Ep.17 - Chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hảo nhanh nhanh lên!! Lại đây chụp một bức đi!" - Tôi nói, trong khi kéo Hảo về phía tháp Eiffel. Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng tôi tại thành phố tình yêu, và tôi
phải thừa nhận tôi hoàn toàn bị khuất phục trước Paris. Người dân, văn hóa và thực phẩm ở đây mọi thứ đều rất tốt. Và tất nhiên là ở đây với Hảo làm cho nó tốt hơn rất nhiều.

"Chuẩn bị.. 1, 2, 3 cười nào~. Wah có vẻ đẹp đấy" - Tôi cười rạng rỡ.

"Chị luôn luôn đẹp trong mọi bức ảnh Nga" -  Hảo mỉm cười

"Chị biết mà" - Tôi cười lớn và hất tóc một cách sang choảnh.

"TÚ HẢO!! " - Một giọng nói đâu đó hét lên, Hảo và tôi đều bất ngờ và quay lại nhìn phía sau.

"AHA! Tôi biết là em mà. Đến đây bạn hiền!" - Một người phụ nữ Paris tự nhiên cười và trao Hảo CỦA TÔI một cái ôm rất chặt, và chúc mừng bằng tiếng Pháp còn hôn vào hai má nữa cơ !!

"Oh Ngân, đã lâu không gặp" - Hảo mỉm cười với cô gái vừa hôn lên má mình! Oh Hảo có lẽ em cần giải thích vài thứ với tôi đấy.

"AHEM!" - Tôi lớn tiếng hằng giọng.

"Hảo đây là bạn của em hở?" - Cái người được gọi là Ngân đó hỏi trong khi bám chặt lấy cánh tay của Hảo.

"Thực sự tôi là... " - Tôi đang định giới thiệu bản thân mình thì thêm một người khác đến.

"Ôi chúa ơi! Đây không phải Tú Hảo đấy chứ" - Đây cũng là một cô gái và cũng cho Hảo một cái ôm và nụ hôn vào hai má! Được rồi, Hảo sẽ CÓ RẤT NHIỀU thứ để giải thích cho mà xem.

"Thật tốt khi gặp được Hảo ở đây" - Cô gái cười rạng rỡ, ép mình giữa tôi và Hảo rồi quàng lên cánh tay còn lại.

"Ừ, tôi cũng rất vui khi gặp được hai người ở đây" - Hảo lúng túng mỉm cười, trong khi tôi đang lườm về phía ba người kia.

"AHEM !!" - Tôi hằng giọng một lần nữa.

"Oh chào cô" - Đó là Như cô gái đã chào đón tôi.

"Hi" - Tôi trả lời.

"Hảo, cái gì đã khiến em trở lại Paris thế này? Em biết tất cả mọi người đều không thể tiễn em lúc em đi. Em còn chẳng liên lạc với chúng tôi về cuộc sống của em nữa" - Ngân  bĩu môi. Tch girl ~ đừng có làm như thế, trông cô cứ giống như một con vịt vậy.

"Ừ, chị cũng biết là em rất bận rộn mà..." - Hảo trả lời, hoàn toàn phớt lờ tôi.

"Hảo thì không có lúc nào là không bận rộn đâu" - Như nói đùa, và hai người cười phá lên, trong khi Hảo rõ ràng thật sự là không nhận thấy được sự tức giận đang dâng lên trong tôi.

"Hảo, nếu em không bận rộn gì thì sao không đi cùng chúng tôi luôn? Có thể đến quán rượu mà chúng ta vẫn thường đến? Chúng ta có thể gọi cho Tường Linh, em biết cô ấy vẫn còn thích em mà" - Ngân gợi ý.

Được rồi đứa quái nào là Tường Linh. Và làm thế nào mà Hảo quen biết nhiêu phụ nữ đến như thế!!!

"Uhm tôi rất thích, như..." - Hảo nói.

"Có thật không! Tuyệt vời, chúng ta đi thôii... " - Như bắt đầu, nhưng tôi đã cắt ngang.

"Đợi một chút!" - Tôi nói.

"Oh cô có muốn đi với chúng tôi luôn không?" - Ngân hỏi.

"Không, tôi sẽ không đi đâu cả. Và Hảo cũng vậy, phải đi với chị" - Tôi nghiêm khắc trả lời.

"Tôi là .. "

"Ngân, Như, đây là vợ em Thiên Nga" - Hảo ngắt lời tôi, trước khi tôi làm ầm mọi chuyện lên.

"VỢ EM?!" - Cả hai đồng thanh rồi há hốc, tròn mắt nhìn Hảo...

"Ừ tôi là vợ Hảo, Nga, Nguyễn Thiên Nga" -  Tôi mỉm cười trong chiến thắng, vòng cánh tay của tôi quanh tay Hảo.

" Nhưng còn về Tường Linh?" - Ngân hỏi.

"Ừ, không phải em bảo sẽ ngỏ lời với cô ấy sao?" - Như nói tiếp.

"Chờ chút, gì cơ. Ngỏ lời sao? " - Tôi nhìn Hảo, trong khi Hảo đang cười trong lo lắng.

"Oh Hảo, em không nói với vợ mình về Tường Linh sao? " - Ngân nhìn Hảo với một ánh nhìn mà thậm chí tôi cũng không thể hiểu là nó có ý nghĩa gì.

"Tôi- Hảo..uhm ..." - Hảo nói lắp bắp, có vẻ rất lo lắng.

"Ngân có lẽ chúng ta nên đi thôi. Mình nghĩ Hảo cần phải có một cuộc nói chuyện với là vợ. Hảo đừng quên gọi cho chúng tôi khi mọi chuyện đã ổn nhé. Tạm biệt" - Như  nói rồi kéo Ngân đi, để lại Hảo và tôi một mình. (bạn bè gì tốt vỡi, lâu rồi không gặp tới đốt nhà người ta rồi đi vại đó =))))

" Ừ, chúng ta sẽ đi đâu... " - Hảo mở lời trước nhưng tôi cứ thế chạy đi khỏi Chae.

"Nga! Chờ đã! " - Hảo chạy theo sau tôi, nhưng tôi mặc kệ.

"Nga à" - Hảo khẽ nói, túm lấy cổ tay của tôi, nhưng tôi đã đẩy ra và vẫy một chiếc taxi đi mất để lại một mình Hảo ở đấy.

Tài xế taxi thả tôi xuống tại khách sạn của chúng tôi, và khi tôi bước vào phòng, Hảo đã ngồi chờ tôi sẵn bên trong.

"Em biết chị sẽ đến đây" - Hảo đã cố gắng để làm tâm trạng tôi tốt hơn, nhưng tôi chỉ làm lơ.

"Nga hãy nghe ... " - Hảo nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi xoay lại.

"Chị khóc sao.. " - Hảo thì thầm trong khi lau nước mắt của tôi.

"Tất nhiên là khóc rồi đồ ngốc! " - Tôi đánh vào vai Hảo.

"Chờ đã, Nga, để em giải thích được không? " - Hảo cầu xin và kéo tôi vào lòng.

"Em... em không phải đã từng nói tôi là người duy nhất em yêu thương, nhưng rồi ai, ai là Tường Linh? " - Tôi hét lên.

"Em sẽ nói với chị mọi chuyện.. Nhưng hãy hứa với em chị sẽ lắng nghe tất cả được không?" - Hảo nhẹ nhàng hỏi, trong khi dẫn tôi đến sofa rồi ngồi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro