.Ngày Buồn Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa. Những hạt mưa nặng trĩu nỗi buồn cứ thế rơi xuống. Cô lặng lẽ bước đi trong buổi chiều buồn hôm ấy. Cô đi một cách cô đơn, chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn ai và cũng chẳng dám tin tưởng ai nữa. Đôi mắt đẫm lệ đã đỏ hoe nhưng lại không thể ngừng khóc. Những giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn trào, rồi rớt xuống, hòa vào tiếng mưa của nỗi buồn. Hôm nay cô thất tình...

" Anh thất vọng về em quá. Em không cảm thấy là em quá nhạt nhẽo à. Ta không nên thuộc về nhau..."

Những lời nói đau xót ấy khiến tim cô thắt lại. Như chẳng muốn sống nữa, cô đập đầu vào bức tường gần đó. Một cái, rồi hai cái, ba cái... đau, đau quá, đau như tim cô hiện giờ vậy.

Bất giác cô ngoảnh mặt về phía dòng người đông đúc, những chiếc ô thi nhau bật tung bộ váy đủ màu sắc của mình. Và đã cô thấy. Một chàng trai cao ráo với chiếc kagoul màu nâu sẫm đang tìm chỗ trú mưa bên kia đường. Bỗng nhiên hình ảnh quen thuộc ấy lại hiện về trong trí óc cô.
Những kỉ niệm đẹp...

Không!

Chính anh ta đã rời bỏ cô thì việc gì lại phải luyến tiếc một người như thế.
Một người cô đã từng yêu thương hết mực, rồi lại phản bội cô... cùng một con đàn bà khác...

Cô hận anh. Hận anh vì đã làm cô quá ảo tưởng vị trí trong tim anh. Cô tưởng anh chỉ yêu mỗi mình cô, nhưng tất cả đàn ông trên cái thế giới đầy cạnh tranh này thì ai cũng như ai cả thôi. Đều phản bội, đều khiến đàn bà phải gào khóc vì họ, và đều đáng chết.

Đằng nào cũng chết, sao hai ta không chết cùng nhau? Để em... không còn cảm thấy thiếu vắng anh khi rời xa cõi đời này.

Cô chạy. Chạy thật nhanh đến chỗ anh chàng lúc nãy. Ôm anh ư? Sao cô lại phải ôm người dưng? Cô chạy thật nhanh, tay cô nắm lại thật chặt, và cầm một thanh sắt gỉ sét nhặt được từ con ngõ. Cô muốn giết anh ta, để không còn phải nhìn thấy hình ảnh không đáng thấy đó nữa.

Cô băng qua đường nhưng lại chẳng để ý. Rồi cũng đến lúc...

" Bin bin bin....!!! "
" Vui lòng mọi người tránh sang một bên để chúng tôi đưa nạn nhân vào bệnh viện! "
( Tiếng còi xe cấp cứu )

Quả là một tai nạn kinh hoàng...

Anh chàng trú mưa ban nãy vẫn đứng thầm lặng ở đó, nhếch mép cười. Một nụ cười đáng khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro