ii. khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ân chưa bao giờ nghĩ những năm tháng này lại khiến bản thân khóc nhiều đến vậy. Những giọt nước này bắt đầu từ những bất an, lo sợ. Chúng như một chén cơm chan thêm canh vào, trước tất cả sự bình dị ngay lập tức bị nỗi buồn đổ dồn vào bằng vài muôi canh.

Trước đây, Từ Hứa Ân không quan tâm lắm đến chuyện này, nhưng bây giờ cô nhận ra, cảm xúc xinh đẹp thiêng liêng nhất của con người không chỉ là nụ cười tươi rạng rỡ, mà còn là nước mắt. Từ cả khi sinh ra, điều đầu tiên ông trời ban cho ta trước việc mở mắt chính là khóc. Chúng ta khóc òa lên trước những va chạm đầu tiên của những cánh tay, dù có thể bây giờ ta còn chả nhớ nữa.

Hứa Ân có thể từng khóc như bao người khi cô còn nhỏ, nó phần lớn là sợ hãi. Những ngày tháng sau này cô còn biết mình có thể khóc nếu vui, nếu tức giận, nếu bất ngờ hay ti tỉ thứ tác động dạt dào khác. Chính vì những thứ đó quá dễ dàng đánh động lòng người, quá cản trở để trở thành một kẻ trưởng thành, Hứa Ân ngậm nước mắt ngược vào như bao người khác.

Cô quá dễ buồn bã, một câu chuyện tiêu cực nhỏ cũng đủ đả vào tâm hồn Hứa Ân một viên sỏi, khô khốc.

Nhiều ngày tháng trôi qua cản mình không được khóc, Hứa Ân ngẫm nghĩ rằng nếu mình lại rơi nước mắt như ngày trước có phải sẽ rất phiền phức hay không?

Đến bây giờ những lúc này, Từ Hứa Ân nhận ra mình có phải đã bật khóc quá nhiều cho đời mình lần nữa hay không? Trước khi đối diện với sự thật, Hứa Ân đã khóc cho sự ngu dốt của bản thân, thậm chí khi đã hoàn thành mong ước, Ân vẫn bật khóc mong mình làm tốt hơn, rằng tất cả vẫn chưa đủ. Ngay lúc này khi một niềm yêu le lói, Hứa Ân vẫn lại bật khóc như một đứa trẻ, hỏi rằng làm thế nào để xứng đáng với chân tình của người ta đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro