Dỗ Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tập Thanh gần đây mất ngủ, suốt đêm đều ngủ không ngon.

Chu Tự Hành theo lịch trình công việc đến tham gia liên hoan phim ở nước Anh, đã gần một tuần chưa về nhà, dấu hiệu mất ngủ của Hạ Tập Thanh vừa đúng lúc xuất hiện vào khoảng thời gian này, nói thẳng ra chính là anh nhớ Chu Tự Hành rồi.

Lại là thức giấc lúc năm giờ sáng, Hạ Tập Thanh nhìn lên trần nhà trắng xoá thẩn thơ, trong mắt không dù che được sự mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của anh rất không tốt, dẫn đến ban ngày vẽ tranh cũng không được tập trung, có mấy bức tranh thành quả đều không được như ý muốn.

Hạ Tập Thanh nghiêng người lăn đến bên còn lại của giường, bên này bình thường là địa bàn của Chu Tự Hành, nhưng vì chủ nhân rời nhà đã lâu, mùi hương lưu lại trên giường đã tan đi hơn nửa, Hạ Tập Thanh hít vào một hơi thật sâu, lấy điện thoại mở ra ô trò chuyện được gắn trên đầu.

[Hoa hồng nhỏ: Bao giờ quay lại?]

Đợi hai mươi phút cũng chưa thấy người trả lời, có lẽ là chưa nhìn thấy tin nhắn, Hạ Tập Thanh thở dài một hơi, khoá màn hình.

Dù gì cũng là không ngủ lại được nằm không cũng là lãng phí thời gian, anh nhớ ra có mấy bức tranh còn cần cải thiện một số chi tiết, liền xuống giường thu dọn đi tắm, lúc xong ngoài trời đã sắp sáng rồi.

Liếc qua chiếc điện thoại trên giường đang phát sáng, Hạ Tập Thanh vừa lau tóc vừa qua xem, thông báo là tin nhắn của Chu đại minh tinh nhà anh, từ mười phút trước.

[Renaissance: Bây giờ, mở cửa.]

Hạ Tập Thanh nháy nháy mắt, tốn mất ba mươi giây xác định đây không phải là mất ngủ sinh ra ảo giác, lập tức vứt điện thoại rồi đi xuống tầng.

Anh còn không nhìn qua lỗ nhòm đã mở cửa, một giây sau liền bị Chu Tự Hành ôm chặt vào lòng, Chu Tự Hành mặc áo măng tô dài, dễ dàng gói gọn anh trong tay, hai người cứ dính như keo vậy mà đi vào phòng.

"Thơm quá, tắm lúc nào vậy?" Chu Tự Hành đem đầu vùi vào trong hõm vai của Hạ Tập Thanh, hít một hơi thật sâu. Tóc của anh vẫn còn đang nhỏ nước, có mấy giọt còn rơi xuống tai của cậu. Cậu sợ Hạ Tập Thanh nhiễm lạnh, liền ôm người vào phòng tắm sấy tóc.

"Ngủ không ngon, tắm cho tỉnh người." Hạ Tập Thanh không muốn nói chuyện gần đây mình mất ngủ cho Chu Tự Hành, đến bản thân anh còn cảm thấy lý do rất nhõng nhẽo. "Sao không nói trước một câu mà đã về rồi, còn đứng ngốc ở ngoài đến mười phút." anh đổi chủ đề.

Rõ ràng cũng rất nhớ người ta, lại giả vờ như không có gì. Chu Tự Hành nhìn trong gương thấy biểu hiện khác thường của Hạ Tập Thanh, động ngón tay cũng có thể đoán ra tại sao anh lại như vậy, cậu đem người xoay lại đối diện với mình, một mặt nghiêm túc nói: "Chắc chắn là vì muốn Tập Thanh ca ca mở cửa cho em rồi."

"Còn nữa." Chu Tự Hành chớp chớp mắt, dùng ngón tay chỉ dưới mắt của mình. "Em quá nhớ anh rồi, nhớ đến ngủ không ngon, anh xem quầng thâm mắt của em sắp rơi xuống đất luôn rồi, phải về nhanh thôi."

Hạ Tập Thanh nghiêm túc nghe Chu Tự Hành nói chuyện, không nhịn được mà cười ra, anh biết là Chu Tự Hành đoán ra rồi. Cũng đúng, ai nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt anh cũng sẽ hỏi một câu gần đây có phải ngủ không ngon không?

Cho nên anh rất hài lòng mà thuận theo lời Chu Tự Hành, đưa tay vỗ vỗ đầu của cún con: "Nhớ anh thế cơ à?"

"Đúng rồi." Chu Tự Hành dụng lực gật đầu, vòng tay qua eo Hạ Tập Thanh tiếp tục giúp anh sấy khô tóc, "Vậy đợi chút nữa tắm xong Tập Thanh ca ca ngủ bù giấc với em được không?"

"Được chứ."

Lưng anh dựa sát vào lồng ngực Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh cảm thấy đã lâu không được an tâm như vậy, lò sưởi hiệu bạn trai không ngừng truyền nhiệt độ cho anh, tay chân cũng được cậu ủ ấm, đến mức không cảm nhận được một chút khí lạnh của thời tiết đầu thu.

Tiểu nghệ thuật gia Hạ Tập Thanh đối với mùi hương kén chọn hơn một chút, cho nên hai người không dùng chung một loại sữa tắm, Chu Tự Hành rất thích mùi hương trên người anh, không nồng, như hương hoa thơm phảng phất. Lúc này hai người cùng nằm trong chăn, xung quanh đầu mũi Chu Tự Hành đều là mùi hương của Hạ Tập Thanh, cậu không nhịn được mà hít một hơi nơi cần cổ của anh.

"Nghiện sĩ." Hạ Tập Thanh bông đùa một câu, nhưng cũng không ngăn hành động hít mèo này của cậu.

"Không cai được rồi." Chu Tự Hành thản nhiên gật đầu, đưa một tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc người trong lòng, dỗ dành nói: "Ngủ thôi."

Cảm nhận được nụ hôn ấm áp nơi vành tai, Hạ Tập Thanh cười nhẹ, tinh thần cũng thả lỏng triệt để, quái vật mất ngủ làm phiền anh mất ngày nay bị Chu đại dũng sĩ diệt trừ, chưa một lúc đã chìm vào chốn mộng.

Thấy người trong hô hấp dần dần ổn định, Chu Tự Hành nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh, nhỏ giọng bù thêm một câu.

"Em cũng rất nhớ anh, Tập Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro