Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cô nhi viện nhỏ ở Seoul, nơi tập trung đông đúc những cô cậu bé không may mắn được gia đình yêu thương

" Xin lỗi, tôi muốn vào thăm cô nhi viện"

Giọng nói này rất trầm ấm của một quý bà. Đây là phu nhân của Kim Gia, là một người vô cùng giàu nhưng chưa bao giờ ghét những người nghèo. Bà rất thương người, ánh mắt của bà dán vào một cậu bé trông có vẻ 18 tuổi đang đứng quét sân

" Chị cho tôi hỏi kia là ai thế?"

" À, đó là Jeon Jungkook, cậu bé 18 tuổi không may mắn sinh ra trong gia đình được yêu thương. Cậu ấy giỏi lắm ạ, luôn phụ các sơ làm việc, nhưng ngược lại cậu ấy là một người khá đa cảm

Sau một hồi vòng quanh cô nhi viện. Bà đã xin các sơ đưa Jungkook về Kim Gia

" Jungkook à, từ giờ con sẽ được sống trong giàu sang sung sướng, không phải chịu khổ nữa nha"

" Vâng ạ"_Jungkook

" Từ giờ gọi ta là mẹ nha, tuy ta với con không phải mẹ con ruột nhưng ta muốn thương con như đứa con trong nhà. Con sẽ được gặp anh hai của con đấy, anh ấy cũng lớn hơn con chút, nhưng đã quản lý cả Kim Thị với ba"

" Anh hai giỏi thế, con muốn gặp anh ấy"_Jungkook

" Ta tin anh hai sẽ yêu thương con như đứa em trai"

" Taehyung à, xuống đây ta nói cái này"

" Vâng"_Taehyung

Giọng nói này Y nghe thoảng qua nghe có khí chất lạnh lùng, nhưng nếu nghe kĩ thì rất ấm

" Chuyện gì vậy mẹ? Ủa đây là ai?"_Taehyung

" Đây là Jeon Jungkook, từ giờ em ấy là em trai của con đó"

" Cái gì? Mẹ đang đùa với con sao? Con không muốn có em đâu"_Taehyung

" Con cần gì cái đứa nghèo hèn, không cha không mẹ này"_Taehyung

" Thôi đi, mẹ cấm con không được nói với em con như thế"

Hắn không nói gì mà bực mình đi thẳng lên phòng làm việc

" Jungkook à, con đừng quan tâm nha. Bây giờ tối rồi, con theo quản gia lên phòng rồi thay đồ đi con"

" Vâng"_Jungkook

Trong lòng Y lúc này nhói lên lạ thường, sao Hắn lại nói Y như vậy, Y nghèo hèn thật sao?

Tối đó

" Ủa mẹ, mẹ mang trà cho ai vậy"_Jungkook

" Ta mang trà cho Taehyung"

" À, con mang cho. Con cũng muốn làm quen với anh ấy"_Jungkook

" Được rồi, con muốn thì ta chiều ý con"

Y nhẹ nhàng bưng bê chén trà qua phòng Hắn. Y thấy cửa không mở mà khép tí. Nhìn vào Hắn đang làm việc rất chăm chỉ, Y cũng đem trà vào

" Anh hai ơi, em...."_Jungkook

" Em làm cái quái gì vậy, ai cho em vào phòng tôi hả?"_Taehyung

" Em mang trà cho anh hai nè, anh hai uống đi rồi làm việc"_Jungkook

" Tôi không cần, em biến đi cho tôi"_Taehyung

" Nhưng mà..."_Jungkook

Hắn tức giận mà hất ly trà đang nóng vào tay Y khiến tay Y sưng đỏ lên

" Tôi...tôi"_Taehyung

" Không sao, anh làm việc đi. Em dọn được mà, là em sai mà"_Jungkook

Hắn nhìn thấy mắt Y hơi ứa nghẹn nhưng Hắn không quan tâm lắm. Y dọn từng mảnh thủy tinh rồi ra ngoài

Trong lúc dọn không để ý, tay của Y chảy máu từ lúc nào không hay. Y trở về phòng mà băng vết thương sau đó leo lên giường đi ngủ

Hắn làm việc xong rồi, nhưng trong lòng lúc này cảm thấy muốn quan tâm Y. Liệu  Hắn có quan tâm Y thật sự không vậy. Cuối cùng Hắn đi qua phòng Y, thấy Y đang ngủ nhưng trong tình trạng tay băng vết thương và cả vết phỏng nữa. Hắn tiến tới gần giường của Y mà thấy Y ngủ nhưng nước mắt lại rơi

" Khóc sao? Tôi không muốn có em trai đâu, em đừng làm khó tôi"_Taehyung

Hắn rời khỏi phòng nhưng không quên xoay đầu lại nhìn. Hắn chỉ biết cười nhếch miệng rồi rời khỏi phòng Y

Sáng hôm sau

" JungKook à, con lại đây ăn sáng đi"

" Vâng"_Jungkook

Y đang định lai ghế ngồi nhưng khi thấy ánh mắt của Hắn. Y rút chân lại mà nói

" Mẹ à, con không đói. Con xin phép lên phòng"_Jungkook

Hắn ban đầu không quan tâm nhưng dần thấy có chút lo lắng trong lòng nên đem đồ ăn lên phòng cho Y

Cộc cộc

" Vào đi"_Jungkook

Hắn bước vào với dĩa đồ ăn trên tay. Y ban đầu tỏ ra sợ hãi, Hắn thấy vậy nên lại nói lời an ủi Y

" Tôi không làm gì em đâu, em ăn đi. Em định nhịn đói sao?"_Taehyung

" Em không đói đâu, anh hai đem đi đi"_Jungkook

" Em đang nói dối, nhìn gương mặt của em là tôi biết rồi"_Taehyung

Không còn cách nào khác Hắn liền đút cho Y ăn. Nhìn Hắn lúc này trông ôn nhu thấy rõ luôn. Hắn bị ép phải làm vậy hay là do Hắn thực sự xem Y là em trai. Sau khi ăn xong thì chả hiểu sao Hắn chưa đi mà ở lại nhìn Y

" Anh hai...anh hai không đi làm sao?"_Jungkook

" Ngày hôm nay là ngày nghỉ mà, em mới gọi tôi là gì cơ"_Taehyung

" Anh hai"_Jungkook

" Em muốn có anh hai lắm sao? Em muốn ở tôi điều gì"_Taehyung

" Em muốn gọi anh là anh hai thôi. Em từ đó giờ không có người thân nên có người anh bên cạnh thì em vui lắm"_Jungkook

Hắn lúc này không muốn nghi ngờ Y nữa. Hắn cũng lấy tay sờ đầu Y, trông Hắn lúc này hiền hậu vô cùng. Chẳng lẽ Hắn đang có ý gì với Y

" Được rồi, em trai của anh"_Taehyung

Hắn tiến tới ôm Y. Y lúc này vui trong lòng lắm, Hắn không còn lạnh nhạt với Y nữa rồi. Thế mà ban đầu Y cứ nghĩ xấu cho Hắn

"Bảo bối ăn no chưa"_Taehyung

" Bảo bối sao? Anh gọi em là bảo bối hả?"_Jungkook

" Vậy thì sao, anh kêu như vậy cho dễ nhớ. Với lại từ giờ anh sẽ bảo vệ cho em"_Taehyung

Nghe câu nói này mà lòng Y tràn dân hạnh phúc. Đúng là Y không nên nhìn mặt mà bắt hình dong

Hắn leo lên giường nằm chung với Y. Dù sao ngày hôm nay Hắn cũng đâu có đi làm. Hắn liệu đang thương yêu hay thương hại Y vậy? Hắn tiến tới ôm Y, Y cũng thuận tay mà ôm lại. Hơi ấm từ người nam nhân kia tạo cảm giác buồn ngủ, thế là Y lại lăn ra mà đánh tiếp một giấc

" Ngủ ngon, bảo bối. Tuy em không phải là em ruột của anh nhưng anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em như đứa em trong nhà"_Taehyung

Buổi sáng ngày hôm đó hai anh em ôm nhau ngủ cho đến trưa luôn. Hắn thì thức trước Y nhưng không muốn đánh thức Y nên cũng đành ôm cục bông của mình mà ngắm nghía

"Ưm...ủa anh hai dậy từ khi nào vậy"_Jungkook

" Anh mới dậy thôi, anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ kêu"_Taehyung

" Anh hai nè, em gọi anh là Tae Tae nha"_Jungkook

" Sao em lại muốn gọi vậy? Biệt danh cho anh sao?"_Taehyung

" Thì giống như anh nói đó, cho dễ gọi thôi"_Jungkook

" Được rồi, chiều ý em vậy"_Taehyung

" Tae tae này, em hỏi anh điều này nha"_Jungkook

" Em hỏi đi "_Taehyung

" Anh đang thương hại em sao?"_Jungkook

" Em ngốc quá đi mất, anh là đang thương yêu em đó. Em có thể nghĩ anh thương hại em nhưng thật sự ban đầu anh nghĩ em vào Kim Gia này có mục đích xấu gì đó. Nhưng anh đã thương em, thương tính cách ngoan hiền của em rồi"_Taehyung

Nghe nói vậy, Y vui lắm. Y liền lao vào làm nũng, còn Hắn chỉ biết cười trừ trước độ đáng yêu của Y

" Trưa rồi đó bảo bối. Em muốn ăn gì không nào?"_Taehyung

" Dạ muốn. Em cũng đang đói bụng"_Jungkook

Hắn và Y nhanh chóng xuống bếp. Y thì đã ngồi đợi sẵn ở bàn. Hắn lúc này trông thật đảm đang, ai có thể tin một người lạnh lùng như Hắn lại biết nấu ăn cơ chứ

" Bảo bối à, xong rồi này. Em ăn đi"_Taehyung

" Sao, ngon chứ?"_Taehyung

" Ngon lắm luôn á"_Jungkook

Y thấy sao Hắn lại không có dĩa đồ ăn, chả lẽ Hắn lại nhịn đói sao?

" Sao Tae tae không ăn?"_Jungkook

" Anh không đói đâu, bảo bối ăn đi"_Taehyung

" Thôi mà, há miệng ra nào"_Jungkook

Y đút cho Hắn ăn, nhìn Y lúc này thật giống một đứa trẻ. Nếu cái nhìn ban đầu thì khó có thể tin Y 18 tuổi

" No quá à, em không đi nổi được luôn rồi"_Jungkook

" Để anh dọn dẹp cho, bảo bối ra xem TV đi"_Taehyung

" Không, em dẹp cho. Tae tae đừng dẹp. Tae tae đã nấu cho em ăn rồi, lại còn bắt Tae tae dọn dẹp nữa"_Jungkook

" Không sao? Em ngoan nghe lời anh. Để anh dọn nha"_Taehyung

Do lúc này Y dằn co nên những chiếc dĩ bể tan tành mà nhiều mảnh thủy tinh khứa vào tay Y khiến nó chảy máu nhẹ

" Đưa tay anh xem, mau lên"_Taehyung

" Không, em không sao"_Jungkook

" Nhanh lên"_Taehyung

Hắn nhanh chóng lấy hộp y tế ra mà băng vết thương cho Y. Suốt cả lúc băng Hắn không nói câu nào, chả lẽ Hắn giận Y sao?

" Tae tae à, anh giận em sao?"_Jungkook

" Không có"_Taehyung

" Anh như vậy mà còn nói không có. Anh đừng giận em mà"_Jungkook

Y lại khóc rồi, Hắn không thể nào thấy cảnh Y khóc như thế này được

" Ngoan, anh không giận nữa. Bây giờ mình ra xem TV nha"_Taehyung

" Vâng"_Jungkook

" Taehyung à, tớ nhớ cậu quá đi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro