Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Kiêu Lâm Thành - Trà Quán Tiêu Phòng Nghinh Các .
. Thành Kiêu Lâm dân chúng đông đúc , đang buổi gần ban trưa nên phố chợ tấp nập , tòa lâu cao cao gần Đỉnh Thiên Đài người ra vào không ngớt
. Giữa phố chợ tấp nập , nam nhân bạch y đội mạn che mặt điềm đạm từng bước , dừng chân lại ngay một tòa lâu cổ kính , môi khẽ cong , nụ cười bí hiểm , rẽ chân bước qua cửa lớn , phía trên cửa lớn , tấm biển hiệu hiên ngang khí phách nền đỏ nổi rõ những chữ mạ vàng " Tiêu Phòng Nghinh Các " .
. Tiêu Phòng Nghinh Các khai mở không lâu sau khi Nguyên Vương Đế đăng cơ , trà quán lúc nào cũng đông đúc người ra vào , xem kịch , thưởng trà , bàn luận nhân sinh . Chủ nhân nơi này danh xưng Huyết Tư Khuynh , nhân gian gọi y là Huyết Tư Công Tử , 1 trong tam đại công tử bí ẩn của Kiêu Lâm Thành .
. Nam nhân bạch y bước vào trà quán , đi thẳng vào 1 gian phòng nhỏ , ngọc bàn giữa phòng có 1 tiểu hài tử hồng y ngồi đó . Nhìn thấy y , nữ hài tử cười tươi :
- Ây nha , đúng là hiếm có a~ Sơn Trang của Quân Khiêm ca hết đồ ăn hay sao lại đến Nghinh Các của muội vậy ?
. Nam nhân một tay đưa lên gỡ mạn che mặt , cười tiêu soái :
- Lãnh Tuyết , muội vẫn thích châm chọc ta , coi chừng sau này không gã đi được .
. Nữ hài tử bĩu môi :
- Huh , ở đây là địa bàn của ta , ca nên gọi ta 1 tiếng Kiếm Lâu Chủ mới đúng .
. Nói đoạn nữ tử rút bảo kiếm chỉ thẳng y , cười bông đùa :
- Nếu không ta cho ca dạo vài vòng âm phủ nhé ! Còn nữa bổn Lâu Chủ có được gả đi hay không do ca ca của ta quyết định . Lỡ mà có không gả được , thì ta bắt Quân Khiêm ca đến làm nam sủng là được .
. Bạch y lắc đầu cười cười :
- Ha ... Được rồi , ta không đùa với muội nữa . Kiếm Lâu Chủ đại nhân , có thể cho ta gặp Các chủ được không ?
. Nữ hài tử nghe được 5 chữ " Kiếm Lâu Chủ đại nhân " vừa lòng gật đầu , tra kiếm vào bao :
- Ca đến tìm ca ca ta sao , có việc à ?
. Nam nhân gật đầu :
- Đúng là có việc , một nữ nhân bị trúng Bách Hồn Tán độc , ta cần Cửu Ca giúp !
. Nữ hài tử nhíu mài :
- Hồn giáo ?
. Nam nhân gật đầu , nữ hài tử bước ra ngoài :
- Ca ca ta trên lầu , ca tự mà lên đấy tìm , ta không giúp được rồi .
. Nam nhân bạch y bước ra khỏi căn phòng , bước lên thêm 1 tầng lâu . Mùi dược liệu liền xộc thẳng vào mũi , thoang thoảng khói bay trong không khí , y bước vào 1 gian phòng nhỏ , bỗng " phập " 1 cái , y vội lách người , 3 cây ngân châm bị ghim dính vào vách . Người bên trong bức bình phong vẫn điềm nhiên tấu cấm .
. Y khẽ cúi người như chào hỏi :
- Cửu Ca , huynh vẫn đối với ta là cách chào hỏi này .
. Tiếng đàn vẫn réo rắc sầu não , nam nhân bạch y vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ :
- Cửu Ca , Hồn giáo ...
. Vừa nghe đến hai chữ " Hồn Giáo " tiếng đàn liền ngưng lại , cả gian phòng vắng lặng như tờ . " Vút " ... Từ trong bức bình phong , ngân châm lại được phóng ra , nam nhân bạch y liên tục tránh né :
- Cửu Ca , ta thật sự cần huynh giúp ...
. Nam nhân bạch y khẽ lau mồ hôi , nhận thấy người phía sau bức bình phong không có động tĩnh gì mới bắt đầu bước vào .
. Y ngồi xuống , đối diện y là một nam nhân hắc y , tuấn mỹ , nhan sắc ngọc thụ lâm phong , thần thái băng lãnh , tay đang vân vê ly mỹ tửu , khí chất quân vương bức người , bình hương liệu trên bàn vãn tỏa khói nghi ngút . Trạch Quân Khiêm đưa tay tự rót cho mình một ly mỹ tửu , uống cạn :
- Cửu ca , gần đây mọi chuyện thuận lợi chứ ?
. Nam nhân hắc y tay mắt vẫn đang bận đùa nghịch ly mỹ tửu :
- Nói trọng tâm .
. Trạch Quân Khiêm cười nhẹ :
- Hôm qua trước cửa sơn trang ta nhặt được một phế phẩm chỉ còn nữa cái mạng ... Cô ta bị trúng Bách Hồn Tán Độc ...
. Nói đến đây , y dừng lại , đưa mắt nhìn sắc mặt của hắc y , nam nhân hắc y thần sắc không đổi , Trạch Quân Khiêm thở nhẹ , nói :
- Hồn Giáo trước giờ diệt cỏ tận gốc , không thể có sai sót để có người sống sót , ta muốn giữ lại mạng cho cô ta , ta tin huynh cũng nghĩ cô ta hữu dụng .
. Hắc y đặt ly rượu xuống :
- Cho nên ? ...
. Trạch Quân Khiêm biết hắc y đã đồng ý một nữa :
- Ta muốn nhờ huynh cứu cô ta 1 mạng . Không phải huynh không biết , Hồn Giáo kín tiếng , khó khăn lắm mới có 1 chút manh mối , nếu cô ta chết , chúng ta rất khó có thể lần ra manh mối tiếp theo .
. Hắc y ngón trỏ vân vê chiếc nhẫn ngọc xanh biếc trên ngón cái , mặt nhẫn tinh tế khắc một chữ " Dương " .
. Trạch Quân Khiêm kiên nhẫn im lặng chờ đợi . Sau một lúc lâu trầm mặc , hắc y đứng dậy bước khỏi gian phòng . Trạch Quân Khiêm bước theo :
- Cửu Ca , có phải huynh ...
. Hắc y nhàn nhạt nói :
- Còn luyên thuyên thì đừng trách ta đổi ý !
. Trạch Quân Khiêm cười tiêu soái ăn mừng chiến tích . Hai nam nhân tuấn mỹ 1 hắc 1 bạch bước xuống đại sảnh , hù dọa biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữa đang xem kịch bên dưới . Nữ tử hồng y lúc nãy nhảy chân sáo đến bên hắc y :
- Tứ ca , ca đi đâu vậy !!
. Trạch Quân Khiêm nháy mắt với nữ hài tử , nữ hài tử cười châm chọc :
- Ây nha ~ Tứ ca đi cứu nữ nhân a~ Không biết là nữ nhân mà ai mà khiến Tứ ca phải đi a~
. Hắc y hừ lạnh 1 cái :
- Hừ , nếu cô ta không liên quan đến Hồn Giáo , thì ta cũng sẽ không cứu . Mụi còn luyên thuyên ta lập tức gả ...
. Còn chưa nói hết câu ,nữ hài tử đã lập tức ôm lấy cánh tay hắc y :
- Được rồi , được rồi . Mụi chỉ đùa thôi , chỉ đùa thôi . Tứ ca tốt nhất , tốt nhất . Ca đi việc của ca đi , Lãnh Tuyết ở đây 1 chút nữa sẽ hồi ... À không sẽ về nhà !!
. Hắc y thở hắc ra , bước khỏi Nghinh Các . Bạch y tuy thấy đoạn đôi thoại của hai huynh mụi nọ thì khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều , đội mạn che mặt lên , trước khi bước theo hắc y còn không quên cốc đầu nữ hài tử 1 cái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro