lỗi, nắm lấy tay tôi.

"Hảo ... không sao. Không sao đâu, đừng khóc, không phải là lỗi của em, đừng nghĩ xấu về mình chỉ vì sự ngu ngốc của chị. Nếu là chuyện gì, chị sẽ là người nói lời xin lỗi, bởi vì chị thực sự rất rất rất rất xin lỗi và hối hận về những gì chị đã làm, chị không nghĩ rằng nói cả hàng triệu lời xin lỗi có thể bù đắp cho nỗi đau chị gây ra cho em..." - Tôi trả lời, nước mắt của tôi cũng bắt đầu rơi.

"Nga..." - Hảo khẽ nói, rồi kéo tôi vào vòng tay ấm áp đó .

"Shhh không sao .. Không sao đâu. Đừng khóc nữa, công chúa đáng yêu của em" - Hảo thì thầm, xoa nhẹ vào lưng tôi, những cử chỉ quá đỗi quen thuộc làm cho tôi khóc to hơn. Hảo của tôi.. đã trở lại rồi, và tôi lại trở về trong vòng tay của em..., và nói với tôi rằng không sao, tất cả sẽ ổn thôi, giống như những gì Hảo vẫn thường làm khi tôi khóc.

"Hảo... sẽ vẫn và luôn luôn yêu chị chứ?" - Tôi lắp bắp, sợ câu trả lời của em, nâng đầu lên khỏi ngực em, và nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy.

"Nga..." - Hảo nhẹ nhàng thì thầm.

Là nó phải không? Hảo lắng nghe và an ủi tôi, nhưng Hảo không còn yêu tôi như tôi yêu em phải không? Hảo đã quá mệt mỏi với áp lực của công việc bác sĩ thế vậy mà còn phải chiến đấu với vết thương mà tôi đã gây ra... Hảo sẽ đi phải không, rồi tôi sẽ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời - chồng tôi, soulmate của tôi, và bạn thân của tôi.

"Dĩ nhiên là em vẫn yêu chị" - Hảo mỉm cười, chân thành mỉm cười. Và chỉ với một câu nói, tôi cảm thấy như mình vẫn còn sống ... Em làm tôi thấy được một tia ánh sáng lóe lên trong trong cuộc sống đầy màu đen của tôi.

"Thật sao?" - Tôi hỏi, sợ rằng Hảo chỉ đang thương hại tôi.

"Thật, là thật mà" - Hảo gật đầu.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta bây giờ đã ổn rồi phải không?"

"Nga ... chị hiểu là em vẫn còn tổn thương mà?" - Hảo hỏi và tôi gật đầu, sợ Hảo sẽ nói lần nữa.

"Chị có tin em khi em nói rằng vẫn còn yêu chị?" - Một lần nữa tôi gật đầu.

"Nhưng .. " - ở đây.

"Nhưng chúng ta không thể quay trở lại như trước phải không?" - Tôi hỏi, cố gắng để gượng ra một nụ cười. Tôi luôn luôn ghét những cuộc trò chuyện sáo rỗng, mà làm cuộc sống của tôi cảm thấy giống như một bộ phim.

"Em cũng sợ là như vậy... Nga sự tin tưởng của em trong chị đã vỡ thành triệu mảnh rồi, và có lẽ sẽ mất thời gian cho những mảnh ghép đó hàn gắn lại như cũ. Em không thể chỉ bỏ qua và giả vờ rằng những chuyện đã xảy ra và xem như không có gì được, vì nó đã khiến em chịu rất nhiều tổn thương" - Em nói, và tôi đã hiểu. Em nói đúng. Niềm tin rất mong manh, và tôi đã phá vỡ niềm tin đó, đó là một cái gì đó mà khó có thể được sửa chữa, bù đắp lại chỉ với một lời lỗi đơn giản là xong..

"Chị hiểu rồi. Nhưng hãy rằng đứa trẻ này là của em"

"Nga, em tin chị, ai đó đã giúp em mở lòng mình hơn, làm cho em nhận ra rằng chị không tàn nhẫn nói dối với em như thế. Em rất vui, hạnh phúc và vui mừng cho con của chúng ta'' - Hảo cười rạng rỡ, nụ cười dorky mà tôi chưa từng thấy... nhưng tôi cũng muốn biết là ai đã là người giúp Hảo mở lòng thế này.

"Cảm ơn, nhưng Hảo còn chúng ta? " - Tôi hỏi.

"Chúng ta ... vẫn vậy thôi. Em vẫn là chồng của chị và chị vẫn còn là vợ em, nhưng bây giờ tại sao chúng ta không từ từ bắt đầu lại"

"Em muốn là... " - Tôi mỉm cười, và sau đó Hảo đột nhiên chạy ra khỏi phòng, và gõ cửa.

Tôi cười, nhận ra chuỵên mà người chồng dorky của tôi đang làm.

"Hi" - Tôi trả lời cửa trước.

"Xin chào, em tên là Tú Hảo, chồng của chị"

"Rất vui được gặp em, chị là Thiên Nga, vợ của em" - Tôi mỉm cười và ôm chặt Hảo của tôi.

Tôi chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ để ai hay bất cứ điều gì ngăn cách chúng tôi nữa, và tôi hứa rằng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể hàn gắn mối quan hệ, để mọi thứ trở về như đã từng.

_

"Hảo đang nhìn gì vậy?" - Tôi hỏi, khi tôi nhận thấy Hảo chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, trong khi chúng tôi ngồi ngoài sân sau của ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Không có gì" - Hảo mỉm cười.

"Được rồi " - Tôi cười và nhâm nhi ly trà.

" Vì vậy, Hảo uhmm.. " - Tôi dần cảm thấy vô cùng lo lắng về yêu cầu nếu Hảo sẽ quay trở lại vào phòng của chúng tôi chứ.

"Ừ, sao vậy?" - Hảo hỏi.

"Hảo có à.. sẽ ở lại với chị chứ?" - Tôi hỏi, hy vọng Hảo hiểu tôi muốn nói gì, nhưng khi nụ cười trêu chọc xuất hiện trên mặt, tôi biết rằng Hảo muốn nghe những lời từ miệng tôi.

"Tất nhiên, em đang ở nhà mà, tại sao chị bảo em phải đi?"

"KHÔNG! Uhm, ý chị là... Hảo sẽ ngủ với chị chứ? " - Tôi nói bằng một giọng nhỏ.

''Nga, cứ từ từ thôi chứ, em biết là phụ nữ mang thai rất... nhưng sao lại là lúc này" - Hảo trả lời.

"YAH! Đó không phải là ý chị muốn nói, đồ hư hỏng" - Tôi bĩu môi.

"Haha, được rồi"

"Ý chị là ... Hảo có thực sự muốn chị nói không?" - Tôi hỏi và Hảo dễ thương gật đầu như một đứa trẻ.

"Tốt lắm, Hảo sẽ ở lại với chị và ngủ trong phòng của chúng ta chứ?" -Tôi hỏi với giọng đường đường chính chính và Hảo bắt đầu cười.

"Hmmm Hảo không biết. Em muốn để chuyên xảy ra thật chậm, và ý em là bây giờ chỉ hãy nắm tay và ôm thôi và sau đó thì cứ từ từ'' - Hảo nói, với một giọng điệu nghiêm trọng bí ẩn, tôi cũng gật đầu.

Chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc, trước màn đêm buông xuống. Cả hai chúc ngủ ngon và ôm nhau thật chặt trước khi đi vào phòng riêng. Tôi thừa nhận, tôi cảm thấy có một chút khó chịu vì tôi sẽ không được ngủ trong vòng tay đó ... nhưng miễn là chúng tôi không sao và vẫn ở bên nhau. Không sao tôi có thể để mọi việc tự nhiên.

Tôi giật mình, khi cảm thấy sự ấm áp, an ủi, và cánh tay quen thuộc quấn quanh eo tôi. Tôi vô thức xích lại gần hơn, nghe nhịp tim ổn định của Hảo.

"Hảo. .." - Tôi lên tiếng sau lúc, xoay người lại đối mặt với Hảo.

"Hmmm? " - Hảo hỏi, nhìn trộm tôi qua một bên mắt.

"Chị nhớ em"

"Em biết, em cũng rất nhớ chị " - Hảo thì thầm và hôn lên trán tôi.

"Ngủ ngon Nga" - Tôi nhìn thấy em mỉm cười

"Ngủ ngon Hảo" - Tôi mỉm cười đáp lại, xích lại gần em hơn. Cuối cùng, tim tôi đã đập bình thường trở lại. Cuối cùng, tôi lại được nằm trong vòng tay của em lần nữa. Cuối cùng, chúng tôi đã trở lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro