Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hàng Nhất cũng không có nơi nào để đi, hầu hết bạn bè ở lại Thượng Hải đều là bạn nhậu, là loại sinh vật hoạt động về đêm, ban ngày ban mặt thế này, có gọi cũng chỉ gọi được quỷ.

Ngồi trong xe suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy tới chỗ Ninh Vọng xin bữa cơm.

Trước khi đi cậu còn cố ý gọi cho Ninh Vọng, hỏi xem Thịnh Quan Nam có ở nhà không, nếu là có, vậy cậu chỉ đành ngồi trong xe bật điều hòa chơi điện thoại cả ngày.

Ninh Vọng ở trong điện thoại cười như gà mái: "Anh ấy không ở nhà, cậu đến đi. Cậu đến nhanh lên đó, nếu không sẽ không kịp ăn trưa đâu."

Chạy nhanh đến chỗ Ninh Vọng, Trình Hàng Nhất ngồi trên ghế sô pha thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết Ninh Vọng làm gì trong nhà, nhà anh lúc nào cũng thơm ngào ngạt, mùi hương này thật sự dễ chịu.

Như thể đang ở nhà mình, Trình Hàng Nhất thản nhiên móc ra bao thuốc, rút ra một điếu, châm lửa hút.

Ninh Vọng đang nhặt rau, thấy Trình Hàng Nhất hút thuốc, lập tức cúi xuống lấy ra cốc giấy dùng một lần, rót một ít nước rồi đưa cho cậu, xụ mặt nói: "Đừng lần nào đến đây cũng hút thuốc chứ, cứ như nhà tôi là khu vực hút thuốc không bằng. Cậu quên là Thịnh Quan Nam không thích mùi thuốc lá à? Lần trước cậu tới hút liền một lúc mấy điếu, anh ấy về còn hỏi tôi."

Trình Hàng Nhất thật sự không chịu nổi Ninh Vọng thế này, từ đại học đã luôn coi lời nói của Thịnh Quan Nam như thánh chỉ, hiện tại đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy vẫn không hề thay đổi.

Cậu bĩu môi, không phục mà ném luôn điếu thuốc vào cốc nước vừa nãy.

Cuối cùng, Ninh Vọng vẫn nhẫn nại nói với Trình Hàng Nhất: "Cậu đừng hút thuốc nữa, cậu không thấy mấy cái quảng cáo cấm thuốc lá à?"

Trình Hàng Nhất đương nhiên biết hút thuốc không tốt, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, nhiều lúc trước khi lên nhà, cậu phải ngồi trong xe lẳng lặng rít xong điếu thuốc mới nguyện ý trở về.

Áp lực không thể giải thích được đôi khi cần chút nicotin hoặc rượu mới có thể xua tan. Ở điểm này cậu cảm thấy Ninh Vọng cũng là đàn ông, hẳn có thể lý giải được.

Trình Hàng Nhất nằm ì trên sô pha, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định nói: "Tôi thật sự quá áp lực, chính tôi cũng không rõ những áp lực này từ đâu ra mà nhiều như vậy."

Ninh Vọng đem cốc giấy để lên bàn, ngồi xuống lo lắng hỏi cậu: "Từ Khai Từ gần đây không được khỏe à? Cũng không nghe cậu ấy nói qua, khoảng thời gian trước viêm phổi không phải nói đã không sao rồi à?"

"Ầy, không phải. Anh ấy vẫn tốt, nếu anh ấy không khỏe, tôi liền phát điên rồi. Không có chỗ nào không khỏe, hai ngày trước còn đi phục hồi chức năng nữa." Trình Hàng Nhất duỗi tay vỗ vài cái vào vai Ninh Vọng làm anh yên tâm.

"Vậy tại sao lại có áp lực? Tôi thấy từ lần trước cậu ấy bị bệnh đến bây giờ, tình cảm của hai người vẫn khá tốt. Mấy hôm trước được nghỉ tôi có ghé qua, cũng không thấy tâm trạng cậu ấy có gì không ổn. Có phải do công việc của cậu dạo này mệt mỏi quá không?"

Ninh Vọng hỏi chuyện đều rất nhẹ nhàng, Trình Hàng Nhất cảm thấy mình có lẽ không bao giờ có thể ôn nhu như vậy, Đừng nói là Thinh Quan Nam, bản thân cậu khi nghe thấy có người nhẹ giọng mà quan tâm mình như vậy, cũng sẽ động tâm.

Đôi khi so sánh với kiểu người như Mạnh Tân Từ, lúc thì im miệng không nói gì, lúc lại quá thẳng thắn, cậu càng nguyện ý ở cùng Ninh Vọng nghe lời nhẹ nhàng.

"Cũng không phải do công việc. Haizz, nói thế nào đây. Anh Ninh, chẳng lẽ anh không bao giờ cảm thấy phiền phức sao? Ở cùng bọn họ.....những người này ở chung.... cái gì cũng cần người khác hỗ trợ. Tâm tình của bọn họ rốt cuộc là đang nghĩ gì cũng không đoán được. Dù sao thì lúc nào cũng phải cẩn thận mà che chở, nếu nói sai câu nào họ lại gây chuyện..."

Nói được một nửa, Trình Hàng Nhất liền ngậm miệng, cậu đột nhiên nhớ đến, nếu xét về quan hệ, quan hệ của Ninh Vọng với Từ Khai Từ hiển nhiên là tốt hơn, cậu nói vậy quả thật bất lịch sự.

Quan trọng nhất là, Ninh Vọng vĩnh viễn sẽ không cảm thấy Thịnh Quan Nam phiền phức.

Cảm thấy phiền phức, cảm thấy áp lực lớn chỉ có mình cậu.

Sắc mặt Ninh Vọng không tốt lắm, còn chưa nghe hết đã đứng dậy vào bếp tiếp tục nấu cơm. Hình như anh thực sự tức giận, mỗi động tác đều gây ra tiếng động rất lớn.

Trình Hàng Nhất ngượng ngùng đổi đề tài, cậu ngồi dậy ngay ngắn, hỏi Ninh Vọng : "Hôm nay anh nấu món gì vậy?"

Ninh Vọng đang chuẩn bị cơm, anh rất nhàn nhã đứng chiên trứng,. Mùi hương bay qua, bụng Trình Hàng Nhất không có tiền đồ mà kêu hai tiếng. Cậu cũng đứng lên, lấy lòng mà vào giúp Ninh Vọng cầm bát đũa xếp trên bàn.

Cậu muốn nói vài câu làm dịu không khí nhưng nửa ngày vẫn không biết mở lời thế nào. Thấy vẻ mặt của Ninh Vọng càng ngày khó coi, cậu vẫn quyết định căng da đầu mở miệng nói: "Tôi cũng không phải nói anh ấy không tốt, năm nay tính tình anh ấy đã tốt hơn rất nhiều, tôi cũng không cùng anh ấy cãi nhau. Chính là kiểu của anh ấy, tôi cảm thấy giống như hồ ly vậy, đặc biệt không thành thật lại rất giảo hoạt, mỗi lần anh ấy nói chuyện với tôi, tôi đều phải suy nghĩ kỹ xem trong lời nói có ẩn ý gì không. Anh nói xem như vậy có giống cuộc sống của hai người yêu nhau không?" Anh với Thịnh Quan Nam mỗi lần nói chuyện cũng không cần suy xét từng lời của đối phương đúng chứ?

Ninh Vọng không để ý đến cậu, chỉ đem một nửa số trứng cho vào hộp, cẩn thận lau khô cái nắp, sau đó đậy lại nhét vào tủ lạnh.

Anh xoay người đem số trứng còn lại bỏ vào đĩa, sau đó bê thêm mấy món đồ ăn khác đặt lên bàn. Trình Hàng Nhất định động đũa lại bị ninh Vọng đập một cái vào tay: "Rửa tay đi."

Trong lúc Trình Hàng Nhất rửa tay, Ninh Vọng mới nhàn nhạt nói: "Hàng Nhất, cậu biết vì sao tôi với Thịnh Quan Nam sẽ không đi suy xét từng lời nói của đối phương xem có ẩn ý gì không không?"

Trình Hàng Nhất vừa ngẩng đầu lên định trả lời, Ninh Vọng lại nói tiếp: "Bởi vì chúng tôi không có điều gì muốn giấu đối phương, bất kể chuyện gì tôi đều sẽ nói với Thịnh Quan Nam, anh ấy cũng sẽ không lừa dối tôi."

Ninh Vọng gắp một miếng trứng, có chút nhạt, anh suy nghĩ một hồi xem có nên cho một ít sốt cà chua lên không.

Nuốt xuống miếng trứng kia, Ninh Vọng cũng không để ý đến Trình Hàng Nhất vẫn đang sững sờ cạnh bồn rửa tay, anh lại nói tiếp: "Cậu cảm thấy rất vất vả, rất áp lực, là bởi vì cậu chưa bao giờ thẳng thắn, thành thật mà đối xử với Từ Khai Từ. Chính cậu đếm xem năm nay có bao nhiêu lần cậu trộm lấy cớ lén đi gặp Mạnh Tân Từ? Tôi nói này, quan hệ của người ta với Vạn Đều Tu thế nào chứ, cậu đi gặp cũng có ý nghĩa gì? Cậu thật sự nghĩ có thể cướp được người đi đấy à?"

Những lời này vào tai Trình Hàng Nhất, nghe thế nào cũng thấy khó xử, cậu không nhịn được phản bác: "Cũng không có mấy lần được chưa? Anh đừng nghe Từ Khai Từ nói linh tinh, sự thật cũng không giống anh ấy tưởng tượng, có mấy lần tôi thật sự là có buổi biểu diễn. Huống hồ tôi cũng không nghĩ sẽ cùng Mạnh Tân Từ có cái gì, bạn bè gặp mặt chơi vài ngày cũng không được sao?"

"Có mấy lần là đi biểu diễn, vậy những lần còn lại thì sao? Vẫn là đi gặp Mạnh Tân Từ đúng không? Trình Hàng Nhất, cậu đừng phủ nhận, ai cũng biết trong lòng cậu tính toán điều gì, cậu nói vậy chẳng qua chỉ để chúng tôi yên tâm về Mạnh Tân Từ thôi. Bây giờ cậu có dám vỗ ngực nói chính mình đối với Mạnh Tân Từ một chút suy nghĩ cũng không có không?" Ninh Vọng liếc mắt nhìn hắn, lúc này mà còn có mặt mũi phản bác, anh liền cảm thấy Trình Hàng Nhất thật sự có ý tứ.

Trình Hàng Nhất ậm ừ nửa ngày, cuối cùng quay lại ghế không nói lời nào, chỉ lo cúi đầu ăn cơm.

Ninh Vọng bị hắn làm cho không còn tâm tình ăn nữa, ném chiếc đũa trên tay xuống nhìn cậu, ngữ khí nói chuyện có chút hùng hổ dọa người.

"Cậu xem đi, cậu không dám. Tôi nói thật, Trình Hàng Nhất, nếu cậu thật sự không chịu đựng được nữa thì đàng hoàng nói chia tay với Từ Khai Từ đi. Có phải cậu lo lắng thân thể Từ Khai Từ như vậy lại không chịu về nhà, hai người chia tay liền không có ai chăm sóc cậu ấy? Sẽ không đâu, thật đấy, những người thích cậu ấy ngoài kia vẫn còn chờ cơ hội đó, khẳng định sẽ có người chăm sóc cậu ấy. "

Trình Hàng Nhất thiếu chút nữa bị sặc chết, không biết tại sao tính khí đột nhiên nổi lên, ném đũa, hung hăng đứng lên nói: "Đám người kia xem tôi chết rồi sao? Tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà muốn mơ tưởng đến Từ Khai Từ? Kêu bọn họ bỏ suy nghĩ ấy đi, tôi cùng Từ Khai Từ rất tốt, ai con mẹ nó muốn chia tay chứ? Tôi với anh ấy cả đời này cũng sẽ không chia tay, nếu chết cũng phải cùng chết!"

Nói xong cậu đứng dậy đi ra phòng khách lấy áo khoác định bỏ đi, tức muốn chết rồi.

"Không ăn cơm à?"

"Không ăn! Về nhà!"

Trình Hàng Nhất trên đường về trong đầu đều là câu nói người thích Từ khai Từ còn nhiều lắm của Ninh Vọng. Cậu tức giận đến mức phóng xe thật nhanh, sau khi dừng xe, thuốc cũng không muốn hút, lửa giận đã ngập lên tận não. Đến nỗi chuyện mẹ Từ Khai Từ vẫn còn trong nhà, cậu sớm đã quên sạch.

Vừa mở cửa ra đã thấy Mai Tĩnh đang cùng Từ Khai Từ nói chuyện, lúc này cậu mới nhớ ra lý do vì sao hôm nay mình ra ngoài.

Trình Hàng Nhất thu lại tức giận trên mặt, tay chân nhẹ nhàng mà thay giày, đem áo khoác treo lên, sau đó đi vào phòng khách nhỏ giọng nói: "Bác tới chơi."

Mai Tĩnh không thèm liếc mắt nhìn cậu, đem tay Từ Khai Từ thả lại trên đùi hắn, đứng dậy nói: "Được rồi, cậu về rồi thì tôi đi đây. Không biết cả ngày bận bịu cái gì mà có thể yên tâm để Tiểu Từ ở nhà một mình."

"Hộ lý đây...." Trình Hàng nhất xoay đầu nhìn hộ lý, yếu ớt phản bác lại.

Mai Tĩnh cầm lấy túi xách trên bàn, nghiêm túc mà trừng mắt nhìn Trình Hàng Nhất nói: "Tôi giao con tôi cho cậu chứ không giao cho hộ lý."

Nói xong liền quay sang nói với Từ Khai Từ: "Mẹ đi đây, mẹ nói với ba con là cùng bạn ra ngoài ăn cơm, về muộn quá ông ấy sẽ nghi ngờ. Con nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho mẹ, đừng chịu đựng một mình, mẹ còn có thể thật sự mặc kệ con sao?"

Trình Hàng Nhất đứng đằng sau lắc lắc đầu, bọn họ đúng là người một nhà, nói chuyện cũng giống hệt nhau, tại sao lời nói lúc nào cũng âm dương quái khí đầy ẩn ý thế chứ.

Chờ Mai Tĩnh quay đầu lại, cậu lại khôi phục gương mặt tươi cười, ra vẻ hiếu khách tiễn mẹ Từ Khai Từ ra cửa.

Mọi người đi hết, Trình Hàng Nhất liền xoay người đi thẳng đến phía sau Từ Khai Từ, xụ mặt đem hắn đẩy mạnh vào phòng, đi đến mép giường ôm lấy hắn đặt trên giường, rồi cũng tiện thể nằm xuống.

Từ Khai Từ thấy vẻ mặt không vui của cậu, cũng không biết đã ăn phải cái gì.

"Cậu nằm gần vào chút, cậu nằm xa như thế, tôi không ôm được cậu." Từ Khai Từ cười cười, hạ lông mi tính toán dỗ dành cậu.

Trình Hàng Nhất cũng không phản kháng giãy giụa, không chút do dự liền nằm sát vào Từ Khai Từ, còn đem tay hắn kéo đến trên eo mình.

Tay Từ Khai Từ để trên người Trình Hàng Nhất vuốt ve mấy cái, cúi đầu hỏi người yêu trong lòng: "Làm sao vậy? Ai chọc giận Tiểu Trình nhà chúng ta thế này? Nói cho tôi, tôi giúp cậu xả giận."

Trình Hàng Nhất duỗi tay ôm lấy Từ Khai Từ, dường như ôm cũng không làm cậu nguôi giận, liền dùng sức đem Từ Khai Từ ôm chặt hơn một ít.

"Thôi đi, anh còn muốn giúp em xả giận nữa. Em chỉ là thấy mệt, muốn ngủ, anh ngủ cùng em một lát đi."

Từ Khai Từ nhìn bộ dáng tức giận của cậu liền thấy buồn cười, cố ý trêu chọc: "Nhưng tôi không buồn ngủ, tinh thần tôi đang rất tốt, chỉ muốn nói chuyện cùng cậu."

Trình Hàng Nhất cựa quậy trong lòng hắn, giọng nói cũng không rõ ràng: "Em không muốn nói chuyện, em muốn ôm anh một lát."

Từ Khai Từ giống như bị thứ gì đó chọc vào, trong lòng tràn ngập ấm áp.

Cũng không uổng công hắn hôm nay trước mặt mẹ nói nhiều lời tốt như vậy.

"Được, ôm đi, cho cậu ôm." Nói xong liền nỗ lực đem cánh tay vươn ra một chút, dốc hết sức lực mà ôm Trình Hàng Nhất. Hắn còn không quên cúi đầu, in lên trán Trình Hàng Nhất một nụ hôn nhẹ nhàng.

Trình Hàng Nhất ngẩng đầu lên, đột nhiên ôm Từ Khai Từ hung hăng hôn vài cái, cuối cùng còn khiến Từ Khai Từ có chút không thoải mái.

"Từ Khai Từ, em sẽ không cùng anh chia tay, hai chúng ta nếu chết cũng phải chôn cùng một chỗ, người khác đừng mơ tưởng tới đá em ra."

Không biết tại sao cậu lại nói như vậy, việc này khiến Từ Khai Từ có chút khó hiểu.

Lời nói tức giận cũng được, chân thật từ đáy lòng cũng được, dù sao cũng dễ nghe.

Từ Khai Từ cười lớn, lúc này nốt ruồi đỏ giữa hai đầu lông mày càng trở nên sống động.

Hắn vươn đầu, nỗ lực tới gần Trình Hàng Nhất, trả lại cho cậu một nụ hôn: "Tôi cũng không muốn cùng cậu chia tay, kiếp này chỉ có hai chúng ta, cậu hiểu không tâm can của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro