Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, bầu trời lúc này mang màu vàng của ánh nắng rực rỡ, Mẫn Nghi thức dậy sớm nên ra vườn đi dạo. Cô bé đi loanh quanh trong vườn ngắm những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc, bỗng dưng bước chân cô dừng lại, ánh mắt hướng đến bóng hình cao lớn của chàng thiếu niên đang đứng phía trước. Thì ra là Gia Huy, cậu ra ngoài hít thở không khí của buổi chiều tiện thể ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp. Mẫn Nghi cắn nhẹ môi dưới, cô bé khẽ cất tiếng:

"Anh không ngủ trưa sao?

Gia Huy quay đầu lại nhìn Mẫn Nghi rồi nói:

"Không. Trưa nay chúng tôi có hẹn chơi game nên không ngủ. Còn em, sao lại dậy sớm?"

"Hôm nay trời hơi hanh nhẹ dù có bật điều hoà nhưng vẫn nóng nên tôi dậy sớm ra đây đi dạo."

Mẫn Nghi vén tóc ra sau tai, đi đến chỗ cậu.

"Chuyện lần đó cảm ơn anh."

Gia Huy nhìn sang cô bé, nhàn nhạt nói:

"Không có gì, nếu là người khác họ cũng sẽ làm như vậy thôi."

"Hôm đó anh đi đâu sao?"

"Tôi đến công ty tìm chị hai (Phương Thùy) có chút việc không ngờ gặp em đang đi từ nhà sách ra vô tình thấy chiếc xe máy từ xa chạy ẩu nên mới nhanh chóng đến chỗ em kéo em tránh khỏi chiếc xe đó. Sao lại không cho tài xế đưa đi, đường xá ở đó vắng có nhiều người chạy ẩu rất nguy hiểm."

Nhớ đến hôm đó, Mẫn Nghi không khỏi cảm thán ông trời, nếu không có Gia Huy kịp kéo cô tránh khỏi chiếc xe đó có lẽ cô đã bị thương bởi người chủ xe lái xe rất nhanh và ẩu tả. Thật may cậu xuất hiện kịp lúc.

"Tôi chỉ muốn đi dạo một chút sẵn tiện ghé nhà sách mua chút đồ nên không gọi bác tài xế. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm."

Gia Huy nhìn cô bé, khuôn mặt tựa thiên sứ này khiến cậu mỗi khi gặp lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Đôi khi những hành động ngây ngô đáng yêu của Mẫn Nghi lại khiến cậu thấy ấm áp những lúc đó tim cậu như đập chậm vài giây. Rất khó để diễn tả bởi con người cậu vốn dĩ ít nói lại ít giao tiếp với phụ nữ nhưng khi cùng cô bé này nói chuyện cậu lại thấy vui. Nhẹ mỉm cười, cậu hỏi:

"Khi nào thì em về Mỹ?"

"Có lẽ khi các anh và các chị nhập học khoảng 1 tháng. Vẫn còn lâu lắm, chương trình bên đó chúng tôi đã học được rất nhiều rồi bây giờ chỉ cần luyện tập để thi nữa là xong."

Mẫn Nghi nở nụ cười nói với cậu. Nụ cười ấy thật thuần khiết khiến tim Gia Huy lỡ mất một nhịp. Bình tĩnh lại, cậu nói với cô bé:

"Vậy nếu em có gì muốn nhờ vả hay giúp đỡ, cứ gọi cho tôi."

Mẫn Nghi nhìn cậu, thấp thoáng ngại ngùng.

" Không phiền anh chứ?"

"Là em thì sẽ không phiền."

Rồi cả hai không nói gì nữa đứng cạnh nhau ngắm nhìn khung cảnh êm ả của buổi chiều trong khu vườn xinh đẹp nhưng dường như hai trái tim đang cùng lỡ mất một nhịp chỉ vì một câu nói, một nụ cười của đối phương.
____________________________________
Buổi chiều khi mọi người đã thức dậy thì cũng đến giờ cơm. Ai tắm thì tắm xong rồi rồi thì cùng nhau phụ nấu cơm chiều. Mọi người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ. Ai cũng vui mừng vì Tuấn Minh và Phương Thùy đã bày tỏ lòng của mình. Còn các cô bé cậu bé thì đã thân thiết hơn một chút, đã biết trêu nhau rồi, các anh vẫn vậy vẫn quan tâm, chăm sóc cho người con gái của mình từng miếng ăn, giấc ngủ. Bữa cơm tối diễn ra rất ấm áp.

Ăn xong thì nữ dọn rửa, mấy người con trai muốn phụ giúp nhưng bị đuổi lên phòng khách thế là đành đi ra.

Các cô và mấy cô em gái ở dưới bếp người rửa chén, người lau bàn rồi gọt trái cây, miệng nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bỗng tiếng hát từ trên phòng khách vọng xuống khiến các cô bất ngờ. Vôi thu dọn rồi mang trái cây lên phòng khách.

Nép trước cửa phòng, 9 cô gái không khỏi há hốc, cảm thán.

"Anh người yêu hát hay như thế giờ mình mới được biết đấy."

Thi Anh lắng nghe giọng hát của Tài miệng không ngừng cảm thán.

"Khỏi phải nói luôn, không chỉ anh hai em đâu nha mà các anh kia cũng hát vô cùng hay luôn đó ạ!"

Băng Nghi hào hứng nói với các cô, anh trai của 4 cô bé luôn tài giỏi như vậy đấy. Hát hay, thể thao cũng hay, học lại hơn người. Thật là tự hào mà.

Ở trong phòng khách, Tài đã hát xong. Bây giờ là bài hát mà các anh cùng hát với nhau. Chọn một bài có giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào, các anh bắt đầu hát:

"Một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn
Một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh (Tài)
Tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn
Rồi chầm chậm nhìn vào không gian (Hiếu)
Nhìn vào bầu trời người sẽ thấy! (Hiếu, Tài)

Nắng chứa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm
Gió giấu những cánh tay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy
Hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi
Nụ cười anh,
Người nơi khuyết vầng trăng! (Nhật)

Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều
Những nỗi nhớ đến hẹn đong đầy bình hoa pha lê tím
Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm
Lời yêu thương thường hay nói cùng em! (Hạo Nam)

Nắng chứa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm
Gió giấu những cánh tay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy...(Nhật)

Hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi
Nụ cười anh,
Người nơi khuyết vầng trăng! (Hiếu)

Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều
Những nỗi nhớ đến hẹn đong đầy bình hoa pha lê tím...(Tài)

Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm
Lời yêu thương thường hay nói cùng em! (Hạo Nam)"
[ Pha Lê Tím- Cao Thái Sơn ]

Giọng hát trầm ấm của các anh mỗi lần cất tiếng hát là chạm đến trái tim các cô. Các anh biết các cô đứng ở đó nên trong lúc hát đã đi ra cửa nắm tay các cô kéo vào rồi ôm cô gái mình yêu trong lòng vừa hát vừa như nói với các cô. Các cô hạnh phúc nép vào lồng ngực ấm áp của người con trai mình yêu, lẳng lặng mỉm cười nghe các anh hát. Kết thúc bài hát, mọi người đều vỗ tay ầm ầm, các cô tặng cho người yêu của mình một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi xem như là khen thưởng.

Lần lượt đến Tuấn Minh hát tặng cho Phương Thùy một bài hát khiến cô hạnh phúc không thôi. Rồi đến bốn người nhóm Minh Quân cũng hát một bài đó là bài Thiên Thần Tình Yêu-Lý Hải. Cũng không biết thế nào các cậu đều nhìn về phía nhóm Thiên Nghi mà hát làm bốn cô bé ngại lắm nhưng không thể không tán thưởng vì các cậu hát quá hay không kém anh trai mình là bao.

Nối tiếp cuộc vui ấy, các cô cũng hát một bài tặng cho người con trai của mình. Giọng các cô nhẹ nhàng, ngọt ngào thẳng vào trái tim bốn người các anh. Xem xem, hát hay lại xinh đẹp, đáng yêu bảo sao các anh ngày càng yêu thương, trân trọng các cô.

Mọi người thay phiên nhau hát cho đến khi trời tối. Mọi người cùng ăn khuya rồi các anh đưa các cô về nhà. Vợ chồng Hiếu Quyên thì về nhà mình, Tuấn Minh đưa Phương Thùy về căn hộ của cô, còn các cậu bé có nhiệm vụ cao cả được các anh chị giao cho đó là đưa đám của Thiên Nghi về nhà. Ban đầu thì các cô bé ngại lắm nhưng trời tối rồi, anh trai phải đưa chị dâu về các cô bé không thể làm kì đà được nên đành theo đám của Minh Quân đi về.
____________________________________
Phương Gia.

Thi Anh được Tài đưa về trước nên hiện tại cô đã có mặt ở nhà. Đang uống nước thì nghe tiếng em trai "yêu quái" của mình vừa đi vào vừa hát cô liền trêu chọc:

"Vui vẻ quá em nhỉ, cảm giác đưa nàng về thế nào?"

Hoàng Anh nhíu mày nhìn chị của mình rồi hỏi:

"Bà có ý gì? Hỏi vậy là sao?"

Thi Anh hớp một ngụm nước, cười vô cùng gian xảo:

"Còn phải nói sao? Tao hỏi mày đưa Băng Nghi về nhà rồi cảm thấy thế nào? Có phải rất vui không?"

Hoàng Anh liếc mắt nhìn bà chị ấu trĩ của mình.

"Rồi sao? Bà ý kiến à?"

Thi Anh xua xua tay.

"Không không làm gì có. Mà tao hỏi mày, mày có làm gì con gái người ta không đó? Mày là lưu manh lắm đừng tưởng tao không biết mày ở Mỹ cũng đào hoa này nọ kia kia....bla bla"

Thấy chị mình tuôn nguyên một tràng văn vô mặt, Hoàng Anh ngán ngẫm nói:

"Có người yêu rồi mãi không chịu lớn. Tôi đào hoa nhưng không thích đùa giỡn được chưa!"

Thi Anh nghe vậy liền hào hứng nói tiếp:

"Vậy mày thấy Băng Nghi thế nào? Con bé rất đáng yêu phải không? Làm mày rung động rồi chứ gì!"

Hoàng Anh nhìn chị mình một cái rồi đi lên lầu không quên nói lại vài câu khiến Thi Anh phát điên.

"Có bà động kinh ấy! Khuya rồi không đi ngủ, thức đi rồi da mặt xấu lúc đó anh rể cho bà một vé đi về nơi sản xuất luôn. Ngủ ngon, bà già ấu trĩ.".

"Thằng Quỷ Nhỏ! Coi chừng chị mày cho mày về với đất mẹ trước đấy."

Mặc kệ tiếng chửi rủa của chị mình, Hoàng Anh vào phòng nằm xuống giường. Nghĩ đến lúc nãy khi đưa Băng Nghi về vì chạy nhanh mà Băng Nghi vòng tay ôm lấy cậu trong vô thức. Nghĩ đến thôi cậu lại thấy vui, không lẽ chị cậu nói là thật, cậu thật sự động lòng rồi sao?....
____________________________________
"Em đưa Minh Nghi về rồi phải không?"

Quyên vừa tắm xong, cô đang thoa kem dưỡng da tiện thể gọi điện cho em trai mình.

"Dạ chị, em đã đưa cô ấy về rồi."

Giọng nói trầm của Nam Khánh ở đầu dây bên kia cất lên.

Hiếu lúc này cũng tắm xong, anh quấn mỗi khăn tắm đến cạnh Quyên lấy hũ kem rồi giúp cô thoa. Quyên mỉm cười rồi tiếp tục nói chuyện với Nam Khánh.

"Ừm, vậy em đi ngủ sớm đi. Hôm nay chơi vui như vậy chắc em cũng mệt rồi."

"Dạ, anh chị cũng ngủ sớm ạ!"

Hai chị em nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt. Quyên tắt máy, Hiếu giúp cô thoa kem đã xong, anh ôm cô từ sau vùi gương mặt tuấn tú vào hõm cổ thơm tho, thì thào:

"Có Nam Khánh đưa Minh Nghi về nhà anh rất yên tâm. Em cũng đừng lo lắng quá."

Quyên đưa tay em lấy gò má anh, nói:

"Em biết, chỉ là em muốn gọi để xem hai đứa nó có về an toàn hay không thôi."

Hiếu khẽ "ừm" một tiếng, anh tiếp tục hít lấy hương thơm từ cổ của Quyên. Mỗi lần hơi thở anh phả ra, hõm cổ cô lại ửng hồng. Hiếu lại thì thào bên tai cô:

"Vợ à! Em thật thơm, anh hít mãi không dứt ra được rồi."

"Hiếu, đừng như vậy...rất nhột..."

Cô cứng cả người, vội đẩy đầu anh ra. Hiếu nở nụ cười đê mê đẩy cô xuống giường rồi áp lên người cô. Ánh mắt anh nhìn cô say đắm.

"Vợ à! Em nói xem anh trong khoảng thời gian ôn thi đến nay không được gần em, anh thật sự rất nhớ. Có phải em nên bồi thường cho anh không?"

"Anh lưu manh thật, nhưng chồng của em cố gắng như vậy xem như em cũng phải đáp lại anh chứ. Nhưng mà đêm nay em muốn mình làm chủ."

Hiếu nghe thế thì cười thích thú, Ngọc Quyên vợ anh lại đáng yêu thế này. Hôm nay cô chủ động vậy anh cũng nên thuận theo cô. Lật người đổi vị trí cho Quyên ở trên mình ở dưới, anh lại nhìn cô vừa mong chờ vừa cháy bỏng.

Trước ánh nhìn của anh, Quyên cũng căng thẳng, cô cũng muốn khiến anh vui vẻ vì vậy giữ cho mình hơi thở ổn định sau đó cúi người xuống hôn lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng sau đó nụ hôn dần đi xuống dưới. Dừng trước nơi to lớn, cô kéo khăn tắm ra, nhìn một chút sau đó há miệng ngậm lấy. Tuy có chút vụng về nhưng nhiêu đó cũng đủ để thiêu đốt Hiếu. Anh kéo cô lên sau đó đè lên người cô bắt đầu hôn cuồng dã. Và như thế cả hai dần dần chìm vào cuộc trầm luân đầy ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro