Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi chúng tôi đến nhà ga gần nhà nhất, chúng tôi lên chuyến tàu thường dùng để đến trường.

 Xét cho cùng, đoàn tàu chật ních người đi làm hoặc đi học, và bây giờ toa tàu chúng tôi đang đứng đang chật cứng người.

 Cho đến bây giờ, tôi chỉ cần nắm lấy dây đeo phía trên để có thể giữ thăng bằng, nhưng bây giờ tôi rất thấp, nên bây giờ với tôi ngay cả điều đó cũng khó khăn. Tôi không thể làm gì khác, vì vậy tôi đã ôm chặt lấy Miyabi.

"Onii... Homare, anh có thường xuyên đến trường trên một chuyến tàu đông đúc như vậy không?"

"À thì... nó cũng thường xuyên thôi"

"Thật sự là như vậy!?."

 Tàu dừng lại và mọi người bắt đầu vào trong toa tàu. Dòng người đi vào trong tàu lúc này đông dần. Đứng gần cửa, tôi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi nó. Miyabi cũng không khác gì, bị đẩy đi bởi dòng người đó.

"Chờ đã...em không thể đứng vững được, Homare!"

"A-anh xin lỗi. Nhưng anh cũng bị đẩy..."

 Bởi vì tôi đang ôm chặt lấy Miyabi, nên tôi hiện tại đang bị đẩy về phía em ấy. Tôi thậm chí còn không thể đứng thẳng người lên được, và cuối cùng tôi phải bám chặt lấy cơ thể của Miyabi. Cụ thể, cảm giác như áp mặt vào ngực của Miyabi.

 Ah, Miyabi thơm quá... Tôi đang nghĩ gì thế này!? Đây là em gái của tôi mà, tại sao tôi có thể nghĩ như vậy được!?

 Mặc dù vậy, ngay cả khi tôi cố gắng sửa lại tư thế của mình, tôi thậm chí không thể di chuyển vì bị mọi người đẩy. Và vì vậy, tôi đành phải chịu dựng đến khi tàu dừng.

 Đi tàu đến ga thứ ba. Để đến trường tôi theo học, tôi cần phải xuống đây và đổi tàu. Đoàn tàu dừng lại, và chúng tôi bị một làn sóng người đẩy ra khỏi đoàn tàu đông đúc.

"Fu~ Đau quá..."

"Em không sao chứ Miyabi?"

 Chắc hẳn Miyabi đã rất mệt từ khi ở trên chuyến tàu đó..

 Chuyến tàu hiện tại đón khách lên tàu còn nhiều hơn số lượng đang đi xuống. Và bây giờ chuyến tàu vẫn chật cứng dù tàu đã dừng

 Thực sự, tôi rất vui vì trường học của tôi ở gần đây. Nếu như nó xa thêm chút nữa thì có lẽ tôi sẽ không chịu được mất.

 Bây giờ chỉ còn lại một chuyến tàu nữa là tôi sẽ được giải thoát. Chuyến tiếp theo này sẽ đưa chúng tôi đến ga gần trường tôi nhất

 Miyabi lẩm bẩm trong khi bồn chồn nhìn xung quanh.

"...Có rất nhiều người mặc đồng phục giống như Homare."

"Phải, đúng vậy"

 Ở đây có những học sinh nam và nữ đều mặc đồng phục giống tôi trên khắp sân ga. Trong số họ, có một số người tôi biết mặt, và một số người trong số họ là bạn cùng lớp của tôi.

 Tôi cá là dù bây giờ tôi có ra bắt chuyện với ai trong số họ đi nữa thì họ cũng chẳng nhận ra tôi. Nhưng tôi cũng không biết được, nếu như mọi người nhận ra tôi thì sẽ thế nào, liệu họ có xa lánh tôi không...

 Chết tiệt, tôi hiện giờ đang rất lo lắng. Tôi cứ luôn tự hỏi những người bạn cùng lớp của tôi sẽ nghĩ gì khi họ nhìn thấy tôi như thế này. Bọn họ sẽ cười tôi  đúng không? Tôi sẽ làm một trò cười cho họ? Tôi thậm chí có thể bị bắt nạt.

"Sao vậy? Tay anh đang rất run."

"Hở?"

 Khi tôi nhìn xuống tay mình, tay trái của tôi vô thức run lên. Trong cơn hoảng loạn, tôi giữ bàn tay trái đang run rẩy của mình bằng tay phải. Cho dù cơ thể của tôi hiện giờ chỉ là một Android, nhưng dường như trái tim của tôi không hề như vậy.

"Haha... Chà, anh lo lắng quá đấy, Homare."

"K-không, làm gì có...!"

 Miyabi có thể biết chính xác tôi cảm thấy thế nào. Điều đó chứng tỏ Miyabi có trực giác rất nhạy bén.

 Tôi không thực sự muốn thừa nhận điều đó, nhưng những gì Miyabi nói là sự thật.

  Thông báo bắt đoàn tàu khởi hành vang lên, và với một tiếng lạch cạch, đoàn tàu rung nhẹ và hơi lắc lư trên đường ray.

 Miyabi đặt tay lên vai tôi.

"Ừm, lo lắng nhiều cũng không tốt, ngươi trước nói, các ngươi bạn học đều là người tốt."

"Đúng nhưng..."

 Nhưng những gì Miyabi nói có lý. Bây giườ tôi không cần quan tâm đến điều đó nứa, nhưng điều quan trọng là tôi không được lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, dù tôi có nói gì từ giờ trở đi, không có nghĩa là tôi sẽ từ cơ thể này trở về cơ thể ban đầu của mình ngay bây giờ, và điều đó không có nghĩa là tôi không phải đến trường.

"Tạm thời cứ đến trường đã rồi tính tiếp."

"Đúng"

 Chúng tôi lên chuyến tàu vừa đến.

 Chuyến tàu đầy sinh viên mặc đồng phục giống tôi. Khi tôi nhìn xung quanh, tôi có thể thấy bốn hoặc năm khuôn mặt quen thuộc. Họ là kiểu người hay va vào nhau trên tàu và hay nói những điều vô nghĩa . Tuy nhiên, bọn họ hoàn toàn không chú ý đến tôi ... Nó có một chút kỳ lạ, nhưng một chút đáng lo ngại.

      Tàu vừa đến sân ga, các sinh viên ùa ra khỏi tàu như được giải thoát. Sau khi ra khỏi cổng soát vé, chúng tôi đi theo làn sóng người về phía trường học.

 Mặc dù vậy, chẳng biết từ khi nào chúng tôi đã tạo nên một sự chú ý nho nhỏ.  Trong khi tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều mặc đồng phục giống nhau, chỉ có một Miyabi là có ngoại hình khác. Đương nhiên, Miyabi đã thu hút sự chú ý của mọi người.

 Bằng cách nào đó ngay cả tôi cũng trở nên xấu hổ ... Mặt khác, làm sao Miyabi có thể giữ bình tĩnh trong tình huống em ấy là người nổi bật như thế này? Em ấy khá mạnh mẽ về tinh thần. Có lẽ bởi vì em ấy đã quen với việc được nhiều người chú ý.

 Và rồi, giữa rất nhiều học sinh, chúng tôi đi qua cổng trường và đến trước lối vào. Tạm biệt Miyabi tại đây.

"Vậy em sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng. Sau đó, hãy cố gắng hết sức."

"NÀY!"

 Tôi thở dài. Sau đó, xoay bàn chân của mình về phía tủ giày của tôi.

"Có lẽ ,mình nên vào lớp......"

 Tôi hơi lo lắng, nhưng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp.

 Tôi lấy đôi giày đi trong nhà từ tủ giày ra và thay vào. Nó vừa với cỡ chân của tôi, nên khá thoải mái.

 Và vì tầm vóc thấp bé của tôi, khung cảnh bên trong ngôi trường mà tôi nên quen thuộc trông hơi khác một chút. Khi tôi cao 1m75, có những tấm áp phích và hình vẽ bậy ở những nơi tôi không để ý...

 Đó là những gì tôi đang nghĩ, nhưng có vẻ như đó không gì khác hơn là tôi đang cố gắng trấn an bản thân khỏi những lo lắng. Khi tôi đi đến lớp học của mình, sự lo lắng bị đè nén của tôi lại trỗi dậy.

 Giáo viên có giới thiệu lại với các bạn cùng lớp không? Mọi người sẽ chấp nhận tôi như tôi của trước kia?

 Càng nghĩ, tôi càng lún sâu vào nó. Tốc độ đi bộ của tôi tự nhiên chậm lại. Tôi chỉ muốn dừng lại, quay lại và về nhà. Tôi thậm chí còn chưa đến lớp học.

 Khi tôi cố gắng kìm nén những cảm xúc như vậy, bằng cách nào đó, tôi xoay chân và tiếp tục bước đi.

 Rồi tôi đến lớp học của mình. Đã một thời gian dài trôi qua, vì vậy tôi cảm thấy nhớ nhung, nhưng đồng thời, tôi cảm thấy như mình cuối cùng đã trở lại bình thường.

 Tuy nhiên, đối với tôi bây giờ, sự lo lắng đè nén lên tôi khiến tôi mất đi sự tự tin của mình. Một tuần trước, tôi đã nghĩ rằng mình có thể bước vào mà không suy nghĩ về bất cứ điều gì, nhưng... Trước cửa lớp, tôi không khỏi rùng mình.

 Khi tôi đang do dự trước cửa như vậy, một bạn nữ cùng lớp nhận thấy tôi đã tiến lại gần và gọi tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, tên cô ấy là... Liyama, đúng không nhỉ?

"Này, bạn cần gọi ai à, có thể nói tên cho mình biết không, mình có thể gọi giúp bạn."

"À, à không có......"

 Bạn hiểu lầm rồi! Tôi không muốn gọi ai đó, nhưng có lẽ Liyama đã nhầm lẫn gì đó rồi!

 Khi tôi hoảng sợ, Iiyama dường như đã đoán được điều gì khi nhìn tôi.

"Không sao, nên gọi tiền bối nào đây?"

"Khoan đã......"

 Không hiểu sao tôi lại bị nhầm với đàn em lớp dưới! Không, tôi là học sinh trung học năm hai như bạn! Bạn là bạn cùng lớp của tôi! Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận sự hiểu lầm của Iiyama. Đó là bởi vì tôi không thể xóa sạch sự phản đối tiết lộ danh tính thực sự của mình ở đây. Bình thường, tôi có thể nói mà không lo ngại, nhưng có vẻ như tôi đã đột nhiên trở thành một trở ngại trong giao tiếp.

 Bên cạnh đó, Iiyama đang đợi tôi. Có thể là cô ấy đã chờ đợi tôi để nói chuyện!? Nhưng cô ấy không cần phải tốt với tôi trong tình huống này ngay bây giờ! Hơn nữa, tôi đang nhận được sự chú ý từ các bạn cùng lớp trong lớp! Con tim của tôi nhức nhối và đau đớn, mặc dù tôi không có tim!

 Nghiêm túc mà nói, tôi nên làm gì với tình huống này đây. Với tình hình hiện tại, mọi thứ đang trở nên rắc rối hơn...!

 Sau cùng, chỉ có một cách để tôi thoát khỏi tình trạng này. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều này.

 Tháo dỡ danh tính thực sự.

 À, tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì! Sớm muộn gì nó cũng sẽ được tiết lộ trong tương lai! Và chắc lúc đó mọi người sẽ bất ngờ lắm

 Nhưng khi tôi đang định nói thì.....

"Này hai em đứng ngoài đó lam gì thế?"

 Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Giọng nói đó nghe quen quá nên tôi bất giác quay lại.

 Đứng đó là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, thầy Saito. Thầy ấy là một giáo viên tiếng Anh có tính cách sảng khoái. Vì một số lý do, có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt trong lớp của tôi, bất kể giới tính.

"À, thầy! Chào buổi sáng!"

 Iiyama nói xin chào. Tôi cũng sửng sốt và cúi đầu xuống.

"Chào buổi sáng"

 Sensei liếc nhìn Iiyama, rồi quay sang nhìn tôi. Và, thật tình cờ, thầy ấy đã nói ra thân phận thực sự của tôi."

"Ồ, Amano. Lâu rồi không gặp em,.

"E-em chào thầy..."

 Trước cả lớp, danh tính của tôi đã bị vạch trần từ miệng của giáo viên.

 Rõ ràng, giáo viên đã nhận ra tôi. Miyabi, làm tốt lắm!

"...Sensei, thầy biết đứa trẻ này sao?"

 Liyama không tin và đã hỏi lại thầy Saito.

"Thầy không biết nên nói từ đâu, nhưng đó là bạn cùng lớp của em, Amano Homare. Bắt đầu từ hôm nay, bạn ấy sẽ trở lại."

 Cả lớp ngay lập tức im lặng.

"... Eh eh eh !?"

 Ngay sau đó, lớp học tràn ngập tiếng ngạc nhiên  sau khi tiếp nhận thông tin mới, bao gồm cả Iiyama.




_________________________________

2032 từ

Bây giờ là 1h 32p sáng. Do mình không ngủ được nên viết luôn chap này.

Vote đi....


Chỉ vậy thôi, bye.

By Rin.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro