Từ kẻ thù thành tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều của thành phố Yokohama hôm nay khá mát mẻ trong lành hơn mọi khi, có thể là vì tâm trạng Atsushi khá tốt nên cậu thấy mọi thứ khác hơn thường ngày . Cậu ngồi bên cửa sổ của văn phòng thám tử , đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn lên bần trời xanh , đôi mắt ấy đôi lúc khép lại lim dim và rồi lại nhẹ nhàng mở ra . Có lẽ không khí khá mát mẻ nên khiến cho đầu óc của cậu lâng lâng khó tả được

" Này Atsushi !! Tôi nó nhiệm vụ cho cậu này "

Nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc gọi tên mình , cậu ngước mặt qua nhìn thì thấy Dazai đang đứng với nét mặt lờ đờ như vừa ngủ dậy

" Chào Dazai-san , có nhiệm vụ gì vậy ạ "

" Nhiệm vụ này quan trọng lắm đấy chỉ có mỗi mình cậu mới làm được thôi "

Nghe đến từ quan trọng cậu trở nên nghiêm túc với tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nhìn thấy Atsushi như thế mắt Dazai sáng lên như cá gặp nước và dùng giọng điệu kể lể

" Nhóc biết đấy , tôi đã làm việc mệt mỏi từ sáng đến giờ nên nếu làm nhiệm vụ này thì tôi sẽ mệt lắm đấy , nên tôi muốn nhóc đi làm thay tôi và tất nhiên chỉ có nhóc là người phù hợp vs nhiệm vụ này thôi "

Từng lời mà Dazai nói ra rất nhuần nhuyễn nhưng rằng gã ta đã tập nói trước đó rồi , đôi mắt gã sáng lên và miệng không ngừng nói câu " Chỉ có cậu mới làm được thôi " . Những hành động kì lạ của Dazai làm Atsushi không khỏi ngạc nhiên , vì thường ngày tuy gã luôn cư xử như 1 tên ngố nhưng không phải là hành động điên cuồng như vậy.

" Nhưng nhiệm vụ này cậu chỉ có để hành động lúc 17h thôi nên hãy tranh thủ chuẩn bị nhá , cứ đi đến địa điểm này là được " nói xong gã đưa cho cậu 1 tờ giấy bên trong ghi 1 địa chỉ nào đó . Tuy biết thời gian và địa điểm hành động nhưng cậu vẫn không biết được nhiệm vụ mà Dazai đang nói là gì , cậu nhìn Dazai và hỏi thêm " Nếu vậy thì em phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ này vậy ? "

" Trời đất!! Tôi quên nói cho cậu nhiệm vụ là gì sao ? Nhiệm vụ của cậu là bắt được tên tội phạm khét tiếng là máu lạnh đấy , hắn ta là một tên rất nguy hiểm và hung tợn , nên nhóc hãy cẩn th... Ắtttt...éccc..."

" Cậu lại định trốn việc đấy à !! Đừng hòng qua được mắt tôi "

Không biết từ bao giờ và khi nào mà Kunikida đã xuất hiện kẹp cổ Dazai lại , nắm cổ áo Dazai và quát mắng vào mặt gã ta . Atsushi chưa định hình được gì thì Kunikida đã kéo Dazai đi ra ngoài và không quên tỏ ra tức giận . Dù bị túm cổ áo muốn nghẹt thở nhưng Dazai vẫn nói vọng lại : " Đó...là...công việc...của cậu đấy...ắtttt..." , " Đừng nói nhảm nữa cậu còn nhiều việc lắm đấy "

" Rầmm " tiếng đóng cửa thô bạo của Kunikida làm cho văn phòng ồn ào lúc nãy trở nên yên tĩnh . Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Atsushi không khỏi bàng hoàng , cậu bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng , cậu thở dài :

" Hôm nay văn phòng vắng vẻ quá nhỉ ? Dường như Kyouka đã đi mua sắm với chị Yosano rồi "

Gần đây Kyouka có vẻ khá thân với Yosano , 2 người thường rủ nhau đi mua sắm lắm . Nếu có Kyouka ở đây cậu sẽ rủ em ấy đi làm nhiệm vụ cùng , nhưng văn phòng lại vắng bóng người , có lẽ cậu phải làm nhiệm vụ 1 mình vậy.

Đã 17h , ánh hoàng hôn cuối ngày thật ấm áp và nên thơ , tia nắng đỏ chiếu rọi trên mặt dòng sông làm cho những kí ức về ngày đó quay về trong đầu Atsushi - Ngày mà cậu gặp được Dazai . Nhờ lần gặp mặt đó mà cậu đã được cứu sống và làm cho cuộc đời cậu thay đổi, được làm thành viên của trụ sở thám tử, được sống trong sự quan tâm của mọi người và tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời mình . Mãi đấm chìm vào những hồi ức , mà cậu không nhận ra chân của cậu đã vô thức đi đến địa điểm của nhiệm vụ . Đó là 1 con hẻm nhỏ tối tăm , bị 2 tòa nhà cao lớn bên cạnh che chắn làm cho không 1 tia nắng nào có thể chiếu tới . Đứng trước con hẻm tăm tối , 1 cảm giác lạnh gáy khiến cho người ta phải dè chừng khi bước vào trong . Bất giác , Atsushi ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng hòa trong không khí, linh tính cậu mách bảo có chuyện không hay nhưng bản thân là một thành viên của trụ sở thám tử thì không thể nào trốn tránh được . Cậu bước từng bước chậm rãi vào nơi tối tâm đó , ánh sáng càng yếu khi đi sâu vào bên trong . Đến cuối con hẻm , Atsushi trông rất sợ hãi như cậu không thể tin vào thứ mình thấy , một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu , từng phần trên cơ thể của ai đó bị cắt lìa và rải rác khắp nơi , máu nhuộm đỏ cả một bức tường . Bỗng dưng , một tiếng ho khan và giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Atsushi phải lạnh gáy

" Khụt khụt ... Người Hổ !!"

Atsushi quay lưng lại thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc đấy

" Akutagawa !! Là ngươi !! Chuyện này là do ngươi làm đúng không ? " - Đôi chân mày của Atsushi nheo lại , đôi mắt đẹp ánh lên tỏ thái độ tức giận với đối phương

" Đây là mệnh lệnh của Boss , nên ta phải làm theo , nhưng ngươi phải cho ta biết ngươi đến đây làm gì ? "

" Ta vì nhiệm vụ nên đến đây để bắt tên sát nhân , không ngờ tên đó là nhà ngươi "

Akutagawa nhìn Atsushi , nói bằng giọng khàn khàn :

" Kẻ mà ta đã giết , hắn ta là gián điệp của chính phủ , nếu không giết mà lại để hắn trong Mafia cảng , chẳng khác gì nuôi ong tay áo "

" Nhưng ngươi không có quyền quyết định mạng sống của người khác "

Nói xong cậu kích hoạt dị năng mãnh hổ của mình , những vòng tròn dị năng chói lóa bao quanh cậu biến tay chân cậu thành chân của mãnh hổ . Cậu nhanh như gió nhào đến chổ Akutagawa và tấn công anh . Nhưng kìa lạ thật , dù Atsushi có đấm hoặc tấn công bao nhiêu đi chăng nữa Akutagawa đều né tránh và không phản kháng lại cậu . Atsushi nhảy lùi về sao , nhìn Akutagawa bằng ánh mắt tức giận nhưng không thể che dấu được sự ngạc nhiên . Có điều gì đó bất thường từ Akutagawa, nếu là anh ta thường ngày thì khi chỉ cần thấy cậu là anh sẽ dùng Rashomon để tấn công cậu , nhưng hôm nay lại khác , anh không đánh trả hay phản công mà chỉ né tránh từng đòn đánh của cậu

" Có chuyện gì với ngươi vậy , Akutagawa. Ngươi không giống thường ngày 1 tí nào "

Thấy Atsushi quan tâm đến mình , Akutagawa nhìn cậu với đôi mắt triều mến và nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. Anh tiến lại gần Atsushi và nói với giọng điệu ngọt ngào :

" Tại sao tôi lại phản kháng lại khi những gì cậu làm lại rất đáng yêu "

" Hả !! Ngươi nói cái g...Áaa "

Atsushi chưa kịp làm phản ứng thì đã bị Akutagawa túm lấy 2 cổ tay giữa chặt trên tường. Thấy hành vi kì lạ của Akutagawa, Atsushi hoảng loạn và vùng vẫy , nhưng đã quá muộn vì Akutagawa đã giữa chặt cậu đè vào tường . Mặt cậu đỏ bừng lên và khoảng cách giữa cậu và anh quá gần , gần đến mức chỉ cần cậu chuyển động nhẹ là môi cậu sẽ chạm vào môi của đối phương, cậu chỉ dám nhắm mắt lại và bặm chặt môi . Akutagawa cười khì 1 tiếng và ghé sát tay Atsushi nói thì thầm :

" Cậu có biết là biểu cảm của cậu làm trông rất dễ thương lắm không "

" Ngươi đang nói cái gì vậy hả !! Có bỏ ta ra không !! Cái tên nà... Ưmmm "

Akutagawa cưỡng hôn Atsushi, dòng nước ngọt ngào trong miệng của anh làm ước đôi môi nhỏ của cậu , lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi của cậu khuấy đảo mọi thứ trong miệng cậu. Mặt cậu đỏ lên và bắt đầu thấy ngộp thở vì bị khóa môi quá lâu , tay thì bị anh giữa chặt vào tường không thể nhúc nhích, cậu đành phải rên lên để Akutagawa dừng hôn mình. Nhưng tiếng rên của cậu không chỉ làm Akutagawa dừng hôn mà còn khiến cho anh thêm hưng phấn . Anh hôn lên cổ của cậu rồi liếm láp , bàn tay anh nhanh nhạy và điêu luyện cởi hết cúc áo cậu rồi vạch ra để lộ thân hình trắng trẻo với làn da mịn màng của cậu . Tay anh mân mê nhũ hoa của cậu làm cơ thể cậu giật lên , một cảm giác sung sướng nuốt chửng xuy nghỉ của cậu cơ thể cậu mềm nhũn không thể phản kháng lại anh . Anh đưa miệng xuống liếm nhũ hoa , vừa ước át vừa sảng khoái cậu rên lên tiếng " Ứuu " rõ ràng và gợi dục , anh thu lại chiếc lưỡi rồi ngậm lấy nhũ hoa một cách thèm khát, cậu lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình rồi đôi khi khẽ rên một tiếng . Thấy nhũ hoa trở nên cứng và đỏ ứng Akutagawa cười có đôi chút nham hiểm

" Ta chỉ mới làm với nhũ hoa mà gương đã không chịu nổi rồi sao , ta còn chưa chạm vào cửa sau của ngươi đấy "

" Đừng nói những lời dung tục đó " cậu nói với gương mặt đỏ ứng

" Được rồi , ta phải làm phía sau của ngươi nới lỏng ra đã " Vừa nói xong anh nắm lấy vai của cậu rồi quay mặt cậu vào tường

" Hả ! Ngươi đang làm gì vậy "

" Cứ đứng yên đi nếu như ngươi không muốn bị đau "

Anh luồn tay xuống kéo khóa quần của cậu rồi tuột chiếc quần nhỏ của cậu lộ ra cặp mông trắng mịn của cậu , anh vuốt ve nhẹ nhàng và đưa ngón tay của mình lên miệng để làm cho nó trơn , ước át hơn . Anh cho hai ngón tay của mình vào trong và di chuyển đến nơi nhạy cảm ẩn sâu bên trong rồi ấn nhẹ vào nơi nhạy cảm ấy . Có lẻ đã đúng nơi rồi nên cậu rên lên sung sướng , nắm chặt tay lại và cảm giác được cửa sau của mình khuấy động mãnh liệt vì Akutagawa đã cho bàn tay vào bên trong cậu , cậu còn có thể cả nhận được các ngón tay của anh chuyển động

" Tôi...tôi... Ưmm...tôi sắp ...ra rồi... "

Cậu nhỏ của Atsushi cương lên và dựa vào tường , Akutagawa dùng tay mình vuốt ve đầu cậu bé và thì thầm vào tai của cậu :

" Vậy thì cứ ra đi , đây không phải lầm cuối cậu ra "

Anh cần lấy cậu nhỏ của cậu rồi chuyển động lên xuống mỗi lúc một nhanh dần , khoái cảm cậu lên đến cực điểm, một tiếng rên " Áaa " phát ra từ miệng cậu , chất dịch trắng bắn ra văng lên tường và tràn lên tay của Akutagawa. Anh liếm ngón tay đang dính dịch trắng từ người cậu , cảm nhận hương vị ngọt ngào ấy. Chất dịch trắng ấy đã khiến cho cậu nhỏ của Anh cũng đã cứng lên , anh kéo khóa quần xuống và lấy ra cậu nhỏ của mình , ghé vào đôi tai của cậu nói thì thầm :

" Tôi cho vào nhé "

Cậu rùng mình khi nghe điều đó , cậu cảm nhận được vật to và ấm đang cạ dưới hông mình , anh ép ngực cậu vào tường rồi đẩy hông cậu lên. Anh cho cậu bé của mình vào cửa sau của cậu một cách chậm rãi rồi tiếng sâu hơn vào trong

" Ớ...Ứuuuuuu " Atsushi rên rỉ, tiếng rên của cậu đầy gợi dục , cảm giác cửa sau của cậu bị cậu nhỏ anh lấp đầy khiến cơ thể cậu như tê liệt, cơn sướng lên đến cực điểm cơ thể cậu nóng lên , đầu óc lân lân quay cuồng với dục vọng tràn trề. Anh đẩy ra vào nhẹ nhàng, mỗi khi anh đâm sâu là cậu lại rên lên , đôi mắt đắm chìm và thở hổn hển trong cơn phê tình. Tiếng rên của Atsushi vang khắp con hẻm mỗi lúc nhanh hơn , tốc độ của Akutagawa cũng nhanh hơn trước , tiếng rên của cậu và tiếng " Bạch , Bạch " do va chạm giữa mông và đùi hòa lẫn vào nhau. Trong con hẻm tối tăm ấy , mọi ngóc ngách đều văng vẳng âm thanh của cơn hứng tình , 2 con người đang đấm chìm trong dục vọng hòa làm một với nhau . Akutagawa đẩy sâu vào rồi "Aaa" lên sảng khoái , dịch trắng của anh bắn đầy bên trong của cậu , khi rút ra chất dịch ấy rỉ ra từ cửa sau chảy trên đùi cậu rồi nhiễu xuống đất .

"Cậu thấy như nào ? Có sướng không? "

"Có...ưm...sướng...sướng lắm" Atsushi trả lời một cách khó nhọc

Đây là lần đầu tiên của cậu , lần đầu tiên cả nhận được cái cảm giác bị lắp đầy ở đằng sau, cậu áp ngực vào bức tường lạnh lẽo và muốn kiệt sức vì sự tấn công của anh. Nhưng chỉ nhiêu đấy thi không làm thỏa được anh , có lẽ anh muốn làm thêm hiệp nữa. Anh lật người cậu lại để cậu đối diện với mình , anh hôn lên môi cậu và liếm , anh nắm lấy đùi của cậu rồi nhấc một chân cậu lên , để chân cậu luồn qua tay anh

"Tư thế này ngươi thấy thoải mái không?? "

" Hả , Không phải đã xong rồi sao ? Ngươi muốn thêm à ?? "

Akutagawa không trả lời chỉ nhấc mông Atsushi lên rồi cho cậu nhỏ của mình vào trong cửa sau của cậu một lần nữa , anh ấn mạnh người cậu xuống . " Áaa" cậu rên vào tai anh , tay ôm chặt cổ và áp mặt vào vai anh không ngừng rên rỉ . Người cậu nhấp nhô lên xuống , anh càng làm mạnh hơn là cậu rên lên càng mãnh liệt . Cửa sau của cậu chảy ra dịch trắng nhiễu xuống đất lách tách , cậu nhỏ của cậu cũng bắt đầu rỉ dịch dính lên áo choàng đen của anh. Anh ép người cậu vào tường rồi nhấc cái chân còn lại của cậu lên , anh dần đẩy mạnh và đâm sâu vào trong ,người cậu liên tục nhúng lên nhanh hơn theo nhịp đâm của anh. Trong lúc Akutagawa đang đấm chìm trong khoái cảm của mình thì Atsushi muốn ngất đi vì kiệt sức , mắt cậu lờ đờ , đầu óc trống rỗng mất đi ý thức , cậu không còn sức để rên rỉ nữa cậu gục lên vai anh rồi ngất đi, cơ thể cậu bất động , anh thấy vậy cũng dừng lại rồi rút ra. Anh vẫn còn chưa lên đỉnh mà cậu lại ngất đi khiến cho anh hụt hẫng, anh buôn hai chân cậu xuống , khoác cho cậu chiếc áo choàng của mình rồi bế cậu theo kiểu công chúa và hôn lên trán cậu mỉm cười. Anh bế cậu ra khỏi con hẻm , trời cũng đã tối nên anh đành chở cậu về nhà. Thấy Akutagawa trên tay đang bế Atsushi, Higuchi ngỡ ngàng và liên tục dụi mắt không tin vào những gì mình đang thấy , anh đặt cậu lên xe cho cậu dựa vào người mình. Anh đưa cho Higuchi một tờ giấy nhỏ và nói : "Đi đến địa điểm này đi "

Higuchi chưa kịp định hình được gì thì giật mình ra và làm theo lời anh nói.

Ánh nắng buổi sáng tại thành phố Yokohama hôm nay rực rỡ như mọi khi, tia nắng le lói qua khung cửa sổ rọi và mắt Atsushi làm cậu tỉnh giấc, cậu nhận ra cậu đang nằm ở nhà còn cơ thể cậu ê ẩm và đau ở hông, cậu nhớ ra cơ đau này có thể là do Akutagawa đã làm quá mạnh , mặt cậu đỏ lên khi nhớ về chuyện tối qua và cậu mong rằng đó chỉ là giấc mơ vì lúc đó ý thức cậu hơi mơ hồ. Có là mơ hay không thì không rỏ nhưng khi cậu nhìn qua kế bên là Akutagawa đang nằm bên cạnh, cậu la lên làm anh giật mình, anh ngồi dậy và phàn nàn vì cậu quá ồn ào, cậu đỏ mặt rồi ấp úng hỏi :

" Tại sao anh lại ở nhà tôi?? Lại còn nằm với tôi !!"

" Em không nhớ gì đêm qua sao? Cần tôi làm lại cho em nhớ không !"

Atsushi lấy tay che lại gương mặt đang ửng đỏ của mình

"Ngươi vừa gọi ta là gì ?"

"Em , có gì sao ? "

"Hả" cậu khá ngạc nhiên vì cách xưng hô của anh , anh thường không xưng hô với cậu gần gũi đến vậy. Anh nắm lấy tay cậu và nói cho cậu nghe như lời mà anh đã luôn giấu kín

" Atsushi, em có biết tôi yêu em lắm không! Lúc trước tôi đã luôn ghét em vì em luôn được Dazai ngợi khen, cũng chính vì điều đó mà tôi luôn nghĩ về em mỗi khi tôi sắp thua cuộc , rồi ta nhận ra rằng ta đã yêu em từ lúc nào không hay biết, còn chuyện hôm qua thì vì không chịu được nên tôi đã làm vậy , xin lỗi vì đã làm em sợ, Atsushi à ! Em có đồng ý tôi không? " Akutagawa nói một cách lúng túng .

Lần đầu tiên Atsushi thấy gương mặt Akutagawa đỏ lên , hôm nay anh khác hơn so với thường ngày , anh dịu dàng hơn và lời nói của anh lại rất tình cảm, Atsushi và Akutagawa nhìn nhau và không biết nói gì. Cậu nhìn anh và cười , cậu đặt tay lên mặt anh rồi bảo :

"Hôm nay anh lạ lắm đấy , nhưng dù gì thì lần đầu tiên của tôi bị anh cướp mất nên là tôi đã là của anh rồi còn gì "

"Hả !! Lần đầu tiên á? "

"Ừ, đó là lần đầu tiên của tôi đấy " Atsushi ngượng ngùng nhìn anh

Akutagawa mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu rồi nói một câu như đinh đóng cột :

"Vậy thì em yên tâm đi!! Từ bây giờ anh sẽ có trách nhiệm với em và sẽ mãi bên cạnh bảo vệ em , vì em chính là của anh "

Nghe câu " vì em chính là của anh " từ Akutagawa, cậu không thể nhịn được cười phá lên

" Mà nè sao anh lại biết nhà em vậy ?Em có nói với anh bao giờ đâu ? "

" À việc đó à , là Dazai đã chỉ cho anh đấy , anh ta còn biết anh sẽ làm nhiệm vụ trong con hẻm đó "

" Nà ní "

Cuối cùng Atsushi đã hiểu tại sao cậu và Akutagawa lại gặp được nhau , tất cả là mưu kế của Dazai , hắn đã đến gặp Akutagawa và chỉ anh nhà của cậu , gã ta biết Akutagawa có tình cảm với Atsushi nên đã mưu toan tính kế để anh có thể nói ra tấm lòng mình với cậu , nhưng hắn không thể tin được anh đã chiếm hữu cậu trước rồi mới tỏ tình cậu .

"Dazai , anh thâm lắm " Atsushi nghĩ bụng

Akutagawa xoa đầu Atsushi , hôn lên trán cậu và nhìn cậu bằng anh mắt trìu mến

" Được rồi em mau thay đồ đi rồi còn đi làm nữa , anh cũng phải đi rồi "

"Ừ"

Tuy có vẽ hơi vội để tìm hiểu nhau thêm nhưng có vẻ nó tốt hơn trước nhiều - Từ kẻ thù trở thành tình nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akuatsu