Chương 1a. Đông Giai Tử Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Hoa phủ

" Chát "

Linh Huệ giáng cho ta một cái bạt tai đau điếng. Bên cảnh là chủ nhân của ả - Đông Giai Ngọc Nhan đang nở nụ cười đắc ý. Trước đây, mỗi lần bị Dương Tiễn trêu đùa, ta đều òa lên khóc nhưng đối với nữ tử coi hống hách, coi trời bằng vung này thì một giọt nước mắt cũng chẳng thèm rơi.

Ta đưa ánh mắt thù hận nhìn tỷ ta, lườm tỷ ta đến rách cả mắt. Nếu mẫu thân còn dống, ta đã không phải như thế này. Nếu mẫu thân không lặn lội đưa ta từ vùng quê hẻo lánh ấy lê kinh thành thì đã không có ngày hôm nay. Ta nghiến răng, siết chặt tay thành nắm đấm. 

Ta sẽ không bao giờ thua tỷ ta chỉ vì mẫu thân của mình là tiểu thiếp. Ta sẽ không bao giờ thua, không bao giờ bỏ cuốc bởi ta là một đứa chẻ hiếu thẵng. Dương Tễn từng nói như vậy.

" Có chuyện gì? "

Một giọng nói hơi khàn khàn vang lên, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đã ho rất nhiều. Ta giật mình. Là phu nhân. Phu nhân quanh năm ốm yếu, lúc nào cũng ở trong phòng không ra ngoài. Tại sao hôm nay bà ấy lại ở đây chứ.

Ngọc Nhan vội vàng chạy tới mè nheo với bà. Ánh mắt ngiêm nghị của phu nhân vẫn không thay đổi, làm ta sởn cả gai ốc. 

" Nương, con tiện tì này cố ý làm đổ trà vào người con "

Linh Huệ đứng gần đó cũng phụ họa thêm. Ta " hừ " một cái. Đúng là một lũ người giả tạo. Ta  quay mặt ra chỗ khác, không muốn nhìn bộ dạng tưởng như ngây thơ vô tội của tỷ ta.

" Chát! "

Ta ngạc nhiên quay đầu lại. Má của Ngọc Nhan đỏ ửng vẫn còn hằn dấu năm ngón tay. Lần đầu tiên ta thấy vui như vậy. Chính phu nhân đã tát tỷ ta. Bị mẹ ruột của mình chính tay đánh, sao mà không đau cho được.

Ngọc Nhan à...

Thật là đáng đời. Phu nhân khó chịt nhíu mày lại. Ngọc Mai bước tới toan đỡ ta dậy nhưng lại bị gạt tay ra. Tưởng ta ngu lắm chắc. Tỷ muội hau người giống nhau cả thôi. Ta đứng bật dậy phủi hết đất cát vương trên y phục. 

" Mai nhi, đưa tỷ tỷ của con về phòng. Ta muốn nói chuyện với Hi nhi "

Ta đưa phu nhân về phòng - căn phòng nồng nặc mùi thuốc bắc. Bà thật yếu ớt. Phu nhân luôn chăm sóc, yêu thương ta từ khi mẫu thân mất. Ta thực sự rất cảm kích.

Ta chẳng thấy Tử Ngọc giống phu nhân chút nào cả. Phu nhân hiền thục, dịu dàng, đức độ, hiểu lễ nghía còn tỷ ta thì kêu ngạo, vênh váo, lại rất ghét ta, lúc nào cũng muốn gây sự. Ngĩ tới đây ta bật cười thành tiếng.

" Hi nhi... ta biết con không thích Ngọc Nhan và Ngọc Mai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro