01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Phân (*)
春分

Chúng ta đã yêu nhau dưới trời xuân rực rỡ. Chẳng cần bắt lấy cánh hoa đào rơi, ta vẫn trở thành mối tình đầu của nhau.

Chúng ta yêu nhau dưới nắng ấm mùa xuân, yêu nhau cùng tiếng chim vang hót, yêu nhau cùng lá cùng hoa và cùng muôn vàn hạnh phúc mang tên mùa xuân.

Anh là đóa hoa Ngọc Thảo rực rỡ quanh năm dù phải đón cái nắng gay gắt chói chang của mùa hạ hay sự lạnh lẽo của mùa đông, vậy cớ sao em lại là đóa Phù Dung sớm nở tối tàn thế này. Em nguyện cùng anh đi đến hết đời, cớ sao đời em lại ngắn ngủi thế kia. Em hứa sẽ cưới anh về, vậy mà khi cưới được rồi em lại bỏ anh bơ vơ giữa đời như vậy.

Cuộc tình đôi ta quả là bất công mà, đúng không anh?

______________
Hạ Chí (*)
夏至

Chúng ta yêu nhau dưới tiết trời nóng bức mùa hạ. Chẳng cần ánh nắng chói chang ngoài kia, tự nụ cười của anh cũng đã tỏa sáng lắm rồi.

Chúng ta yêu nhau dưới tiếng ve trên ngọn cây, yêu nhau dưới những cơn mưa rào mùa hạ, yêu nhau cùng mùi ngai ngái sau cơn mưa và cùng nhành phượng vĩ trước sân trường ngày đó.

Em vẫn còn nhớ vào những ngày này cơn cảm vặt lúc nào cũng ghé thăm anh, cái cơn cảm vặt mà em đã luôn thầm cảm ơn vì đã đem lại chiếc mũi ửng đỏ cùng đôi gò má ửng hồng đáng yêu kia. Cũng nhờ có nó mà những kỉ niệm đẹp của đôi ta hình thành, sự đáng yêu của chú gấu nhỏ càng làm em si mê. Còn những cuộc chơi bất tận trên thảo nguyên đầy gió em đèo anh đi trên chiếc xe đạp, những buổi trưa hè cùng anh mua kem ở tiệm tạp hóa quen thuộc và những cánh hoa phượng nhẹ nhàng hôn tên mái tóc nâu xinh đẹp của chàng. Chà, nhớ biết bao.

Thế nhưng cơn cảm vặt cũng sẽ rời đi, những cuộc chơi bất tận đều sẽ bị bỏ xó vào quên lãng bởi mớ công việc bộn bề, những que kem mát lạnh rồi cũng chảy thành nước khi chưa kịp về đến nhà, rồi còn những cánh hoa phượng vĩ sẽ lại được gió chở đi phương xa. Em cũng vậy rồi anh ơi, biết làm sao bây giờ.

Có lẽ những thứ đó sẽ lại đến bên anh khi mùa hạ năm tới về, nhưng anh ơi, sẽ chẳng còn ai chăm sóc anh từng li từng tí vì cơn cảm vặt kia nữa, sẽ chẳng còn ai đèo anh trên chiếc xe đạp cũ băng qua thảo nguyên bao la xanh ngát, sẽ chẳng còn ai nhớ như in que kem hương anh đào mà anh yêu thích và cũng sẽ chẳng còn ai phủi nhẹ mái đầu có cánh phượng đỏ rực đậu lên.

______________
Bạch lộ (*)
白露

Chúng ta yêu nhau giữa rừng lá cây xào xạc, yêu nhau dưới khí trời mùa thu Quebec mà anh hằng mơ tưởng đến.

Em lúc đó đã đan chặt lấy tay anh trong cái tiết khí mát mẻ cùng tia nắng nhạt màu khẽ khàng đậu trên đôi vai nhỏ. Em đã từng nói nhiều lần nhưng chừng đấy vẫn là chưa thể miêu tả hết được vẻ đẹp của chàng hoàng tử mùa thu là anh. Thật lòng, anh như là tiểu tinh linh mùa thu xinh đẹp ngụ trong khu rừng lá kim còn em chỉ là kẻ tầm thường may mắn được thượng đế ban cho một cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp kiêu sa ấy.

Viết đến đây em chẳng tài nào nghĩ ra thêm một từ ngữ nào nữa dành cho anh, bởi vì đơn giản là anh quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến vô thực, cứ như là tiếng gió nhè nhẹ thổi bên tai cùng ánh nắng dịu dàng lả lướt nhẹ trên đôi gò má hồng.

Làm sao đây, làm sao em có thể diễn tả hết thảy sự kiều diễm này bằng lời đây, bao nhiêu câu từ mỹ miều nhất đã nói hết ra rồi, vậy mà sao em lại thấy chưa đủ.

______________
Tiểu Tuyết (*)
小雪

Chúng ta yêu nhau dưới những bông tuyết đầu tiên. Những bông tuyết nhỏ bé đến bên khung cửa sổ báo hiệu cho thời gian ngắn ngủi còn lại của đôi ta. Nhưng anh ơi, sẽ chẳng sao đâu vì ta còn có nhau kia mà.

Chẳng cần phải đứng dưới tán cây tầm gửi ngoài kia ta vẫn sẽ hôn nhau say đắm, cho dù cổ tay em có đau đớn biết bao nhiêu vì truyền dịch, cho dù mùi thuốc sát trùng khiến lá phổi ta ngộp thở và dù cho trái tim em phải khổ sở đập từng tiếng nặng nề.

Cái tiết trời mà hàng ngàn cặp đôi đang hạnh phúc kia lại trở thành kỉ niệm bất hạnh nhất của đôi ta. Ông trời tại sao lại nhẫn tâm đến thế? Ngay lúc anh cần em nhất, em đến nhấc chân đi còn không nổi, ngay lúc người ta khoác tay và cười đùa hạnh phúc trên con ngõ quen thuộc, em chỉ có thể bất lực nhìn anh sụp đổ từng ngày.

Anh gầy gò, xanh xao, đôi mắt kiều diễm mà em yêu tự bao giờ đã trở nên đỏ hoen, sưng húp. Anh à, em ước một vị thần nào đó sẽ đến đây, đến đây để giúp em lấy đi những kí ức đẹp đẽ của đôi mình, em ước khi đó sẽ nhường anh cho một người khác yêu thương anh nhiều hơn em, em ước đôi mình chưa từng gặp nhau, và em ước mình có thể ôm hết nỗi đau mà anh mang trong lòng cho dù sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn đi chăng nữa.

Cuối cùng, em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh mà rời bỏ trần đời này, xin lỗi vì chẳng thể lại đón cánh đào rơi cùng anh, vì chẳng thể lại âu yếm hôn anh dưới bóng cây tầm gửi.

Xin anh hãy sống hạnh phúc, sống hạnh phúc cho cả đôi mình.
______________

(*) Đặc điểm thời tiết trong lịch 24 tiết khí (tham khảo rõ hơn ở wikipedia)
Xuân Phân nghĩa là giữa mùa xuân
Hạ Chí nghĩa là giữa mùa hè
Bạch Lộ nghĩa là nắng nhạt mùa thu
Tiểu Tuyết nghĩa là tuyết vừa xuất hiện

Nguồn: wikipedia












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro