Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ ngồi như vậy được một lúc thì Hyeok-u đột nhiên đứng lên cất lời: "Thôi trễ rồi! Tôi về đây." 

Vừa định quay người đi thì đột nhiên tay cậu bị giữ lại. Lúc quay lại nhìn thì thấy Somun đang nắm tay mình 

- "Khuya rồi! Cậu đừng về! Ở lại nhà tôi đêm nay đi." _ Somun nhìn vào mặt Hyeok-u và nói

- "Không được. Tôi vẫn nên về thì hơn. Ông bà của cậu cũng cần được nghỉ ngơi mà" _ Hyeok-u khước từ cậu

- "Không sao đâu, cậu ở phòng tôi mà có làm gì đâu mà phiền, giờ này khuya lắm rồi, cậu về như vậy sẽ gặp nguy hiểm đó." _ Somun vẫn tiếp tục khuyên nhủ

- "Không có gì, tôi cũng thường hay đi như vậy. Quen rồi không vấn đề gì đâu."

- "Không được. Cậu ở lại đây đi." 

Hai người cứ như vậy, tôi một câu cậu một câu thế làm náo loạn cả cái sân nhỏ trước nhà khiến cho cặp đôi lão làng kia phải đi ra sân xem có chuyện gì xảy ra.

- "Hai đứa có chuyện gì sao?" _ Ông lên tiếng hỏi

Hai người quay lại bắt gặp ông bà đang đứng nhìn thì hơi ngại biết nãy giờ mình đã hơi lớn tiếng rồi. 

- "Dạ không có gì đâu ông ơi. À! Tại Hyeok-u đó ông. Khuya như vậy mà cậu ấy còn đòi về. Con không cho cậu ấy về nên ... " _ Somun quay sang nói với ông như thể là đứa con nít đi méc người lớn khi xảy ra tranh giành với nhau.

Hyeok-u không dám nhìn chỉ lẳng lặng cuối đầu. Ông bà cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, hết nhìn Somun rồi quay sang nhìn Hyeok-u. Rồi ông nhẹ giọng nói

- "Hyeok-u à! Trời tối đường xá vắng vẻ, đi về một mình giờ này cũng không tốt lắm. Chẳng phải con đang bệnh sao? Đi như vậy nguy hiểm lắm. Con ở lại đây đêm nay đi. Ngày mai về cũng được mà." 

- "Đúng đó. Con ở lại đây đi." _ Bà cũng lên tiếng theo ông

Ông bà đều đã nói như vậy thì du có muốn thì Hyeok-u cũng không thể từ chối được, đành nghe theo thôi. Gật đầu, cậu khẽ nói:

- "Dạ! Tối nay con xin phép làm phiền ông bà."

Somun đạt được mục đích thì vui lắm quay mặt đi chỗ khác mà cười.

- "Bây giờ trời bắt đầu lạnh rồi hai đứa vào trong ngủ đi. Ông bà cũng vô đây." _ Nói rồi ông ôm ngang lưng bà đỡ bà rồi cả 2 người cùng nhau đi vào.

- "Ông bà ngủ ngon ạ!" _ Không hẹn mà gặp cả 2 cùng nhau đồng thanh lên tiếng chúc ông bà, 2 người ngạc nhiên quay sang nhìn nhau. Ông bà cũng chỉ biết mỉm cười nhìn 2 người.

Nói rồi cả 2 cùng đi vào phòng, Somun đi vào trước ngã lên giường nằm, Hyeok-u đi sau, nhìn quanh phòng cậu lúng túng khi không biết phải ngồi vào đâu. Thấy thế Somun liền dùng tay vỗ vào chỗ bên cạnh chiếc giường ra dấu cho cậu ấy.

Hyeok-u đi lại giường ngồi xuống, không biết suy nghĩ gì đột nhiên cậu quay sang nhìn Somun rồi hỏi

- "Tại sao cậu lại đưa tôi về đây?"

Somun quay sang, gương mặt đầy khó hiểu nhìn Hyeok-u

- "Hả? Cậu nói gì vậy?"

- "Tôi hỏi cậu: Tại sao cậu lại đưa tôi về đây?" _ Ánh mắt của Hyeok-u đã không còn nhìn cậu tóc xoăn nữa mà đã chuyển sang bức tường đối diện cậu

Đột nhiên Somun quay mặt lên phía trần nhà, cười nhẹ một cái.

- "Chứ cậu muốn tôi làm gì? Bỏ mặt cậu ở đó sao?"

- "Đáng lẽ cậu nên làm thế." _ Chàng trai tóc nâu dừng lại một chút rồi bổ sung thêm _ "Tôi đáng bị như vậy?"

- "Tôi không làm được."

Câu nói vừa rồi đã thành công làm  Hyeok-u chăm chăm nhìn về phía cậu với gương mặt đầy vẻ hoang mang và khó hiểu. Cậu cũng nhìn lại cậu ấy như để khẳng định lại cậu nói ấy cậu đã nhắc lại nó một lần nữa.

- "Tôi không làm được và cũng không muốn làm."

'Cậu ta bị gì vậy? Sau tất cả những chuyện mình đã làm mà cậu ta không hận mình sao?'

- "Đúng là lúc trước, tôi rất ghét cậu. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy những gì ba cậu làm tôi mới hiểu được tại sao cậu lại như vậy? Những tổn thương ông ấy gây ra cho cậu, cậu không tìm được nơi giải tỏa nên cậu mới làm ra những hành động đó. Cậu không hẳn là người xấu chỉ là không ai dẫn cậu đi đúng đường thôi."

Hyeok-u nãy giờ ngây ngốc, nghe từng lời từng lời Somun nói ra mà không biết từ lúc nào mà nước mắt đã tự động rơi, từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng lăn dài trên má cậu. Đã lâu lắm rồi không ai nói chuyện với cậu nhẹ nhàng như vậy. Cũng không ai nhìn thấy được những gì cậu đã trải qua mà cho dù họ có thấy đi nữa thì họ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ không quan tâm đối hoài gì đến.

- "Này! Tôi trả lời câu hỏi của cậu rồi thì có phải bây giờ đến lượt cậu trả lời câu hỏi của tôi không." _ Somun vừa nói vừa rút khăn giấy ra đưa cho Hyeok-u

Sau khi nhận được khăn giấy và chạm vào mặt thì chàng trai tóc nâu mới ý thức được nãy giờ mình đã khóc đến nỗi tờ khăn giấy chạm vào cũng nhanh chóng ướt đi.

- "Tại sao cậu lại ở đây? Cậu quay lại đây khi nào? Những tháng qua cậu đã đi đâu?"

- "Tôi ..." _ chàng trai tóc nâu ấp úng không biết nên nói như thế nào mới phải.

Somun vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cậu để chờ đợi câu trả lời. Chàng trai tóc nâu dường như vẫn còn đề phòng đối với Somun có vẻ cậu không muốn cho Somun biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.

- "Tôi đã hứa với một người rằng sẽ phải sống thật tốt dù cho có thế nào đi nữa, người đó đã nói với tôi làm sai không đáng sợ, đáng sợ nhất là biết mình sai và không sửa chữa. Trốn tránh không phải là cách tốt nhất, tôi phải đối mặt với hiện thực, dù con đường có chông gai thì cũng phải vượt qua rồi bước về phía trước, bởi vì tương lai tươi sáng đang chờ đón tôi ở phía trước." _ Hyeok-u nói với Somun tuy ngắn gọn nhưng cũng đã giải thích được tại sao cậu ấy lại quay lại nơi đây và tiếp tục đến trường.

- "Vậy hiện tại cậu đang ở đâu?" _ Somun hỏi tiếp

- "Tôi vẫn ở nhà tôi thôi."

Một bên hỏi một bên trả lời rồi sau đó cả hai lại rơi vào im lặng. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở ra làm cả 2 giật mình quay mặt sang nhìn, ông ngoại đang đứng đó trên tay là mền gối, ông nở 1 nụ cười thật tươi rồi nói

- "Ông mang thêm mền gối cho 2 đứa nè, ông sợ 2 đứa bị lạnh."

Vừa nói ông vừa cầm vào phòng cho 2 người, Somun nhanh chân tiến tới nhận lấy chúng. Hyeok-u thấy vậy cũng tính đứng lên cầm lấy nhưng so với Somun thì tốc độ không bằng nên thôi.

- "Hai đứa mau ngủ đi nha. Trễ lắm rồi đó." _ Nói rồi ông xoay người đi về phòng

- "Ông ngủ ngon ạ!" _ Hai người cúi chào ông, sau khi thấy ông đi ra và cánh cửa đã đóng lại rồi thì cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng lúc quay sang nhìn nhau.

- "Vậy tôi ngủ ở dưới, cậu ngủ ở trên đi ha."

Somun vừa nói vừa tính ngồi xuống đất, nhưng chưa kịp thì đã bị Hyeok-u giữ lại và giành mền từ tay cậu.

- "Để tôi ngủ dưới cho, đây là giường của cậu mà cậu nên lên đó ngủ đi."

- "Không sao đâu. Cậu ngủ trên giường đi."

- "Để tôi ngủ dưới đất cho."

Sau một hồi dành qua dành lại thì Somun đã nãy ra một ý tưởng để không phải dành nhau ngủ ở đâu.

- "Như vậy đi. Chúng ta cùng ngủ trên giường được không? Tôi một bên cậu một bên đi. Dù sao giương cũng rộng nếu cậu ngại có thể để một cái gối chính giữa cũng được?"

Hyeok-u nghe xong cũng thấy hợp lý, nhiệt độ bây giờ đang rất thấp, nói thật thì với thời tiết này mà nằm dưới sàn nhà thì thú thật cậu cũng hơi sợ nên thôi quyết định lấy ý kiến của Somun để giải quyết vấn đề.

- "Ừm! Vậy cũng được."

Sau đó Somun trải giường lại đàng hoàng rồi cậu và Hyeok-u cùng ngủ trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro