Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy
Một làn gió thổi nhẹ sau lưng tôi , tôi quay lại sau không có gì .
Gió vẫn cứ thổi và mỗi lúc mỗi mạnh hơn , giờ tôi mới để ý đây là đâu . Phía trước là một ngôi làng nhỏ , những ngôi nhà xập xệ với những cái mộ nằm rải rác bên vệ đường .
-Hay đi đến đó hỏi người dân ở đây xem đây là đâu ? - tôi tự nhủ.
Đi đến gần tôi thấy gió càng lúc càng mạnh rít vào da thịt làm cho tôi càng nôn nóng tìm được chỗ nghỉ chân .
-Chào anh bạn , anh ở đâu đến đây ? -một người dân ở trong làng đã phát hiện ra tôi .
Tôi vẫn chưa hiểu lắm bởi vì tôi còn chưa biết được tôi đang ở đâu đây .
-Tôi mới đi từ trên kia xuống mong kiếm được chỗ để trú tạm cho đỡ mệt .
-Vậy anh có thể đến ở nhờ nhà tôi nếu anh không chê .
Tôi gật đầu đồng ý và đi theo người nông dân , đi qua ngôi làng này làm cho tôi hơi sợ vì tuy đây là một ngôi làng nhưng lại không thấy xuất hiện bóng dáng ai ngoài người nông dân tôi mới gặp đây . Ngôi làng này có một mùi tanh của máu vương vấn khắp làng , vừa đi vừa suy nghĩ mà chả mấy chốc đã đến được nhà của người nông dân .
-Đã về đến nhà . Mời anh vào trong nghỉ ngơi rồi sau đó tôi sẽ kể với anh những điều mà anh đang suy nghĩ trong đầu .
Tôi đi vào , ngôi nhà này tuy không to nhưng được cái sạch sẽ khác với những ngôi nhà mà tôi đã đi qua trong làng .
-Anh có đói không ?
-Tôi không đói . Mà đây là đâu vậy ? -Tôi hỏi.
-Đây là một ngôi làng từng rất nhộn nhịp nhưng vào một ngày kia , làng tôi đón nhận một vị khách từ phương xa đến và từ lúc đó hững chuyện kì bí bắt đầu xảy ra tại đây.
-Câu chuyện đó như thế nào anh có thể kể lại cho tôi nghe được không ?
-Nếu anh muốn : Làng này khi trước lúc có hắn ta đến đã từng có rất nhiều người sinh sống . Câu chuyện bắt đầu từ cách đây khoảng 50 năm , khi tôi đang còn nhỏ có một vị khách vận đồ đen , thân hình mảnh khảnh với một làn da trắng và đôi mắt ti hí lại đến đây xin chỗ ngủ nhờ qua đêm và có một anh nông dân trong làng đã đồng ý cho hắn ta đến nhà mình ở nhờ và sau cái đêm kinh hoàng ấy ngôi làng đã như thế này khắp nơi u ám và tanh mùi máu .
- Đêm đó như thế nào ? - Tôi hỏi
-Tôi cũng không rõ nhưng vào sáng hôm sau tại nhà anh nông dân ấy .
Nói đến đây ông lão nhìn tôi và suy nghĩ như dè chừng không muốn kể cho tôi nghe tiếp .
- Sáng hôm sau làm sao ?-tôi nói
-Sáng hôm sau người dân đi qua đã phát hiện ra xác anh nông dân nằm trên mái nhà với cái đầu bị giấu sau đống rơm .Mọi người bàng hoàng và ghê sợ chưa hiểu lí do tại sao lại có cái sự việc kinh khủng như thế này thì lại có một tiếng hét thất thanh của một cô gái ,  mọi người chưa hết kinh ngạc về chuyện này thì đã có chuyện khác ập tới ngay sau đó một xác người được treo lên trên cây với đầu tóc rũ rượi và đôi mắt vẫn mở ra như đang nhìn chúng tôi .Với hai sự việc ấy mọi người đã quên đi mất kẻ vận đồ đen đấy và bắt đầu từ đấy thì những xác chết của người dân trong làng lần lượt được phát hiện với những cái chết bí ẩn khác nhau và như anh đã thấy trong làng giờ đây toát lên vẻ u ám và toàn là các ngôi mộ .
-Vậy người vận đồ đen đấy hiện giờ đang ở đâu ? - Tôi hỏi nhưng ông lão không trả lời mà chỉ nhìn tôi như đang dè chừng cái gì đấy .Tôi đành gác lại sự hiếu kì của mình và cùng ngồi lại ăn bữa cơm với ông ta , ăn xong tôi có ngủ lại đây một đêm và rời đi từ sáng hôm sau nhưng trước khi đi ông lão có dặn tôi một vài chuyện mà tôi cần lưu ý như sau :
-Anh bạn nếu đang đi đường thì tuyệt đối không được lại gần các ngôi mộ không có tên người đã mất và không được dừng chân lại nghỉ ở các gốc cây cho dù có mệt đến thế nào đi chăng nữa nếu không hắn sẽ đến và sẽ dẫn anh đi theo hắn và anh sẽ không bao giờ thoát ra được .
Nghe nói vậy tôi hơi lạnh sống lưng và vẫn gật đầu đồng ý những gì ông lão dặn tôi từ biệt ông lão và bắt đầu chuyến đi mà tôi cũng không biết tôi sẽ đi đâu về đâu . Gió vẫn cứ rít lên như hôm tôi mới xuất hiện ở đây và bầu trời u ám mội cách lại thường . Đang đi trên đường thì tôi bắt gặp một cậu bé khoảng 15,16 tuổi đang ... Cầm tay của một cái xác chết với máu nhỏ từng giọt từ mồm cầu bé rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi