Chương 9: HIểu Lầm- Tỏ Tình (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân và Thi Anh đang chơi vô cùng vui thì từ đâu có một đám người đi đến, một tên trong đó nắm lấy tay Thi Anh cất giọng giễu cợt:

"Em gái xinh đẹp tối nay đi chơi với tụi anh đi bảo đảm em sẽ vui vẻ."

Một tên khác kéo tay của Ngân giọng nói đầy dụ dỗ:

"Đi với tụi anh đi các em sẽ được lên tiên cảnh."

Ngân và Thi Anh vùng ra khỏi hai tên đó, Thi Anh la lên:

"Các người là ai, tôi không quen các người mau tránh ra."

"Thôi nào em đi đi, ở trong này hoài chán lắm."

Đám người đó tiếp tục lôi kéo hai cô mặc hai người vùng vẫy muốn thoát. Lúc này Nam và Tài đi đến giành lấy hai người các cô ôm vào lòng.

"Tụi mày muốn đưa người đi đâu thì bước qua xác của tao trước."

Nam lạnh lùng lên tiếng, vừa nãy anh nhìn thấy đám người này muốn lôi kéo Khả Ngân bảo bối của anh đi thì vô cùng tức giận.

Tên lôi kéo Ngân nghe thế liền không biết điều mà lên giọng:

"Hai đứa mày là ai, tụi tao muốn đưa hai con nhỏ này đi đâu thì đi cần gì tụi mày xen vào."

Nói rồi định kéo hai cô ra khỏi hai anh thì liền bị giọng nói lạnh nhạt của Tài làm cho bất động:

"Là người đứng đầu của hội Tử Thần như thế đã đủ chôn xác tụi mày chưa?"

Đám người đó mặt mày biến sắc ai cũng có thể đùa nhưng bốn người đứng đầu của hội Tử Thần thì không thể đùa bèn lẳng lặng quay đi trước khi đi còn bị Nam hù dọa cho sợ hãi.

"Tao không cần biết tụi mày là người của ai nhưng nếu tụi mày còn không biết điều đến đây quấy phá hộp đêm của tao thì đừng trách tao lấy máu tụi mày đem tưới lên cỏ nhà gia đình tụi mày."

Sau đó Tài và Nam ôm cả hai đi về bàn. Vừa ngồi xuống Thi Anh liền đẩy Tài ra tuy cô say nhưng mùi hương trên người anh cô vẫn nhớ.

"Ai mượn anh cứu tôi mặc xác tôi đi. Anh về mà lo cho người tình của anh."

Tài choàng áo khoác lên người cô, thấy cô ăn mặc gợi cảm như vậy anh còn rạo rực trong người nói chi là đám đàn ông lúc nãy. Anh nhỏ giọng nói với cô:

"Anh không có người tình nào hết, chỉ có mỗi cưng thôi. Cưng đã hiểu lầm anh rồi!"

"Có ma mới tin anh." Nói rồi Thi Anh cầm tiếp ly rượu tu cạn một hơi

Bên này Ngân cũng biết là Nam đã đến cô mặc kệ anh đang nhìn mình chỉ lẳng lặng cùng Thi Anh uống rượu. Nước mắt cô không biết thế nào lại rơi xuống anh thấy thế liền đưa tay giúp cô lau nhưng bị cô gạt ra.

Mọi người ngồi nhìn cả hai uống rượu đến khi bất tỉnh nhân sự thì đưa hai người về nhà riêng của các anh. Đêm nay các cô ở lại nhà các anh.

Về đến nhà thì đã có bốn cô gái nhỏ trực tiếp ra mở cửa. Quyên và Hân trố mắt nhìn nhau, Minh Nghi thấy Quyên thì vui mừng ôm chầm lấy cô.

"Chị dâu em cuối cùng cũng gặp được chị rồi. Chị quả thật còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa ạ!"

Quyên gỡ tay cô bé ra quan sát một lúc liền nói:

"Em là em gái anh Hiếu sao?"

"Dạ phải ạ! Em tên là Minh Nghi, lúc trưa vừa được anh hai đón về từ sân bay, anh ấy cho em xem hình chị rồi chị quả thật xinh đẹp như lời anh ấy nói."

Hiếu xoa đầu em gái rồi giới thiệu về Quyên cho em mình.

Nhật quàng tay qua vai Hân giới thiệu em gái mình cho cô:

"Đây là Mẫn Nghi em gái của tôi vừa từ Mỹ trở về đây nghỉ hè."

Hân quan sát cô gái nhỏ trước mặt không khỏi cảm thán cô bé trông rất đáng yêu. Mỉm cười nhẹ vẩy tay chào cô bé:

"Chào em, chị là Phạm Ái Hân là bạn của anh trai em."

Mẫn Nghi nhìn Hân đến muốn rớt hai mắt ra ngoài bởi độ xinh đẹp của cô trông giống như thiên sứ ấy bảo sao anh trai cô bé lạnh như băng nam cực cũng phải tan chảy.

"Nói gì lát nói sau giờ đưa Thi Anh và Ngân vào nhà đã"

Nam và Tài bế Ngân và Thi Anh vào trong nhà đi vào phòng khách. Trong lúc hai anh đi pha trà giải rượu thì mọi người ngồi trông hai cô ở phòng khách. Băng Nghi đi đến chỗ Thi Anh, cô bé lay lay người Thi Anh:

"Chị ơi! Thật xin lỗi đã khiến chị hiểu lầm anh trai em, em là người lúc trưa gọi điện cho anh ấy chị đừng giận anh ấy nữa nhé!"

Thi Anh hơi nhíu mày, trên đường trở về cô đã tỉnh lại một chút, Mở mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình rồi nói:

"Em thật sự là cô gái đã gọi điện cho tên khốn Vương Đức Tài sao? Thật sự là em gái anh ta hả?"

"Dạ vâng chị! Em tên Băng Nghi là em gái của anh ấy. Chị ơi! Anh em yêu chị lắm ạ! Chị say thế này anh ấy lo lắng không thôi."

"Tên khốn đó mà yêu chị cái gì, anh ta là tên xấu xa nhất hành tinh biết chị động lòng lập tức trêu đùa chị. Em nên nói mẹ em đánh cho anh ta một trận để bỏ thói trăng hoa đi." Nói xong cô nấc lên, Tài mang trà giải rượu lên cho cô nghe cô nói thế đau lòng không thôi. Đặt ly trà sát miệng cô chậm rãi rót vào, giọng nói vô cùng thâm tình:

"Là anh sai anh xin lỗi cục cưng. Anh yêu em sẽ không để em chịu uất ức như hôm nay nữa. Nói cho anh biết em có yêu anh hay không?"

Thi Anh nghe Tài nói liền căng mắt ra nhìn anh giọng nói nghẹn ngào:

"Tại sao bây giờ mới nói anh thấy tôi đau khổ anh vui lắm phải không tên xấu xa nhà anh. Tôi tại sao lại yêu anh nhiều như thế chứ."

Tài mặc cho cô đánh ôm cô vào lòng.

"Tên xấu xa này yêu em, yêu đến không dứt ra được."

"Sau này không được như thế nữa, em không chịu được sẽ cắn đứt cổ anh." Thi Anh vòng tay ôm Tài dù trong người có men rượu nhưng cô vẫn cảm nhận chân thành tình yêu của anh dành cho mình. Cuối cùng cả hai đã bày tỏ được tấm lòng của mình rồi.

Mọi người vui mừng cho cặp đôi Thi Anh và Tài sau đó thì quay sang nhìn Nam và Ngân.

Nam đang múc từng muỗng trà giải rượu cho cô uống, cô cũng phối hợp uống hết. Sau khi xong anh xoay mặt cô qua đối diện với mình phát ra tiếng nói đầy kiên định:

"Bảo bối em đã hiểu lầm anh rồi, buổi trưa là em gái của anh nhắn tin đến tin nhắn anh còn để lại nè. Em có phải lúc đó giận quá nên không để ý tên người gửi hay không?"

Ngân theo lời nói của anh miên man nhớ lại lúc nhận được tin nhắn quả thật cô chỉ đọc mà không xem ai gửi đến. Vậy là cô trách nhầm anh rồi? Bỗng nhiên cô thấy mình thật sự mới là người có lỗi đành vờ quay mặt qua chỗ khác xem như không biết gì.

Nam dường như đoán được suy nghĩ của cô vươn tay xoay mặt cô lại ánh mắt đầy yêu thương chậm rãi thốt ra từng lời thâm tình:

"Về sau có giận anh chuyện gì em cứ trực tiếp nói với anh chúng ta cùng nhau giải quyết đừng như hôm nay. Em xem em uống nhiều rượu như vậy ngày mai chắc chắn sẽ rất đau đầu đừng vì giận anh mà hành hạ bản thân mình, cứ trực tiếp hành hạ anh là được rồi. Thấy em như thế anh rất đau lòng đó bảo bối à!"

"Có là gì của nhau đâu mà đau lòng" giọng cô đầy giận dỗi

"Có chứ em là bảo bối anh yêu thương nhất về sau còn là mẹ của con anh nữa, anh yêu em biết bao nhiêu!"

"Có thật không?"

"Thật!"

Một lời kiên định anh ôm cô vào lòng cuối cùng cũng có thể nói với cô tấm lòng của mình rồi. Cô đánh lên ngực anh một cái trừng mắt đe dọa:

"Nếu nói không giữ lời đừng nói là thủ lĩnh của hội Tử Thần em sẽ cũng dùng tiền nhà em bán được đất đè xập hoàng loạt các ngân hàng của Huỳnh Thị."

"Anh không dám đâu bảo bối!"

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn hai người vô cùng hạnh phúc. Như nhớ ra điều gì đó Ngân nhìn qua Thiên Nghi đang ngồi cạnh Mẫn Nghi bèn nói:

"Em là em gái của Hạo Nam?"

"Vâng ạ! Em là Huỳnh Nam Thiên Nghi là em gái của anh ấy, chị dâu ơi chị thật xinh đẹp quá thảo nào anh trai em ế 18 năm cuối cùng cũng có người giúp anh ấy hâm nóng con tim lạnh lùng rồi."

Cô bé tấm tắc khen ngợi không quên nói lời trêu chọc anh trai.

"Xong việc rồi nên đi ngủ thôi cũng đã trễ rồi."

Nhật đưa tay lên xem đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ tối. Mẫn Nghi nhìn Ái Hân với ánh mắt đầy thích thú liền kéo tay anh trai xin xỏ:

"Anh hai, em có thể ngủ cùng chị Hân không?"

"Không. Muốn ngủ cùng thì tìm chồng mà ngủ, vợ của anh đừng có động vào."

Nhật đáp lại một cách thẳng thắn rồi ôm Hân đang đỏ mặt đi lên phòng để lại Mẫn Nghi với ánh mắt tội nghiệp. Hiếu bật cười với tính chiếm hữu của bạn mình anh xoa đầu Mẫn Nghi.

"Anh của em từ sau khi gặp được chị Hân thì tính chiếm hữu lên đến đỉnh điểm chẳng mấy chốc Mẫn Nghi sẽ có cháu bế đấy."

"Em thì sao ạ khi nào thì anh với chị dâu mới có cháu cho em, hai người cũng sắp kết hôn rồi mà vậy sau khi kết hôn thì nhanh chóng sinh em bé cho em có người chơi cùng nha!."

Minh Nghi lém lĩnh nói với anh trai cô bé rất hào hứng với hôn lễ của anh mình trong đầu còn vạch ra kế hoạch chăm cháu tương lai nữa.

Quyên và Hiếu bật cười với Minh Nghi cả hai cũng đang nghĩ đến cuộc sống hôn nhân sắp tới.

Mọi người ai trở về phòng nấy và đương nhiên là các cô sẽ ngủ cùng các anh còn các em gái thì đã được các anh cho ở trong một căn phòng lớn có hai giường đôi chờ khi nào ba mẹ trở về thì sẽ dọn về nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro