Tụ Hiền Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu ca, muội mệt quá. Nghỉ đi đã! – Tôi thẽ thọt nói, mắt ngước nhìn với những tia long lanh.

- Cố lên, không còn lâu nữa đâu. – Biểu ca Hoàng tận tình an ủi, tay kéo tôi đi thêm vài bước – Qua chỗ này là sắp tới Tụ Hiền Trang rồi đó!

- Hả? Qua cái rừng ngô Quốc gia này là sắp tới? – Tôi trợn mắt giãy nảy – Thằng kia, mày đùa tao đấy à?

Oạch! Niềm tin chấm dứt. Hết ngọt nhạt huynh muội vẫn giả vờ che lấp cục tức to bằng quả dưa hấu suốt cả quãng đường, hết luôn những nhẫn nại tôi chịu nhịn cho nó lôi kéo, ủn đẩy mà lê xác vào tới tận "rừng ngô Quốc gia" bát ngát những bắp và cờ đây, hết rồi, hết tất! Chỉ còn tôi với hai bàn chân sưng vù và những ân hận vô bờ chỉ vì "một lần lỡ dại" mà tan tành ý chí không tham quan, du lịch gì sất trong quãng đời cấp 3 để được "đắc đạo chân kinh". Đỗ đại học ấy mà! Bao lâu nay tôi đã cực kỳ triệt để, đấy, lớp đi chơi 30-4 mà tôi có thèm đếm xỉa gì đâu, khăng khăng bụng nhủ dạ ở nhà tụng bài đấy chứ. Thế nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chỉ ít phút mất cảnh giác tôi đã thấy mình cun cút theo cái thằng biểu ca (bạn học kiêm anh họ) này lù lù đi bộ giữa trời xanh! Đúng là giá trị đảo lộn hết cả!

- Biểu ca, suốt đời muội sẽ nhớ ơn huynh, nhưng mày liệu hồn tìm xe trả tao về nhà ngay trước khi quá muộn!

- Mày thích xe châu chấu kéo thì tao bắt cho – Hoàng thản nhiên – Hay xe chuột đồng cho nó giống lọ lem?

Nghe thế tôi nhảy dựng lên, cuống quýt nhìn quanh. Cho tới khi đã yên tâm trong bán kính 10m không có con nào khả dĩ kéo xe được, tôi lại quay sang nhì nó lom lom. Thằng này sau khi lộ rõ bản chất "bất nhân bất nghĩa" cũng giương mắt ếch lên nhìn tôi thách thức. Rồi cười khì:

- Đùa thôi mà, ở đây không có xe cộ gì đâu. Với lại đã sắp tới rồi thì cố thêm một tẹo nữa cho nó... tròn chục!

- Mua bán gì mà chục với trắm – Tôi càu nhàu – Đây là cái nới rừng thiêng nước độc gì thế hả?

Hoàng im lặng trong vài giây, một chút thất vọng về những cắm cảu của cô em họ. Nó ngoái ra xa, chừng như muốn thanh minh cho nơi "rừng thiêng nước độc" này thực ra cũng đẹp hiền hành lắm chứ. Có ruộng đất này, có trời trong nắng ngọt, có gió chớm mùa mang hương lúa (ngô?) vào đồng thơm như cả một cụ chiêm xuân. Biết so sánh thế là sai bét, nhưng kệ, tôi mệt quá rồi, lại còn lo ngay ngáy về mấy môn học thuộc mà chỉ một hai ngày không tụng là chữ nghĩa sẽ ra ngoài theo đường bài tiết hết ráo, hơi sức đâu mà nhìn ngó. Nhưng thằng khỉ khô cứ nhìn trời khiến tôi càng tức tợn. ừ tôi thế đấy! Làm gì nhau? Còn nó nữa, đã biết tính tôi khó chịu như thế thì hà cớ gì phải" vận động hành lang" làm bố mẹ bắt tôi đi "thư giãn đầu óc" cho cực thân, thân cả tôi lẫn nó cơ chứ. Thư giã đây chả thấy, chỉ tổ bức xúc thêm. Đồ nhiễu sự!

- Thôi tao xin – Nhận ra tôi bực bội, Hoàng dịu giọng – Mà đã đỡ mệt chưa, đi tiếp nhé?

- Lượn đi cho nước nó trong! – Tôi rít lên. Rồi nhận thấy là có nhảy loạn cào cào cũng chẳng khác được, tôi xuống nước – Muốn tao nhúc nhích thì tìm xe đi, lết hết nổi rồi. Có xe thì lên biên giới tao cũng cam lòng!

Tôi nhấm nhẳng thế, thực ra rằng thì là mà nó có lạy lục đến tối tôi cũng chẳng lê xác nữa đâu, liệu hồn mà về nhà ngay "trước khi quá muộn". Ai ngờ nó lại hiểu theo một nghĩa trần tục!

- Thật hử? – Mắt nó sáng như sao làm tôi chột dạ khinh khủng. – Ngồi yên nhớ!

Chưa kịp ú ớ gì, tôi đã thấy nó mất hút trên con đường đất đỏ dài ngùn ngụt. Hơ! Tôi còn đúng một mình! Nhưng khóc lóc giờ này thì chả có ma nào dỗ, tôi đành giở sách ra, nhưng có gì cứ kéo tôi lảng nhìn không gian, nhìn cảnh chiều về trên bát ngát. Bao lâu rồi tôi chưa thấy thanh bình đến thế, nắng trắng tưng bừng mấy chấm nón lá sáng rực khoảng đồng xanh. Đôi ba cỗ xe bò đủng đỉnh dạo qua, thêm vài xe đạp loong coong đi về mải miết. Trong mơ màng, tôi sao nhỏ bé giữa đồng rờn rợn.

- Đây, xe đây!

Hoàng đã... hiện về. Tôi đờ ra kinh hoàng. Nó cười hề hề:

- Đừng lo, ca ca đảm bảo sẽ... lo hậu sự!

- Kưỡi kái kon này?

Tôi dằn từng tiếng, dù tay chân vẫn trơ như gỗ. Kái kon này đang hiên ngang đây là... một con trâu!

- Lên ngay trước khi chúng tao điên tiết! – Hoàng dọa rồi nói nhỏ với cậu mục đồng – Em thông cảm, chị ý bị... trĩ mãn tính!

Đến nước này thì tôi đành nhắm mắt đưa chân, chả còn hơi sức đâu mà dằn dỗi. Hai mắt nhắm nghiền, phốc, và ngạc nhiên chưa, tôi đang anh dũng tọa lạc trên mình trâu này! Hoàng đi trước, cậu bé đi bên, đường dưới chân mịn đỏ. Cảm giác là lạ, nhưng cũng hay hay. Bất giác tôi cười. Con trâu hiền như con nghé, hai mắt nâu trong với cái đuôi phe phẩy thỉnh thoảng đập vào chân mềm mềm. Ai bảo chăn trâu là khổ?

- Mày biết mình đang đi đâu không? – Hoàng chợt hỏi.

- Chịu! Cái gì mà Tụ Hiền Trang... – Tôi thật thà.

- Cà rốt! Đây là quê Hiền Trang lớp trưởng, cái kế hoạch 30-4 mà mày vừa nghe đã bỏ về đấy! Cả lớp chờ mình từ sáng giờ rồi...

- Thế à...

Tôi chỉ nói được đến thế thì bị xóc một cái nhè nhẹ. Hơi ngượng. Đi một lúc nữa thì chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà rộng như tầng 1 Vincom, khác một điều là thay vì mấy cây cau cảnh quấn băng rôn chăng dây điện chi chít thì nơi này lại bát ngát những lùm xanh mát. Trên khoảng sân rộng trước nhà, bọn con gái lớp tôi đang chơi ô ăn quan chí chóe, mấy thằng con trai thì hì hụi lấy sào khèo trái, riêng cái Trang ỷ thế chủ nhà chả thèm động tay vào mấy thứ mà lũ teen thị thành lâu lắm rồi mới được thỏa sức đùa nghịch. Hoàng "ê" một tiếng ra hiệu khiến cả lũ giật mình nhìn lên, bắt ngay tôi đang lóng ngóng trên lưng trâu mà cười nghiêng ngả. Mặt tôi hồng lựng, còn chưa kịp nói gì thì Trang đã lôi vào nhà, mồm mép tép nhảy:

- Mệt lắm phỏng, muốn tắm phỏng, nước nóng hay lạnh phỏng?

- Tao...

Tôi đáp luống cuống, đầu hoa lên trước lời bạn hỏi han và càng hoảng hơn khi nó mở toang balo, lấy một bộ quần áo dúi vào tay rồi kéo tuột tôi ra sau vườn. Choáng! Một tòa thiên nhiên! Nó nháy mắt:

- Tự nhiên như ở nhà nhé, tao canh!

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, mày định ở bẩn sống lâu à? – Trang chợt hạ giọng thầm thì – Mà sáng nay vui cực, chị em... tắm chung!

Tôi bật cười, bao nhiêu bụi đường được rũ sạch dưới những gàu nước trái dừa lạnh tê. Lúc trở ra cũng là lúc bọn nó đang lụi cụi đứa quét sân, đứa trải chiếu, đứa đánh vật với mấy niêu cơm thơm nức. Tôi hùa vào khâu bưng bê, vừa dọn cơm vừa la the thé trước nạn "ăn vụng như chảo chớp" với những thủ phạm vô danh khiến cho đĩa bánh tránh vừa cao ngút đầu quay đi quay lại đã "mặt trơ trán bóng" mất rồi. Tay lai mồ hôi trán, tay khư khư đũa cả bảo vệ mâm cơm, tôi ngờ ngợ có phải chính mình ngày xưa là cái đứa chẳng thích mấy "trò lăng nhăng" này chút nào? Mà chắc không phải đâu, "cái trò" ấy yêu thế cơ mà!

Ồn ã, nghịch ngợm, mãi khi đã yên vị mỗi đứa một bát hai đũa thì mới có chút chô trống cho tiếng Trang sang sảng hòa với âm côn trùng lao xao trong gió:

- Ngày hôm nay ở đây, dưới mái nhà này...

- Mái đâu mà mái, văn mày hơi bị Phan Văn Tài Em đấy! – Hoàng chen giọng, lập tức bị phi nguyên cái dép vào vai.

- Ờ thì dưới khoảng trời này – Trang sửa – Anh em 12A4 xin trân trọng cắt máu ăn thề... Ê ê đừng, mấy thằng kia bỏ dao xuống ngay, tao chuẩn bị đây rồi!

Trước khi bọn khỉ khô kịp... vung dao lên dọa chị em, Trang khệ nệ bưng ra một lọ nước dâu cất thơm ngát, rót cẩn thận vào từng ly cái màu sóng sánh đậm đà chẳng chai siro nào bì được. Nâng cốc lên. Uống cạn. Có đứa buột miệng:

- Mai mốt đi làm, ở đâu cũng là giao tiếp. Có mấy khi được là anh em bên chén nước dâu!

Một phút trầm xuống. Cảm giác khó nói làm tôi thấy nghẹn, nhưng vị ngọt của những giọt nước đỏ chẳng mấy chốc đã hòa tan tất cả, chỉ còn thấy rất, rất ngọt ngào thôi. Đồng loạt mấy đứa toét miệng cười, mấy đứa bưng mặt tu tu khóc, đứa này quay nhìn trời, đứa khác mân mê gờ chiếu. Hoàng tần ngần cầm cái dép Trang ném, xem tí nữa đã đưa lên miệng cắn như thói quen ngậm bút bình thường  Trang cũng thành thơ thẩn lạ, xới tung nồi cơm bằng cái thìa múc nước canh. Buồn cười nhỉ, đôi khi người ta có thể chả nói được gì chỉ vì một cốc nước dâu cơ đấy.

Rồi đôi khi chỉ nhờ một chuyến đi...

Đôi khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro