Chương 2: Hành đại lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh.

Ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương sớm chiếu vào cửa sổ khiến cả gian phòng sáng lung linh pha chút mờ ảo. Gió nhẹ thổi mang theo không khí mát mẻ hòa quyện cùng hương hoa đồng nội thơm ngát say đắm lòng người. Tất cả tuy không hẹn mà cùng nhau kiên trì đánh thức nam tử đang hôn mê trên giường.

Mày kiếm khẽ chau, rèm mi khẽ động, nam tử cuối cùng cũng tỉnh lại. Ánh mắt hắn không mang vẻ mơ màng của một người vừa tỉnh giấc, cũng không lộ ra chút nào vẻ hoang mang hay đầy cảnh giác của một người không rõ mình đang ở đâu. Đó là một đôi mắt sắc bén, hắc bạch phân minh, trầm tĩnh, và đầy chính khí.

Cửa chợt kẻo kẹt mở ra. Nam tử chống tay ngồi dậy, khẽ ngẩng đầu. Sắc mặt tái nhợt và đôi môi không chút huyết sắc do bị trọng thương cũng không thể che lấp được vẻ phong hoa tuyệt đại của hắn. Hắn ngồi đó, cao cao tại thượng như một vị thần tiên hạ phàm, khiến cho căn nhà tranh nhờ sự có mặt của hắn mà trở nên sang trọng, quyền quý hơn cả cung điện xa hoa bậc nhất trên thế gian.

Ánh mắt hai người giao nhau, Lăng Thiên Sở chợt cảm thấy tim mình đập loạn. Tuy nhiên, khi nhớ lại chuyện tốt hắn đã làm tối qua, trong lòng y không khỏi oán giận. Y giận ông trời bất công, sao có thể ban cho một ma đầu của Huyết Nguyệt Giáo nhan sắc khiến người ta ngưỡng mộ đến vậy? Làm cho y có muốn oán cũng oán không được, muốn hận cũng thật không nỡ...

Lăng Thiên Sở khẽ hắng giọng, đặt chén thuốc lên bàn rồi bước đến chỗ hắn. Độc cũng đã bị hắn hạ rồi, y vò mẻ không sợ sứt mà công đạo cùng hắn:

- Vị huynh đài này. Tối qua ngươi hôn mê ta đã thức trắng đêm giúp ngươi băng bó vết thương và cầm máu, còn nhường chiếc giường duy nhất của ta cho ngươi ngủ, sáng nay còn sắc thuốc cho ngươi uống. Cho dù ngươi là người của ma giáo thì cũng nên nói đạo lý, ta dù sao cũng có ân cứu mạng đối với ngươi, ngươi cũng không nên lấy oán trả ân. Nội thương của ngươi ta không giúp được, nhưng ta đảm bảo ngươi có thể lưu lại đây chữa bệnh bao lâu tùy thích, ta sẵn sàng nấu cơm cho ngươi ăn sắc thuốc cho ngươi uống. Ta đối đãi ngươi thấu tình đạt lý như vậy, ngươi... có phải cũng nên giao thuốc giải ra cho ta để thể hiện thành ý không?

Vừa nói Lăng Thiên Sở vừa chìa tay về phía hắn, bộ dáng kiên trì đến mức nếu hắn không chịu giao thuốc giải ra thì y sẽ vĩnh viễn không rút tay về. Nam tử nhàn nhạt liếc nhìn y rồi cất tiếng, giọng hắn trầm ấm dễ nghe:

- Ơn cứu mạng của ngươi ta nhất định sẽ trả. Có điều thuốc giải hiện tại ta không có.

- Cái gì? - Lăng Thiên Sở không thể tin nổi mà mở to hai mắt. - Không mang theo thuốc giải mà ngươi lại cho ta uống thuốc độc. Lỡ không kịp giải độc ta chết thì sao? Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại có thể tùy tiện đem mạng người vô tội ra đùa giỡn như vậy?

Có lẽ cảm thấy hứng thú với điệu bộ phùng mang trợn mắt của y, nam tử hơi ngả người về sau tựa vào thành giường, chọn cho mình một tư thế thoải mái cùng y nói nhàn thoại:

- Ta là người của ma giáo. Giết người còn cần lý do sao?

Lần này thì Lăng Thiên Sở thật sự nghẹn họng. Đúng, giang hồ chính đạo xưa nay luôn nói đạo lý, còn ma giáo vốn dĩ hung tàn, cá lớn nuốt cá bé, giết người không cần lý do. Y thế mà lại quên mất điều này! Lý lẽ giờ đã không thể dùng được nữa, y đành chuyển sang nhượng bộ cầu thân:

- Vị huynh đài này. Nếu ngươi đã không mang theo thuốc giải thì chờ vài ngày sau ngươi khỏe lại rồi tìm về cho ta cũng được. Chỉ có điều... không biết độc này ở trong người ta vài ngày có vấn đề gì không?

- Ngươi yên tâm, không chết ngay được.

Giọng điệu dửng dưng của nam tử khiến Lăng Thiên Sở cảm thấy tức giận đến mức đầu sắp bốc khói. Y siết chặt nắm tay, hít sâu vào một hơi rồi kiên nhẫn mỉm cười, tuy nhiên giọng nói không tránh khỏi có phần nghiến răng nghiến lợi:

- Vậy cũng được. Vị huynh đài này, dù sao sắp tới chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau một thời gian, cũng nên biết danh tính đối phương để tiện xưng hô. Tại hạ họ Lăng, tên Thiên Sở. Không biết huynh đài tên họ là gì, nên xưng hô thế nào?

- Ta họ Mạn, tên Lục Thanh.

- Thì ra là Mạn Lục Thanh công tử. - Nụ cười trên mặt Lăng Thiên Sở chợt cứng đờ. - Khoan đã, Mạn Lục Thanh... Mạn...

Ba tiếng kia như sét đánh giữa trời quang, khiến đầu gối Lăng Thiên Sở không tự chủ được mà nhũn ra, y bất chợt quỳ thẳng tắp xuống, tiếng đầu gối va vào nền đất vang đến độ làm người khác nghe cũng cảm thấy đau. Y loạng choạng chống hai tay xuống đất mới có thể giữ cho mình khỏi ngã ngồi ra đất. Y lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Mạn Giáo Chủ.

Mạn Lục Thanh. Giáo chủ Huyết Nguyệt Giáo. Võ công hắn sâu không lường được, thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát. Xưa nay nhân sĩ võ lâm chính phái xui xẻo gặp phải hắn đều không ai toàn mạng trở ra. Không ai biết được dung mạo thật của hắn, người có cơ hội thấy được đều đã xuống mồ. Thật không ngờ hắn lại là một nam tử trẻ tuổi trường thân ngọc lập, cực kỳ tuấn mỹ. Càng không ngờ y lại xui xẻo mà gặp phải hắn... Thật là vạn hạnh!

Mạn Lục Thanh vẫn duy trì tư thế ngồi nhàn nhã thoải mái như đang xem kịch, một tay chống cằm, khóe miệng hắn mơ hồ cong lên:

- Xưa nay Bổn Tọa gặp qua vô số kiểu hành lễ, nhưng quả thật chưa có người nào đối Bổn Tọa hành đại lễ như ngươi.

Lăng Thiên Sở có chút xấu hổ vì phản ứng thái quá của mình lúc nãy. Y ho nhẹ một tiếng, đứng dậy xoa xoa đầu gối, mỉm cười ôn hòa:

- Mạn Giáo Chủ quá khen.

Mạn Lục Thanh thế nhưng không chịu buông tha:

- Nể tình ngươi kính trọng Bổn Tọa như vậy, vừa rồi còn hành đại lễ... Ta cho phép ngươi gọi tên của ta, không cần gọi ta bằng ngài.

- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ta gọi ngươi là Lục Thanh, ngươi cũng có thể gọi ta là Thiên Sở.

Lăng Thiên Sở ngoài cười nhưng trong không cười, rũ mắt thầm nghĩ hóa ra ai ở vị trí cao lâu rồi đều sinh ra chứng ái kỷ. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, lại tự xưng "Bổn Tọa" này nọ. Còn nữa, đặc cách cho y không cần dùng kính ngữ với hắn làm như là quyền lợi gì to tác lắm! Dù sao hai người cũng sắp sỉ tuổi tác, để y gọi hắn bằng "ngài" hắn không cảm thấy mình quá già sao?

Chợt một tiếng ho khan vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Thiên Sở. Y nhanh chóng ngước mắt, thấy Mạn Lục Thanh đang một tay che miệng, khẽ chau mày, dường như đang cố nuốt xuống ngụm máu tươi, sắc mặt hắn thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy. Lăng Thiên Sở chợt nhớ ra hắn đang bị nội thương rất nặng, lại còn mất rất nhiều máu, nếu đổi lại là người khác có lẽ giờ này vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Hắn vốn dĩ cần được uống thuốc rồi tịnh dưỡng nghỉ ngơi, vậy mà hiện tại, thuốc hắn vẫn còn chưa được uống, còn cố cường chống thân thể ngồi nói nhàn thoại cùng y. Lăng Thiên Sở trong lòng thầm thở dài, có những người cứ thích cậy mạnh, quả thật có chút... đáng thương.

Y bước đến bàn, lấy chén thuốc đã nguội lạnh mang đến chỗ hắn:

- Thương thế của ngươi xem ra rất nghiêm trọng. Uống chén thuốc này rồi ngủ một giấc, có lẽ sẽ khá hơn một chút.

Mạn Lục Thanh nhận lấy chén thuốc từ tay y. Thuốc khi nguội lạnh rất khó uống, vậy mà hắn một hơi uống cạn, vẻ mặt vẫn như thường. Người này xem ra không chỉ tàn nhẫn với người khác mà còn tàn nhẫn với chính bản thân mình. Đối với những cảm giác không khỏe của bản thân, hắn dứt khoát xem như là không có. Nếu vậy, lúc nãy hắn không nhịn được khẽ chau mày, có lẽ là cảm thấy khó chịu lắm...

- Cảm ơn.

Tiếng Mạn Lục Thanh vang lên khiến Lăng Thiên Sở hồi thần, y vội vươn tay nhận lấy chén thuốc từ hắn. Trong lúc vội vàng, đầu ngón tay y vô tình chạm vào tay hắn, lạnh như băng... Trong lòng Lăng Thiên Sở chợt dâng lên cảm giác chua xót không tên. Y vội bước đến bàn cất chén thuốc rồi quay lại giường đỡ hắn nằm xuống, giúp hắn đắp lại chăn. Mạn Lục Thanh cuối cùng không chống đỡ nổi nữa mà chìm vào hôn mê. Sắc mặt hắn vô cùng kém, nếu không phải nhìn thấy lồng ngực hắn nâng lên hạ xuống theo từng nhịp hô hấp mỏng manh, Lăng Thiên Sở quả thật không chắc hắn có còn sống hay không.

Y đứng đó ngắm nhìn dung nhan của nam tử đang hôn mê bất tỉnh, cảm thấy nội tâm mình thật rối rắm. Lý trí mách bảo cho y biết hắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nên tránh càng xa càng tốt, thậm chí y nên hận hắn vì hắn đã hạ độc thủ đối với y. Nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, y lại cảm thấy thương hại hắn, muốn chăm sóc cho hắn. Y chắc là điên rồi nên mới có suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Sắc đẹp quả thật hại tâm tính mà!

Nhưng Lăng Thiên Sở vốn dĩ là một người khá vô tâm vô phế. Y cũng không dành thời gian để mà rối rắm quá lâu. Sau khi ra khỏi nhà để lên núi hái thảo dược băng bó vết thương cho Mạn Lục Thanh và đào nhân sâm nấu canh cho hắn tẩm bổ, y đã hoàn toàn vất những suy nghĩ kia ra sau đầu. Y và hắn vốn dĩ bèo nước gặp nhau, sau khi thương thế hắn khỏi thì y sẽ được giải độc, bọn họ đường ai nấy đi, sau này không còn quan hệ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro