Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Ngân được Hạo Nam đón sang nhà chơi ngày hôm nay. Cô bê một đĩa trái cây lên phòng anh thì thấy anh đang nghe điện thoại. Đặt trái cây lên bàn cô đi đến cạnh anh, Hạo Nam vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Cô chăm chú nghe anh nói chuyện điện thoại.

"Cứ theo kế hoạch mà làm có xảy ra chuyện gì cứ báo với tôi."

Đầu dây bên kia

"Được, tôi nhớ rồi."

Hạo Nam hôn lên má hồng của cô một cái rồi nói tiếp:

"Lô hàng này rất quan trọng, mọi người nên cẩn thận một chút. Hôm đó tôi cùng mấy người Đức Tài sẽ kiểm hàng lại và chúng tôi sẽ giao cho bên đối tác. Mọi người chỉ cần bảo vệ tốt lúc vận chuyển là được."

"Vâng! Anh Nam cứ yên tâm kẻ nào dám cản đường chúng ta chắc chắn hắn chán sống."

"Ừm. Được rồi chào cậu."

Nói rồi anh tắt điện thoại, vòng tay ôm Khả Ngân đang ngồi trên đùi chặt hơn. Cô vuốt vuốt tóc anh hỏi:

"Các anh sắp đi buôn vũ khí sao?"

Tuy đã quen nhau lâu nhưng đây là lần đầu cô cùng anh nói về việc hội Tử Thần buôn bán vũ khí. Cô là người yêu của anh nên cũng muốn biết chút về các hoạt động của hội Tử Thần và một phần cô lo lắng cho anh.

Nam nở nụ cười âu yếm nói với cô:

"Phải đó bảo bối. Sắp tới bọn anh có vụ làm ăn lớn nên cần lên kế hoạch tỉ mỉ. Lô hàng này rất nhiều bang phái khác thèm muốn nhưng tụi anh đã chiếm được vì vậy phải bảo vệ chắc chắn."

"Như thế nguy hiểm lắm. Các anh sao không buôn bán cái khác lại buôn vũ khí..."

"Buôn vũ khí là tốt nhất tại nhiều bang phái khác là đối tác lâu năm của tụi anh họ luôn cần nhập các loại vũ khí khác nhau để giao đấu. Với lại buôn vũ khí nếu có xảy ra chuyện gì trong lúc vận chuyển thì còn có cái để hỗ trợ, giúp sức."

"Vậy anh phải cẩn thận. Lần trước bị chém một nhát em đã sợ lắm rồi đó đừng để bị thương như thế nữa bây giờ anh không phải có một mình đâu..."

Khả Ngân bày tỏ sự lo lắng của mình với anh. Cô không ngăn cản anh nhưng cô sợ Hạo Nam lại như lần trước thậm chí bị thương nặng hơn. Nghĩ cô cũng ko dám nghĩ dù biết rằng anh rất tài giỏi có thể sẽ hạ gục đối thủ của mình. Hạo Nam yêu thương vuốt mái tóc dài gợn sóng của cô. Anh biết cô lo lắng cho mình anh rất hạnh phúc vì điều đó. Bây giờ anh có cô bên cạnh nên phải cố gắng nhiều hơn để sau này còn có nhiều tiền "nuôi vợ".

"Bảo bối thật ngoan. Em lo lắng cho anh, anh biết. Chính vì thế anh sẽ cẩn thận với có mấy người của Đức Tài thì lũ cướp hàng không dám lộng hành đâu. Nói cho em biết 5 người tụi anh là "tử thần" đó ai có gan động vào thì sẽ được ban vé miễn phí về với đất mẹ."

"Ghê thật! Thế em động vào anh thì có được vé về với đất mẹ không?"

Cô tinh nghịch trêu ghẹo. Hạo Nam bật cười với lời nói đáng yêu của người con gái anh thương. Tựa trán vào trán cô, hai chóp mụi cọ sát đầy thân mật, anh cất giọng ôn nhu pha chút tà mị:

"Em động vào anh anh mừng còn không kịp ấy chứ. Bảo bối có quyền chạm vào anh, sai khiến anh. Tất cả những gì em muốn anh đều có thể đáp ứng em. Chỉ muốn mang những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho em thôi."

"Dẻo miệng quá đi thủ lĩnh. Anh mà để người trong hội phát hiện mình có bộ mặt này thế nào họ cũng cười cho xem."

Khả Ngân đưa tay ngắt yêu chóp mũi của anh. Hạo Nam lại lấy hai tay cưng nựng đôi má mềm mại của cô. Anh nói:

"Cười thì cười, anh thương yêu phu nhân của anh mà. Ngược lại họ phải ganh tị vì không có ai để họ chiều chuộng, yêu thương."

Cô mỉm cười hạnh phúc, cả hai đùa giỡn nhau một lúc và sau đó trao cho nhau nụ hôn thâm tình. Hạo Nam vừa hôn vừa xoa nhẹ làn da mịn màng của cô, anh miết vành tai nhạy cảm khiến cả người Khả Ngân run lên không ít. Anh biết những điểm nhạy cảm để trêu chọc cô. Anh thích nhìn nhất là bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu của cô. Lần đầu gặp mặt anh cũng bị Khả Ngân thu hút bởi sự thẹn thùng, ngượng ngùng ấy. Buông tha cho đôi môi đỏ mọng môi anh hôn xuống chiếc mũi nhỏ nhắn, kế đến là hõm vai thon gầy và dừng lại ở chiếc cổ trắng mịn. Anh hôn khắp cổ cô điểm lên đó vài nụ hồng nhạt, chốc lát cổ của cô đã tràn ngập những vết hồng ái muội. Khả Ngân kêu nhẹ trong miệng, tay đan vào mái tóc đen mượt của anh, cả người bị động mặc anh làm càn. Khi bàn tay anh vuốt ve đùi cô đang tiến dần lên trên thì điện thoại của anh lại vang lên cắt đứt khung cảnh nóng bỏng giữa cả hai. Hạo Nam buông cô ra vẻ mặt vô cùng tức tối, người ta đang mặn nồng ai mà vô duyên gọi đến thế không biết. Bực tức anh chửi tục một tiếng:
"Con bà nó."

Khả Ngân bật cười trước bộ dáng này của anh. Cô xoa xoa hai má anh như đang an ủi, miệng không nhịn được cười trộm. Hạo Nam vẫn ôm chặt cô trên đùi mình bắt đầu nghe điện thoại.

"Chuyện gì? Có biết vừa phá đám công việc yêu đương của ông đây không hả?"

Người gọi đến cho anh là Hiếu. Hiếu bên này nghe Nam nói chuyện đầy tức tối không khỏi bật cười liền trêu chọc:

"Ồ xin lỗi thủ lĩnh nhé, mình không biết là cậu đang "ân ái" với bảo bối của cậu nên mới gọi đến."

Nhắc đến mặt Hạo Nam lại tối sầm, lạnh lùng buông một câu:

"Có gì thì cậu nói đi còn ở đó mà chọc mình."

Hiếu chỉnh giọng lại ngiêm túc nói qua điện thoại:

"Tuấn Minh đang buồn, vợ chồng mình cùng Nhật với Ái Hân đang ở DEVIL cùng cậu ấy. Tài và Thi Anh cũng sắp đến, mình gọi hỏi cậu có muốn đến đây không."

"Tuấn Minh buồn sao, có nhầm không?"

"Không nhầm đâu. Nỗi buồn này của cậu ấy cực kì nặng ngồi uống rượu trầm ngâm rất lâu rồi."

"Được rồi mình và Khả Ngân đến ngay đây."

Nói rồi anh tắt điện thoại tường thuật tóm tắt lại cho Khả Ngân nghe sau đó hai người cùng đi đến hộp đêm DEVIL.
____________________________________
Phòng VIP 1 của hộp đêm DEVIL.
Tuấn Minh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Anh muốn uống rượu để quên đi những gì xảy ra ngày hôm nay. Xung quanh anh là vợ chồng Minh Hiếu- Ngọc Quyên và hai người Ái Hân-Minh Nhật. Họ yên lặng nhìn anh trút tâm sự qua từng ly rượu.

Cánh cửa phòng mở ra đi vào là 4 người Hạo Nam-Khả Ngân và Thi Anh- Đức Tài. Họ đi đến ngồi xuống những chỗ trống còn lại. Hạo Nam nhíu mày khi thấy Tuấn Minh cứ mãi uống rượu, anh trầm giọng hỏi:

"Trương thiếu gia hôm nay làm sao thế? Người nào lại to gan khiến cậu phải tâm trạng như vậy?"

Tuấn Minh lắc đầu, ngửa cổ uống hết ly rượu. Thi Anh thấy như thế không khỏi thốt ra một câu làm ai trong phòng cũng giật mình.

"Tuấn Minh ca ca thất tình hả?"

Tuấn Minh hơi ngưng lại nhìn cô rồi tiếp tục uống rượu. Có vẻ Thi Anh đã đoán đúng. Mọi người im lặng nhìn nhau, Nhật cạn ly với anh, uống một ngụm rượu, nhàn nhạt mở miệng:

"Thật sự thất tình sao?"

Tuấn Minh gật gật đầu tay vẫn không ngừng đưa ly rượu lên miệng tu sạch. Tài nhìn bạn mình như thế thì vô cùng quan tâm bèn hỏi:

"Đối tượng là ai? Trương thiếu gia mà cũng dám từ chối sao?"

Tuấn Minh cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống. Anh thở dài đầy phiền muộn, ngả lưng tựa vào ghế, miệng chậm rãi nói ra.

"Là Phương Thùy."

"WTF???????"

Tất cả đều sốc trước đáp án của Tuấn Minh. Thật không ngờ anh như thế mà lại trồng cây si với Phương Thùy. Ban đầu họ chỉ nghĩ anh quý Phương Thùy đối xử tốt với cô ấy là vì tính tình Phương Thùy hiền lành, dịu dàng, anh đối với cô như một người chị. Họ đâu nghĩ tình cảm ấy lại tiến triển như thế. Trương thiếu gia khó động lòng với người khác phái nhưng khi Phương Thùy xuất hiện đã khiến anh đánh mất trái tim mình rồi.

Khả Ngân không nhịn được tò mò, dè dặt hỏi Tuấn Minh:

"Giữa hai người có phải xảy ra chuyện gì không? Không lí nào anh lại đi uống rượu như thế."

Tuấn Minh nhếch môi chua chát trả lời cô:

"Không phải nói thất tình sao? Anh chính là thất tình. Em dâu à em biết không, hôm nay cô ấy đưa bạn trai đến ra mắt anh. Anh bày tỏ lòng mình còn cho cô ấy thời gian suy nghĩ nhưng chưa hết hạn thì Phương Thùy đã đưa người yêu đến gặp anh. Haha thật nực cười mà."

Trước câu trả lời của anh, lần này 4 người các cô lại sốc, trợn mắt nhìn nhau. Quyên nói với Tuấn Minh:

"Anh Tuấn Minh hình như có nhầm lẫn gì phải không? Chị Phương Thùy chưa từng yêu ai, đến giờ cũng chưa có ai cả."

Ái Hân cũng lên tiếng:

"Phải đó ạ! Chị ấy là chị của em, em còn không hiểu chị ấy hay sao chứ! Chịa ấy chỉ biết ngày ngày cố gắng làm việc, sáng đến tập đoàn chiều về nhà chưa từng có quan hệ tình cảm với người khác phái nào cả. Nếu thật sự có chị ấy đã nói cho em biết rồi vì giữa chúng em không có bí mật. Dạo gần đây em về nhà ăn cơm cùng ba cũng không nghe chị ấy nói về việc có bạn trai, cả Gia Huy hay lui tới học việc từ chị ấy cũng không nghe nói chị ấy có bạn trai. Chắc chắn là nhầm lẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro