Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh lễ hội ở đây vui ha?"- nhỏ Điển bơ quơ hỏi sau khi thấy cả tá thứ mà trên thành phố cậu chưa thấy bao giờ.

''Đúng òi , ở đây vui lắm luôn á. Nhưng mà có cái này còn đẹp hơn cơ  xíu tui dẫn cậu đi he?''

''Được luôn , cậu không được quên á nha.''

Hai bạn đi cùng với nha cùng nhau trò chuyện nhiều thứ lắm luôn. Trên trời dưới biển gì cũng nói được hết trơn á mà cũng nhờ đó mà mới biết được là hai đứa hợp nhau quá trời luôn nè.

''Huân ơi?''

''Ơi?có gì hả Điển?''

''Cái kia là gì thế?''

''Ồ, tui biết ngay là cậu sẽ để ý tới cái đó đầu tiên mà.Nó được gọi là cây điều ước đó, cậu ghi điều mà mình mong muốn và treo lên cây thì điều đó sẽ thành hiện thực đó.''

''Thật sao, ở trên thủ đô tớ không thấy.Cậu với tui đi ra cây viết điều ước được không?''

''Được được chứ , tui sẽ không từ chối yều cầu nào của cậu đâu.''

Điển nghe xong câu nói của cậu bạn kia bỗng cảm thấy ngại mà hai vành tai và hai cái mà đỏ ửng lên.Cậu chẳng biết vì cái gì cả, câu nói chỉ mang ý trêu thôi mà.

''Chắc mình ngại cậu ấy vì mới quen thôi.''- Điển thầm nghĩ.

''Hú hú , cậu ổn không Điển ơi. Sao mà đứng im như trời trồng thế.''- Huân thấy bạn kia cứ đứng im mà mặt nhìn đang đăm chiêu suy nghĩ lắm ấy nên hỏi.

''À, suy nghĩ linh tinh thôi á. Không có gì cả đâu.''- Điển trả lời đại đại chứ nói thật ra thì ngại lắm.

.

''Cậu viết gì ở trỏng thế?''-Huân hỏi.

''Bí mật, nói ra lỡ không linh nữa thì sao.''- Ơ cái bạn này bộ không biết không được nói điều mình ước ra hả mà hỏi Điển như thế.

''Ồ, tui xin lỗi cậu nha. Tại không biết đã bao nhiêu lần lễ hội tớ cầu nguyện rồi lại thành không nên tớ cũng không tin cái cậy đó nữa.''

''Ồ, trời đất, tớ vô ý tứ quá trời. Xin lũi cậu nhe.''

''Trời đất ơiiiiiiii, sao Điển lại dễ thương thế này.''- Thâm tâm Huân nghĩ.

.

''Tui dẫn cậu đi đến nơi mà tui nói nha.''-Huân nói.

''Được được , tớ tò mò về nơi đó lắm.''- Điển háo hức quá trời.

Hay rồi , chỗ Huân chỉ tít trên núi cơ mà Điển có đi leo núi bao giờ đâu nên đi được nửa đường là mỏi chân rùi.

''Tui mỏi chân quá trời Huân ơi.''

''Lên lưng tui cõng nè cho đỡ mệt.''

''Thật không , nhưng mà như thế lại phiền cậu quá ý.''

''Không , không phiền đâu mà.''

''Bộ cậu không mệt hả.''

''Không , bình thường tui phụ bố bốc vác quen rồi.''

Câu nói đấy khiến Điển chạnh lòng đi dù cho Huân nói câu đó ra nhẹ tênh.Mới 14 tuổi thôi mà, sao phải làm việc nặng nhọc thế vậy mà vẫn giữ được nụ cười tươi như ban mai đấy được.

Đứng bần thần suy nghĩ đến lúc lấy lại ý thức thì thấy mình trên lưng người kia rồi.

''Cậu cứng đầu vậy, tui mặc kệ cậu mỏi đấy nhá.''

''Xời , cậu nhẹ hều. Ai mà chả cõng được.''

.

Đi lên đến nơi rồi mới thấy Huân nói đúng - thực sự ở đây rất đẹp. Cả trăm ngàn vì sao tỏa sáng trên bầu trời cùng với ánh trăng.Đẹp thật!!!

Đang ngắm thì Điển lại quay ra nhìn dáng vẻ chăm chú của Huân.

''Cậu ấy đẹp không kém gì sao cả.''-Điển thầm nghĩ.

''Hả, t... tu.. tui cảm ơn nha.''-Huân lúng túng khi nghe câu vừa rồi và mong là mình đừng nghe nhầm.

Thôi xong, nghĩ thầm thôi mà mồm miệng nói ra cả rồi , mà kệ đi người ta đẹp thật mình khen là đúng mà.Phải không?

.

''Cũng muộn rồi nhỉ , đi về thôi.Lên đây tui cõng nào.''-Huân nói, cậu nghĩ Điển lên được một nửa thì chắc xuống cũng mệt không kém với lại Huân cũng muốn cõng nữa.

''Cảm ơn , phiền cậu quá trời.''-Mặc dù sợ phiền nhưng mà cảm giác được cậu bạn kia cõng thích quá , cho Điển nghe con tim lần này thuiii.

.

Kết thúc buổi đi lễ , có hai bạn trẻ nào đó không biết diễn tả cảm giác của mình giành cho người ta thế nào?

.

.

Hí lu, tui ngoi lên vì điểm thi của tui đã okela ròi hehe. Mà tui được có 7,75 văn nên cách diễn đạt của tui cũng lủng củng lắm. Nhưng mà tui sẽ cải thiện dần dần nha.

Với lại tui thấy việc tui viết đến đâu đăng đến đấy không ổn mấy nên có khi những cái plot nửa đêm lại có của tui sẽ là bản thảo cho đến khi end nhó, còn bé này tui vẫn phân vân liệu có nên ẩn ẻm đi một thời gian để sửa lại ko nữa , cho tui ý kiến nha.

.

love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro