Phần 1: Nhật Bản chào đón tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi(Ngọc Giang)-một cô gái vừa tốt nghiệp cấp 3 chập chững bước vào đời.Không như bạn bè chọn một trường đại học mà mình thích hay đi làm,tôi chọn đi du học Nhật_con đường mà bao bạn trẻ mong muốn(cơ mà một phần cũng vì trượt đại học y khoa răng hàm mặt-.-). Và cứ thế mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ 6 tháng sau tôi được cấp viza và bay......
     Thực sự với một đứa con gái chưa biết ra ngoài xã hội là gì,quay đi quẩn lại gặp khó khăn gì cũng có bố mẹ hậu cần đằg sau,rửa bát nấu cơm hay những việc mà một đứa sinh ra ở nônh thôn cần phải làm giúp đỡ bố mẹ thì tôi cũng chỉ qua loa biết chút chút.Không phải vì lười mà vì bố mẹ rất chăm chị em tôi,không muốn con vất vả mà giành mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi học hành thành tài.Vì thế mà nhận được giấy báo ngày bay tôi vui mừng bao nhiêu thì bố mẹ tôi lo lắng bấy nhiêu.Liệu con mình sang có chịu được không,có bị ngta bắt nạt không,hay ít nhất có biết tự chăm sóc bản thân không.Tôi thì vô lo vô nghĩ tha hồ sắm đồ rồi ăn tiệc chia tay bạn bè người thân,và mong bay thật nhah để được biết vag chiêm ngưỡng nước bạn.Bố thì chăm chút mẹ thì chuẩn bị đồ đạc và dặn dò từng chút một.
      Ngày bay cũng đến,mọi người tiễn tôi ra tận sân bay,làm thủ tục mà lòng bồi hồi không biết vì đang háo hức một chân trời mới hay lưu luyến không muốn rời.Bố mẹ nắm tay ôm tôi,mọi người thì chúc đi may mắn.Thật sự không thể diễn tả được cái cảm xúc đấy,chỉ cần một hành động nhỏ cũg khiến mình nức nở,nhưg tôi đã không khóc nén cảm xúc vào trong để mọi người không lo lắng(lần đầu tiên trong 18 năm tôi đã biết vì người khác mà trưởng thành hơn).Bước qua cánh cửa vào phòng chờ tôi ngồi phịch xuống 2p định hình lại mình và nước mắt trào ra...vỡ oà tôi chỉ muốn khóc thật to để trải nỗi lòng mình.Và sau đó vài hôm tôi cũg được chị họ cho biết là bố mẹ tôi sau đó cũng đã khóc nhiều....
       Lên máy bay và ngủ sáng hôm sau 8h sáng tôi đặt chân đến Nhật,thời tiết lúc ý rất lạnh mười mấy độ vì lúc đấy thág 3 vẫn còn lạnh,tôi sun người co ro tìm chỗ bắt wifi để nhắn tin về cho bố mẹ báo sag an toàn cho mn yên tâm.Lên xe buýt về kí túc của trường nhìn đường phố mà cảm thấy xa lạ.Phong cảnh,con người không quen thuộc nên nhớ nhà da diết(mặc dù là tối qua vẫn còn ở nhà).Đến kí túc gặp mấy chỉ việt nam đã ở trước 1 năm mà mừng rỡ như được gặp niềm hi vọng của mình.
      Ngày đầu tiên để không buồn vì nhớ nhà nên cả phòng đã cùng nhau đi ngắm hoa Anh Đào,thực sự rất đẹp nhưng vì mình sang lúc hoa anh đào đã nở gần hết rồi nên phải kiếm mãi mới có chỗ để ngắm.Nhìn hoa lòng cũng rộn ràng tươi tỉnh lên chút xíu và hứa với lòng bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ cố gắng hết mình vì tương lại vì sự tin tưởng của bố mẹ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang