từ khi yêu em - Yueji- truyện les

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yueji

Đây là một câu chuyện tình cảm mà mình mới nghĩ ra, các bạn đọc xem có hay không , có gì mình sẽ rút kinh nghiệm thêm
-tao nói cho mày nghe một chuyện kì cục lắm mày ạ. Nguyên nói với con bạn thân nhất của mình.
-gì mà kì cục ,kể tao nghe coi? Ngọc thắc mắc
- có một tên mới add nick tao, mà hắn nói là có được ảnh của tao trên diễn đàn của trường và muốn làm quen.
- xời ơi, chịn này có gì lạ đâu. Mày có bao nhiêu tên theo đuổi, hơn nữa mày cũng có bạn trai rùi mà. Anh Đức đẹp trai như vậy, ai cũng đố kị với mày mà không được. Kệ cái đuôi đi. Ngọc nói và tiếp tục ngó vào quyển truyện tranh mà nó mê nhất.
- uh, hắn ở tận hà nội mày ạ, mà hắn còn nói là hắn rất xấu trai, còn nói là nhìn thấy tao bị tiếng sét ái tình nên muốn thể hiện tình cảm với tao.
-chuyện này hay à nha, kể típ cho tao nghe coi. Ngọc dứt mắt khỏi cuốn truyện hào hức nhìn nguyên.
Quả thực Nguyên là một cô gái rất xinh đẹp, mang một vẻ đẹp tựa như thiên thần vậy, đôi lúc ngọc thầm nghĩ nều ngọc là con trai nhất định cũng kua nguyên. Nguyên luôn có rất nhiều chảng trai theo đuổi, tán tỉnh, và cuỗi cùng thì người chiến thắng cũng là hotboy của trường, người ta thường nói là xúng đôi vừa lứa. Đức cũng rất đẹp trai, ga lăng, học giỏi, nhiều tài lẻ, luôn là bạch mã hoảng tử trong lòng biết bao cô gái. Nguyên chọn đức quả là không có gì dể mà ngạc nhiên cả. Nguyên tuy xinh đẹp nhưng lại không kiêu căng, tình tình vui vẻ , mang nhiều hoài bão. Nguyên muốn thực hiện ước mơ của mình bằng chính năng lực của mình chứ không phải nhờ sắc đẹp. Là một tiểu thư nhà giàu ngoan ngoãn, học giỏi, … nguyên đúng là một cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng phải ao ước.
- uh, lúc đầu thì hắn nói mún làm quen, nói chuyện cũng bình thường, tao chỉ nói vài câu xã giao thôi, nhưng gã cứ khen tao đẹp rùi tỏ tình mùi mẫn quá nên tao out. Sau đó tao có tránh nói chuyện , vậy là gã gửi cho tao hai bức thư lận, đọc mà tao thấy chẳng đáng tin chút nào.
- Mày đọc tao nghe thử coi. Ngọc hớn hở.
- Thư khá dài , tao chỉ nhớ mang máng, đại loại là như thế này:
“ anh nhìn thấy ảnh của em trên diễn đàn.. và em có tin không, anh cảm thấy yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, em giống như một nửa mà bao lâu nay anh đã tìm kiếm. Anh biết em đã có người yêu, và có rất nhiều người theo đuổi em, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ lòng mình vì anh nghĩ nếu như không nói cho em biết thì anh sẽ hối hận cả đời. Em ở quá xa anh, lòng anh lúc nào cũng nghĩ về em, tưởng tượng ra em đang làm gì. Em biết không khoảng cách của em với anh thật là quá xa, quá lớn mà anh không thể nào vượt qua được. Anh chỉ dám mơ về em thôi. …anh là một người tầm thường, xấu xí, lại nghèo nữa.. trớ trêu thay anh lại yêu em. Em không biết gì về anh cả, cũng như anh không biết gì về em nhưng anh tin vào cảm nhận của mình, anh sợ em chán anh và cũng không kiềm chế được mình vì anh không có nhiều thời gian để có thể nói chuyện với em nên anh đành viết thư để bày tỏ hết nỗi lòng của mình với em. Anh yêu em ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, và có lẽ sẽ phải dùng cả đời để quên em. Em có người yêu rùi, anh không thể đi tranh cướp cái gì không thuộc về mình, tình yêu phải từ hai phía nên em không phải lo sợ anh, anh sẽ chỉ bộc lộ tình yêu của mình để em biết thôi….”
-hừm, đại loại là hắn là loại đũa mốc chòi mâm son đây mà, xấu , nghèo,… mà đồi theo đuổi tiểu thư nguyên của chúng ta, lại còn là loại mặt dày nữa, biết người ta có người yêu rùi mà vẫn theo đuổi, ở xa mà vần mơ hão là có được tình yêu của mày, tao nghĩ hắn là loại điên hoặc là loại lừa tình rẻ tiền mày ạ. Bây giờ thiểu gì gã lừa tình các cô gái trên mạng. Hình như hắn nói là không ép buộc mày nhưng sao giọng văn của hắn thì cứ như là van xin tình yêu của mày vậy, tao thấy gã có vẻ chuối, biến thái thế nào ấy. Ngọc trầm ngâm, nghĩ về cái tên gửi thư cho nguyên khùng hết cỡ.
-uhm. Nguyên gật đầu nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ ngợi, biết bao chàng trai nói với nguyên những lời tán tỉnh có cánh, thậm chí quỳ ngay giữa thiên hạ mà tỏ tình nguyên, nhưng nguyên vần thẫy con người gửi thư này có chút gì đó thật lòng, nghiêm túc trong tình yêu. Thậm chí có vẻ nhận ra nguyên có ý lảng tránh nên hắn chỉ gủi tin nhắn offline cho nguyên, nguyên nhớ nhất là một câu của hắn: “ trời hcm mưa to, em ít đi ra đường nha, em mà làm sao anh sợ lắm, anh biết em có người yêu rùi lại có nhiều người theo đuổi lắm, anh chỉ biết chúc em bình an và thực hiên được hoài bão của mình”. Nguyên cảm nhận được người đó thực sự quan tâm tới nguyên thật lòng, có vẻ cố nén tình cảm của mình để cho nguyên khỏi khó xử.


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/137173-Tu-Khi-Yeu-Em#ixzz1Pi0STlby

-“em cho anh xin số điện thoại được ko?”
- “điện thoại của e hiết tìn rùi”
- “ah, mà em tên gì thế? “
-“ em tên nguyên. Em mệt wa , em out đây, bb anh”.
-“uh, bb em chúc em ngủ ngon”
“em cảm ơn anh”.
Nó thở dài, dĩ nhiên là nguyên sẽ từ chối nó. Nó bắt gặp hình ảnh nguyên trên một diễn đàn và đã yêu nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó add nick nguyên và mới nói chuyện với nguyên một hai lần. Nguyên rất lịch sự nói chuyện với nó nhưng nguyên khá kín đáo, dĩ nhiên vì nó và nguyên mới quen nhau chính xác là 3 ngày mà nó cảm thấy như là 3 thế kỉ. Lần đầu tiên nó yêu môt ai đó sâu sắc như vậy, vẻ đẹp đáng yêu dễ thương của nguyên khiến nó ngơ ngẩn nhưng ngay từ đầu nó biết là tình yêu của nó là vô vọng. Nguyên ở trong tp hcm còn nó thì ở hà nội, nó không biết gì về nguyên để có thể nói chuyện được với nguyên. Và hơn hết nó là con gái còn nguyên chỉ thích con trai, chưa bao giờ nó lại ao ước mình là con trai như chính lúc này. Nó đã bắt gặp rất nhiều những người đẹp, nhưng vẻ đẹp của nguyên quả thực khiến nó ngẩn ngơ, ngày đêm nó tưởng tượng ra nguyên đang làm gì, nguyên cười thật dịu dàng, nó biết có nhiều chàng trai theo đuổi nguyên lắm, thậm chí nguyên còn nói là nguyên đã có người yêu rùi, nó căn cứ vào gì mà theo đuổi nguyên. Tận đáy lòng nó tin nguyên là một nửa kia của nó, nhưng nguyên không đời nào thích nó vì nó là con gái. Lúc nguyên muốn xem hình của nó, nó đã từ chối, liệu nguyên có nghĩ nó như một tên lừa tình không? . “làm sao tôi có thể cho em xem hình của tôi được , tôi có phải là con trai đâu” ngay từ đầu tình yêu của nó đã là vô vọng rùi , nó biết điều đó nhưng sao nó vần cứ cố chấp như thế, lần đầu tiên nó gạt bỏ tất cả sự kiêu ngạo mà bày tỏ tình cảm với một cô gái. Liệu cô ấy có cười nó không, có coi thường nó không, trái tim nó từ lúc nào cứ đau mãi không ngừng. “tâm trí tôi lúc nào cũng có em, em có biết không, từ khi yêu em, tôi không còn kiểm soát được chính mình nữa”. Trái tim băng giá của nó đã tan chảy, lần đầu nó hiểu thế nào là yêu là chết ở trong lòng một ít, yêu có vị ngọt ngào hạnh phúc (khi nó thấy nguyên onl) và cũng cả vị đắng đau khổ khi nó nhận ra khoảng cách của nó với nguyên quá lớn, quan trọng nhất nguyên và nó đều là con gái, nó phải làm sao, nó phải chôn giấu tình yêu này, ngay khi nó mới bắt đầu và còn chưa sâu sắc sao. Nghĩ thì thế nhưng nó không thể nào gạt được những suy nghĩ lúc nào cũng thường trực trong lòng nó.

………….
- các em, chúng ta có hai bạn mới: vũ uy phong và vũ lan phương.
Cả lớp xì xào, :” đẹp trai quá mày ơi, mà sao đều họ vũ vậy”
Phong mang vẻ đẹp trai lạnh lùng, phương cũng đẹp trai nhưng có phần thân thiện hơn, và quả thực là thế , phương cười với lớp khiến bao trái tim các nàng lỡ nhịp:
- xin chào các bạn, mình là vũ la phương, còn đây là chị họ mình vũ uy phong, cả hai đều là con gái tuy phong cách ăn mặc của tụi mình hơi kì một chút , mong được các bạn giúp đỡ nhiều.
- các em, có gì hỏi lớp trưởng nguyên và lớp phó ngọc nhé. Cô giáo dường như thich thú với vẻ mặt của cả lớp nên cười nói dịu dàng với phong và phương.

- sao cậu tên như con trai vậy,
- và cũng đẹp trai nữa.
Hàng tá câu hỏi và đám con gái bu xung quanh phong và phương. Phong nhăn mặt, khó chịu :
- hỏi gì nhiều quá, ba má đặt , sao biết được.
- uhm, vì phong đẹp trai nên bác mình mới đặt như thế, còn phương thì ba má đặt cho tên giống con gái nè. Phương mỉm cười.- À phong không thích nói nhiều, trông lạnh lùng thế nhưng phong không có ác ý gì đâu, mong các bạn đừng hỉu lầm nha. À phong là người mới ở hà nội ra, mong các bạn thông cảm nha, phong còn ngại lắm.
- phương có phải là học trường chuyên… không, sao đang học lại chuyển quá đây? Một cô gái hỏi,
- sao bạn biết. Phương ngạc nhiên.
- Vì ảnh phương được rất nhiều bạn share mà, tuy biết phương là con gái nhưng có nhìu người thích phương lắm, mơ mộng hoài à, mình cũng vậy nè. Cô bạn đỏ mặt đưa ra bức ảnh phương .
- Trùi, mình bị chụp lén hồi nào ra… ah, vì phương muốn học cùng phong cho phong có người quen ở đây thui mà. Phương cười.
- nói nhìu quá. Phong chán nản bỏ ra ngoài.
Phương chạy theo bỏ mặc đằng sau sự khó chịu của toàn thể thành viên trong lớp. Phương quả thật dễ mến còn phong thì có vẻ đáng ghét khó ưa, các cô nàng thở dai luyến tiếc: phong có nét lạnh lùng khiến cho người ta không thể không thích được. Ah, đính chính thêm là trong lớp có hai cô nàng không bị cảm nắng bởi hai tên vừa đi ra, đó là nguyên và ngọc, hai cô nàng xiinh nhất trường và đã miễn dịch với những tên đẹp trai dù là con trai thật hay con gái cũng thế .

….
- này phong chờ phương với,. Phương chạy theo nắm lấy tay phong.
- Gọi tui là chị nghe không, đừng có gọi phong hoài như vậy, phải tôn trọng người lớn chứ. Phong nhìn phương, từ trước tới giờ lúc nào phương cũng gọi trống tên nó và lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm đến nó khiến nó bực mình.
- Bằng tuổi mà, vì ai mà phương phải chuyển trưởng chứ. Phong chẳng bao giờ chịu dịu dàng với phương sao, Phương mét với hai bác đó nghe .Phương cười nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đe dọa.
- Được rùi. Phong chán nản nhìn cảnh sân trường . Từ trước tới giờ ba má phong rất cưng phương, cũng như ba má phương cưng phong vậy. Phương mà mach với ba má thể nào nó cũng bị mắng một trận. Cái tình lạnh lùng của nó từ lâu đã không sửa được. Mà đôi lúc nó cảm thấy khó chịu khi phương cứ lăng xăng kéo nó đi hết chỗ này đến chỗ kia như thể nó là nô bộc của nhỏ vậy, bộ kiếp trước nó mắc nợ gì con nhỏ này chắc.
Phương đứng cạnh phong, lặng lẽ nhìn phong, còn trong hành lang là những ánh mắt tò mò của tụi con gái đang nhìn hai đứa. Phương không lạ gì trước những ánh mắt dành cho nó, ở trường cũ nó luôn được con gái thích vì nó đẹp trai, nó cũng thấy không phiền khi được người ta hâm mộ. Nhưng tù lúc nào nó lại không còn quan tâm đến những ánh mắt hướng về phía nó nữa mà nó lại là kẻ dõi theo ánh mắt ai kia.


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/137173-Tu-Khi-Yeu-Em#ixzz1Pi0eY5xF

- nè, lúc về phong phải đèo phương đấy nha. Phương khoác tay phong.
- Được rồi, lúc nào cũng bắt tui chở là sao? Phong ngán ngẩm.
“vậy mới được ôm phong chứ” phương thầm nghĩ và cười.
Phương nhớ lại lần đầu tiên gặp phong.

- ba, con muốn đi chơi nè. Phương ngắt tay ba nó.
- Ra hà nội rồi đi chơi, con sẽ có chị họ để chơi cùng mà chị bằng tủi con đó nghe, mày lém lắm cấm quậy nha. Ba phương vào tp hcm làm ăn còn anh trai của ông thì sống ở hà nội, họ khoe có một đứa con gái trông rất đẹp trai, tính lại rất giống con trai, cả hai vợ chồng mừng như được con quý tử.
- Con có nhiều bạn lắm rùi , không cần đâu ba. Phương thấy khó chịu, cô bé còn muốn được đi chơi với tụi bạn thì bị ba tóm ra hà nội thăm anh trai, mà nó nghe nói hà nội không có nhiều nơi để chơi, nó nằng nặc đòi ở nhà mà không được, ai lại cho con bé 9 tuổi ở nhà một mình chứ.
- Chỉ chơi một tuần thôi mà con. Ba phương dỗ dành.
- Hừ phương phùng má lại trông dễ thương đến mức ba nó phải bật cười.

- em và cháu phương đấy à, cháu phương dễ thương quá mà sao con gái chúng ta đứa nào đứa nầy giống con trai vậy ta. Phong ra chào chú đi con. Má phong cười nói với ba con phương .

- cháu chào chú ạ. Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Phương đưa mắt nhìn và rất ngạc nhiên, thằng nhóc này còn đẹp trai hơn nó nữa, và sao nó không nhìn phương với vẻ thiện cảm một chút nhỉ, chưa ai gặp nó lần đầu mà không quý nó, nó ghét cái vẻ khinh khỉnh kia..
Phong nhìn phương giây lát nhưng không bộc lộ cảm xúc gì cả, càng khiến phương tức hơn, nó phải quậy cho phong khóc dở mếu dở mới được, và đáp lại nụ cười tinh quái của nó là một cái nhìn vô cảm.
Từ sau đó quả thực là phong khốn khổ với phương, nào là phương bắt nó dẫn đi chơi, rùi nghịch hỏng đồ của nó, rùi là làm bể đồ nhưng lại đổ cho nó, ba má nó giận lắm, nhưng chẳng lẽ nó lại nói là do phương cố tình.
Phương giỏ đủ trò tinh quái mà phong chẳng tỏ vẻ gì với nó cả càng khiến nó tức xì khói, nó muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận hay khóc lóc của phong.
- nè chơi trốn tìm nhá. Phương lắc tay phong.
- - không chơi.
- Không chơi tí nữa tui về méc bác, ai biểu phong không chơi với phương.
- Được rồi, phong nhăn nhó.
- nhắm mắt kĩ vào nhá. Phương nói và cười , nó bít trốn ở đâu khiến phong không tìm ra bi giờ. Nó bèn chui vào tủ quần áo, hi hửng vì phong sẽ không thể nào tìm ra được.
Phong tìm mãi mọi nơi trong nhà mà không thấy phương đâu, nó bắt đầu lo lắng, dù gì phương cũng là em họ nó
-phương ra đi, tui chịu thua rùi.
Nhưng chẳng thấy phương trả lời, phong càng lo hơn, nó chạy ra ngoài đường xem phương có vì háo thắng mà trốn ở bên ngoài không.
Phương nghe tiếng phong gọi cười thầm không trả lời, đợi nghe tiếng phong ở ngoài đường rùi phương mới chui ra khỏi tủ áo, ngó vẻ hớt hải của phong đang tìm nó qua cửa sổ.
Phương không tin vào mắt mình , phong đang bị một bà tóm tay kéo đi, nó lao vội xuống nhà.

- này cháu bé, tìm ai vậy. Một bà trông lạ hoắc cười với phong.
- Cháu tìm em họ cháu, bà có thấy nó không, nó như vầy nè…
- Bà không thấy, cháu dễ thương quá, theo bà , bà cho kẹo nè.
- Cháu không cần kẹo, vậy bà không thấy thì để cháu tìm tiếp.
Thế nhưng bà ta lao vào tóm tay nó kéo đi, đường lúc ấy vắng vẻ, nó hốt hoảng thì phương ở đâu chạy ra , tay cầm cái chổi vụt tới tấp vào bà ta.
- bà làm gì thế hả, ai cho bà kéo tay phong đi. Phương tức giận.
- mày… hỗn xược, ai cho mày .. đây là con tao, phải không con.
Cây chổi trong tay phương bị bà ta giật lấy, bà ta lắm lăm đánh phương, bà này bị điên rùi, phương cúi đầu , nhưng nó bỗng cảm nhận được ai đó đang che cho mình, là phong, phong nói với nó thật dịu dàng:
-em đừng lo, có chị nè.
- con làm gì thế, theo má nào, má tìm con bao lâu nay nè. Bà ta dừng tay khi thấy phong che cho phương và kéo tay nó đi.
\- mày bỏ con tao ra ..
Phương níu tay phong rất chặt trong khi bà ta cố gắng kéo phong đi, tiếng trẻ con người lớn hò het, may sao có người lớn xuất hiện và phải mãi mới kéo được bà điên đó ra khỏi tụi nhỏ. Một người phụ nữ vì mất con mà bị điên, người ta đã đưa bà ta cho công an để đưa bà ta trở lại trại thương điên.

- xin lỗi. Phương lĩ nhí.
- Không sao, đừng nói cho ba má và chú biết là dược rùi. Phong nói an ủi, mặt phong nhìn phương có chút tình cảm hơn.
- Tại phong cứ hờ hững với tui nè. Phong ghét tui mà.
- Ghet đâu mà ghét, tại phong ngại khi và vui khi có một đứa em thôi mà, nhưng tù nhỏ phong đã luôn không muốn mọi người nhìn thấy mình nhõng nhẽo con nít thôi.
- Xì.. con nít thì là con nít thôi, có gì mà ngại. Mà không ghet thật hả.
- Không mà dù hơi phiền phức vì những gì phương gây ra. Mặt phong đỏ lên, vì mới trước đây nó còn đang hốt hoảng lo cho phương mà.
- Không tin. Phương phụng phịu.
- -vậy sao mới tin. Phong ngạc nhiên trước vẻ mặt của phương.
- Vầy mới tin nè, đứng yên đấy. Phương nói và nhào tới ôm phong, véo má nó.
- Đau, làm gì thế hả.
Mặt phong đỏ ửng lên trông rất đáng iu, trước sự ngạc nhiên của phong, phương hun nhẹ lên má phong:
- đánh dấu nè, từ nay phong là của tui đó nhe.
Phong đứng hình lun, vẻ mặt ngơ ra , rùi mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận:
- dám trêu tui hả. Phong lao tới chọc lét phương.
- ấy xin tha cho em ạ.
Tối hôm đó , ba má phong và ba phương ngạc nhiên khi thấy hai chị em tự dưng thân thiết hơn, phương còn liên tục gắp đồ ăn cho phong
- hai đứa thân hơn từ lúc nào thế. Ba Phuong ngạc nhiên.
- Có gì đâu mà ba, cho con ở đây lun nha.
- Cái gì?
- Con ở đây còn quản lý phong giùm hai bác cho.
- Nói gì thế. Giờ đến phong cũng phải ngạc nhiên.
- Sao này con lớn con sẽ lấy anh phong, con đánh dấu rùi nhé, anh phong là của con đó. Phương nói vẻ mặt nghiêm túc.
Cả nhà cười ầm lên, còn phong thì tức giận đạp vào chân phương.
Sau đó mặc cho nó khóc ầm ĩ, ba nó vần kéo nó về , trước khi lên máy bay nó còn gọi to và cười với phong:
- chò em nha, rùi em sẽ tìm anh.
Phong nhìn nó bằng gương mặt không lấy gì làm vui lắm.
Mỗi năm nó đều năn nỉ ba nó cho nó ra hà nôi chơi, nhưng mà ba nó quá bận làm ăn nên không thể đưa nó đi được, khoảng mấy năm nó mới ra một lần, phong cũng lớn và đổi khác đi. Nó thân thiết hơn được với phong. Đột nhiên ba nó nói là phong sẽ ra đây học và thi đại học ở ngoài này, nó năn nỉ cho nó học cùng trường với phong.

Phương sốt ruột chờ đợi, nó đi đi lại lại khiến ba nó chóng cả mặt.
- con làm gì thế, ngồi yên đi.
Nó nhìn ra phía cửa, trả lời cho ánh mắt mong chờ của nó, người mà nó đã chờ đợi rất lâu rùi, nó nhào tới ôm người đó:
- anh đến rùi.
- Này vác hành lý đã nặng lắm rùi, em làm gì thế , phong gắt gỏng.
- Hì… vậy đưa đây xách đỡ cho. Phương cười.


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/137173-Tu-Khi-Yeu-Em#ixzz1Pi0jEkQK

- phương, mình muốn nói chuyện với phương một chút được không? Uyên bẽn lẽn.
- có chuyện gì nào?phương tò mò. Tự nhiên cô bạn này lại kéo nó ra chỗ vắng người này làm gì, nó đang định đi đến chỗ phong.
- Mình rất thích phương. Uyên nói cúi gằm mặt vì xấu hổ.
- Xin lỗi uyên nhưng mình đã thích một người rùi. Phương nói, giọng nhỏ nhẹ để uyên khỏi đau lòng.
- Có phải là phong không? Lúc nào uyên cũng thấy phương quan tâm đến phong. Nhưng phong có để ý gì đến phương đâu. Uyên nói cố giữ giọng bình tĩnh nhưng trái tim uyên đang rỉ máu.
- Đấy là chuyện của phương. Phương nói giọng tức giận và bỏ đi. Đằng sau phương, uyên đang khóc nhưng phương không thể đáp lại tình yêu của uyên được.
Lặng lẽ đến bên con người đang nằm say ngủ dưới gốc phượng, con người ngô nghê vẫn say ngủ không biết trái tim của phương đang thổn thức, liệu phương có thể che giấu tình yêu của mình đến bao giờ. Phương khẽ khàng hôn lên môi phong.
Phong đang mơ một giấc mơ lạ kì, nó cảm thấy môi nó ươn ướt, có cái gì đó chạm nhẹ vào nó, nó giật mình mở mắt thì thấy mặt Phương đang sát mặt nó, môi của phương chỉ cách nó gang tấc. Phong hốt hoảng đẩy phương ra, mặt nó đỏ lên:
-em làm gì thế hả?
-thì em đang đánh thức chàng hoàng tử ngủ trong rừng nè. Phương cười.
-chị không thích thế đâu, có gì thì gọi đàng hoàng nghe không? Phong tức giận.
-kệ , có gì đâu nào. Ngốc.
- nói gì khó hiểu thế. Phong nhìn phương chằm chằm.
- không có gì, vào tiết học rùi, định ngủ lun ở đây sao? Phương cười và kéo tay phong đi trong khi phong vẫn còn vùng vằng:
- được rùi, cứ buông tui ra đã.

Trên cao có hai cô gái đang nhìn xuống.
- phương và phong kì kì thế nào ấy nhỉ. Nguyên đưa mắt nhìn, hỏi ngọc.
- có vẻ như là les ấy mày ah. Ngọc trả lời mắt cũng đang chăm chú nhìn một trong hai người đang kéo tay nhau dưới sân trường.
- les..? mày nói gì thế. Nguyên không hiểu.
- tức là con gái thích con gái ấy mà, mày chẳng biết cái gì cả? tao nghĩ phương nó thích phong mày à. Ngọc nhìn nguyên không tin nối.
- mày nói gì, hai người đều là con gái mà, lại còn là chị em họ nữa. Nguyên ngạc nhiên hết cỡ .
- thì sao, tình yêu thì đâu có phân biệt gì đâu.
- Mày không thấy lạ à,
- Thì phong đẹp trai như thế, con gái đứa nào không cảm chứ, tao biết tụi con gái toàn lén chụp hai chàng đó thôi, phương cũng đẹp trai mà. Tính phong lạ lùng càng khiến người ta thích, phương thì vui vẻ dễ gần.
- Uhm, phong có vẻ giữ khoảng cách với lớp quá, tao định nói chuyện với phong để hỏi cho biết , có khúc mắc gì thì giải quyết, trông mấy đứa đẹp trai có vẻ chảnh quá mày nhỉ.
- Này ai cho mày nói xấu người ta, người ta tuyệt thế cơ mà. Ngọc có vẻ tức.
- Mày làm sao vậy.. hay mày thích đứa nào trong hai đứa đó. Nguyên nhìn ngọc ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy ngọc kì lạ như thê.
- Uh, tao thích rùi, nhưng không nói cho mày biết được.
- Thôi tao cũng không hỏi sâu làm gì? Mày nên nhớ , tụi nó là con gái đó, không phải hoảng tử của mày đâu.

- nguyên tìm tôi có việc gì? Phong ngạc nhiên khi nguyên giữ nó lại cuối giờ .- phong cũng biết nguyên là lớp trưởng chứ. Giọng nguyên nhẹ nhàng, nguyên nhìn phong bằng ánh mắt thiện cảm .
- uhm, vậy sao? Phong nhìn đi hướng khác tránh ánh nhìn của nguyên.
- nguyên thấy phong giữ khoảng cách với các bạn trong lớp, vậy là sao? Hay phong chưa quen với các bạn ở đây. Nguyên vẫn dịu dàng nói.
- uhm, phong ngại tiếp xúc với các bạn. phong vẫn ngoảnh mặt đi và nói.
- phong nhìn nguyên nè. Nguyên nói và đưa tay chạm vào hai má phong để quay mặt phong về phía mình.
Đôi mắt trong , gương mặt đẹp trai của phong nhìn nguyên ngõ ngàng, trong chốc lát mặt phong đỏ lên, lúng túng như đứa trẻ con khiến nguyên buồn cười.
- nè .. buông ra .. phong hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn dễ thương của nguyên đang nhìn mình , nguyên cười tinh nghịch với nó.
- Hóa ra phong nhát vậy, nên mới trốn các bạn chứ gì.
- Ai.. bảo thế. Phong gạt tay nguyên ra mặt bắt đầu khó chịu.
- Mình muốn phong thân thiện với các bạn hơn, nếu không thì mình sẽ chọc cho phong khóc dở mếu dở trên lớp luôn, phong dễ bị chọc lắm. nguyên cười.
- Đủ rồi. tui về, nếu không có chuyện gì nữa. phong quay ngoắt đi.
- Nè đợi đã. Nguyên với tay kéo phong.
VÌ nguyên kéo mạnh còn phong thì quay người nhanh nên nó mất đà, nó ôm phải nguyên, môi nó chạm nhẹ vào môi nguyên, mắt hai đứa cách nhau có vài xentimet.
Im lặng.
Rồi nguyên đẩy nó ra, mặt hai đứa đều đỏ bừng.
- tại nguyên đó, ai bảo kéo tôi. Phong lúng túng
- xin lỗi. nguyên nói và bỏ chạy

Lúc chạy ra cửa nguyên và phải một người cũng đang đứng sững như từ hải vì nhìn thấy cảnh vừa rôi, người đó tức giận, chạy lại phía phong:
- ai cho hun nguyên hả.
- đâu có vô tình bị ngã thui mà.
- Về ngay cho tui.
Phong cứ thế bị bàn tay phương nắm rất đau kéo đi, phương rất tức giận khi có người con gái khác ngoài phương dám hun phong, phương nghĩ nguyên chỉ muốn hỏi phong cái gì nên dứng ngoài đợi, sốt ruột mới vào , ai ngờ lại nhìn thấy cảnh không nên nhìn.
- từ nay phải quản lý chặt hơn mới được . phương giận dữ
- quản lý cái gì, em nói gì thế. Phong ngạc nhiên, nó cố giằng tay phương ra.
- Để cho phong khỏi xớ rớ bên cô gái nào.
- Chị có làm gì đâu. Mà em làm sao thế.
- Em đã nói gì chị nhớ không , hồi nhỏ ấy. phương nhìn phong chằm chằm. ánh mắt đó khiến phong e ngại.
- Nói gì? Phong nhìn xuống tránh ánh mắt đầy tình cảm của phương dành cho nó.
- Phong là của em mà, không thể nhường cho cô gái nào được?
- Em nói gì thế?
- Em nói sau này sẽ lấy phong, nhớ không? Phương giận dữ nói.
- Lúc đấy em còn nhỏ mà, và chúng ta đều là chị em họ mà, còn là con gái nữa. Phong đỏ mặt.
- Em không quan tâm. Phương nói .
Phong nhìn vẻ kiên quyết ngạc nhiên của phương, không cười nổi:
- em đừng đùa nữa.
- em đùa sao? Phương cười và kéo mạnh phong vào mình, trước đôi mắt mở to bang hoàng của phong. Phương hôn lên môi phong, một nụ hôn mạnh mẽ như muốn cắn nát môi phong vậy.
Đẩy mạnh phương ra , phong sợ hãi nói:
- dừng lại, em làm sao thế?
- Phong không tin em à. Em yêu phong mà.
- Chuyện này nên chấm dứt ở đây ngay, chú mà biết được sẽ đau lòng lắm.
- Biết được thì làm sao? Nếu phong bỏ roi em , em không thiết sống nữa. Phương nói.
- Em định làm gì … phong sợ hãi khi nghe phương nói.
Phương nhìn phong cười, và chạy ra hành lang, trèo lên lan can định nhảy xuống. Phong hốt hoảng đuổi theo kéo phương lại:
- em điên à, xuống ngay đây.
- Nếu phong bỏ roi em, em sẽ chết. Phong có hiểu em yêu phong nhương nào không? Phương nhìn phong bằng đôi mắt thật đáng sợ, không phải là một phương dịu dàng vui cười nữa.
- Được rồi, em xuống ngay. Phong sợ hãi kéo phương xuống.
- Vậy mới đáng iu chứ, ngốc. phương cười và ôm lấy phong.
- Này đừng ôm chặt như thế tui không quen.
- Được rùi, vậy giờ chúng ta là một đôi nhé, em sẽ làm phong iu em. Phương cười hạnh phúc.


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/137173-Tu-Khi-Yeu-Em/page2#ixzz1Pi0wUKNy

- nè, anh ăn đi nè miếng này ngon nhất đấy.
- uhm,em nấu cũng ngon đấy chứ.
- Nhà có hai chúng ta, em phải nấu chứ, phong có biết nấu ăn đâu.
- Chú chỉ đi công tác một tuần thôi , mà em đừng có tỏ ra thân mật với chị trước mặt mọi người nhé. Phong nói với phương vẻ khổ sở.
- Được rùi, em mà làm quá phong lại sợ chạy mất thì sao? Phương cười.

-“ lúc nào trong tâm trí anh cũng là em, thế giới trước và sau khi có em thật là khác , trước đây anh không quan tâm đến điều gì cả nhưng bây giờ hình ảnh em tràn ngập trong thế giới của anh. Mọi thứ xuất hiện trước mắt anh như không khí, mà tất cả là em.”
Nguyên thở dài, người lạ kì này vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho nguyên mà không dám nói chuyện trực tiếp với nguyên. Biết rõ nó có người yêu rùi mà vẫn cứ tán tỉnh như thế thật là lì quá, có lẽ hắn chỉ thích nguyên vì vẻ bề ngoài của nguyên, không hiểu gì về cô mà lại nói là rất yêu cô rùi còn cho rằng cô là nửa kia mà hắn đang đi tìm.
Lấy một nick khác nó nói chuyện với người lạ:
- anh àh, anh sao cứ tán tỉnh bạn gái em vậy, nguyên nó đang bận ôn thi nên anh thông cảm đừng làm phiền nó nữa nhé.
- Uh.
- Chúng em sẽ mãi bên nhau , anh đừng buồn nhé.
- Uh.
Nó thở dài, vậy là cô nàng đã nói cho người yêu biết là có một anh chàng đang tỏ tình nàng, và nó bị anh ta mắng cho một trận.
Chưa bao giờ nó thấy đau đớn đến thế, cảm thấy bị tổn thương, người nó yêu nghĩ nó là kẻ van xin tình yêu của nàng, và nó là kẻ chỉ thích qua vẻ bề ngoài, là kẻ chai mặt… Nó chỉ muốn biết thêm về người mà nó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng người đó hoàn toàn lảng tránh nó, nó đã vội vàng bày tỏ tình cảm với người ta. Nó hoản toàn thua cuộc ngay từ khi bắt đầu, nó biết nguyên thích con trai, lại có người yêu rùi và rất yêu người đó.
Rất nhiều lần nó biết điều đó nhưng nó không thể giải thích được tình yêu của mình, nó đã từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp nhưng chỉ duy nhất nguyên là nó cảm, nó yêu nguyên và chấp nhận tất cả những gì thuộc về nguyên. Khi yêu người ta đều trở nên ngốc nghếch nó biết làm gì để nguyên hiểu được tình cảm của nó. Tay run run, trái tim nó nhói đau, nó đánh dòng chữ cuối cùng nó gửi cho nguyên:
- anh xin lối đã làm phiền em, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em.
Nước mắt rơi mãi trên gương mặt lạnh lùng như đá tảng.

- anh đang làm gì đó? Phương mở cửa nhìn vào.
- Không gì cả.. giọng phong nghe rất lạ.
Phương lại gần, phong vừa out khỏi mạng. Tự nhiên phong trở nên trầm tư,im lặng, gương mặt như người mất hồn.
- có chuyện gì thế? Phương lay phong. Nó bang hoàng khi nhận thấy phong đang khóc.
- Đừng hỏi gì được không? Phong nói nghẹn ngào, nước mắt rơi trên gương mặt phong dù phong đã cố gắng gạt đi nhưng không thể, phong đang đau khổ chuyện gì.
Chưa bao giờ phương thấy phong yếu đuối đến thế, con người mạnh mẽ bất cần thứ gì, sao tự nhiên phong lại đau khổ như thế.
- nói đi, nói em nghe nào.. phương lắc vai phong.
- Không thể nói được. phong lắc đầu, nó mệt mỏi lắm.
Phương đứng im ôm phong, phong khóc mãi cho đến khi đôi mắt nó đau đến mức không muốn mở ra nữa, nó nói với phương bằng gương mặt bình thường:
- Để chị ngủ một chút, bây giờ chị chỉ muốn ngủ thôi. Chuyện này em hãy quên đi.

Phương bước ra khỏi phòng với tâm trạng kinh khủng. Nó thầm nghĩ “ chẳng lẽ tại nó ép buộc mà phong buồn như thế, nó đã làm cho người nó yêu đau khổ thế sao?” nó chợt nhớ lại từ ngày nó bày tỏ tình cảm với phong, phong luôn buồn bã không muốn đi chơi với nó, nhưng cũng không hẳn thế , trước đó phong đã có biểu hiện như thế chỉ là chưa đến mức suy sụp như hôm nay. Hay phong đang yêu một ai mà bị từ chối, nếu như thế thì nó nên ở bên an ủi phong, nó sẽ tù từ làm cho trái tim phong thuộc về nó.

- nè dậy đi chơi với em cho bớt buồn đi, ngó phong như xác chết vậy.
- được rùi , chị ngủ bao lâu rùi. Phong dụi mắt.
- người gì mà ngủ khiếp thế, ngủ từ 10h tối hôm qua tới 10h sáng hôm nay, may là hôm nay được nghỉ đấy. Phương cười véo má phong.
- Trời tui ngủ nhiều vậy sao? Phong giật mình, vậy mà nó vẫn còn muốn ngủ típ.
- đi choi hén.
- Uh. Phong gật đầu , đi cho đỡ buồn.

Nguyên và ngọc không tin vào mắt mình, Đức người mà đã từng tỏ ra rất yêu và quan tâm đến nguyên giờ đang cười nói , anh anh em em với một con nhỏ khá xinh.
- để tao ra hỏi cho ra nhẽ. Ngọc tức giận nói.
- Thôi đi. Nguyên kéo tay ngọc. nhưng ngọc đã vuột khỏi tay nó , ngọc đi tới bàn có đức và cô gái kia.
- Chào đức, bạn gái đức đây hả. Xinh quá ta. Ngọc cười.
Đức ngước lên, sững sờ nhìn ngọc – cô bạn thân của nguyên.
- bạn là ai vậy? cô nàng nhìn ngọc chằm chằm.
- ah, mình là bạn cùng lớp với đức, mình đang đi cùng nguyên nè đức.
- nguyên là ai vậy? cô gái nhìn theo tay ngọc chỉ.
- Mới một phút trước nguyên còn là bạn gái của đức, đức đã từng bày tỏ tình cảm của mình với nguyên rất xúc động trước mặt toàn trường mà, nhưng có lẽ bây giờ nên nhường cái danh bạn gái đức – hot boy của trường mình cho bạn đấy. Ngọc cười nói với cô gái kia và liếc Đức đang không biết nói gì khi nhìn thấy nguyên ở bàn cách đó không xa.
- Nguyên gửi lời tới Đức nói là đức không cần phải giải thích đâu, chuyện của đức với nguyên kết thúc từ đây, chúc đức vui vẻ với bạn gái mới nhé. Ngọc nhìn đức nói rùi bỏ về chỗ nguyên.
- Đi thôi mày, quan tâm chi cái loại sở khanh đó. Ngọc nói và kéo tay nguyên đi.
- Uh. Nguyên nói nhỏ và đi mà không thèm nhìn lại Đức.

- mày có sao không?
- không sao, ngay từ đầu tao cũng không thích đức lắm, tao nghĩ quen rùi tìm hiểu thêm, không ngờ đức lại như vậy, đức chỉ thích tao qua vẻ bề ngoài.
- uh, người đẹp như mày đôi lúc không biết ai thật lòng ai không?
- tao đang tự hỏi cái gã hay tỏ tình với tao thật lòng hay cũng như đức.
- cái gì mày vẫn nói chuyện với hắn à.
- tao cho rơi rùi. Hắn có vẻ hiểu ý nên đã nói là sẽ không làm phiền tao nữa.
- tốt, mày ko nên dây dưa với người không rõ lai lịch nữa. ủa ai như phong với phương vậy kìa.
Nguyên đưa mắt nhìn theo, phương đang chở phong đi bên kia đường, cả hai cười rất vui vẻ, đột nhiên trong lòng nguyên cảm thấy buồn. ánh mắt ngọc cũng vậy, gương mặt ngọc đột nhiên trở nên khó chịu.


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/137173-Tu-Khi-Yeu-Em/page2#ixzz1Pi0zOcP0

chap của ngày hum nay đây
-mày làm gì mà phương nhìn mày với ánh mắt ghê vậy, tao chưa bao giờ thấy nó nhìn ai như vậy , thường thì phương luôn tươi cười với mày cơ mà. Ngọc nhìn nguyên thắc mắc.
-chẳng có gì đâu. Nguyên lắc đầu nhưng nó hiểu rõ ràng là phương ghen với nó từ hôm nó lỡ hun phong thì phương đã cư xử như thế rùi.

Phong thì vẫn thế , cư xử lạnh nhạt mỗi khi có bạn nào tỏ ra thân thiện với nó khiến nguyên khá là bực mình. Nó không hiểu sao lại có người sắt đấ đến vậy. Nó bèn hỏi ngọc:
- tao phải làm gì để phong thân với lớp hơn bây giờ ?
- mày quan tâm phong ghê nhỉ? Ngọc nhìn nguyên.
- Tao chỉ thắc mắc sao phong lại như thế?
- Mày nên hỏi phong hoặc phương ấy.?
- Làm sao mà hỏi được, mày cũng thấy là phương không có thiện cảm với tao mà.
- Để tao thử hỏi xem sao? Ngọc nói rùi đi đến chỗ phương.
- Phương, ngọc nói chuyện với phương một lát được không?
- Uh, được. Phương nhìn ngọc ngạc nhiên.

- ngọc muốn hỏi tại sao phong lại không chịu thân thiện cởi mở hơn với các bạn như thế? Phương thân phong , Phuong có thể nói rõ được không, dù gì cũng là tốt cho phong mà.
- Phương cũng gặng hỏi nhiều lần mà phong không nói, nhưng mình nghe nói chuyện liên quan đến việc phong chuyển từ hà nội ra đây học.
- Phương có bít là chuyện gì không?
- Không Phương có hỏi bác phương nhưng bác chỉ nói là phong muốn xin chuyển ra đây thôi. Phương lắc đầu , ngay hôm đầu ra đây dù phong có cười nhưng lúc ngồi một mình trong phòng, lúc phương qua thăm phong, phong có vẻ buồn, thở dài liên tục.
- Vậy Phương giúp phong mở lòng ra được không, cần gì tụi này sẽ giúp.
- Tụi này ? ý ngọc là ngọc và ai. Phương hỏi nhưng rõ là biết câu trả lời.
- Thì ngọc và nguyên đó, nguyên là lớp trưởng nên muốn phong thân với các bạn trong lớp hơn mà.
- thế ah. Để Phương suy nghĩ đã.

-nguyên nghe đức giải thích, cô gái hun qua chỉ là bạn cũ của đức thôi.
- không sao đâu, chỉ là nguyên nhận ra nguyên không có tình cảm gì với Đức cả. nguyên nói , mắt nhìn đi chỗ khác.
- nguyên nói gì.?
- nguyên nói là nguyên không thích Đức, lúc dầu chỉ là muốn làm bạn thôi, bây giờ nguyên thích người khác rùi, người đó không phải là Đức. Giọng nguyên lạnh lùng hơn.
- người đó là ai? Có đẹp trai hơn đức không? Nguyên nói đi, Đức có biết không? Nếu nguyên không nói thì Đức không tin đâu?
- phải đẹp trai hơn đức mới được hả, nguyên chỉ cần người ta thật lòng với nguyên thôi, nguyên thích ai không phải chỉ vì vẻ ngoài của người ta.
- nguyên nói dối. Đức cười. Ở trường này đức là anh chàng đẹp trai nhất.
- đức tự tin quá đấy, nếu đức đẹp trai vậy thì nguyên không xứng đi bên đức đâu.
- nguyên, hum, đức sẽ chờ xem người yêu của nguyên đẹp trai cỡ nào, hay nguyên lại chọn một anh chàng xấu òm đẻ cho có . Đức nói và cười rùi bỏ đi.
- thật không ngờ đức lại tệ vậy, nguyên lẩm bẩm , đôi mắt tự nhiên buồn.
- nguyên có sao không?
Nguyên giật mình quay lại tiếng có giọng nhỏ nhẹ vang lên, người mà nguyên nửa muốn thấy lúc này nửa không muốn thấy, chợt nguyên thấy mắt mình rưng rưng. Phong hốt hoảng chạy tới lau nước mắt cho nguyên:
- xin lỗi vì đã nghe chuyện, tại mình nằm ngủ gần đấy nên lỡ nghe hết, nguyên yên tâm mình sẽ không kể cho ai nghe đâu. Nguyên đang buồn vì đức ah. Phong nắm tay nguyên để an ủi nguyên.
- Nguyên không buồn vì đức đâu mà, nguyên lắc đầu.
- Cho nguyên tựa vào phong một lát nhé, nguyên buồn vì chuyện khác phong ah.
Nguyên nói và gục đầu vào ngực phong run run, phong ngạc nhiên nhưng cũng đứng yên cho nguyên tựa vào vì bây giờ nguyên đang buồn chắc vì chuyện của Đức.
Nguyên tựa vào vai người mà trong phút chốc nguyên nhận ra nguyên đã thích người đó, nhưng cũng như hạnh phúc vụt xuất hiện và sẽ vụt biến mất, nguyên không biết có nên tin vào tình yêu nữa không. Trái tim của nguyên sao lại rung động bởi người con gái này, sao nguyên lại bước chân vào một thứ tình yêu vô vọng như thế, ba má nguyên sẽ thất vọng về nguyên lắm.


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/137173-Tu-Khi-Yeu-Em/page3#ixzz1Pi1CJF3J

trả lời bạn nè:nguyên ko iu người trên mạng trước được vì đã gặp mặt đâu, chỉ xúc động vì tình củm của người đó chưa bit là thực hay ko?còn sao nguyên iu phong thì đoạn này trả lời bạn nhé.
sory vì mới viết được chút xíu hà.
Nguyên ngồi một mình trong căn phong tối, từ lúc nào hình ảnh phong tràn ngập trong tâm trí nó. Ngày đầu phong đến lớp, nguyên chỉ hơi chú ý vì vẻ lạnh lùng ít nói của phong. Những lúc nhìn phong và phương dưới sân trường, từng cử chỉ lúng túng của phong khi bị phương trêu chọc làm cho nguyên cảm thấy phong cũng có nét đáng yêu. Dần dần nguyên cảm thấy khó chịu mỗi khi phương cứ quanh quẩn bên phong, nguyên tự hỏi nếu phong thể hiện bản thân với mọi người có lẽ có nhiều người sẽ thích phong lắm, dù bây giờ lượng con gái thầm thương phong cũng không phải là ít.
Đôi lúc nguyên nhìn phong và ngạc nhiên khi phong cũng chăm chú nhìn mình, mắt nguyên và mắt phong giao nhau trong chốc lat, nguyên bối rối nhìn đi hướng khác và tự nhủ “ phong nhìn mình, tại sao nhi, hay minh hoa mắt”. Từ từ những cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim nguyên khi nghĩ rằng phong đang nhìn nguyên bằng ánh mắt thiện cảm.
Khi nguyên và phong vô tình hun nhau, lúc môi phong chạm vào môi nguyên, nguyên cảm thấy người nóng bừng, tim đập rộn ràng, nguyên sợ hãi bỏ chạy. nguyên chưa bao giờ đi sâu tìm hiểu cái cảm xúc dang lớn dần lên trong nguyên là một thứ tình yêu mà dưới con mắt của mọi người là kì lạ, cho đến khi nhìn thấy phong hạnh phúc bên phương , cảm giác khó chịu như có lửa trong lòng làm nguyên hiểu ra “ nguyên mong phong là của nguyên biết chừng nào.” Nguyên biết rằng phong yêu phương, tình cảm của phong với phương có lẽ rất sâu đậm, họ ở cùng nhà, thân thiết từ nhỏ, nguyên không thể nào chen vào hạnh phúc của họ được, nguyên không thể đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác, cướp đoạt tình yêu của mình. Nguyên thầm nghĩ giá mà phong yêu nguyên như chàng trai xa lạ yêu nguyên một cách mãnh liệt kia thì nguyên sẽ hạnh phúc biết bao. So với nguyên, phương rất đẹp, đẹp hơn nguyên nhiều. Phương mang vẻ đẹp cuốn hút, có lẽ vì để tóc ngắn như con trai nên phương có vẻ đẹp trai, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong , miệng luôn mỉm cười hút hồn người đối diện kể cả con gái lẫn con trai. Nếu phương để tóc dài có lẽ sẽ đẹp lắm. Người mà phong chọn thật hoàn hảo: tự tin, đáng yêu, và rất đẹp.
Nguyên thở dài, đôi mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt, chưa lúc nào nguyên lại yêu bóng tối như lúc này, nguyên cảm tháy lòng dịu đi, nguyên không nên đi van xin tình yêu của phong, kết thúc chuyên này trước khi nó trở nên sâu đậm hơn.

- nè, làm gì mà phong thở dài vậy. phương nhìn phong thắc mắc .


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/137173-Tu-Khi-Yeu-Em/page3#ixzz1Pi1EOgIr

- em nghĩ gì về chị, tại sao lại thích chị, em là con gái mà .
- thích một người thì sẽ chấp nhận mọi điều từ người đó, em thích chị , không em yêu phong với tất cả mọi thứ thuộc về phong. Phương nhìn phong bằng đôi mắt đầy yêu thương.
Phong bối rối cúi xuống.
- ah, em muốn mang đến hạnh phúc cho phong, những lúc phong bối rối đỏ mặt thật đáng yêu. Và phong lại rất đẹp trai , có nét lạnh lùng mà em luôn mơ ước, ở bên trong vẻ lạnh lùng đó là sự nhiệt tình, là một con người nhút nhát và rất đáng yêu, em chỉ cần chủ động là phong thể hiện điều đó ra. Có lẽ phong không biết là nếu phong biểu lộ điều đó ra thì ai cũng sẽ iu phong hết.
- ah, em muốn biết sao phong lại có vẻ buồn vậy và giữ khoảng cách với mọi người, phong biết không như vậy phong sẽ cô đơn lắm. Phương nắm lấy tay phong, phương sắp điên mất, phương muốn hiểu phong hơn.
- Uhm.. xin lối phong không thể nói được, phương biết sẽ rất đau lòng, nhưng phương yên tâm, phong sẽ vượt qua, và mạnh mẽ hơn .
- Thật ah, em muốn phong vui vẻ, sống thật hạnh phúc. Phương cười, phương cảm giác phong không muốn nói ra là tốt cho mình.
- Cảm ơn em vì đã luôn ở bên chị làm chị vui. Phong cười với phương.
- Không có gì. Phương cười.
Phương đi rùi mà sao phong cảm thấy buồn như thế này, nếu nó phụ lòng phương, phương sẽ ra sao, gương mặt như thiên thần luôn mỉm cười với nó sẽ vì nó mà đau khổ. Có lẽ nó nên quên nguyên đi, tình yêu của nó với nguyên là một thứ quá xa vời, nó nhận ra nguyên ngay khi bước vào lớp lần đâu tiên. Thực ra nó cũng xin vào trường nguyên vì muốn biết hơn về nguyên. Nguyên đã có người yêu, một chàng trai rất đẹp trai và quan trọng là chàng trai thực sự, còn nó dù thế nào nó cũng không thể phủ nhận nó là con gái. Nó chỉ đem đến bất hạnh cho nguyên. Còn phương, dần dần phương sẽ hết yêu nó, cả hai có quan hệ máu mủ ruột thịt. Chuyện yêu nhau là không thể huống chi hai đứa đều là con gái.
Phong chìm vào giấc ngủ , “mình phải mạnh mẽ hơn, và đem lại niềm vui cho người mình yêu thương và thương mình, không thể yếu đuối thế này được”.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.
- ah, xin lối bạn .
- Không có gì, bạn đi cẩn thận , có sao không?
Một bàn tay chìa ra cho ngọc nắm, vì vội nên ngọc đã va phải một ai đó, người đó nói với ngọc thật dịu dàng, ngước nhìn lên , ngọc không tin vào mắt mình, là phong đang mỉm cười, nụ cười thật hiền lành. Không chỉ ngọc mà đám bạn còn lại trong hành lang cũng bị đứng hình vì nụ cười của phong.
- có chuyện gì mà ngọc nhìn phong ghê vậy. Phong đỏ mặt, nó mới tập thôi mà, mà nó đã cố rùi, bộ nó cười trông kì quặc vậy sao?
- thui nào vào lớp đi. Phương nhăn nhó kéo phong đi, nó không muốn ai thích phong hơn hết, cử chi vừa rùi của phong nguy hiểm quá.
- Này, em làm gì mà đẩy ghê vậy.
- Chào phong. Nguyên mỉm cười với phong.
- Uh, chào nguyên. Phong cũng mỉm cười lại.
Nguyên nhìn phong và phong cũng nhìn lại trong giây lát cả hai đều đỏ mặt, lật đật đi về chỗ. “ khó khăn lắm mới cười nói bình thường được, ai bảo lại cười lại làm người ta đỏ mặt vậy nè”.


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/137173-Tu-Khi-Yeu-Em/page4#ixzz1Pi1p7y9K

Phong đã tiến bộ hơn một chút là nó đã chịu lắng nghe và cư xử dịu dàng hơn với các bạn, với những câu nói trêu đùa của phương, phong mỉm cười nhìu hơn rất nhìu. Một phong sôi nổi, đáng iu khiến cho tất cả thành viên còn lại trong lớp phải kinh ngạc. Gương mặt lúng túng đỏ ửng khi bị chọc , hóa ra phong tính cũng con nít lắm. Phương cũng phải ngạc nhiên, vì mọi khi đáp lại nó chỉ là sự tức giận lạnh lùng che giấu đi cái cảm giác e ngại trong lòng phong, bây giờ phong vô tư hơn, và cười nhìu hơn. Hic mỗi khi phong cười thì mọi người lại nhìn nó làm nó ngượng. Nó không hể biết mọi người đang nghĩ gì về nó.
-bộ chị cười trông kì lắm sao? Phong ghé sát tai phương thầm thì.
-đâu có, vậy mà bảo là cười ah, chỉ hơi giãn cơ mặt ra chút thui, cười phải vầy nè.
Phương nói và đưa hay tay kéo má phong ra.
- đau. phong giật thót người lại để tay phương vuột khỏi má nó.

-trời.. trời.
- gì mà than trời hoài vậy.
- còn gì nữa, hoàng tử của tui đáng iu wa.
- của ai? Bà coi lại bà đi.
-thì sao? Cười hiền thế kia.
Những tiếng xầm xì , phong không thể giả vờ như không nghe thấy, nó đỏ mặt bỏ đi, không khí trong lớp đang nóng lên thì phải. Phương như mọi khi vẫn chạy theo nó. Ngọc và nguyên đều nhìn theo, lòng muốn chạy theo lắm, ánh mắt đầy luyến tiếc.

- sao lại chạy trốn ah.
- Thì sao? Tui chỉ muốn mọi người bớt để ý đến tui thui. Tui chỉ muốn làm người bình thường, ít nổi bật thui.
- Chuyện này khó lắm. Phương nhìn phong lắc đầu, đành rằng nó muốn phong trở nên tràn đầy sức sống không ủ dột nữa, nhưng xem chừng nó sẽ phải đổi mặt với chuyện nhìu người thích phong. Mà tên ngốc này vẫn muốn mọi người bớt chú ý đến hắn hơn, nhưng làm sao được, gương mặt thế kia, và cả cái sức hút kì quặc nữa, theo phương nghĩ từng cử chỉ của phong đều tạo cho người ta cảm giác của một hoàng tử cao quý nho nhã. Mún bình yên cũng không được.


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/137173-Tu-Khi-Yeu-Em/page4#ixzz1Pi1rZgHC

uhm. post típ nah
-các em, sắp tới lễ hội trường rùi, với những em mới tới có lẽ không biết, trường ta sẽ tổ chức thi khiêu vũ, các em có thể tham gia với những người bạn không cùng trong trường cũng được. cô chủ nhiệm nháy mắt với cả lớp.
Tiếng reo hò thích thú , phương và phong đưa mắt không hiểu gì cả.
- ngọc ơi, chuyện gì vậy?
- ah, tức là bạn có thể rủ người iu tham gia khiêu vũ ấy mà. Ngọc tủm tỉm cười.
- không tham gia cũng được nhỉ. Phong nói, vì nó giống con trai thế này nên làm gì có tên con trai nào muốn nhảy với một đứa như con trai như nó chứ, hơn nữa nó cũng không biết nhảy.
- phong có thể ăn mặc như con trai và nhảy với ngọc được không? Ngọc cười đỏ mặt nói với phong.
- What?
Không chỉ tiếng của phong , phương mà hầu như toàn bộ những ai nghe thấy câu vừa rồi của ngọc. Sock toàn tập.
- thì có gì đâu, chỉ là nhảy thui mà, hơn nữa phong ăn mặc như con trai chắc bảnh lắm. Ngọc cười nói tiếp.
- Không được đâu. Phương ngắt lời.
- Tại sao? Ngọc ngạc nhiên.
- Vì phong có người iu rùi.
- What? Ai vậy?
Phong cũng ngớ ra, nhưng phương đã kéo tay nó ra hiệu im lặng, chắc phương đang cứu bồ nó.
- bí mật , hôm đấy mọi người sẽ biết.
Hình như có vài người đang rất đau lòng, ngẩn ngơ , không biết ai là người iu của phong.

- em nói gì lạ thế. Phong nhăn mặt nhìn phương.
- Hì, thì phong có người iu rùi mà. Phương nhéo má phong.
- Ai vậy, em nói linh tinh gì thế. Phong ra sức gỡ tay phương ra.
- Thì em chứ ai?
- Không được, em cũng tóc ngắn như con trai thế này, khéo ngưởi ta lại nghĩ tui nhảy với pê đê quá. Mặt phong hãi hung khi nghĩ tới chuyện phương mặc váy với gương mặt đẹp trai .
- Coi thường em vậy, dù gì em cũng là con gái mà,vẫn có nét con gái chứ, hum đấy em sẽ cho phong ngẩn ngơ lun.
Phong ngó gương mặt của phương mà không biết phải nói gì, trông phương cũng có nét dễ thương đấy chứ, phương mang một vẻ đẹp trung tính không rõ giống con trai hay con gái nữa, có lẽ là một anh chàng dễ thương hơn.

Cái ngày khủng khiếp với phong cũng nhích dần tới, chẳng biết phương mua lúc nào mà đến chiều hum ấy phương đưa cho nó một bộ vét trắng rất đẹp, bắt nó mặc bằng được, bộ này trông như đông phục nam sinh nước ngoài rất đáng iu, nó kết bộ này vì nó thấy thích mặc quần áo của con trai hơn những cái váy dài lướt thướt của các cô gái (nó có bị gì không nhỉ, đáng ra nó nên làm con trai mới đúng).
Phương nhờ một chị nào đó trang điểm rất bí mật trong phòng, nó đang ngồi chờ con bé đến phát chán đi dược, bộ người ta làm đẹp phải lâu thế sao, (đó chính là khoản nó không thích nhất, con gái lúc nào cũng phải mất thời gian để làm đẹp).

Cánh cửa phòng phương cuối cùng cũng mở, phong ngẩn ngơ trước cô gái có mái tóc dài trước mặt, quả thật là phương rất xinh đẹp, mái tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt thanh tú, không phải vẻ đẹp sắc sảo mà là một vẻ đẹp hiền lành nói chung là xinh như tiên vậy.
Phương tiến lại gần phong mỉm cười, phong vẫn ngơ ngẩn ra như vậy, phương nắm lấy tay phong thì thầm
- gì mà trông như ngốc vậy, nếu phong thích, em sẽ để tóc dài lun.
- Uhm. Phong lắp bắp.
- Đi thui nào, gọi chú thắng lái xe đưa đi nhé, ăn mặc vầy không đi xe được đâu.

Bao ánh mắt đổ dồn vào phong và cô gái xinh đẹp lạ kì khiến phong lúng túng , nó để mặc cho phương kéo đi đến chỗ có hai cô gái xinh đẹp khác cũng đang nhìn nó chờ đợi và thất vọng khi thấy nó đi cùng một cô gái xinh đẹp khác.
- chào nguyên, chào ngọc. Phương mỉm cười.
- bạn là người iu của phong. Ngọc lắp bắp.
- uhm . phương cười, có vẻ ngọc và nguyên không nhận ra nó.
- Phương đừng đùa thế, nguyên và ngọc ah, phương đấy mà. Phong đỏ mặt nó không mún bị hiểu lầm, kể cả đi cùng cô gái nào thì chuyện này cũng không ổn, nó là con gái mà, sao người iu nó là con gái được.
- Phương.. nguyên và ngọc đồng thanh.

Đám bạn nó cũng ồ lên không tin nổi, xúm lại hỏi:
-phương thật là phương không? Phương đẹp quá.
-thì phương là con gái mà. Phương cười.
Đám con gái thì vỡ mộng khi một trong hai hoàng tử của họ đã biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, còn đám con trai thì không biết nói gì nhìn phương ngưỡng mộ, bình thường họ lun đố kị với phương đã đánh cắp trái tim của các cô gái thì bây giờ họ cũng không có lời nào để phê phán phương nữa.
Trông hai người rất đẹp đôi, hic bất công đều là con gái cả mà. Biết bao ý nghĩ ngưỡng mộ xen lẫn đố kị dõi theo từng bước nhảy của phong và phương. Phong không biết nhảy nên nó để cho phương hướng dẫn. thỉnh thoảng nó bắt gặp ánh mắt nguyên nhìn nó, nó bị thu hút bởi ánh mắt đấy. Hôm nay nguyên cũng rất xinh đẹp nhưng nguyên đi một mình , có vài anh bạn mời nguyên nhảy nhưng nguyên từ chối, ánh mắt nguyên nhìn phong không rời.
Phong không hiểu sao trong lòng nó , đối với nó mọi người trong bữa tiệc này dường như biến mất chỉ có nó và nguyên. Nó như cảm nhận được sự thân quen, cảm nhận dược nguyên là một nửa của nó, nó đang nhảy với phương, hum nay phương rất đẹp, nó bị lúng túng vì đám đông nhìn nó. Nhưng tình cảm của nó với phương vẫn thế, trái tim nó dường như đã thuộc về ai kia. Nó không giải thích được, giống như nó đã chờ đợi người đó từ rất lâu rùi, người mà nó yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Phương nhìn theo ánh mắt của phong, ánh mắt phong đang nhìn ai, câu trả lời thật rõ ràng, cô gái trong mắt phong là nguyên, dù phương cố gắng như thê nào thì sao trong mắt phong vẫn không có phương chứ. Phương tức giận và trước mọi ánh mắt đang nhìn theo hai đứa, phương kéo mặt phong lại gần và hun lên môi phong, môi của phương gắn chặt như muốn cắn nát môi phong, nó bối rối đẩy phương ra, ánh mắt của phương ngỡ ngàng và đau khổ, phong đưa mắt nhìn nguyên, nhưng nguyên đã bỏ đi, bóng nguyên vội vã khuất dần trong bóng tôi, phong định chạy theo thì phương nắm chặt tay nó:
- phong định đi đâu, em không cho phong đi.
- Em làm quá rồi, chúng ta là chị em họ rất gần , lại đều là con gái, chuyện này không thể được. phong nhìn phương giận dữ.
- Chứ không phải vì cô ta hả. phương giận dữ.
- Em nói ai? Phong giật mình.
- Còn ai nữa, phong tính đuổi theo người ta bỏ rơi em mà. Phương nhìn phong bằng ánh mắt thật đáng sợ.
- Chị xin lối. phong nhìn phương và bỏ chạy theo nguyên.

Phong chạy theo cảm nhận, nó cảm nhận được nguyên đang chạy về nơi mà nó bắt gặp khi nguyên khóc.
Bóng nguyên run run trong bộ váy hồng nhạt tựa gốc cây, nó lại gần.
- nguyên..
- phong đừng đến đây, nguyên biết phong iu phương mà, nguyên chỉ đơn phương thui, phong cứ để cho nguyên yên rùi nguyên sẽ bình tĩnh trở lại.
- nguyên.. phong ..
- phong đừng nói nữa, nguyên không thể nào sánh với phương được, phong không cần phải thương hại nguyên. Giọng nguyên nghe không ổn lắm.
Phong đến gần và đặt tay lên vai nguyên, hít một hơi dài để lấy đủ cam đảm, phong thầm thì:
- nguyên.. phong là “lặng lẽ yêu em “ đây.
Nguyên giật mình , quay lại nhìn phong, nguyên có nghe nhầm không, con người ở phương xa đã 3 lần viết lên những lời yêu chân tình dành cho nguyên là…
- phong sợ nguyên nghĩ phong chỉ yêu nguyên vì vẻ bề ngoài, phong muốn hiểu nguyên hơn, và phong cũng muốn nguyên yêu phong vì chính phong thôi.
- Phong đang trêu nguyên phải không.
- Nguyên không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Phong không giải thích được, phong yêu nguyên , phong nghĩ con người nguyên cũng đẹp như vẻ ngoài của nguyên vậy, phong đã nhìn theo nguyên rất nhiều, và những gì phong cảm nhận là đúng, nguyên là một nửa mà phong đã tìm từ rất lâu và may mắn tìm được.
- phong…
Nguyên hạnh phúc tựa vào vai phong, phong mỉm cười ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nguyên, khẽ vuốt tóc nguyên.
Phương đứng đó nghe thấy nhìn thấy mọi chuyện, nước mắt rơi trên gương mặt phương, ngọc cũng đứng gần đấy, đôi mắt ngọc đầy sự đố kị, ngọc không thể chịu được khi cái gì nguyên cũng có, ngọc đâu kém gì nguyên, tại sao cái gì tốt cũng thuộc về nguyên.


Khi iu thì người ta không làm chủ được cảm xúc của mình bạn ah, nhất là lúc đau khổ.uhm, mình sẽ xem thêm vô lý thế nào
chap tip
- nè, nói xong chưa, về thôi.
Giọng phương lạnh lùng cất lên, phong và nguyên giật mình quay lại, ánh mắt phương thật khủng khiếp.
- nguyên hãy tin phong, phong sẽ giải thích cho phương hiểu. Phong nhìn nguyên nói dịu dàng.
Nguyên gật đầu.
Phương nheo mắt nhìn, và lạnh lùng mạnh mẽ kéo tay phong đi.
- em buông tay chị ra nào. Phong nhăn nhó, bàn tay nó bị phương xiết rất chặt.
Phương kéo nó ra xe, và trước vẻ mặt ngạc nhiên của chú thắng, phương đẩy nó vào xe, lạnh lùng nói:
- chú ah, về thôi.

Rùi vẫn cái vẻ lạnh lùng đó, phương kéo nó vào nhà, chú thắng thì về hẳn nhà chú luôn, căn nhà bây giờ chỉ có hai đứa. Ba má phương đều bận làm ăn, bọn nó đều là con gái lớn nên có thể tự lo cho cuộc sống của mình nên trong nhà không thuê người giúp việc. Bây giờ có lẽ là không gian tốt để giải quyết việc riêng tư.
- em buông tay ra đi, đau quá. Phong nhăn nhó, nó nói như hét lên, bàn tay của nó tê dại đi rùi.
Phương buông tay ra và nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ.
- chị xin lỗi nhưng chị yêu nguyên. Phong nói giọng cố sức thể hiện là nó không muốn làm phương bị tổn thương.
- Sao phong có thể làm thế với em, em đã thay đổi tất cả vì phong. VÌ muốn phong thấy thoải mái khi em ở bên , em đã cố gắng giống một người con trai, ăn mặc giống sở thích của phong, hum nay vì phong , em mún làm một người con gái xứng với phong.. Phương nói không còn rõ lời nữa.
- Xin lỗi, nhưng em phải hiểu là chúng ta không khác gì chị em ruột.. chúng ta không thể đến được với nhau, ba má sẽ rất buồn, rất thất vọng.
- Yêu thì cần gì phải quan tâm đến những thứ đó, em iu phong vì phong là phong chứ không quan tâm phong là con trai hay con gái, hay phong là một người xa lạ hay thân thiết với em.
- Không thể đâu, chuyện này là loạn luân đấy em biết không? Em hãy quên tôi đi. Phong nói to, nó muốn thức tỉnh phương, phương đang không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Phương cười một cách điên dại, phong thấy sợ hãi. Phương lao vào kéo tay nó lên tầng, nó còn chưa kịp định thần thì đã bị phương đẩy lên giường. Phương hôn nó điên cuồng. Nó ra sức đẩy phương ra.
Chưa bao giờ nó cảm thấy yếu đuối sợ hãi như thế này, nó cố gắng đẩy phương ra, giọng nó yếu ớt qua môi phương:
- dừng lại đi.
Không hiểu phương lấy đâu ra sức mạnh đấy, nó cảm thấy phương rất mạnh, mạnh hơn nó nhiều.
Nó cảm thấy thiếu không khí, người nó yếu dần, nó không thể nào để chuyện này đi xa hơn được, nước mắt trào ra trên gương mặt nó. Dường như phương nhận thấy nó đang khóc và run lên vì sợ hãi, phương dứt hun nó, nhìn nó.. Nó lảng tránh ánh mắt phương.
-em phải làm gì mới có được trái tim của phong.
Phong im lặng, người nó vẫn còn run.
- không có tình yêu của phong, em sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa chứ. Phương nói thổn thức.
- xin lỗi em nhưng mà nguyên là người mà chị tin là tình yêu thực sư của chị.
- Đừng hòng, hai người đừng hòng đến được với nhau, em không cho phép, phong là của em hoặc không của ai cả. Phương nói với phong với giọng đe dọa.
- Em nói vậy là sao? Phong nhìn phương ngạc nhiên.
- Em sẽ nói với hai bác, nói với ba má nguyên.
- Nếu em làm thế, tôi sẽ hận em suốt đời. phong nói với phương bằng ánh mắt kiên quyết.
- Phong đừng hòng ra khỏi đây./ Phương nói và đi ra khỏi phòng.
Trước khi phong kịp nhận ra chuyện gì thì Phương đã khóa cửa.
- em mở cửa ra.
- Em cho phong nghĩ lại nếu phong không thay đổi ý kiến thì đừng trách em.
- em điên rùi. Phong hét lớn.
Phương lặng lẽ về phòng, gục ngã thật rùi, nước mắt rơi mãi trên gương mặt phương. Phương không thể chịu được cái cảm giác nhìn phong đi bên một ai đó mà người đó không phải là phương.

Hôm nay phong và phương đều nghỉ học.. mọi người đều nhìn nguyên bằng ánh mắt căm ghét, nhất là đám con gái.. chuyện hôm qua mọi người đều biết nguyên là người trong lòng của phong.

-mày đừng có hòng lại bên phong , nghe không? Một trong những đứa con gái đứng chặn nguyên lại lúc ra về nói.
- các bạn nói vậy là sao?
- dù phong là con gái nhưng là thần tượng của tụi này.. nên không ai có thể có được phong cả. mày đừng có dụ dỗ phong.
- tôi không muốn nói chuyên với các bạn nữa. nguyên tức giận.
- tao nói rùi, mày có nghe không, mày phải tránh xa phong ra nếu không tao sẽ cho gương mặt của mày không còn giống thiên thần nữa đâu, rùi mày sẽ không dám nhìn ai nữa, lúc ấy xem phong còn thích mày không. Con bé khác nghiến răng, mắt nó hung dữ.
- tránh ra cho tôi về. nguyên nói và tay gạt mấy đứa đứng trước mặt định về.
- bốp.. cái này để cho mày tỉnh ra.
Con bé kia tát nguyên một cái rất đau, nguyên choáng váng, bọn chúng nhìn nguyên, nói xầm xi “đồ ma nữ” rùi bỏ đi.


- phong đấy ah?
- nguyên phải không, phong đang ngủ. phương lạnh lùng trả lời.
-thế ah.
- uhm, nguyên đừng tìm phong nữa, nguyên không muốn ba má nguyên biết chuyện đáng xấu hổ này chứ.
- phương nói vậy là sao? Chẳng phải phương cũng yêu chị họ mình sao?so với nguyên thì chuyện của phương còn là loạn luân nữa.
- đủ rồi, phong không muốn gặp mặt cô.
Phương tức giận dập máy, nguyên cảm thấy rất buồn, phong đang làm gì mà không nghe máy, sao lại đang ngủ..


-anh tuấn ah, ngọc có nhà không anh?
- nguyên vào đi, ngọc đang ở trên tầng đó. Tuấn- anh trai ngọc nhìn nguyên mỉm cười, nguyên biết anh ấy có tình cảm với mình nhưng nguyên đã từ chối, nếu không phải vì chuyện hôm nay, nguyên cũng ngại phải đến nhà ngọc.

- có chuyện gì không? Ngọc lạnh lùng nói.
- Mày sao vậy? tao đang buồn muốn nói chuyện với mày mà, mà sao hum nay mày cứ biến đi đâu thế. Nguyên ngạc nhiên.
- Phong nói thích mày hả?
- Uh. Nguyên đỏ mặt.
- Vậy mày đến đây để chia vui với tao.
- Mày làm sao thế.
- Không có gì..mày chờ tao ở đây nhé, tao xuống lấy nước cho mày uống.

- chẳng phải anh muốn có nó sao? Em sẽ giúp anh, chuyện đã rồi nó sẽ không thể nào không chấp nhận.
- thật ah. Tuấn có vẻ hơi ngại.
- anh nghe em nói nè, nó có người iu rùi, nếu anh không tận dụng cơ hội này thì sẽ không có cơ hội nào đâu.
- uh. Tuấn nói dứt khoát.

- mày uống đi này , vậy có chuyện gì?
- Hum nay đám fan của phong gây sự với tao, mà tao gọi cho phong chỉ có phương nghe máy, nói là phong đang ngủ.. ngủ lúc đó muộn rùi mà..

-
- Mày biết phương thích phong mà , phương đẹp như vậy, nhà lại chỉ có hai đứa, ai biết phong có kìm lòng được không, có lẽ vì thế mà cả hai cùng nghỉ học hum nay..
- Ý mày là chuyện gì?
- Còn chuyện gì nữa..
- Nhưng cả hai đều là con gái mà.
- Tao không biết.
- Không thể nào đâu, phong hứa sẽ giải quyết chuyện này mà.
- Tao biết mày rất buồn, mày hãy quên đi và đón nhận tình cảm của người yêu mày.
- - mày nói ai?
- Anh tuấn của tao chứ ai?
- Tao không có tình cảm gì với anh ấy cả.
- Em nói vậy mà không nghĩ sẽ làm anh đau lòng sao? Giọng tuấn làm nguyên giật mình, tuấn đứng sau cửa nghe từ nãy giờ.
Ngọc đứng dậy đi ra khỏi cửa, còn tuấn thì tiến lại gần nguyên, nguyên hoảng sợ, nhà lúc này chỉ có ba người.
- anh .. em xin lỗi, nhưng em đã có người yêu rùi.
- Anh sẽ làm cho em phải chấp nhận em.
- Anh nói vậy là ý gì. Nguyên hoảng sợ khi ánh mắt của tuấn nhìn nguyên đắm đuối, ngọc thì đóng sập cửa lại.
Tuấn càng lúc càng tiến lại gần nguyên hơn,..và rùi lao vào nguyên như một con thú hoang. Tuấn hôn nguyên tới tấp, mặc cho nguyên ra sức vùng vẫy nhưng nguyên thấy mình rất yếu, người như muốn lịm đi , cảm thấy buồn ngủ và vì tuấn hôn khiến nguyên không thở được. Tay tuấn điên cuồng giật tung áo nguyên ra.. nguyên không thể chống cự được nữa, đầu nguyên choảng váng.. nước mắt ứa ra..
Nguyên muốn gọi phong nhưng nguyên không còn đủ tỉnh táo nữa. Bóng tối bao trùm lấy nguyên.

- phong ăn đi này. Phương nói khi mở cửa đem thức ăn vào cho phong.
Cửa vừa mở, phong đẩy mạnh cửa, xô phương va vào tường, khay thức ăn đổ xuống nền. và trước khi phương kịp nhận ra thì phong đã bỏ chạy lao vội xuống cầu thang.
Phong chạy ra cửa, cửa ngoài đã khóa, tức giận phong giật cánh cửa nhưng cái khóa vẫn trơ ra đó.
- chết tiệt , chìa khóa ở trong nhà rùi.
Phong quay đầu lại thì phương đã đứng trước mặt phong, mặt tức giận.
- em để chị đi . phong nói giọng không còn kiềm chế được cơn tức giận nữa.
- định đi tìm con đó hả. giọng phương như hét
- em tưởng em làm thế tôi sẽ yêu em sao?
- Sao phong không nghĩ cho hoàn cảnh của em, em thật sự không thể sống thiều phong được. phương khóc.
Phong không trả lời được câu hỏi của phương, nó gạt phương ra rùi chạy vào nhà tìm chìa khóa.
Khi phong tìm được chum chìa khóa thì phương đang cầm một con dao.
- em định làm gì. Phong hoảng sợ.
- chỉ cần phong bước ra khỏi cửa em sẽ chết. phương nói và cười như điên.
- Em tưởng lấy cái chết ra dọa tôi thì tôi sẽ ở bên em sao. Phong nói và quay lưng định bỏ đi.
Nhưng phong không thể bước thêm được nữa, nó cảm thấy một cơn đau khủng khiếp trên bụng nó, phương đã lao tới đâm nó, nó đau đớn quay lại thì phương cũng rút con dao khỏi người nó, nó lại đau một lần nữa, phương nhìn nó mỉm cười ,rùi phương cũng đâm vào chính mình.
- em thà để phong chết cùng em còn hơn là để phong thuộc về ai khác.
- Em làm gì thế.. phong đau đớn lê tới bên phương, phương gục xuống..
Nó với tay gọi điên thoại khẩn cấp.
- alo, ở đây có người sắp chết .. bị đâm.. vâng số nhà là.. phong nói như điên, nước mắt dàn giụa trên má nó..
- em không thể chết được. . Nó ôm phương khóc
- không sao đâu. Phương cười.
Vết thương của nó không sâu bằng của phương , nó đang yếu dần, nó gục lên người phương.. trước mắt nó là bóng tối.


Khi nguyên tỉnh dậy thì đã quá muộn, nó choáng váng. Tuấn đang nằm cạnh nó. Nó giơ tay tát tuấn, giọng run run:
- anh dám làm thế với tôi. Nước mắt tủi nhục rơi trên má nó.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh chỉ muốn có em thôi.
- Anh là đồ khốn. Nguyên nói và lảo đảo dậy, nó với lấy quần áo mặc.. nó phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Khi nó bước ra khỏi phòng thì nó bắt gặp ngọc.
- sao mày làm thế này..tao coi mày là bạn mà. Nguyên nói, lòng nó rất đau, nó bị chính người bạn thân của mình phản bội.
- vì mày dám cướp phong của tao, cái gì mày cũng có. Anh tuấn của tao có gì không hợp với mày, đẹp trai, nhà giàu học giỏi.. mày được như thế là tốt rùi, hãy buông tha phong ra, lúc nào mày cũng tỏ vẻ đáng yêu ngây thơ vô số tội vậy.
- ra mày thích phong.. vì thế mà mày làm thế này với tao.. mày nghĩ làm thế này thì phong thích mày chắc. nguyên nửa cười nửa khóc, chẳng lẽ tình yêu của nó là tội lỗi sao.
Nguyên không biết nó rời nhà ngọc bằng cách nào, nó đang đứng trước cửa nhà phong. Cơ thể nó đang rất đau, nỗi mất mát này quá lớn, nó chỉ muốn gặp người mà nó thương yêu nhất.
- phong.. nó đập cửa, nước mắt như mưa trên gương mặt nó.
- Cháu tìm ai? Một người phụ nữ gần nhà phong chạy sang.
- Cháu tìm bạn . nguyên nói.
- Cháu không biết gì ư, hai cô bé trong nhà đó bị đâm, chắc trộm, đã được đưa vào viện rùi.
- Bác nói gì? Giọng nguyên thoảng thốt, nó nghe lầm ư.
- Cháu là bạn của hai đứa ah, bạn đang ở viện cấp cứu đó. Người phụ nữ thấy nguyên có vẻ tái xanh, nhìn nó lo lắng.
- Không thể nào. Nguyên lảo đảo, nó ngất đi.

Khi nguyên tỉnh dậy thì nó đang nằm nghỉ ở một căn phòng xa lạ.
- cháu tỉnh rùi đấy ah, cháu làm bác lo quá.
Nguyên nhìn quanh, thì ra người phụ nữ tốt bụng kia đã cho nó nằm nghỉ, ở nhà bà.
Nó lấy số điện thoại của lớp , gọi cho ba phương, nó là lớp trưởng nên số của các phụ huynh các bạn nó cũng có.
- bác ah, cháu là nguyên , lớp trưởng lớp phương và phong, bác cho cháu hỏi về hai bạn đang ở viện nào ah.
- Ah , nó đang ở.. giọng ba phương nghẹn ngào.

Khi nguyên đến nơi, nó bước vào căn phòng, phong và phương đang hôn mê, đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh. Ba phương đang nắm tay nó, quay ra thấy nguyên.
- bác , cháu đến thăm bạn, cháu đến nhà mới biết. giọng nguyên lạc hẳn đi.
- Cháu đúng là bạn tốt của hai đứa, may mà không sao. Ba phương nắm tay nguyên , ông cảm động khi thấy nguyên đau buồn tái xanh như vậy.
Ba phương lặng lẽ đi ra để nguyên một mình lại với phương và phong. Nguyên thấy phương cũng bị thương, phong cũng vậy. Có lẽ tình yêu của phương lớn hơn của nguyên, vì phong mà phương cũng không tiếc mạng sống. bây giờ nguyên không còn xứng đáng với phong nữa.
- sao lại thế này.. nguyên nắm tay phong. Nguyên khóc rất nhiều.
- có phải vì nguyên không, vì nguyên mà phong mới thế này.. nguyên tiếp tục nói với gương mặt đang say ngủ.
- nguyên sẽ ra đi.. không bao giờ gặp lại phong nữa để phong khỏi chịu bất hạnh, nguyên chỉ đem đến bất hạnh cho phong..
Nguyên ngồi lặng lẽ nắm tay phong hồi lâu, khi ba phương bước vào, nguyên cố lén gạt nước mắt đi, nhưng ba phương đã nhìn thấy.
-cảm ơn cháu. Ba phương nói cảm động xiết tay nguyên.
- không có gì đâu bác ah.

- con đi đâu bây giờ mới về,. má nó lo lắng nhìn sắc mặt tái xanh của nó.
- Con ngủ ở nhà ngọc rùi đi thăm bạn bị ốm. con mệt lắm, con đi nghỉ đây.
- Uh.
- Ah, mà con quyết định sẽ đi học ở nước ngoài theo lời ba nói, má nhờ ba giúp con nha, càng sớm càng tốt
- Tưởng con không đồng ý chứ, ba con sẽ lo nhanh thui, một tuần là xong,nhưng con còn chia tay các bạn chứ.
- Không cần đâu má ah, con không muốn lưu luyến nữa.
- Con sao vậy..
- Con.. nguyên nói.. nước mắt rơi trên má nó.
Nguyên kể cho má nghe chuyện nó bị cưỡng bức, nó không muốn làm ầm lên nên phải ra đi trong xấu hổ thui.
- thật là đồ khốn, thui con đi ngủ đi , má sẽ bàn với ba con.

Nguyên mệt mỏi thả người xuống giường. Tất cả là một cơn ác mộng phải không. Nó không muốn sống nữa. lòng nó như đã chết rùi. Một hình ảnh phong nằm trên giường bệnh , vừa thoát khỏi tay tử thần khiến trái tim nó đau đớn. Nó không còn là thiên thần ngày nào trong lòng phong nữa, nó sẽ ra đi để cho phong không bao giờ biết được nó đã.. có lẽ như thế nó sẽ mãi là thiên thần trong trái tim phong.

Khi phong tỉnh dậy, nó thấy ba má nó và cả cô chú nữa.
- may quá con tỉnh rồi. Má nó ôm nó khóc.
Mất một lúc nó mới ý thức được nó đang ở trong bệnh viện, nó hoảng hốt không biết phương có sao không.
- phương không sao con ah, mà có chuyện gì đã xẩy ra.
Phong đưa mắt nhìn sang, Phương vẫn ngủ chưa tỉnh, có \lẽ phương bị nặng hơn nó. Nhưng bây giờ nó biết phải nói thế nào với mọi người bây giờ.
Nó im lặng, có vẻ mọi người nghĩ nó còn mệt nên không gặng hỏi.

-tôi muốn nói chuyện với các vị. người cảnh sát nghiêm mặt nhìn ba má phong và ba má phương.
Mọi người ngạc nhiên.
- tôi muốn nói rõ , theo những gì tôi điều tra được thì cháu phương là người đã đâm cháu phong, sau đó cháu định tự tử, vì đây là chuyện của gia đình nên tôi không thể không nói, mọi người phải nghĩ cách giải quyết có lẽ các cháu xảy ra xung đột gì đó.
- Tại sao chứ, hai đứa nó quý nhau lắm mà, anh có nhầm không?
- Chúng tôi đã đối chiếu dấu vân tay trên con dao và không nhầm được. Người cảnh sát nói và bỏ đi để lại trong lòng mọi người sự im lặng khó xử không biết phải giải quyết thế nào.

- con nói đi chuyện gì đã xảy ra. Ba phong nghiêm mặt nói với phong. Sao phương nó lại đâm con,hay con làm gì khiến nó phải căm hận tới mức ấy.
- con.. phong không biết phải nói gì?
-để cháu nói cho ạ.
Mọi người quay lại, cả phong cũng nhìn ra, nó ngạc nhiên khi thấy ngọc.
- cháu biết ah. Ba phương ngạc nhiên.
- Ngọc đừng nói linh tinh. Giọng phong yếu ớt , nó vẫn còn đau.
- Vì phương thích phong nhưng bị phong từ chối tình cảm nên mới thế ah. Các bác có thể không tin, nhưng sự thực là phương yêu phong. Ngọc nói rành rọt như thể không phải là chuyện gì ghê gớm.
- Ngọc im đi, không phải đâu ba má. Phong tức giận.
- Vậy thì vì sao, con nói ngay. Ba phương cũng gắt lên, ông đã phải nghe hai chuyện không thể tin được trong một ngày.
- Con… phong không biết phải nói gì, nó im lặng.
- Vậy chuyện này là thật sao? Má phương đau lòng hỏi.
- Ba má đừng làm khó phong nữa, tại con.. tại con yêu người chị họ của mình .. phương nói , nó vừa tỉnh và nghe hết mọi chuyện..
- Mày … ba phương mặt tím vì giận, nhưng phương đang nằm trên giường bệnh , ông phải kìm nén chuyện này.

Những ngày sau đó, phương đột nhiên trở nên im lặng, cả phong cũng thế. Bạn bè có đến thăm hai đứa, nhưng phong thấy lạ là không thấy nguyên đâu..
Nguyên đã dặn các bạn các bạn không nói cho phong biết nó đi nước ngoài học. chỉ nói dối là nguyên bận không đến được.

Fast back
- mấy người đến đây làm gì. Ba má nguyên giân dữ.
- tôi đã biết chuyện cháu tuấn có lỗi với cháu nguyên, gia đình chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm để hai cháu cưới nhau. Ba tuấn nói dịu giọng, chuyện của tuấn ông ta không những không xấu hổ mà còn nghĩ nguyên quả thật là một cô con dâu tuyệt vời.
- con gái chúng tôi không đời nào gả cho con trai ông bà, ông bà về đi.

Tiếng cãi nhau ầm ĩ dưới nhà làm nguyên tỉnh giấc, nó nghe loáng thoáng, nó bước xuống nhà, trong lúc ba má nó và ba má ngọc ,có cả tuấn đang nói chuyện cưới hỏi gì đó.
- nguyên. Tuấn nhìn nguyên ngạc nhiên, khi thấy nguyên xuất hiện mệt mỏi tái xanh.
- Tôi sẽ không bao giờ lấy anh, cho dù tôi có ở vậy cả đời. nguyên nói giọng cương quyết, tức giận..
- Anh thật lòng yêu em mà.
- Yêu tôi thì anh phải để cho tôi được tự do lựa chọn hạnh phúc của mình chứ không phải là ép buộc tôi phải lấy anh.
- Tại anh nghe nói em đã có người yêu.
- Thật không, nguyên. Ba má nguyên sửng sốt trước tin này.
- Con.. nguyên im lặng không nói được câu gì
- Cậu ta là ai, nếu cậu ta yêu con thì cậu ta sẽ thông cảm cho con, con nói đi ba má sẽ giúp. Ba nguyên hỏi.
- Làm sao bác giúp được, con của bác thích con gái mà, tên là phong ,học lớp cháu , hiện đang nằm viện ah. Tiếng ngọc lạnh lùng cất lên.
- Mày.. nguyên nhìn ngọc tức giận, nó cảm thấy căm ghét cái kẻ mà nó đã từng xem là bạn kia.
- Cái gì… tất cả ba má nguyên cũng như ba má ngọc và cả tuấn đều sửng sốt trước cái tin kinh khủng này.

- Thật không ngọc. ba nguyên hỏi.
- Chuyện này không ai là không biết bác ah, phong rất đẹp trai nên không chỉ nguyên mà nhiều bạn nữ khác cũng thích, thậm chí cả em họ phong cũng thích phong, vì không có được tình cảm của phong nên phương mới đâm phong rùi tự tử, chuyện này bác có thể hỏi cô chủ nhiệm cháu, hai bạn ấy may mà qua cơn nguy hiểm.
Tất cả mọi người im lặng nhìn nguyên, nhưng chính nguyên cũng đang đau khổ khi biết rằng phong bị phương đâm, nó cũng là nguyên nhân gây ra bi kịch này.
- Về thôi con, con bé này nó bệnh hoạn như vậy thì đừng có yêu nó làm gì. Ba má ngọc kéo tuấn đi, nhìn nguyên ghê tởm. Tuấn cũng đi theo ba má mà không nói được câu gì.
Gia đình ngọc về rùi, ba nguyên mới tức giận khi nhìn nguyên.
- con .. sao lại bị một đứa con gái nam không ra nam,nữ không ra nữ quyến rũ chứ.
- Ba không thể nói về phong như thế được. nguyên tức giận.
- Mày nói hay lắm, tao nuôi mày lớn từng này để mày đi yêu cái thứ bệnh hoạn làm xấu hổ ba má mày như thế này sao. Mày phải chấm dứt với nó ngay. Ba nguyên gắt lên.
- Ba không phải nói thế, con quyết định sẽ rời nơi này . nguyên nói, nước mắt nó lã chã rơi, nó mệt mỏi bỏ lên phòng, chìm vào giấc ngủ.
Ba má nguyên gặp cô chủ nhiệm để hỏi về phong và phương, quả thực là có chuyện hai chị em họ nhà đó bị đâm, và qua ảnh phong, họ hiểu tại sao nguyên lại yêu phong, chỉ đáng tiếc phong lại là con gái, họ phải cho con gái họ rời xa nơi này, để tránh xa cái chuyện tình yêu trái với luân thường đạo lý này.
Mọi người trong trường đều hay biết chuyện của nguyên, phương và phong. Ngày nguyên rời việt nam, không bạn nào ra tiễn nó, nguyên cũng không buồn, có lẽ nó chỉ muốn ra đi trong lặng lẽ thôi, Thời gian có lẽ sẽ hàn gắn vết thương trong lòng nó, nó nhìn lại lần cuối, nơi mà nó đã từng yêu thương, nơi có người trong trái tim nó. Phong không biết nó ra đi , có lẽ điều đấy là tốt cho mọi người.

Đám con gái hay đến thăm phong, cười nói với nó, nó chỉ mỉm cười lịch sự lại. Người mà nó cần gặp sao không thấy đến.
-ngọc ah, sao nguyên không đến thăm phong, hay nguyên ghét phong.
-ah, nguyên ra nước ngoài rùi, chẳng nói với ai lời nào. Ngọc mỉm cười nhìn phong trìu mến.
- nguyên ra nước ngoài. Phong sửng sốt. nó định chạy đi tìm nguyên thì ngọc giữ lại.
- phong đang bệnh chưa đi đâu được đâu, cả nhà nguyên sẽ ra nước ngoài sinh sống , chính ngọc cũng không biết họ đi đâu, nhưng mà bây giờ đã muộn rùi, nguyên đi rùi phong ah.
Phong ìm lặng, sao nguyên lại bỏ đi.
- còn có ngọc đây mà, phong biết không, ngọc thích phong từ lâu rùi, ngọc sẽ luôn ở bên phong. Ngọc nắm chặt tay phong , nhìn nó âu yếm.
Phong nhìn ngọc , nó lịch sự rút tay ra khỏi tay ngọc.
- ngọc về đi, phong mệt rồi, ngọc đừng thích phong, phong là con gái , phong sẽ đem lại bất hạnh cho ngọc.
- ngọc không quan tâm , phong là của ngọc. ngọc nhào ra ôm chặt người phong.
- Ngọc về đi, phong đã nói rồi, phong không có tình cảm gì với ngọc hết. phong nóng nảy, nó chán cái kiểu mọi người coi nó là vật sở hữu rùi, cái kiểu chiếm hữu này khiến nó tức giận, một phương là quá đủ rùi.
- Phong hãy quên nguyên đi, nó không còn trong trắng như thiên thần trong lòng phong nữa đâu. Ngọc nói .
- Ngọc nói cái gì thế.?
- Nó đã ngủ với người khác rùi và bỏ đi rùi. Ngọc cười
- Ngọc nói dối. phong lắp bắp không tin vào tai mình.
- Nó ngủ với anh trai ngọc, phong không tin sao?
- Ngọc về đây, lúc khác ngọc sẽ đến thăm phong. Ngọc cười và lặng lẽ đi ra đóng cửa phòng lại.
Phong ngồi đó, nó không biết phải làm gì, đầu óc nó trống rỗng . chuyện khủng khiếp này là sao. Sao nguyên lại như thế, chẳng lẽ nguyên yêu người khác và bỏ đi cùng người ta. Nó phải làm gì bây giờ? Nó đang khóc, phải rồi, nó chỉ có thể khóc thôi. Khóc để cho nước mắt rửa sạch tất cả.


- phong, em nói chuyện với phong một lát nha.
Tiếng Phương làm phong giật mình. Nó gạt nước mắt đi, nhìn lên bằng ánh mắt bình thản.
- có chuyện gì không?
- em xin lỗi, em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ em được sống lại một lần nữa thì em phải biết sống tốt hơn. Em sẽ từ bỏ, không ép buộc phong phải thích mình nữa.
- uh, cảm ơn em. Phong không nói gì, bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.
- em sẽ giúp phong tìm nguyên.
- Không cần đâu, nguyên đi theo người khác rùi.
- Em biết nguyên thích phong mà, chắc là bất đắc dĩ thui, có khi nguyên bị ép buộc và sau đó đã bỏ đi.
Phong giật mình, có thể như thế, nguyên mà nó tin tưởng không thể bỏ đi như thế được. bây giờ nó cần bình tĩnh.
- đi dạo một chút nha. Phương cười và kéo tay nó đi.
- Uhm.
Hai đứa vừa ra khỏi cổng thì gặp bác hàng xóm. Bác cười với hai đứa.
- các cháu mới khỏe dậy không nên đi lại nhiều.
- vâng ah, cảm ơn bác ah.
- Ah, cái cô bé đến tìm hai cháu hum đưa hai cháu vào viện không thấy đến chơi nhỉ.
- Ai ah,. Phong và phương ngạc nhiên.
- Hum đó, nó vừa khóc vừa gọi tên phong, mặt thì tái xanh mệt mỏi, nghe bác nói hai đứa vào viện, nó ngất luôn, bác phải đưa vào nhà nghỉ ngơi một lúc nó mới tỉnh đấy, con bé trông dễ thương thật.
- Có phải người này không bác. Phong nói và rút tấm ảnh nguyên mà nó lén chụp ra .
- Uh, chính là con bé đó. Người phụ nữ nhìn tấm ảnh, nguyên trong ảnh trông không như nét mặt tái xanh hôm ấy, mà là một nguyên vô tư hồn nhiên đang cười.
Phong cảm thấy nghẹn ngào, vào lúc nguyên tìm nó , nó lại không ở bên nguyên. Có phải nguyên đã thất vọng vì nó đến nỗi bỏ nó mà đi. Nó không tin lời ngọc.

- từ từ nào, làm gì mà phong lại kéo mạnh tay thế.
- Ngọc nói đi, có phải ngọc nói dối không?
- Chuyện gì chứ.
- Chuyện nguyên ấy, nguyên chỉ giận phong bỏ đi thui phải không, ngọc biết nguyên ở đâu phải không? Phong hỏi dồn.
- Ngọc đã nói rùi, phong quên nó đi, nó đã ngủ với anh ngọc, bây giờ nó không xứng đáng với phong đâu.
- Cô nói dối.
- Dối cái gì? Nó đáng thế vì dám cướp phong của ngọc, giờ nó không còn mặt mũi nào gặp ai đâu, nó xấu hổ đến mức phải bỏ đi? Ngọc nói và cười độc ác.
- Cô.. phong nghẹn ngào.
- Bốp…
Phương đứng gần đấy nghe chuyện của nguyên tức giận lao tới tát ngọc.
- hum, mày cũng thích phong đến mức đâm phong mà, mày có tốt đẹp gì hơn tao đâu. Ngọc nói nhìn phương căm hận.
- mày là bạn thân của nguyên mà lại thế ah, đồ độc ác.
- Thôi đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, tôi kinh tởm cô, cái tát vừa rùi phương tát thay tôi rồi. cô đi đi. Phong gầm lên, sự tức giận, nó cảm thấy đau đớn.. nguyên đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì nó.
- Uhm, bình tĩnh đi rùi còn đi tìm người ta. Phương vỗ vai phong. Ngay giây phút này, phương cảm thấy nó nên từ bỏ. nguyên cũng yêu phong như nó nhưng không ép buộc như nó. Nó chấp nhận làm một đứa em của phong, có lẽ nếu hai đứa không có quan hệ ruột thịt thì nó cũng theo đuổi nhưng chuyện này quả là trái với luân thường đạo lý.
Phong nhìn phương đầy biết ơn, có lẽ lúc này nó cần một ai đó an ủi. Và nó nhất định sẽ tìm nguyên, dù nguyên ở bất cứ nơi đâu.

- nguyên ơi, em đang ở đâu, anh đã biết chuyện của em. Anh không trách em đâu. Anh sẽ mãi yêu em và anh sẽ đi tìm em.
Phong thở dài, bao nhiêu tin nhắn của nó đều không có hồi âm, chẳng lẽ nguyên đã không vào nick này nữa.

Ở một nơi nào đó, có một cô gái đang khóc. Trái tim của cô liệu có thể chịu đựng đến bao giờ, ngay lúc này cô muốn được ở bên người đó, nhưng cô không dám đối diện với người đó nữa.

- các con phải tự chăm sóc nhau nhé.
- Má, tụi con bít rùi, tụi con có còn trẻ con nữa đâu. Phương lách qua khỏi vòng tay của má.
- Uh. Hai chị em qua đó học hành chăm chỉ nhé , thíu tiền thì gọi về má gửi sang cho.
- Vâng ah, phong và phương gật đầu.
Vậy là tụi nó đã có được suất học trường đại học nước ngoài. Phong chọn anh vì nó cảm thấy nó có thể tìm nguyên ở đó. Nó đã cố gắng học rất nhìu để có cơ hội được ra nước ngoài tìm nguyên, dù nó không bít là nguyên đang ở nước nào, nó hi vọng nếu có duyên nó sẽ được gặp lại một nửa của mình.

- hai con cùng phòng này nha. Cô giáo cười dẫn tụi nó vào một căn phòng trong kí túc xá nữ. Sau khi băng qua hàng tá ánh mắt tò mò của tụi con gái., đơn giản vì hai đứa trông giống con trai quá. Tụi nó ngạc nhiên khi đám con gái nhìn nhưng sau khi có một đứa con gái hỏi thì tụi nó hỉu ra là tụi kia nhìn cái gì.
- Sao lại có con trai ở đây hả bà mary. Một đứa con gái hỏi.
- Thì tụi nó là con gái như tụi bay mà. Bà mary cười.
- Huh, con gái hả, không tin nổi.
- Tất nhin là con gái rầu. vậy mà cũng hỏi nữa. Phương cười.
- bạn người nước nào vậy. con bé đó lườm phương.
- Tui người việt nam nè, bộ nhìn không đoán ra hả. phương cằn nhằn.
- Vậy tui cũng thế, vậy bày đặt tiếng anh làm chi, tại trông bạn đẹp trai nên tui không nghĩ bạn là người việt .
- Hay,, vậy là có đồng hương rùi. Phong cười.
- Mình tên nguyên. Con bé đưa tay ra bắt tay với tụi nó.
- Nguyên.. mặt phong trở nên ngẩn ngơ, nỗi đau trong lòng nó lại nhói lên, cái tên nguyên không phải chỉ có một người mới có.
- Bạn sao vậy? nguyên tò mò.
- Không có gì đâu, chỉ vì người bạn cũ của phong cũng tên nguyên nên hơi bất ngờ thôi. Mình tên phương, còn đây là chị họ mình tên là vũ uy phong, mình là vũ lan phương. Phương cười và bắt tay với nguyên.
Nguyên bắt tay phương và cũng cười.
-tôi nói bao nhiêu lần rùi, anh nên bỏ cuộc đi, tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu.
-Sao em có thể nói thế, anh chân thành mà, anh sẽ làm cho em hiểu được tình cảm của anh, kell.
Kell bỏ đi, mặc cho anh chàng Kevin đẹp trai đứng đó nhìn theo bằng ánh mắt đau khổ.

- sao bồ không cho Kevin một cơ hội, mà anh ta đẹp trai như thế, bao nhiêu người muốn còn không được.
- bồ thích thì mình nhường cho đấy. mình đã nói là mình không thích rùi. Kell ngao ngán, mắt tiếp tục dán vào quyển sách.
- Kevin chỉ có bồ trong mắt thui,. Đâu ngó ngàng tới ai, mà bồ xinh thiệt mà, bao nhiều người theo rùi đều phải bỏ cuộc chịu thua Kevin mà. Jo nói
- Thui mình không nói với bồ nữa. kell ngắt lời.
- Hay trong tim bồ có ai rùi, nên mới không thèm ngó ngàng gì tới Kevin, ai vậy nói cho mình bít đi.
- Đừng hòng moi thông tin từ đây nhé. Kell liếc jo đe dọa.
- Được rùi.
- nhìn kìa, có hai anh chàng mới chuyển đến trông đẹp trai lắm. jo tự nhiên hét lên.
- Uh, bồ chỉ được cái tia trai là giỏi chẳng thế mà trường có anh nào đẹp trai đều không qua mắt được bồ.kell ngao ngán không thèm nhìn lên nữa, nó bít tỏng cái tính mê trai của jo.
- Nè, đi bắt chuyện làm quen nhanh lên không chàng chạy mất. jo kéo tay kell
- Không, bồ đi một mình đi. Kell nhăn mặt.
- Nhưng có bồ thì dễ hơn, con trai nào không đổ bồ chứ.
- đâu nào , để xem đã. Kell đưa mắt nhìn theo người mà jo vừa tia được xem có đẹp trai không.
Tự nhiên kell sững người lại, mặt đột nhiên trở nên tái đi.
- bồ sao vậy? bộ đẹp trai quá hả, yên tâm có hai người mà, mình sẽ nhường cho bồ một người. jo nhìn kell ngạc nhiên.
- Không, bồ đi một mình đi, mình không khỏe, mà cũng đừng lôi kéo mình vào việc này nhé. Kell nói và bỏ đi.
Jo nhìn theo ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy thái độ của kell như thế.

- hi, chào hai bạn, hai bạn mới chuyển tới đây hả. jo cười.
- uh, sao bạn bít. Phương cười
- thì mình biết mặt gần hết cả trường mà, với lại hai bạn thế này không nhận ra là mới đến mới là lạ.
- lạ là sao? Tụi này có gì lạ đâu.
- Thì hai bạn rất đẹp trai mà. Jo nháy mắt.
- Ah, thì ra là vậy. bạn đừng hỉu lầm nhá, tụi này là con gái đấy. phương cười.
- Bạn là người châu á ah, tên bạn là gì, cả bạn này nữa.
- Tụi này là người việt, mình là phương còn đây là phong.
- Mình quen một cô bạn cũng người việt đấy, qua đây được 3 năm rùi, tên là kell. Jo cười. bạn ý dễ thương lắm.
- Thế ah, sao không thấy bạn ấy. phương đưa mắt nhìn.
- Ah, bạn ấy bận nên lên thư viện học rùi. Các bạn học lớp nào vậy.
- Tụi này học ngành kinh tế.
- Tiếc thật, mình học bên kiến trúc rùi, không cùng khoa rùi. Jo nói vẻ luyến tiếc.
- Không có gì đâu, làm bạn cả mà,. Phương cười.
- Mà sao phong ít cười nói vậy , nãy giờ chỉ có mình phương nói chuyện với jo thui là sao? Jo đưa mắt nhìn phong ngạc nhiên.
- Đâu có, chỉ là phong không bít nói gì thui. Phong cười trừ.
- Nè, jo sao vậy? phương đưa tay qua mắt jo, jo đang ngẩn người ra.
- Hả. . jo đỏ mặt, nó vừa ngẩn ra vì nụ cười của phong.
- thui tụi này đi nha. Phương vui vẻ vẫy tay chào jo.

- hình như cô bạn đó chết vì nụ cười của phong rùi đấy, em đã bảo là đừng có cười nhìu rùi.
- có gì đâu, làm sao người ta thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên được. phong gạt đi.
- Hum, cứ để xem sao.

Quả thực giờ ra nghỉ, tụi nó đang ngồi ăn với nguyên thì jo ở đâu, hớn hỏ đến , và còn tỏ ra rất quan tâm đến phong.
- được rùi cảm ơn bạn, mình tự ăn được.
- nè, jo đừng có kua người ta lộ liễu thế chứ, nguyên liếc jo, không lạ gì tính cô nàng này cả, cứ có trai đẹp là xán tới bắt chuyện.
- thì nguyên cũng đang làm gì ở đây. Jo liếc nguyên.
- Tui ăn cùng bạn đồng hương được chứ. Nguyên cũng không vừa.
- thì cũng như đây thui.
- thui , xin hai bạn đó, đều con gái cả mà. Phương giảng hòa hai cô nàng đang trừng mắt nhìn nhau.
- Mà sao không nay không thấy kell đi cùng vậy , hai bạn hay đi cùng nhau mà.
- Không bít kell đi đâu nữa.
- Hay là đổ anh Kevin rùi,người ta kiên trì thế cơ mà.
- Chắc thế. Jo nói rùi quay ra cười duyên với phong.
Phong làm như nó không nhìn thấy.

- phương , nguyên muốn nói chuyên riêng với phương một lát được không?
- Uh, phương ngạc nhiên và đi theo nguyên .
Nguyên dẫn phương đi đến một nơi gần hồ, vắng người, đột nhiên nguyên quay lại , nhìn phương bằng ánh mắt kì lạ.
- phương ơi, nguyên rất thích phương. Nguyên lấy hết can đảm nói với phương, sau khi nói xong, nguyên cúi xuống, mặt đỏ ửng.
- nguyên đang nói gì thế. Phương lắp bắp.
- nguyên nói là nguyên thích phương. Nguyên nói to hơn.
Phương im lặng không biết phải nói gì.
- nguyên biết là phương vẫn chưa có tình cảm gì với nguyên, nhưng nguyên muốn nói rõ tình cảm của mình. Từ lần đầu gặp mặt, nguyên đã thích phương, nguyên lặng lẽ ở bên phương như một người bạn, nguyên định như thế nhưng mà nguyên càng ngày càng không kiềm chế dược tình cảm của mình, khi mà phương vẫn vô tư không biết tình cảm của nguyên , và nguyên cứ phải đứng nhìn bao nhiêu cô gái khác tán tỉnh phương.
- Phương xin lỗi, nhưng phương chỉ coi nguyên là bạn thui. Phương không biết phải nói sao, nó chỉ coi nguyên như một người bạn thân ở nơi đất khách quê người này thui.
- Nguyên biết mà. Nguyên nói và cố gượng cười. thui phương quên chuyên này đi nhé.
- Phương xin lỗi. phương cố gọi với theo đôi vai run run quay ngược phía nó đang đi của nguyên. Có lẽ nguyên đang rất đau khổ, nhưng nó biết làm gì hơn.

-jo đấy ah, phong đi chơi rùi, không có ở đây.
- vậy ah, jo tưởng hum nay được nghỉ thì phong cũng ở nhà chứ. Thui , jo về vậy. jo nói vẻ luyến tiếc.
Cô nàng đi rùi, phương mới ngao ngán nói với phong:
- đúng là, jo ngày nào cũng tới tìm thế này thì phong có muốn trốn cũng không được.
- biết làm sao được, chị nói mãi rùi mà jo chẳng chịu hiểu gì cả. phong ngao ngán.
- nói thẳng ra thì lại bất lịch sự, mà không nói ra thì cô nàng cứ làm tới.
Phong vùi mặt vào gối ngủ. Đôi lúc nó cảm thấy có một ánh mắt ai đó đang dõi theo nó,một ánh mắt thân quen.


- dạo này không thấy nguyên nhỉ.
- Uh. Phương hững hờ trả lời.
- Người ta có vẻ thích em mà.
- Nhưng em không thích. Phương cằn nhằn.
- Kìa chẳng phải nguyên kia sao.
Phương nhìn theo, nguyên đang cười nói với một anh chàng khá đẹp trai, cảm giác hụt hẫng trôi qua lòng phương rùi tắt ngóm, có lẽ các cô gái đều đi tìm cho mình một anh chàng thực sự chứ không phải một kẻ trai không ra trai gái không ra gái như tụi nó.

- mình đi thui em. John khoác tay nguyên.
- Uhm. Nguyên gật đầu nhưng không quên đưa mắt nhìn nhanh bóng người ở phía xa. Chắc phương nhìn thấy nguyên rùi,, nguyên hi vọng phương có một chút tình cảm mà ghen nhưng thật buồn cười , phương nào có nhìn ngó gì đến nguyên đâu.

- nè, sao bồ phải ăn mặc như vầy. jo nhăn nhó nhìn cái mái tóc giả xù ra, và cặp kính dày côm của kell, đến jo cũng gần như không thể nhận ra cô bạn kell xinh xắn được đám con trai ngưỡng mộ đâu nữa.
- uhm,, như vậy mới thoải mái. Kell cười trừ, đưa mắt hoảng hốt nhìn quanh xem có ai nhận ra nó không.
- bồ vẫn nổi bật chỉ hơi lập dị chút thui. Jo phì cười.
- jo, có thấy kell đâu không? Tiếng Kevin ở đằng sau kell.
- uhm, không thấy. jo nói khi bắt gặp cái nhìn của kell.
- dạo này cô ấy cứ biến mất thế nào ấy, không bít có ốm không nhỉ. Kevin vẫn chưa chịu đi, mà còn đứng đó phân vân.
- tui chịu, bạn đi mà hỏi kell ý, dạo này jo cũng bận lắm. jo bực mình.
- bít rùi, chắc là lại bận tán cái con nhỏ giống con trai tên phong mới chuyển tới chứ gì, sao đứa con gái nào trong trường này cũng chết hai đứa nó vậy.
- nè, người ta đẹp trai hơn ông nên ganh hả.jo tức giận.
- thèm vào,tui là boy thiệt chứ không phải như tụi nó, mà tui chỉ thích kell thui. Kevin nói rùi bỏ đi.
- chảnh thật. jo nheo mắt nhìn theo.
- bồ,,,thích phong ah. Kell mở to mắt ngạc nhiên.
- uhm. Mình rất thích nhưng người ta có vẻ tránh mình. Mà bồ cũng bít phong hả.
-ah, chỉ nghe nói thui, ..
- đi ăn đi. Jo vui vẻ kéo tay kell đi.
Trong lúc mải suy nghĩ kell không biết mình đã được jo kéo tới chỗ hai anh chàng đang ngồi giữa những ánh mắt của các cô gái.
- mình ngồi ăn chung nhé, đây là bạn mình tên là kell.
- Uhm, cứ tự nhiền. phương nói và đưa mắt nhìn lên cô nàng lập dị đi cạnh jo, không tin nổi đây là cô bạn người việt mà jo nói.
- - bạn ngồi đi.phong nhẹ nhàng nói.
- Uhm, cảm ơn. Kell nói và đưa mắt nhìn vào người vừa nói chuyên với nó. Nó giật mình. Đó là phong.
Phong cũng ngõ ngàng, đôi mắt thân quen mà nó hằng nghĩ tới, và cả cái gương mặt hao hao kia, không lẽ nó nhìn nhầm, nó lắp bắp
- nguyên… phải nguyên không. Phong đứng dậy nắm lấy tay kell, nó vui mừng sửng sốt đến mức không để ý mình đang làm điều kì cục.
- nguyên á,. Phương cũng giật mình nhìn kĩ cô nàng lập dị , quả thật có nét giống nguyên.
- Không phải đâu, bạn nhận nhầm người rùi, tôi tên là kell mà. Kell giật mạnh tay lại , và không đợi phong hay ai nói gì, nó quay người bỏ chạy.
Trước sự ngõ ngàng của jo, phong , và phương, nhưng rùi phong cũng đuổi theo cô gái vừa bỏ chạy.
Kell chạy mãi, bỏ chạy con người mà cô sợ phải đối diện lúc này, trong lúc chạy cô không để ý đã va vào một người, làm cho tóc giả và kính rơi ra.
- nè,không có mắt ah, chạy như điên vây.
- - xin lỗi.
- ủa, kell ah em , sao lại phải cải trang như vậy. Kevin ngạc nhiên.
Đây đúng không phải lúc để nói chuyên với Kevin, kell toan bỏ chạy thì bị Kevin tóm lại:
- kẻ nào khiến em phải sợ đến mức bỏ chạy thế này. Em yên tâm có anh ở đây nó không dám làm gì em đâu. Kevin tức giận.
Đúng lúc đó, câu trả lời đã xuất hiện trước mắt Kevin, đó là phong, nguyên đưa mắt nhìn phong rùi khi bắt gặp ánh mắt vui mừng của phong , nguyên tránh ánh nhìn đó.
- nguyên, em biết anh đã tìm em rất lâu không.phong nói, mắt nó nhìn nguyên âu yếm.
- mày là đứa nào, đây là kell của tao. Kevin nhìn phong gườm gườm.. ah mày là phong phải không, mày có nhìu đứa con gái theo lắm mà, sao phải đeo bám kell của tao, chẳng trách dạo này kell ít xuất hiện ở trường.
- kell nào, tôi chỉ biết đây là nguyên, người mà tôi đã rất yêu, và mãi yêu , tôi đã tìm em 3 năm rùi, em biết không. Phong nói với nguyên.
Nước mắt rơi trên má nguyên, nguyên lắc lắc đầu như muốn phủ nhận nhưng trái tim của cô ngày nào cũng hướng về con người đang đứng kia, ngày nào cô cũng lén nhìn theo người đó, người đó vẫn thế, dáng vẻ lạnh lùng lịch sự khi từ chối các cô gái tỏ tình chỉ vì một kẻ không xúng đáng như nguyên. Nguyên cũng rất sợ biết đâu trong đó có một ai có thể lay động trái tim phong, nguyên rất sọ mất phong nhưng lại không dám đón nhận tình cảm đó. Nguyên lo sợ có một ngày nào đó nguyên không kiềm chế được mình nữa.
- anh không trách gì em đâu, với anh , em vẫn mãi là thiên thần trong trái tim anh, là một nửa mà anh luôn kiếm tìm và đã tìm thấy. anh yêu em vì em là chính em, anh chấp nhận tất cả những gì liên quan đến em. Phong nói và tiến tới nắm lấy tay nguyên.
- Bốp .. mày dám tán tỉnh người yêu của tao hả. Kevin đấm mạnh đến nối phong bị văng người va vào cái bàn gần đó.
Phong cảm thấy đau đớn như xương nó vừa gãy, nó không để ý mà chỉ mải nhìn nguyên.
- cậu làm cái gì thế hả.. nguyên hét lớn tức giận khi thấy phong bị Kevin đấm và vào bàn đau đến mức không đứng dậy được.
- phong có sao không, cho nguyên xin lỗi. nguyên chạy tới chỗ phong , nước mắt lã chã rơi.
- Không sao, như vậy chứng tỏ nguyên vẫn còn thích phong thì phong đau mấy cũng được. phong mỉm cười với nguyên, nụ cười dịu dàng chứa đựng bao nhiêu yêu thương.
Kevin và jo chứng kiến chuyên đó mà đứng sững lại vì cú sock quá lớn, vậy ra kell là nguyên trong lòng phong, và người trong lòng kell là phong.
- để em dìu phong đi, có bị sao không. Phương lo lắng.
- nguyên đi với,. nguyên nói yếu ớt khi nhìn theo phương.
- Tất nhiên nguyên phải đi rùi, không làm sao một mình phương dìu phong đi được . phương cười với nguyên.
- Nguyên đi được hả, nguyên vui mừng nói.
- Uhm, chẳng phải người mà phong cần nhất bây giờ là nguyên sao.
- Em đứng lại, anh khòng cho em đi. Kevin nắm tay nguyên siết mạnh .
- Đau quá, cậu bỏ ra, tui không thích cậu, người luôn ở trong lòng tôi bao lâu nay chính là phong. Nguyên giật tay ra và nhìn Kevin giận dữ.
- Anh không cho phép.
- Mặc kệ anh, tôi không phải là vật sở hữu của anh. Nguyên bỏ đi mà không thèm nhin lại.
Kevin nhìn theo bóng ba người một cách căm hận. “ em chờ đó, em là của anh, rùi em sẽ phải van xin anh, kell, ah không, nguyên ah”.
- chỉ bị rạn xương thui, may mà không sao. Bác sĩ cười sau khi bó cho phong.
- May quá, uhm, phương ra cho hai người trò chuyên nhé. Phương nháy mắt với phong.

Phương đi rùi, phong mới nắm tay nguyên, thủ thỉ:
- nè sao lại tránh anh hoài vậy, em biết anh từ khi mới chuyển đến phải không.
- Uhm, nguyên đỏ mặt.
- Anh linh cảm em sẽ ở đây nên đến tìm nề, mà em bỏ đi không nói một lời làm anh bùn lắm đó.
- Em xin lỗi, vì bất đắc dĩ thui, mà em ..
- Anh đã biết chuyên của em rùi, nhưng anh không quan tâm, em vẫn là em mà.
..
- nè, cho anh hun một cái đi, anh chờ lâu lắm rùi.
- Được rùi, nhưng lần này để em.. nguyên mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi phong một nụ hôn, nụ hôn của người đã chờ đợi tình yêu của mình từ rất lâu, tưởng như sẽ không bao giờ có thể có được tình yêu một lần nữa.

- con đi đâu về đấy.
nguyên giật mình, ba nó đang nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ.
- con đi chơi với bạn .
- bạn nào?
- Dạ, sao ba hỏi vậy, jo chứ ai nữa ah.
- Vậy cái gì đây.
Nguyên giật mình khi ba nó ném những tấm ảnh nó đang cười nói với phong, lúc đó chỉ có hai đứa thui mà, chẳng lẽ ai đã lén theo dõi tụi nó và chụp ảnh rùi gửi cho ba nó, chắc là Kevin rùi.. trong đó có cả một tấm chụp rõ ràng là nó và phong đang hun nhau, nguyên sững sờ không biết phải nói gì.
- vậy là hết chối cãi phải không, sao con lại qua lại với con nhỏ này, nó là con bé phong ba năm trước phải không. Chẳng phải ba đã nói là con đừng có giao du với những đứa trai không ra trai gái không ra gái nữa cơ mà.
- Ba, con thật lòng yêu phong, con đã cố quên nhưng con không thể làm trái với mong muốn của mình được. phong là người con yêu duy nhất trên đời này.
- Mày còn dám ca ngợi cái tình yêu bệnh hoạn đó ah. Ba nguyên tức giận tát nó.
- Ba đánh con cũng được , chỉ xin ba đừng có xúc phạm tình yêu của chúng con, nó cũng bình thường và tự nhiên như mọi tình yêu trên đời này vậy.
- Câm đi, mày sẽ không được ra khỏi nhà cho đến khi mày tỉnh ngộ ra, u mê vừa thôi, nó có đẹp trai cỡ nào thì cũng chỉ là con gái đó, làm sao mày có thể đú đởn với một con bé như thế chứ. Ba nguyên nói và kéo nó lên tầng, đẩy nó và phòng và khóa cửa lại.
- Ba tưởng làm thế là con từ bỏ sao, ba lầm dó, con sẽ chứng minh cho ba thấy là con và phong thật lòng.

- tôi muốn cháu ngừng ngay chuyện yêu đương với con gái tôi, hai đứa không nên tiếp tục cái thứ tình yêu bệnh hoạn như thế này. Ba nguyên gằn giọng.

- thưa bác, có lẽ bác không thể nào hiểu được tại sao hai đứa con gái lại có thể yêu thương nhau, hoặc bác không tin có tình yêu thật sự giữa hai chúng cháu. Cháu từ khi nhìn thấy nguyên lần đầu tiên đã có cảm giác nguyên là một nửa của cháu, cháu đã đau khổ rất nhiều, rất nhiều lần cháu muốn từ bỏ vì tình yêu vô vọng không được xã hội này chấp nhận. nhưng trái tim của cháu lúc nào cũng hướng về nguyên, cháu thật lòng với con gái bác.

- Cháu lệch lạc giới tính nghĩ mình là con trai nhưng đừng có lôi con gái tôi vào chuyện này. Mà ba má cháu có biết chuyện này không?
- cháu sẽ thuyết phục ba má, trước hết vì bác hỏi nên cháu đến để nói rõ, cháu nghiêm túc trong chuyện này. Phong nhìn ba nguyên bằng ánh mắt kiên quyết.
- tôi nói lại lần cuối, tránh xa con gái tôi ra, tôi không đời nào chấp nhận chuyện này. Ba nguyên giận dữ đập bàn và bỏ đi.
Phong thở dài nhìn theo. Nó biết nguyên đang phải chịu áp lực rất lớn. Bản thân nó cũng sẽ phải đối diện với chuyện này.

Nó đang đi lững thững một mình thì có một đám lạ hoắc vây lấy nó.
- mày là vũ uy phong phải không. Một thằng trông hung tợn nói.
- - có chuyện gì, tôi có quen mấy người đâu. Phong ngước nhìn lên.
- Mày dám đi cướp bồ của người khác hả, tao chúa ghét cái loại công tử bột như mày đấy.
- Tao có cướp bồ của đứa nào đâu. Phong ngạc nhiên.
- Mày còn chối ah, nếu không thì ai lại thuê tụi tao cho mày một trận, phải làm cho mày sống dở chết dở mới được.
Phong nhìn quanh, tụi này quá đông, bản thân nó lại đang bị thương nữa.
- đứa nào thuê chúng mày, có phải là cái thằng tên Kevin không.
- Chính nó, nó có tiền, còn tụi tao đang ngứa ngáy tay chân đây ,vừa có tiền vừa được giải tỏa cơn bực tức. thằng kia bẻ tay nhìn nó như một con thú bắt được con mồi.

Biết thế nó đã học võ rùi, có phải bây giờ có thể tự cứu mình. Phong cố gắng chống đõ và đánh lại một vài tên, nhưng sức nó không thể làm gì được, nó thầm nghĩ “phen này chắc nó tiêu rùi”. Nó bị một tên đập mạnh vào đầu, nó cảm thấy mọi thứ vụt biến mất, nó ngất đi không biết chuyện gì nữa.

Đột nhiên nguyên cảm thấy điều chẳng lành, trái tim nó tự nhiên đập mạnh, có phải có chuyện gì đó xảy ra với người mà nó thân thiết không. Nó bấm số gọi cho phong nhưng không có ai nhấc máy. Cảm giác lo lắng, sợ hãi giống như nó đang mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

- phương đó ah, phong có ở nhà không, nguyên gọi mãi mà không được. nguyên nói nhanh , nó không kiềm chế được sự hốt hoảng.
- phong nói đi ra ngoài gặp một người rùi. Phương ngạc nhiên.
- Phương gọi lại mà xem, nguyên gọi cho phong mãi mà không được, nguyên linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Nguyên nức nở, nó sợ lắm.
- Bình tĩnh nào, có khi máy phong bị làm sao thì sao. Phải chờ chứ, nguyên đừng nghĩ linh tinh.
- Uhm, phương tìm giúp nguyên đi, nguyên bị ba nhốt ở nhà không ra được.
- Được rùi. Phương ngạc nhiên và cúp máy.
sự câm lặng của chiếc điện thoại làm cho phương cũng cảm thấy bất an, nó lao ra khỏi phòng, bắt gặp nguyên.
- phương đi đâu mà hốt hoảng vậy.
- phương đi tìm phong, gọi mãi mà không thấy phong bắt máy. Phương hốt hoảng.
- để nguyên tìm cùng cho.
- Um, cảm ơn nguyên.


- ba đã gặp con bé đó, nó thật cứng đầu..
- ba đi gặp phong. Giọng nguyên run run, nó đang nói chuyện với ba qua cánh cửa.
- nó quyết tâm quyến rũ con đây mà, con hãy quên nó đi.. nó sẽ không dám đối diện với ba má nó đâu.
- Sao ba lại làm thế, ba đã nói gì với phong mà con gọi mãi cho phong không được. nguyên tức giận.
- Ta không nói gì cả, chỉ bảo nó hãy quên con đi, tao không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu.
- Ba làm con thất vọng quá, ba không tin một chút nào trên đời này có tình yêu thực sự ư, nó không có phân biệt giới tính chứ..con iu phong vì chính phong thui.
- Im đi, con điên rồi. ba nguyên không tin vào tai mình, đứa con gái ngoan ngoãn sao tự nhiên lại trở nên lầm lạc như thế này.

- cô bé xinh đẹp, đang tìm ai vậy.
- kệ tui. Nguyên lạnh lùng nói với hai tên con trai đang chặn đường nó.
- người đẹp mà kiêu vậy em, đi chơi với tụi anh nè. Một tên nắm chặt tay nguyên buông lời cợt nhả.
- buông tay tui ra. Nguyên la lên.
- đi nào. Hắn vẫn lì lợm kéo nguyên đi.
Bốp…
- mày là thằng nào. Cái tên đang kéo nguyên bị phương thụi cho một quả đấm vào mặt, nó loạng choảng ngước lên nhìn thằng nhóc đẹp trai đang nhìn nó giận dữ.
- ai cho mày trêu ghẹo bạn tao. Phương gầm gừ.
- tao cho mày một trận.
Hai thằng xông lên định đánh phương thì bị phương tẩn lại cho một trận, chúng nó nhìn phương sợ hãi và bỏ chạy.
- phương giỏi quá. Nguyên nhìn phương ngưỡng mộ.
- không có gì, phương có đi học võ mà. Phương cười. rùi đưa mắt lo lắng.
- nguyên có tìm thấy phong không?
Nguyên lắc đầu.
- chúng ta báo cảnh sát nha.
- Uhm. Phương gật đầu, miệng nó đắng ngắt, phong không giống nó, phong không có học qua lớp võ nào hết, không biết có làm sao không.

- phương có tìm thấy phong không, ah mà phong ra gặp ba nguyên đấy.

- phương nói gì đi.
- ba nguyên đã nói gì với phong, giọng phương giận dữ
-nguyên không biết, ba bảo là ba chỉ nói phong quên nguyên đi thui. Vậy phương có tìm thấy phong không.
- phương trả lời nguyên đi chứ..
Im lặng một lúc, nguyên nghe thấy một giọng trầm lặng vô hồn của phương :
- không..
phương cúp máy, bỏ lại nguyên cũng với trái tim đang thắt lại..phong đã đi đâu.

- ba hài lòng chưa, phong đi đâu mà mãi không về.. nguyên khóc , đập mạnh tay vào cửa, bàn tay nguyên cũng đau như trái tim nguyên vậy. nguyên muốn cảm nhận nỗi đau, có lẽ nỗi đau bên ngoài sẽ át đi nỗi đau đớn trong trái tim nguyên. Nguyên đã khóc rất nhiều, đã hai ngày rùi, phương gọi điện nói là cảnh sát vẫn chưa tìm thấy phong. Nguyên không ăn được gì, nó rất yếu, nhưng nó vẫn van xin ba nó.
- Ba thả con ra cho con đi tìm phong.
- Không được, chúng mày chỉ lừa dối tao thui, tao mà thả ra cho chúng mày đi với nhau để chúng mày được toại nguyện ah.

- cháu chào bác , tụi cháu là bạn nguyên ạ.
Ba nguyên nheo mắt nhìn nguyên và phương.
- uhm có chuyện gì không?
- Nếu bác không tin cháu sẽ cho bác số của cảnh sát, họ đã tìm phong hai ngày qua rùi không được.
- Chúng mày đến để diễn kịch cho tao xem ah, tưởng ta là con nít chắc.
- Phong là chị họ cháu, cháu cũng đang lo lắng cho phong như nguyên con bác vậy. phương nhìn ba nguyên không rời mắt.
- Đủ rùi, chúng mày về đi, chuyện con gái tao tự tao sẽ lo.
- Cháu biết bác đang nhốt nguyên, nguyên cũng không chịu ăn gì , nếu bác thương con thì hãy hiểu cho nguyên.
Ba nguyên suy nghĩ, nguyên đã không ăn hai ngày rồi, có lẽ tụi nó nói thật, ông dẫn nguyên và phương lên phòng nguyên.
Nguyên đang nằm trên giường, mắt buồn rười rượi.
- nguyên, bạn có sao không? Nguyên chạy lại lắc tay nguyên.
- Phương đấy phải không? Đã tìm thấy phong chưa?nguyên đưa mắt nhận ra phương cũng đến.
Phương không nói gì, nước mắt rơi trên gương mặt phương, đôi mắt phương đỏ vì khóc nhiều. nguyên đã nhận ra câu trả lời cho mình, nguyên nói trong cơn hoảng loạn:
- phong không có làm sao phải không? Phải không, trả lời nguyên đi. Nguyên lắc lắc tay phương.
Ba nguyên nhìn thấy , ông hiểu những gì đang diền ra là thật, thấy con mình như vậy ông cũng rất đau lòng:
-hai ngày, vậy là sau khi nói chuyên với ta phải không? Nhưng ta nhớ hôm đấy không có nói gì xúc phạm nó kia mà, không phải vì ta mà nó như thế đâu, có thể xảy ra chuyện gì thì sao?
Tụi nó quay lại nhìn ba nguyên. Phương nói trước:
- bác gặp phong ở đâu, chúng cháu sẽ tìm quanh đấy.
- cho nguyên đi với.
- nguyên phải ăn gì cho khỏe đi rùi mới đi với tụi này được.
- được không ba.nguyên nhìn ba nó cầu khẩn.
- thôi được rồi. ba nguyên gật đầu, ông nghĩ có lẽ nên tin bọn trẻ một lần.
- cảm ơn ba. Nguyên mỉm cười.
ba nguyên ngỡ ngàng, có lẽ ông chưa bao giờ thấy con gái ông hạnh phúc như thế, mặc dù gương mặt nguyên tái xanh mệt mỏi, nhưng vẻ hạnh phúc ấy khiến ông cảm thấy có lẽ nó đã tìm được hạnh phúc thực sự, ông cũng đã nhìn thấy vẻ quả quyết của phong, và cái ánh nhìn trìu mến yêu thương khi phong nói về con gái ông.

Fast back:
Phong gục xuống.
- bọn khốn chúng mày làm cái gì thế hả. lucas lao vào đám đông đang bắt nạt một thanh niên yếu đuối.
Vốn đạt huy chương vàng karatedo, nên giải quyết cái lũ du côn to xác này không thành vấn đề với lucas. Chẳng là anh chàng vừa trốn khỏi cuôc gặp với cô nàng mà ba nó bắt nó phải gặp , nó vẫn chưa tính đến chuyện lấy vợ, vì ba nó bắt nên nó mới đi gặp cho có lệ nhưng cô nàng chán đến mức nó phát ngấy. Nó đang đi lững thững dạo phố thì gặp cảnh chướng mắt này. Một đám cao to vây đánh một thanh niên nhỏ bé thì thật là đáng giận.
- này cậu có sao không? Lucas lắc lắc phong, nó thầm nghĩ “ quả là cậu ta đẹp trai thật”.

khi phong tỉnh dậy, nó đang nằm trong một căn phòng lạ. Hốt hoảng nó bật dậy thì nghe có tiếng nói:
- cậu tỉnh rùi ah.
Phong ngước nhìn theo tiếng nói, một anh chàng rất đẹp trai đang cười với nó.
- anh là ai, sao tôi ở đây? Phong nói vẻ lạnh lùng , che dấu sự sợ hãi trong lòng nó.
- Tôi là người đã cứu cậu khỏi đám du côn hum trước, mà cậu yếu thật, bị đánh đến mức ngất đi hẳn một ngày.
- Một ngày..
- Uh,
Phong định đứng dậy, nó lảo đảo.
- coi cậu kìa, con trai con đứa mà còm nhom thế này thì làm ăn được gì. Ăn cái gì đã, mà cậu định đi đâu.’
- Tôi là con gái. Phong nhăn mặt.. tất nhiên là về nhà tôi.
- Con gái.. lucas tái mặt. con gái
- Tất nhiên, bộ anh không nhìn ra hả. phong không lạ gì cái kiểu mọi người nhìn nó như một thằng con trai.
- Hum.. tôi không thể tin nổi, con gái mà đẹp trai vậy hả, nhưng nếu để tóc dài chắc cũng xinh đẹp lắm.
Lucas tiến gần sát vào phong, nó hốt hoảng:
- anh định làm gì vậy?
- kiểm tra coi có phải có thật là con gái không? Lucas cười.
- điên ah. Phong giơ tay định đánh lucas.
Lucas dễ dàng bắt lấy tay nó.cười một cách kì lạ:
- hum, em định trả ơn ân nhân cứu mình như thế ah. Đúng là tay mềm và nhỏ thật, em đúng là con gái rùi. Thật may quá
- may cái gì.
- Em không biết chứ tôi đã ngắm em trong suốt lúc em ngủ, tôi thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, và luôn chờ đợi khi em tỉnh giấc, đôi mắt của em đẹp như tôi mong đợi, em chính là người con gái mà tôi đã tìm kiếm bao lâu nay, tôi sợ mình yêu con trai chứ, trước giờ tôi chưa bao giờ rung cảm trước một đứa con trai, nên tôi còn sợ nhưng bây giờ em là con gái thì không vấn đề gì.
- Anh điên ah, sao có thể thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ, anh gay thật đó, tôi giống con trai mà. Phong khó chịu khi tay nó bị lucas tóm chặt quá.
- Em được tôi để ý là vinh hạnh lắm đấy, bao nhiêu cô gái muốn mà không được. mà qua cách ăn nói của em , tôi rất thích, em không phải loại con gái thích vẻ bề ngoài của tôi và tiền của cha tôi.. thật đúng là người con gái lý tưởng trong lòng tôi, tôi sẽ làm cho em cảm thấy em đúng là một cô gái tuyệt vời.
- Anh điên ah, lảm nhảm cái gì vậy , để tôi về. phong giãy tay ra, mặt nó đỏ lên vì tức.
- Em đùng có hòng về, em phải ở đây, rùi tôi sẽ chinh phục được trái tim em, tôi không tin là điều kiện của tôi không xứng với em. Mà em tên gì.
- Anh thần kinh rùi, trông mặt sáng sủa mà điên hết cỡ. tôi phải về, hơn nữa tôi có người yêu rùi, tôi là les, tôi chỉ thích con gái thôi.
- Thế thì không vấn đề gì, tôi tưởng em có người yêu là con trai chứ. Lucas nói cười và bỏ tay phong ra, nhìn nó bằng ánh mắt khiến nó sởn gai ốc.

- anh đi đâu đấy ,thả tui ra. Phong đập cửa, nó đang yếu thật.

lucas bỏ đi rùi khóa cửa phòng phong lại. hắn nói với đám người giúp việc:
- các người nấu gì đưa cho cô ấy ăn, đó là cô chủ tương lai của các người. ta đi nói chuyện với ba. Nhớ canh chừng không để cho cô ấy trốn thoát đấy.
- vâng thưa cậu chủ. Đám vệ sỹ của lucas đồng thanh.

- ba , con đã tìm được người con gái lý tưởng rùi, con đã điều tra , ba có muốn xem không?

- Để ta xem nào, người nào lọt vào mắt con trai ta chắc tuyệt lắm. .. tên vũ uy phong, người việt nam, du học sinh.. học lực được, ngoại hình hơi giống con trai nhưng đẹp đấy. sao con quen con bé vậy , hay nó tiếp cận con chỉ vì nhà con giàu thôi. Nhưng gương mặt nó có vẻ là người tốt đấy. ba lucas gật đầu vẻ hài lòng.

- Con cứu được cô ấy bị đám du côn đánh vì một tên có thích một cô gái mà cô ấy lại thích phong nên hắn thuê người đánh cô ấy. may mà con đi ngang qua cứu được. cô ấy đang ở nhà ta ba ah, con không đời nào để cô ấy về được, phải tranh thủ chinh phục nàng chứ.
- tuyệt đấy, một cô gái có sức hút, rất đẹp trai ..có lẽ để tóc ăn mặc vào cũng sẽ rất đẹp. ba lucas gật đầu.
người đàn ông ngạc nhiên khi thấy con trai mình, cái thằng chưa bao giờ tỏ ra trân trọng ai lại có cái vẻ mặt trìu mến khi nói về một cô gái, quả thực con bé có cái vẻ khiến ai nhìn thấy cũng yêu mến , một cách kì lạ.


Trịnh y nguyên: người iu phương. -> y nguyên
Khuất kim nguyên: người iu phong nhé. -> K nguyên.

Phương ngồi bứt rứt không yên, có một người lặng lẽ theo dõi nó nãy giờ.
- phương rất yêu phong phải không? . Y nguyên nói nhẹ nhàng giọng nó phảng phất nỗi buồn.
phương giật mình nhìn Y nguyên, rùi như không thể phủ định cái sự thật tàn nhẫn ấy , nó cúi đầu.
- nguyên biết , nguyên đã từng nhìn thấy ánh mắt của phương nhìn phong không phải là tình cảm chị em, nhưng Phong không yêu phương, và cả hai có quan hệ ruột thịt, chẳng lẽ không ai thay thế được phong trong trái tim phương sao? Nguyên yêu phương, rất yêu phương, nguyên không quan tâm trong trái tim phương có ai, chỉ cần được yêu phương là nguyên hạnh phúc rùi, nguyên sẽ yêu phương mãi mãi, chờ đợi phương mãi mãi, không bao giò nguyên hối hận.
- phương chỉ đem lại bất hạnh cho người khác thui, phương luôn đem lại bất hạnh cho những người phương yêu và yêu phương. Phương cảm thấy dằn vặt và tự trách mình, nếu phương không gây ra lỗi lầm 3 năm về trước có lẽ hai người yêu nhau đã có thể đến được với nhau thì sẽ không gây ra những bất hạnh như ngày hôm nay, tình yêu của phương thật ích kỉ.
- phương hãy quên tất cả đi, nguyên sẽ luôn ở bên phương, phương hãy tin là có rất nhìu người iu phương.. Y nguyên nhẹ nhàng đến gần, đặt bàn tay lên vai phương, y nguyên hiểu nỗi đau trong lòng phương, khi yêu y nguyên chấp nhận tất cả những gì thuộc về phương.
- Nguyên hãy cho phương thời gian, hiện tại phương vẫn chưa thể quên được hình bóng của người đó, và có lẽ cả cuộc đời này cũng không ngừng yêu phong, liệu nguyên có chấp nhận một người mà lúc nào cũng mang hình bóng của người khác không. Phương nhìn Y. nguyên.
- Uhm, nguyên chấp nhận, vì như thế nghĩa là nguyên vẫn có cơ hội. Y nguyên mỉm cười.
Phương mỉm cười, có lẽ nó cũng giống như y nguyên, đem tâm trạng đó hướng về một tình yêu vô vọng, có lẽ nó nên bắt đầu một cuộc sống mới,,, không nên tiếp tục cố chấp nữa, trân trọng con người đang vì nó , và như vậy người nó yêu thương nhất sẽ được hạnh phúc.

- sao , phong không chịu ăn ah. Lucas tức giận.
- vâng , cô ấy không chịu ăn gì, bây giờ trông rất yếu ah.

Cạch. Tiếng mở cửa, sau đó là gương mặt của kẻ mà phong ghét xuất hiện.
- em nên ăn chút gì đi , nếu không sẽ kiệt sức, không có sức mà chống đối lại tôi đâu. Lucas nói, tay bê khay thức ăn, đặt lên mặt bàn.
- Chỉ cần anh thả tui ra, chuyện tình cảm không thể ép buộc được, với lại anh phải hiểu là tôi đã có người yêu rùi. Phong nói mà không thèm nhìn lại.
- Anh biết nhưng em dù gì vẫn là con gái mà, chuyên vói cô bé k. nguyên gì đó không có kết quả đâu. Anh biết chuyên nữ iu nữ vẫn chưa được xã hội việt nam chấp nhận đâu, ba má em sẽ không chấp nhận cho em lấy một cô gái, mà cả ba má cô ta cũng vậy. Điều kiện của anh rất xứng với em.
- Anh bệnh thật rùi đó, chuyện của tui đâu cần anh lo, tui yêu k. nguyên không quan trọng là nguyên là con gái hay con trai mà vì tui cảm nhận được cô ấy là một nửa của tôi, .
- Nếu em không ăn , anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.
- Anh định làm gì. Phong lo sợ nhìn lucas đang tiến lại gần mình.
- Thì anh sẽ làm cho em là của anh rùi sau đó thì em muốn từ chối cũng không được, một cô gái quan trọng là trinh tiết phải không?
- Tui.. anh mà động đến tui thì tui sẽ chết cho anh xem, mà anh sao lại đi thích một người giống con trai như tui chứ.
- em chỉ cần thay đổi đôi chút thì sẽ trở nên rất đẹp đấy, con gái thì vẫn là con gái thôi, em tưởng mình là con trai chắc, mà anh cũng iu em dù em có giống con trai cũng không sao?
- Tránh xa tui ra.
Tên lucas khốn kiếp dám tiến sát phong, và đẩy phong ngã ra giường, hai tay hắn giữ chặt hai tay phong, phong không thể nào thoát ra được, hắn quá mạnh, mà nó thì đang rất yếu. lucas đọc được trong mắt phong sự hoảng hốt, dù gì nó cũng là con gái, mặc cho nó tìm mọi cách giằng tay ra, hắn vẫn hun phong một cách thô bạo, phong tức giận, nó cắn hắn. Môi bị cắn chảy máu, lucas buông phong ra, giận dữ nhìn nó.
- em dám cắn tôi.. chưa một cô gái nào lại từ chối nụ hun của tui, thậm chí muốn còn không được..
lucas nói rùi lao đến phong như điên, mắt hắn long lên giận dữ, tay giật áo nó một cách thô bạo, chiếc áo nó đang mặc bị cởi ra thô bạo, phong ra sức đẩy lucas đi, nó bị hắn đè lên người, hắn hun phong điên dại. Trong cơn hoảng loạn , nó với tay lấy được cái khay thức ăn, dùng hết sức có thể , đập mạnh vào đầu lucas. Trong lúc lucas còn đang choáng vì đau đầu, phong đẩy mạnh hắn va đầu vào thành tủ, không còn thời gian mà nhìn theo mình đã làm gì, phong bỏ chạy, nó chạy ra khỏi phòng, may là lucas không khóa phòng, nó chạy mãi, khéo léo tránh những kẻ vệ sĩ canh chừng căn nhà.
Nó chạy mãi, nó nhìn thấy tia hi vọng, một chiếc ô tô đang chuẩn bị vào nhà, lúc đó cửa sẽ mở, nó nấp ở bụi cây gần cổng. Chiếc ô tô vừa đi vào, không ai kịp nhận ra nó đang chạy vội ra khỏi căn nhà khủng khiếp đó.
Đám vệ sĩ đang ở trên tầng khi nghe tiếng lucas hò hét, chúng lao ra đường để đuổi theo một kẻ đang dùng hết sức mình đê chạy trốn, phong phải chạy thật nhanh, nó tự nhủ như thế, đây là lần đầu tiên trong đời, nó cần phải mạnh mẽ để đấu tranh vượt qua cái số phận trớ trêu của mình.
Thật may mắn, căn nhà mà nó mong được có mặt nhất lúc này lại ở gần con đường mà nó đang chạy, nó lao tới đập mạnh cửa, người con gái mà nó yêu thương mở to mắt nhìn nó ngỡ ngàng, nỏ chỉ kịp mỉm cười và ngã xuống, người con gái nó yêu thương nhất đưa tay ra đỡ lấy nó.
Cánh cửa khép lại, là nơi bao bọc cho một con người khỏi đám đang đeo đuổi nó , mà tức giận không thể tin nổi một kẻ yếu đuối lại có thể biến mất như bong bóng vậy, và ở một nơi không xa, có một kẻ đang gầm lên tức giận.


Đôi mắt phong từ từ mở ra, nó đang mơ chăng, truớc mắt nó là kim nguyên, đang mỉm cuời với nó thật dịu dàng.
- ngủ lâu quá ha..
phong bật dậy, nó ngạc nhiên, không chỉ k. nguyên , mà còn có cả phưong và y nguyên cũng đang nhìn nó lo lắng.
- anh ngốc.. ngủ ghia thế, làm bít bao nhiu nguời phải chờ nè.. mà công nhận anh ngủ tuớng xấu thật.
- mọi nguời.. phong vẫn còn chưa ý thức đuợc những chuyện đã xảy ra.
- phong đi đâu mà mọi nguời tìm mãi không thấy thế, mà vẫn có những vết đánh bị thâm nè, k. nguyên bôi thuốc cho phong rùi.. phong ăn gì nhé.. trông phong yếu lắm.
phong ậm ừ, nó không nên để mọi nguời lo lắng, chuyện về lucas thì nên giấu đi, nhất là với k. nguyên. Nó không muốn để nguyên phải lo lắng nữa..
Tối hum đó, ngay cả ba k.nguyên cũng không nói gì trách phong cả, nó lảng tránh mọi câu hỏi bằng cách nói là sau khi bị đánh, nó bị ngất đi, một nguời tốt bụng cho nó ở nhờ.. nó nhớ mọi nguời nên đến tìm thui..
trên đuờng về nhà, chỉ còn lại phuơng và phong, đang đi yên lặng đột nhiên phuơng nói:
- phong định dấu mọi nguời phải không? vì nếu đuợc nguời ta giúp sao lại phải chạy đến mức đói ngất ra như thế.
- ba má có biết chuyện không? phong hỏi lảng sang chuyện khác.
- không, em không nói cho ai biết cả.. mà phong kể đi đừng có lảng sang chuyện khác..phuơng nhìn phong nghiêm túc.
- để về rùi chị kể lại cho .phong biết là không thể nói dối phuơng đuợc, dù gì thì nó cũng đã ở một thời gian khá lâu cùng phuơng.

sau khi nghe phong kể xong, phuơng rất tức giận, đi đi lại lại trong phòng, nói một cách giận dữ:
- thằng đó đúng là biến thái mà, trông phong giống con trai mà nó lại đi ép buộc như thế.. mà may là phong thoát đuợc nó.
- uhm, bớt gíận đi mà, dù sao thì tui cũng về an toàn rùi nah. phong cuời.
- ngốc.. bít ngừoi ta lo lắng lắm không? phuơng đột nhiên ôm chầm lấy phong, giọng phuơng nghẹn ngào, bao nhiu phiền muộn nhớ mong hai ngày qua đối với phuơng thật khủng khiếp, sự đau khổ khi nhớ thuơng một nguời thật là khó khăn, nhưng cái điều này rùi sẽ trở thành mãi mãi, khi phong thuộc về một ai đó không phải là phuơng thì những tháng ngày đuợc ở bên phong sẽ không còn nữa..liệu phuơng có thể chịu đuợc không.
- em ..buông ra nào. phong bối rối vùng tay ra khỏi đôi tay phuơng đang siết chặt lấy nó.
- cứ để yên thế đi.. có lẽ em sẽ không đuợc ôm phong như thế này nữa.. em sẽ để cho phong tự do với tìh yêu của mình. phuơng càng ôm chặt hơn, một giọt nuớc mắt lặng lẽ rơi trên má nó, may là phong không nhìn thấy.
phong lặng lẽ đứng yên, nó cảm nhận đuợc sự đau khổ của phuơng nên nó không muốn làm cho phuơg phải đau lòng. Phuơng là cô em gái của nó, những lúc như thế này , nó nên an ủi phuơng.
……
Truớc ánh mắt kinh ngạc của kevin, phong xuất hiện, đi hạnh phúc bên cạnh k.nguyên, phuơng, y nguyên. phong cũng không muốn truy cứu xem có phải kevin đứng đằng sau vụ đánh nó không, bây giờ nó nghĩ không nên gây thêm thù oán nữa.
Một chiếc xe to đi vào cổng ngang qua tụi nó, cả truờng cũng bị chú ý bởi nhân vật mới xuất hiện. Chỉ có đám tụi nó là không thèm quan tâm tới nhân nào đang chơi nổi ở truờng, thế nhưng cái tiếng hò reo, hú hét khiến cho tụi nó không muốn quan tâm cũng phải quay lại nhìn. Hai kẻ mặc áo đen buớc ra mở cửa cho một cậu chủ khệnh khạng buớc ra, tiếng gào hét của tụi bạn khiến cho phong không muốn cũng nghe thấy.
-trùi ui, phải ảnh không, lucas đó, vô địch toàn quốc karatedo, lại còn đẹp trai, nhà giàu, học đỉnh nữa..
- uh, hay ảnh chuyển đến truờng mình, ảnh đang học truờng hàng đầu mà..
phong lặng lẽ kéo đám bạn đang ngơ ngác , để cho kẻ kia không nhận ra nó trong đám đông. phuơng duờng như cũng hiểu nên kéo tay y nguyên, còn phong kéo tay k. nguyên đi.
- nè, có chuyện gì thì kéo từ từ thui chứ, phong. k. nguyên ngạc nhiên
- đi thui, đám đông xô tụi mình bây giờ.. phong nói.
- uhm, cậu bạn này đựoc hâm mộ dữ quá ha, dù mình cũng không biết lắm. y nguyên nói.
- mình thì biết, ảnh là lucas evan, con nhà tỷ phú trong lĩnh vực đá quý, ảnh giỏi võ lắm, lại học siêu nữa, còn rất đẹp trai .. k. nguyên lộ vẻ háo hức khi nuối tiếc nhìn lại phía sau đám đông.
- ne, tui cũng đẹp trai chứ bộ, làm gì mà hâm mộ nguời ta dữ vậy. phong nhăn mặt.
- đừng có ghen mà, phong là nguời em iu nhất mà, còn lucas thì bây giờ chỉ là nguời binh thừong thui. k. nguyên nhìn phong trìu mến.
….
ở cangtin, giờ nghỉ, tụi nó đang ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ , đột nhiên có tiếng nói thì thầm sau tai phong:
- cho anh ngồi ăn chung nhé, các cô bé. (đuơng nhiên tụi nó đều là con gái rùi).
phong giật mình quay lại, cái kẻ đang cuời đểu giả như không có chuyện gì xảy ra là lucas. nó nhăn mặt:
- anh ra bàn khác mà ngồi, bao nhiêu cô gái đang mong đuợc ngồi cùng anh kìa.
phong đưa tay chỉ đám con gái đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt hình viên đạn.
-nhưng anh thích ngồi đây cơ, mà phong còn nợ ơn anh cứu mạng đấy nhé, đừng cư xử như không quen biết như thế.
- anh lucas cứu phong ư. k. nguyên ngạc nhiên.
- uh, để anh kể lại cho, anh tình cờ đi qua đấy thấy phong bị một đám con trai to con đánh ngất đi, nên anh cho tụi nó một trận rùi đưa phong về nhà chữa trị. nhưng phong đột nhiên bỏ đi mất tiêu không thèm nói lời nào. lucas cuời nói ngồi giữa phong và k.nguyên cuời nói, và nhìn phong vẻ trách móc.
phong nghe thấy cũng tức lắm nhưng nó không thể nào mà mắng chửi tên khốn này tại đây đuợc, nó im như không thèm trả lời. phuơng cũng tức lắm nhưng nó hiểu phong cũng đành im.
- anh tốt quá.. k nguyên cuời nói , vẻ rất nguỡng mộ lucas.
- không có gì mà, a có võ nên cứu nguời là chuyện nên làm thui, mà phong cũng khó tính quá ha, lạnh lùng quá ha.
- anh đừng trách phong, tính phong từ truớc tới nay đã thế rùi. k. nguyên nói nhưng vẫn cuời iu với phong.
suốt bữa ăn, phong và phuơng im lặng mặc kệ cho lucas thao thao bất tuyệt với hai nguyên. nó tự hỏi tên này có ý đồ gì mà lại chuyển đến đây học.
truớc khi đi hắn còn giả vờ thầm thì với phong:
- hum truớc e đuợc lắm, yếu thế mà vẫn chạy đuợc truớc mũi tụi vệ sĩ nhà anh. thế mới là vợ tuơng lai của anh chứ. nói xong hắn nháy mắt bỏ đi.
- lucas nói gì với phong vậy. k. nguyên ngạc nhiên.
- không có gì đâu..chỉ là hắn không tính chuyện phong bỏ đi không nói với hắn thui. thui, vào học rùi ne, pp nguyên nha.
k. nguyên và y nguyên về lớp khác, còn phong và phuơng học lớp khác, tan học lại cùng về cùng nhau. khi chỉ còn hai đứa, phuơng hỏi:
- ban nãy hắn nói gì với phong vậy.
-uhm..
..phong nhắc lại những gì hắn nói mà vẫn còn thấy sởn gai ốc , kinh quá đi mất.
- tên khốn ấy mà dám làm gì phong thì có em ở đây nà. phuơng nghiến răng nói.
- có lẽ chị phải nhờ em dạy cho chị võ để tự vệ thui.
- uhm, em cũng không phải là vừa đâu nha. phuơng cuời và khoác vai phong.
phong cảm thấy nhẹ lòng đi một chút, nó muốn mạnh mẽ hơn để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ những nguời nó yêu thuơng nữa.


-hi, em..sao trông có vẻ bùn vậy.. lucas mỉm cuời nói với kim nguyên.
-chuyện này thật sự khó nói anh ah. kim nguyên thở dài.
-em cứ nói đi, anh tư vấn cho, có lẽ là chuyện tình yêu phải không?
-vâng, em có ích kỉ không khi không muốn ngừoi đó thân thiết với cả em họ mình.
- chuyện là thế nào?
- anh có kì thị les không?
- không đâu, đối với anh thì tình yêu đâu có phân biệt giới tính phải không?
- chẳng là dạo này nguời đó cứ tránh em, em thấy nguời đó đi về rất nhanh cùng nguời em họ, mà em biết là nguời em đó cũng rất iu ngừoi ấy của em, em lo lắm, không biết họ có bí mật gì mà em hỏi không đuợc, đến nơi trọ tìm cũng không gặp.
em thấy nguời ấy có vẻ không mún em biết. kim nguyên thở dài, dạo nây nó đến tìm đều không gặp phong, cả tối cũng không thấy phong và phuơng đâu. lòng nó cứ thấp thỏm lo sợ, vì phuơng từng vì phong mà tự tử, còn phong thì có vẻ lảng tránh nó. Nó rất vui vì còn có lucas hay an ủi nó, bạn bè nó dạo này cũng bận không thể gặp đuợc.
- em nên theo dõi xem.lucas nói vẻ thông cảm, nó đã thấy đuợc sự mệt mỏi hoang mang trong tình địch của nó.
- vâng ,cảm ơn anh ah. kim nguyên mỉm cuời.

………..
k. nguyên mệt mỏi trên con đuờng đến nhà phong, nó ghé vào công viên gần đấy ngồi cho bình tĩnh trở lại, vừa nói chuyện với lucas xong nó càng cảm thấy nghi ngờ, hay là phong đã thay lòng đổi dạ. Nó đưa mắt mệt mỏi nhìn về phía hồ.
đúng lúc ấy, phuơng đang dạy võ cho phong, phong tấn công và phuơng thể hiện một đòn tự vệ, nhờ dạy võ cho phong , phuơng càng có cơ hội gần phong hơn, nó thấy đây là quảng thời gian hạnh phúc nhất của nó, nó cứ muốn kéo dài cái khoảng thời gian này mãi.. Nó giả vờ trả đòn tự vệ phong nhưng cố ý để làm phong mất đà, nó vòng tay qua đỡ phong, kéo lại về phía mình, nó đang đuợc chạm vào phong, mắt nó nhìn phong như thôi miên. Nó hi vọng phong sẽ bị ánh mắt của nó thu hút, trong mắt nó là sự yêu thuơng , ánh mắt đắm đuối của một kẻ si tình.
phong bị bất ngờ, nó bắt gặp ánh mắt của phuơng, và cả cái siết mạnh của phuơng khiến nó bất động, bối rối.. nếu phuơng không còn tình cảm với nó nữa nó sẽ không phải khó xử nữa.
..
mắt k. nguyên mờ đi.. “hết..hết thật rồi.. thì ra họ hẹn hò , ôm ấp nhau ở nơi này. giữa bao nhiêu nguời.. thảo nào mà phong lại tránh ánh nhìn của nó… nó đâu có là gì trong mắt nguời ta” k. nguyên bỏ chạy với hai hàng nuớc mắt.. nó đã nhìn thấy cái cảnh phưong và phong ôm nhau rùi nhìn nhau đắm đuối như thế. Trái tim của nó tan nát, nó không còn biết tin vào cái gì nữa..
..
- anh lucas, em có thể nói chuyện với anh đuợc không? k.nguyên nói nghẹn ngào qua điện thoại, giờ nguời mà nó nghĩ ra có thê nghe nó nói chuyện chỉ có lucas.. nó mún nghe ý kiến của nguời ngòai, lucas không biết nguời nó yêu là ai cả.
sau khi im lặng lắng nghe k. nguyên nói (tất nhiên nguyên đã dấu đi nguời nó yêu là phong)….. lucas đoán ra đuợc mọi chuyện, nhưng lúc này là lúc để nó làm k. nguyên bỏ cuộc.
- em nên bỏ hắn đi, hắn chỉ là kẻ lăng nhăng thui, hắn không xứng với tình cảm của em, em hãy quen nguời khác để trả thù hắn, khi ấy hắn sẽ phải hổi hận.
- khó để quên nguời ta lắm anh ơi, sau bao nhiêu chuyên xảy ra, em không ngờ nguời ấy lại phản bội em, chẳng lẽ trên đời không có tình yêu thực sự hả anh? k.nguyên nói , nứoc mắt dàn giụa.
- anh sẽ giới thiệu với em một nguời rất tuyệt, là bạn anh, tên là thomas. Em cứ thử quen cho đõ bùn, có lẽ em nên học cách đón nhận tình yêu mới.
- uhm.. để em xem đã.. kim nguyên hơi do dự, có lẽ đây là cơ hội để nó thử tình cảm của phong , xem khi thấy nó đi với một tên con trai thì phong có ghen ko?
- thế nhé, anh sẽ sắp xếp một cái hẹn. lucas mỉm cuời.
………
Truớc sự kinh ngạc của phong, và phuơng. Kim nguyên đang cuời nói với một anh chàng bảnh trai, trông có vẻ rất vui vẻ. Nó và phuơng vừa đi tập về, qua quán này uống nuớc cho đõ khát thì bắt gặp nguyên của nó đang trò chuyên với một kẻ lạ hoắc.
phong tức giận đi đến bàn hai nguời. Nó nói:
- chào nguyên, không ngờ lại gặp nguyên ở đây.
- bạn là bạn nguyên hả. thomas nguớc lên nhìn phong ngạc nhiên, trông mặt phong có vẻ đang giận dữ chuyên gì mà thomas không hiểu.
k.nguyên không thèm nhìn phong, nó đã phát hiện ra phong và phuơng từ khi cả hai buớc vào quán này, họ hẹn hò ở đây thì nó cũng có quyền gặp nguời khác chứ.
- ah, đây là phong, bạn cùng truờng em. còn đây là thomas , bạn trai mình phong ah. kim nguyên mỉm cuời , nó ra hiệu cho thomas im lặng.
- nguyên nói gì.. bạn trai nguyên. phong lắp bắp.
- uh.. phải không anh. kim nguyên cuời nói , nó phải đóng nốt vai trong vở kịch này.
- uhm, rất vui đuợc gặp em , phong, em đẹp trai lắm đấy. thomas giơ tay với phong mỉm cuời.
-nguyên đi với phong. phong nói tức giận, nắm tay nguyên định kéo đi, thì nguyên giằng lại. vẻ mặt nguyên cũng đỏ lên vì giận nhìn nó. Phong ngạc nhiên “ nguyên sao vậy nhỉ”
- có gì phong nói lun ở đây đi?
- nguyên có bạn trai thật hả.. phong nhìn nguyên hỏi một cách vô thức.
-uh.. mà phong cũng nên có bạn trai đi. đừng có suốt ngày ăn mặc như con trai nữa. giọng nguyên lạnh lùng, mắt vẫn nhìn phuơng đầy căm ghét.
Phuơng đứng từ xa không hiểu có chuyện gì mà căng thẳng như thế, nó lại gần khi thấy phong có vẻ đang nìn cơn giận.
- có chuyên gì vậy phong.?
thomas nguớc lên nhìn phưong , lại một tên đẹp trai nữa.
- bạn trai phong hả, đẹp trai quá đấy chứ.
- anh nói gì vậy mà anh là gì của nguyên ? phuơng không hiểu nên hỏi.
- anh là thomas , bạn trai nguyên ( thomas nghĩ là nguyên muốn nó đóng vai bạn trai nguyên, nó phải giữ thể diện cho nguyên chứ).
- cái gì?..... phuơng mở to mắt ngạc nhiên, nhìn nguyên, nó không tin nguyên lại có thể phản bội phong. nhưng đáp lại cái nhìn của nó là guơng mặt lạnh lùng của nguyên.
- nguyên không có gì để nói với phong ah. phong hỏi.
- uhm, nguyên không có gì để nói với phong cả, dạo này phong bận mà, phong cứ đi làm việc của phong đi.
- đi thôi. phong tức giận kéo tay phuơng đi, nó không chào thomas , nó còn lòng dạ nào mà mỉm cuời với hắn nữa. Mới chỉ hai tuần không gặp mà nguyên lại thay đổi như thế, vẻ lạnh nhạt và cả cái nhìn của nguyên như muốn nói nó hãy tránh để cho nguyên tâm sự với thomas. Nó rất muốn hỏi nguyên ,nhưng có thomas ở đó, với cả nguyên cũng đã khẳng định với nó là không có gì để nói với nó. rõ ràng là nguyên không muốn có quan hệ gì với nó. Nó không muốn đi cầu xin tình cảm của nguời khác nhất là khi nguời ta đã kiên quyết, khéo léo từ chối nó.
Nó buớc nhanh, nguời nó nóng bừng như có lửa ở trong nguời, nó lẩm bẩm .
- thật không thể tin được..
- bình tĩnh lại nào..để em nhờ y nguyên hỏi hộ xem có chuyên gì..
- chuyện rõ ràng như thế còn phải hỏi sao?người ta có nguời khác rùi, khẳng định là bạn trai nữa chứ không phải là bạn hay là họ hàng mà.. phong tức tối

thomas bắt gặp ánh nhìn đau khổ của k. nguyên dõi theo kẻ vừa bỏ đi, rõ ràng trong cô là sự ghen tức khi nhìn thấy phong nắm tay phuơng bỏ đi. Nó ngờ ngợ là k. nguyên yêu cái cô gái mang tên phong kia. vì ghen nên mới nói nó là bạn trai của mình. Thomas gặp mặt nguyên qua lời giới thiệu của lucas, nó rất tò mò về cô gái mà lucas hết lời khen để giới thiệu cho nó. qua vài lần nói chuyện nó thấy k. nguyên là một cô gái không chỉ xinh đẹp, dễ thưong, mà còn rất nữ tính kín đáo, không như những cô gái nhìn thấy trai đẹp là trở nên mạnh bạo tấn công mà nó hay gặp. Nó cũng lờ mờ nhận ra là k. nguyên gặp mặt nó chỉ vì đang giận bạn trai, cái vẻ thờ ơ khiến nó ngạc nhiên, nó tò mò vì không biết bạn trai nguyên thế nào mà nguyên lại có tình cảm sâu đậm như vậy..
- em sao vậy?
- không sao ah, em xin lỗi vì nói anh là bạn trai của em. k,nguyên nói , nhìn thomas đầy biết ơn.
- không có gì, đuợc làm bạn trai em là vinh hạnh cho anh. thomas cuời .
- anh nói gì thế, anh học giỏi, đẹp trai chắc nhiều cô gái mê lắm . em chỉ tầm thưong thôi mà.
- em xinh đẹp lắm, khác xa những cô gái anh quen biết. em là nguời nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chứ không coi tình yêu là trò đùa như cách nghĩ của nhiều cô gái xinh đẹp hiện nay.
- anh quá khen rùi. k. nguyên cuời, nó lại đắm chìm với suy nghĩ về kẻ vừa bỏ đi trong tức giận. nó không để ý có một ánh mắt đang nhìn theo , quan sát sự đau khổ của nó .
………
- này , phong có phải là nguời trong lòng k. nguyên không? thomas hỏi.
- đã biết rùi hả. lucas cuời.
- đoán thui mà là thật hả. tao thấy k. nguyên có vẻ đang giận phong lắm nên mới nhận lời gặp tao phải không?
- uh, mà mày thấy k. nguyên thế nào. cũng đựoc chứ?
- tao thích nguyên thật rùi, bây giờ đang là lúc cô nàng đau khổ, tao sẽ chinh phục đuợc dễ thui.
- cố lên, đây là lần đâu tao thấy mày nghiêm túc như thế đấy.
- sao mày lại ủng hộ tao vậy, mà mày mới quen nguyên mà.
- mày chỉ cần kua đựoc nguyên là đuợc rùi, thắc mắc chi, lúc đầu tao cũng không nghĩ là mày có thể làm đựoc việc , xem chừng tao nhầm rùi, không ngờ kẻ không thèm nhìn xuống con gái như mày mà lại cũng có ngày như thế này.
- kệ tao, mày khai ra đi, mày có âm mưu gì vậy,. tao biết mày không thích nguyên nên mới đẩy cho tao phải không, mục đich của mày là gì? thomas ngạc nhiên nhìn lucas, ánh mắt của lucas có vẻ nham hiềm đáng sợ. nó chưa bao giờ thấy cái thằng bạn thân của nó lại kiên quyết làm việc gì như lần này , truớc đây hắn luôn có vẻ ung dung thờ ơ vì mọi thứ hắn muốn có đều có đuợc dễ dàng.
- uhm, tao cần là phong, mày kua nguyên thì cứ kua, cấm động đến nguời của tao nghe không.
- ah, thì ra vậy.. oki.. như vậy hai bên cùng có lợi.. tao sẽ không can thiệp vào việc của mày. mà con bé đó giống con trai vậy, có gì hay đâu, mày trở nên biến thái từ bao giờ thế. thomas không hỉểu sao lucas lại có cái sở thích kì quặc đến như thế.
- con gái thì vẫn là con gái thui, chỉ cần tao đầu tư đảm bảo là không ai sánh bằng.. phong có nét mặt thanh tú mà, chỉ thay đổi cách ăn mặc và để tóc dài là ổn, cái làm cho phong giống con trai chỉ là cái vẻ mặt lạnh lùng thui. tao mà không có đựoc thì cũng không ai có đuợc đâu.
thomas im lặng,nó chưa bao giờ cảm thấy lucas lại đáng sợ như thế. Lucas mà nó biết chưa bao giờ tỏ ra ham muốn một điều gì, nhưng một khi đã muốn gì thì nhất định phải có bằng đuợc, truớc đây nó rất khâm phục tài năng của lucas nhưng bây giờ nó cảm thấy nên tránh xa con nguời này thì hơn.. mà thui.. dù sao chuyện của lucas cũng có lợi cho nó, nếu lucas có đuợc phong thì nguyên sẽ là của nó. Hình ảnh cô gái với đôi mắt buồn hiện lên trong tâm trí nó, nó muốn nhìn thấy nguyên cừoi.

Phong đang ngồi im lặng trên bãi cỏ sau truờng.. nó chỉ muốn đuợc yên lặng một mình.. nó nhớ lại cái hình ảnh kim nguyên ngồi nói chuyện vui vẻ với tên con trai khác.. thật khó chịu,, nhưng nó không thể phủ nhận.. khi tách khỏi nó , kim nguyên là một cô gái bình thuờng, chuyện đi với bạn trai là đuơng nhiên..còn nó ..dù nói thế nào đi nữa. nó cũng là con gái.. chẳng lẽ vì thế mà k.nguyên không chọn nó.
Phưong lặng lẽ đứng cách phong một khoảng, nó biết phong đang buồn.. nó không muốn làm phiền phong..
Phuơng đợi hồi lâu, rùi lặng lẽ tiến đến ngồi cạnh phong…phong giật mình khi nhìn thấy nó, nhưng nó chỉ mỉm cuời.. phong nhìn nó đầy biết ơn.
…….
-cảm ơn anh hôm nay đã đi chơi cùng em. kim nguyên nói nhẹ nhàng.
- không có gì đâu em, đuợc đi chơi với một cô gái như em là vinh hạnh cho anh. Dù trái tim em lúc nào cũng huớng về ngừoi đó. thomas nhìn k. nguyên nói.
nguyên tránh ánh nhìn xuyên thấu tâm hồn của thomas, thật không khó để nhận ra, nó thật không phải khi lợi dụng thomas để khuây khỏa nỗi nhớ nhung trong lòng nó. Thomas đã nhận ra nó đang đau khổ .
- em xin lỗi vì đã dùng anh để quên ngừoi đó.
- anh thật sự thích em, và vì thế anh sẽ chờ đợi cho đến khi trái tim em thật sự quên hẳn phong. thomas nói, nắm tay nguyên.
Kim nguyên giật mình, nguớc nhìn thomas, vậy là anh biết nó yêu phong- một cô gái.
- anh biết..em với phong.
- uh, anh không nghĩ gì đâu, tình cảm thì nó tự nhiên đến thôi, nguời ta không thể nào ngăn cấm đuợc, chuyện này đâu lạ gì, anh không vì thế mà nhìn em với con mắt khác, anh chỉ không hiểu sao nguời đó lại có vị trí quá lớn trong trái tim em như vậy.
- em cũng không thể giải thích cho anh đuợc, điều đó giống như một nửa mà anh đã tìm kiếm bao lâu và rùi anh hạnh phúc khi tìm thấy.
- nhưng anh thấy phong chỉ đem lại cho em sự đau khổ, anh thấy em mà cũng cảm thấy đau lòng.
- anh không hiểu đâu, em có lúc đau khổ nhưng em không hối hận, em thật may mắn khi tìm thấy một nửa của mình, hạnh phúc khi đuợc yêu một ai đó. Trong đau khổ có hạnh phúc anh ah, mà em cũng không thể ngừng nghĩ về ngừoi đó đuợc.
- phong thật may mắn, anh không hiểu sao em yêu mà lại nói với phong là anh là bạn trai của em, nếu em yêu phong thì em phải cố gắng tìm cách giữ phong lại chứ, sao lại đẩy nguời mình yêu rời xa mình. thomas ngạc nhiên, với anh thì ngừoi con gái châu á này khác xa những cô gái nơi đây, biết là đau khổ mà vẫn làm.
- anh không hiểu đâu, trái tim em chỉ dành cho một nguời duy nhất, nó không thể nào chấp nhận đuợc ai nữa. Hơn nữa em và phong đã trải qua rất nhiều chuỵên, nếu em đem lại bất hạnh cho phong và phong mệt mỏi khi yêu em thì em sẽ để cho phong tự do. Mà thôi, anh về nghỉ ngơi đi nhé, em cũng mệt , cảm ơn anh vì ngày đi chơi hôm nay, chúc anh ngủ ngon. Kim nguyên mỉm cuời , vẫy tay chào thomas.
- uhm, chào em, chúc em ngủ ngon. Thomas mỉm cuời với kim nguyên, lòng thấy cảm phục cho cô gái chung thủy và mạnh mẽ này, có lẽ anh không bao giờ có thể buớc vào trái tim nguyên nhưng anh không muốn ép buộc ngừoi mình yêu.
Kim nguyên quay lưng buớc vào nhà, nó thở dài, nó muốn nhanh chóng trở về căn phòng của mình, nơi nó có thể khóc đuợc, nơi nó có thể thành thật khóc, để không ai phải thuơng hại nó. Nó sắp không chịu đuợc nỗi đau khi nguời mình yêu rời xa mình , nó đâu có cao thuợng như thế, đâu có mạnh mẽ như thế.
Khuất sau bóng cây lớn bên kia đuờng, phong đã nhìn thấy nguyên và thomas đứng nói chuyện rất thân mật một lúc lâu, nó đã định sẽ đến nhà hỏi nguyên mọi chuyện , nó mong nguyên sẽ giải thích cho nó hiểu, nhưng nó đã thấy, nguyên đi chơi với nguời khác rất hạnh phúc, một chàng trai thực sự. Nó quay buớc khỏi căn nhà đó, lòng buồn vô hạn.
……..
- cậu lucas, cô phong đang uống say ở quán..
- uhm, vậy thì đưa cô ấy về đây. Lucas mỉm cuời.
“ em yêu, lần này thì em sẽ không thoát đựợc đâu”. đúng như những gì hắn dự liệu, hắn cho nguời theo dõi phong, khi phong đau khổ tìm ruợu giải sầu, phong không còn tỉnh táo nữa , đó là cơ hội cho hắn.

-anh say rồi, anh ở đâu để tôi gọi cho nguời nhà đến đón. nguời phục vụ nói và lay lay nguời phong.
- để tôi dìu cậu chủ về.
Marth nhìn nguời đeo kính đen ái ngại, hắn nhìn chàng trai này hồi lâu cho đến khi say rồi mới đến muốn đưa đi. anh linh cảm kẻ này không có ý tốt.
- xin lỗi anh, chắc anh nhầm nguời rồi, đây là bạn tôi, đang có chuyện buồn nên uống say, không phải cậu chủ của anh đâu.
- anh là phục vụ thì lo việc của anh đi, đừng có dính vào chuyện của tôi kẻo không đựoc yên đâu. tên kia nói và tay nắm mạnh nguời phong định đưa đi.
- tôi nói anh buông bạn tôi ra. Marth nói và bóp chặt tay tên này khiến hắn đau đến mức phải buông phong ra.
Mọi nguời trong quán đều nhìn tụi nó, khiến tên kia không dám làm gì, hắn tức giận, rủa marth “ mày đợi đấy”, rồi bỏ ra ngòai gọi điện cho lucas để đem thêm nguời đến.
Marth thấy không ổn nên nó dìu phong ra cửa sau, và xin nghỉ sớm. Nó phải đưa chàng trai này ra khỏi đây, trông tên đeo kính đen kia không có vẻ gì là sẽ bỏ qua.
Nó kêu taxi và đưa tạm chàng trai đang gặp nguy hiểm này về tạm nhà nó.
Suốt đuờng về, nó nhìn thấy chàng trai với vẻ mặt đau khổ, nuớc mắt trào ra, lẩm bẩm gọi tên một nguời con gái, “tội nghiệp, chắc cậu ta đau khổ lắm”.
….
- ba đã nói là con đừng có đi ra ngoài làm thêm nữa, nguy hiểm lắm, nếu đối thủ của ba muốn bắt cóc con để đòi tiền chuộc thì phải làm sao?
- ba đừng nói nữa, không ai biết con đâu,. mà con cũng muốn tự lập. marth cằn nhằn.
- mà con đem ai về nhà vậy. ba marth nhìn thấy marth đang dìu một chàng trai say khứot vẻ không hài lòng, không thể tin nổi con trai ông lại giao du với những tên nghiện rượu.
- một chàng trai đau khổ nên muợn ruợu giải sầu thôi ba ah, có vài nguời muốn bắt cậu ta nên con mới đưa cậu ta về đây. Ba đừng nghĩ xấu về con đấy.
- hum, thế thì đuợc, nhưng nhỡ đâu cậu ta gây thù chuốc óan với ai thì sao?
- tạm thời cứ để cậu ta tỉnh rượu đã ba.
- uh.
…….
- cái gì? lại để sổng mất là sao? lucas gầm lên.
- chúng tôi hỏi tên chủ quán thì địa chỉ mà tên phục vụ kia nói không phải là nhà của hắn, chúng tôi không biết hắn đưa cô phong đi đâu, xin lỗi cậu chủ.
lucas tức giận quăng cái điện thoại đi, hắn không ngờ lần nữa phong lại thoát khỏi tay hắn.
…….
-cái cậu này nhẹ thật, nguời gì mà ốm thế này. marth nói và đặt phong lên giuờng. guơng mặt của phong khiến cậu nghĩ phong là nguời tốt . trông không có vẻ gì là kẻ xấu đang bị ngừoi ta trả thù cả.
Marth đưa tay định cởi áo cho phong khỏi nóng, nguời nó đầy mùi ruợu thì marth phát hiện ra là một cô gái. Anh đỏ mặt và gọi một nữ phục vụ lên thay đồ cho phong.
- có chuyện gì mà con đỏ mặt như thế,/ Ba marth ngạc nhiên nhìn thấy con trai mình chạy xuống mặt đỏ như gấc.
- nguời ban nãy là con gái ba à, con cứ tuởng cô ấy là con trai.
- con nói gì? con gái sao giống con trai vậy. ba marth ngạc nhiên buông tờ báo đang đọc dở ra.
- con cũng nghĩ thế, may mà con không để cho tên đeo kính đen khả nghi kia đưa cô ấy đi. marth nói và nó vui vì đã cứu đuợc một cô gái.
- uhm.. ba marth cuời và nhìn cái cử chỉ lúng túng của marth, đứa con trai mà ông tự hào, cũng có lúc lúng túng như thế này hay thật.
……
- tôi đã thay đồ cho cô ấy rùi thưa cậu. Cô phục vụ đỏ mặt “chắc tại thay đồ cho nguòi đẹp trai nên thế”.
- uh, vậy cô ra làm việc của mình đi.
Marth nói và nhẹ nhàng lại gần giuờng cô gái lạ mặt , nó nhìn thật kĩ guơng mặt của phong, trong quán nó không nhìn rõ, nhưng bây giờ nó đã nhìn thật kĩ guơng mặt của phong, quả thực là trông giống con trai và rất đẹp trai, nó giật mình khi thấy phong khóc dù vẫn chưa tỉnh, nó nghe thấy rõ ràng phong nói “ nguyên, sao em lại thay đổi như thế…” Đó là tên của một cô gái, và có lẽ là nguời yêu của cô ấy.. Tại sao lại có nguời muốn bắt cô gái này, thật kì lạ , có lẽ đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi cũng đựợc.


Khi phong tỉnh lại, nó thấy đầu đau như búa bổ, mất một lúc nó mới định thần đuợc, nơi mà nó đang ở hoàn toàn xa lạ,..Nó nhớ là mình đã uống rất nhiều ruợu và không biết chuyện gì đã xảy ra.. nhận ra nó đang mặc một bộ đồ ngủ.. hốt hoảng, nó nhảy ra khỏi giuờng.. căn phòng này thật quá lạ so với nó, và cũng là một căn phòng sang trọng.
Nó mở cửa phòng, đi xuống tầng.. nó đang đi thì nghe có tiếng ở sau lưng.
- cô bạn định đi đâu với bộ đồ đó..
Phong giật mình quay lưng lại, một anh chàng lạ hoắc đang đứng ở cửa căn phòng cạnh phòng nó và cuời.
- anh ..là ai…sao tôi lại ở đây…mà chờ đã ..trông anh quen quen…
- thì tôi là ngừoi phục vụ rựou cho cô hum qua còn gì..mà tôi không ngờ cô là con gái mà tửu luợng cũng khiếp thế.. tôi đưa cô về nhà tôi..
- uhm…nhưng sao tôi lại mặc đồ ngủ… chẳng lẽ anh.. phong nghẹn lời..nó không dám nói ra.
- cô đừng hiểu lầm là chị giúp việc thay đồ cho cô.. tôi đã bảo chị ấy giặt đồ của cô.. và cô có thể mặc một bộ khác vậy .
- uhm..phong nhìn anh chàng này có vẻ thật thà.. vậy tôi mún thay bộ này ra đã.
..
sau khi thay đồ. phong đi xuống tầng, anh chàng kia cừoi nói với nó:
- cô ở lại ăn chút gì rồi hãy về..
- cảm ơn anh..
- cô có gây thù chuốc óan với ai không?
- tôi .. làm gì có.. sao anh hỏi vậy.phong ngạc nhiên
- vì sau khi cô uống say.. có một gã trông khả nghi muốn đưa cô đi..
- tôi không có gây với ai cả..nhưng mà …để xem.. có thể có nhiều nguòi ghét tôi mà chính tôi cũng không biết . (phong đang nghĩ đến tên ngừoi iu kim nguyên).
- cô phải cẩn thận hơn,, mà cô tên gì nhỉ.
- uhm.. tôi tên là phong.. rất cảm ơn anh ..may mà có anh.. ah mà anh tên gì .. anh là phục vụ sao.. nhà anh có vẻ giàu lắm mà.
- tôi tên là marth.. chuyện này cô đừng nói cho ai bít nhá.. tôi làm thêm để rèn luyện bản thân va chạm với cuộc sống thui.
- anh thật là có chí .. phong cừoi..một anh chàng nhà giàu nhưng lại biêt tự lập như thế quả thực rất giỏi. thui tui về kẻo nguời nhà tui lại lo.
- uhm..
………
marth nhìn theo bóng cô gái có ngoại hình đẹp trai với một cảm giác kì lạ, có lẽ cô ấy phải trải qua khá nhìu chuyện, những ngừoi như thế thuờng có nhiều nguòi iu và cũng có nhiều ngừoi căm ghét.. hi vọng cô ấy đuợc bình an.
“ nếu cô ấy là con trai chắc nhìu cô gái thích lắm”
….
- phong đi đâu mà giờ này mới về. làm nguời ta lo lắm bít không? phong vừa đẩy cửa vào thì phưong đã nhào ra ôm lấy nó. đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm của phưong làm nó thấy hối hận vì đã để cho phưong phải lo lắng.
- - xin lỗi.. không có chuyện gì rùi.. đi ngủ đi.. ngốc.. ai lại thức trắng đêm như thế…
- uh.. vậy em đi ngủ đây. phưong mỉm cuời , như trút đi đuợc nỗi lo trong lòng..
..trong lúc phuơng ngủ, phong ngồi trầm ngâm nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối qua, nỗi đau đớn còn mới nguyên trong lòng nó, giống như nó đã chết rùi.. nó mún chết..nuớc mắt lặng lẽ rơi trên má nó, nó thẩy rối loạn. nó không biết phải tin ai nữa.. Nguời mà nó đã tin tuởng là một nửa của nó.. bây giờ..
……….
- sao lại ngồi một mình ở đây thế.
phong giật mình quay lại,, thì ra là lucas. vì nó cảm thấy muốn quên đi mọi chuyện nên mới đến truờng một mình mà không gọi phưong.. nó đang ngồi một minh ở nơi mà nó biết là ít nguời đến thì không ngờ tên lucas này lại ở đây, nó đưa mắt nghi ngờ nhìn lucas:
- anh theo dõi tôi đấy ah.
- tình cờ thấy em đi thẫn thờ không chú ý đến ai , anh lo nên đi theo thôi. mà em uống say vẫn có thể đi học đuợc cũng chăm chỉ đó chứ.
- sao anh biết tôi say.. chẳng lẽ .. anh cho nguời theo dõi tôi. giọng phong khó chịu và đầy tức giận. nó đã hiểu marth nói tới ai.
- em đừng giận, anh lo em lại bị đánh như lần truớc nên mới cho nguời đi bảo vệ em..
- tôi không cần .. tôi tự bảo vệ đuợc mình. phong vừa nói vừa nhìn đề phòng tên lucas đang tiến lại gần phía nó.
- em sợ ah.. hắn cuòi đểu cáng. dù gì hắn cũng giỏi võ hơn phong..
- tôi không muốn nói chuyện với anh.. phong tránh ánh nhìn của lucas , nó tìm cách đi qua hắn để quay trở lại lớp..
- anh tránh ra.. phong tức giận khi thấy lucas đưa tay chặn đuờng đi của nó và hắn nắm tay nó rất chặt.
- em định đi đâu.. ở lại đây với anh..
Phong tìm mọi cách để thoát nhưgn mà lucas quá giỏi võ. hắn dồn nó sát tuờng, hai tay nó bị hắn giữ chặt, nó cảm thấy vừa tức vừa sợ, nó tức vì tại sao nó lại yếu đuối như thế, nó muốn vuợt qua chính nỗi sợ hãi của mình.
- kim nguyên đã có thomas rồi.. em học võ với phong để làm gì,, em cũng không thắng nổi anh đâu.. lucas càng nói giong càng trở nên nham hiểm. hắn đưa sát môi định hun phong.
Bốpp…
lucas bị một cuốn sách dày đập vào đầu, rùi hắn bị gạt ra một bên, nguời đó .. nguời mà phong vẫn còn bất đông vì ngạc nhiên , nấm lấy tay nó và kéo nó chạy..
- còn đứng đó làm gì .. ngốc.. chạy nhanh lên..
Haii đứa nắm tay nhau.. chạy thật nhanh .. lucas khi định thần lại thì hắn tức giận khi thấy hai đứa đã hòa vào đám đông…
Đôi bàn tay ấm áp nhỏ bé ,, mà phong muốn sẽ nắm tay mình mãi..
Nguời đó dừng lại, đỏ mặt .. cả hai đứa quên mất là đám đông đang nhìn tụi nó.
- này bỏ tay nguời ta ra…
- không bỏ.. bít là còn thuơng tui mà.. nên mới đi theo tui.. sao bảo có bạn trai.
- thế ai lén học võ mà không thèm nói với tui,, báo hại tui hiểu lầm là hẹn hò ôm ấp nhau với nguời tình cũ ở công viên chứ. còn nữa.. không ngờ lucas giới thiệu nguời ta với thomas nhưng thật ra lại thích phong…
phong không nói đuợc gì.. nó đã hiểu .và kim nguyên cũng hiểu cho nó.. nó kéo mạnh kim nguyên vào lòng.. ôm thật chặt.. nguyên tìm cách tách khỏi vòng tay của nó trong bối rối rùi im lặng , nó đang ôm nguyên… thật hạnh phúc.. hai đứa bỗng đỏ mặt buông nhau ra khi đám đông vỗ tay rào rào truớc cái màn tình củm của tụi nó (tất nhiên là có vài cô nàng thì không thích lắm nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận)..
Hai đứa dắt tay nhau , rẽ đám đông.. tụi nó có nhìu chuyện để nói với nhau.. quả thực ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ rất mong manh..


- chị bán cho em đôi nhẫn kia. Phong nói và chỉ vào đôi nhẫn mà nó nhìn đã cảm thấy thân thiết, nó cảm nhận đuợc một biểu tuợng tình yêu mãi mãi của nó với kim nguyên. “Chắc chắn k.nguyên sẽ thích lắm,, coi như nhẫn đính hôn truớc đi”. Phong vừa nghĩ vừa tủm tỉm.
Chị bán hàng ngẩn ngơ truớc nụ cuời của nó, nụ cuời chỉ dành cho một nguời, nụ cuời chan chứa thuơng yêu.
- anh mua cho nguời yêu hả anh? chị ấy hỏi, giọng không dấu nổi sự thất vọng..
- uhm, chị bán cho em đôi nhẫn này.. ah vâng.. cảm ơn chị đã quan tâm. Phong nói , cuời nhìn đôi nhẫn.
- nguời iu em chắc đẹp lắm, vì em đẹp trai vậy mà.. cô ấy quả là nguời may mắn.
- uhm.. vâng cô ấy rất đẹp, và là nguời con gái hoàn hảo nhất trong mắt em.. em mới là nguời may mắn thật sự chị ah. phong nói trong khi cầm lấy hộp đựng nhẫn, vui cừoi bỏ vào túi áo khoác.. vẫy tay chào chị bán hàng.. trông chị ấy có vẻ không vui lắm.

………
Phong đi đến chỗ hẹn “nàng” trong lòng ngập tràn hạnh phúc.. nó mong đựoc nhìn thấy guơng mặt của k. nguyên khi nó đeo nhẫn vào tay cô.
Kìa ..kim nguyên đang đi sang đuờng.. cách nó một đoạn.. phong hí hửng đi theo kim nguyên.. guơng mặt của nguyên đang ửng hồng… ‘ có phải nhờ nó không” guơng mặt nó cũng đang đỏ lắm..
Bỗng nhiên nó nhận ra có một chiếc xe đang lao vào kim nguyên như điên, có vẻ nhìn thấy nguyên mà vẫn cố tình lao tới, nó nhìn thấy kẻ cầm lái rất giống ngừoi nhà lucas.. lẽ nào..
Kim nguyên đang tràn ngập hạnh phúc nghĩ về phong, nó đi như trên mây, không để ý mọi chuyện xung quanh cho đến khi nó bị xô mạnh về phía truớc vào vỉa hè, một tiếng két lớn. và rồi tiếng hét ầm ĩ vang lên. nó hoảng hồn quay lại nhìn.. một chiếc ô tô đang đỗ và có vẻ như đã đâm vào ai đó, chỗ ấy là chỗ nó vừa đứng.. Tim của nó nhói đau, nó suýt chết… may mà có ngừoi đã cứu nó..
Nó run rẩy chạy lại chỗ đám đông đang xúm lại xung quanh một nguời nằm trên vũng máu..
Nuớc mắt rơi trên má nguyên, nó cúi xuống lay nguời đó.. anh ta bị thuơng rất nặng.
- anh có sao không.. sao anh lại cứu tôi? k. nguyên khóc. và khi lât nguời đó lại. nó bàng hoàng .. ngừoi đó là phong… phong đi theo nó từ lúc nào.. và đã cứu nó..
- không… phong.. không đuợc thế.. nó hét và lay nguời đang bất tỉnh như điên..mặc cho mọi nguời kéo nó ra an ủi.
- -bình tĩnh lại nào, xe cấp cứu sắp đến rồi.
Phong lờ mờ mở mắt nhìn nó, tay phong lấy trong túi áo ra một cái hộp và đưa cho nguyên, phong mỉm cừoi nói với guơng mặt đầy nuớc của nguyên:
- lấy anh nhé.. dù hơi muộn.
phong ngất đi, nguyên cầm cái hộp đầy máu.. nó gào khóc tên ngừoi mà nó yêu thuơng nhất…nhưng ngừoi đó không tỉnh lại nữa..
……..
- kim nguyên.. chuyện gì đã xảy ra.. sao phong lại bị như vậy. phưong , y nguyên và cả ba má phong với phuơng cũng đến. Phuơng hỏi kim nguyên dồn dập.
Nhưng kim nguyên không còn nghe thấy nữa, nó đang nhìn hai chiếc nhẫn.. mắt nhòa đi, nó nói một mình:
“anh phải sống để đeo nhẫn cho em chứ…sao anh lại cứu em.. để em chết có phải hơn không?... nếu em sống mà anh không còn trên đời này nữa thì em sẽ sống tiếp thế nào…. anh thật nhẫn tâm.. lúc nào cũng để em lại một mình”.
Mọi nguời im lặng.. không ai nói đựoc câu gì nữa..
- phong không sao phải không? k.nguyên đưa mắt nhìn mọi nguời, hi vọng có ai trả lời cho nó. nhưng không ai biết câu trả lời hết..
- chúng tôi đã bắt giữ kẻ lái chiêc xe, theo như mọi nguời ở đó nhìn thấy thì chiếc xe thấy cô nguyên đây vẫn lao tới một cách cố ý gây tai nạn và cô phong đã ở gần đấy lao tới đẩy cô nguyên đây ra.. các vị yên tâm chúng tôi sẽ trừng trị kẻ cố ý hại nguời khác một cách thích đáng.. tiếng vị cảnh sát trôi qua tai mọi nguời như tiếng báo tử.. ai cũng tái mặt không nói đuợc câu gì..
- hắn.. chắc chắn là hắn cố tình hai nguyên vì hắn có tình cảm với phong mà. phưong gầm lên.
- cô có thể nói cho chúng tôi biết là ai không? chúng tôi sẽ điều tra. nguời cảnh sát ngạc nhiên.
- chính hắn lucas evan.. phong đã từ chối tình cảm của hắn nhìu lần, và hắn hại nguyên, ngừoi phong yêu.. phuơng nói mặt đầy oán hận.
- là lucas sao? tôi sẽ đi tìm hắn hỏi … kim nguyên nhìn phuơng,, rồi không để ai kịp ngăn lại, nguyên lao đi.. lòng đầy oán hận và đau thuơng, mất mát lần này với cô là quá lớn.. cô phải trả thù..
Mọi nguời chạy theo nhằm ngăn k. nguyên lại.. nhà lucas rất có thế lực ,nhất là khi không có bằng chứng…
……….
-nguyên dừng lại.. phưong đã đuổi kịp và giữ chặt k.nguyên.
- phuơng cũng yêu phong mà,, sao lại ngăn nguyên lại.. k.nguyên vùng vẫy..
- nguyên phải ở bên phong chứ, nếu phong tỉnh lại mà ko thấy nguyên phong sẽ buồn lắm.. nguyên phải biết phong đã đem tính mạng mình ra đổi lấy sự an toàn cho nguyên.. nguyên làm sao là có lỗi với phong.. chúng ta hãy đợi sự điều tra của cảnh sát đã, và đợi phong tỉnh lại đã.. phuơng nói mà mắt nó cũng nhòa đi..đôi tay nắm giữ nguyên của nó cũng đang trở nên yếu đuối nhưng nó không thể buông ra đựoc..
- nguyên.. tất cả là tại nguyên.. k.nguyên ôm mặt khóc.. Nó cứ khóc mãi.. nỗi đau trong lòng nó…ngay lúc này.. nó cảm thấy không thể chịu đuợc nữa..
Nó tuyệt vọng lắm rồi..
Trứoc cổng bệnh viện.. hai cô gái ôm nhau khóc.. gục xuống … ở trên kia một linh hồn cũng đang khóc khi nhìn thấy hai nguời nó thuơng yêu nhất, lý do khiến nó không muốn rời xa thế gian này chút nào đang đau khổ vì sự ra đi của nó.

-Phong vẫn chưa tỉnh dậy àh..
- mày…
Nguyên và phuơng cùng lao ra, ra sức đánh đấm vào ngừoi hắn.
- tôi xin lỗi.. tôi không biết là tình yêu lại làm cho mình mù quáng như thế, tôi iu Phong nhưng lại hại phong.. Tôi sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất để chữa cho phong. Lucas cúi đầu..
Trứoc sự ngạc nhiên của phuơng và kim nguyên, đôi mắt cả hai cô gái đều thâm quẩng vì mỏi mệt, vì khóc nhìu. Lucas tiến đến gần giường bệnh. Những ai iu thưong phong thật lòng, dù với bất cứ lý do gì đều hiểu rằng ánh mắt kia không hề giả dối, tình yêu kia cũng vậy , chỉ có thể là cách làm là sai, tình yêu không thể nào ép buộc đuợc.
- phong…tỉnh dậy đi..em đừng chết. Lucas khóc, khi nghe cảnh sát đến nhà điều tra , anh đã rất vui vì ngừoi cản trở tình yêu của anh đã biến mất trên đời này, thế nhưng bức ảnh cô gái mà anh mong uớc nhất nằm trên tay họ với cái tin dữ làm anh boàng hoàng, anh nhận ra anh đã giết chết tình yêu của mình. Và chính lúc đó anh nhận ra, chỉ cần nhìn thấy nguời mình yêu hằng ngày thì cho dù ngừoi đó không thưộc về anh nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc lắm rùi.

“Đám cưới:
Một đám cứoi diễn ra đơn giản với những một số nguời quen và ủng hộ tình yêu của hai cô gái. Những giọt nuớc mắt khô trên guơng mặt ba má, không ai muốn chứng kiến một đám cừới mà chú rể thì như ngủ trong giấc ngủ vĩnh hằng.
- anh xem này, anh đẹp trai lắm, và cô dâu của anh cũng xinh đẹp lắm. Phuơng mỉm cừoi, đến lúc này phưong hoàn toàn từ bỏ. Phương đã đủ mạnh mẽ để đối diện với tình cảm đơn phuơng không bao giờ đựoc đáp lại. Nó đang cài bông hoa trắng lên ngực áo phong. Phong trong trang phục chú rể rất đẹp trai.
- hoàng tử nè, anh ngủ lâu lắm rùi đó, phải tỉnh dậy đi chứ. Ba má hai bên đã đồng ý cho kim nguyên làm vợ anh rùi. Cả hai đều nhập hộ tịch nuớc ngòai để có thể đăng kí kết hôn đựoc. Mọi nguời đều biết câu chuyện của anh và ủng hộ anh. Bác sĩ nói là anh sẽ tỉnh lại, dù không biết đến bao giờ, em và cô ấy cũng đợi anh, nhưng em biết, ngừoi mà anh muốn cưói là cô ấy. Em chúc phúc cho anh. Àh,,mà hai chúng ta cùng làm chú rể ngày hum nay đó, em đầu hàng rùi, dù thế nào chúng ta cùng cùng dòng máu mà, từ hum nay em phải dành tình cảm nhìu hơn cho một ngừoi khác, không phải là anh. Cô ấy iu thưong em, vì em mà làm rất nhiều, em thật sự cũng có tình cảm với cô ấy, bây giờ tuy chưa phải là tình yêu, nhưng rùi một thời gian, tình cảm sẽ sâu sắc hơn. Mắt của phuơng hơi rơm rớm. Và phuơng lặng lẽ nhìn vào guơng mặt phong, rùi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang khép lại đó một nụ hôn.
- phuơng..làm gì đó nhanh lên thui nào. Marth nói, chắc chắn là anh bắt gặp phuơng vừa hun phong, nhưng anh coi như không nhìn thấy gì. Chính anh cũng hiểu tình cảm của phuơng, và anh cũng giúp y nguyên có đuợc một chút trong trái tim phương, dù thực sự lúc đóng kịch iu nhau, marth cũng có tình cảm với cô gái mạnh mẽ đó.
- rùi…anh giúp em nào. Phuơng mỉm cuời.
Kim nguyên và y nguyên đứng cạnh nhau, cả hai đều rất đẹp trong trang phục cô dâu, khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. Hai ngừoi mà họ thuơng iu, và cuối cùng sau bao nhiêu tranh đấu với ba má, những nguời iu nhau đã đựoc ở bên nhau.
- “anh xem này, em đẹp không, anh thì đẹp trai lắm, moi ngừoi cuối cùng cũng chúc phúc cho chúng ta, chỉ còn đợi anh tỉnh dậy thui, hoàng tử ngốc àh”.
***
- con chắc là ổn chứ, nó không biết bao giờ tỉnh lại nữa. Ba má phong lo lắng.
- anh chị đừng có lo, mà nó cũng thích tự chăm sóc phong một mình cơ, phải không con gái. Ba má nguyên mỉm cuời, họ đã chứng kiến con gái họ từng bị tổn thuơng bởi những đứa con trai khác như thế nào, và tình yêu của phong đã cứu con gái họ , rùi những giọt nuớc mắt đau khổ của nguyên, nếu biết phong chết thật thì có lẽ đứa con gái họ iu thuơng nhất cũng rời bỏ họ mà đi.
- con sẽ lo đuợc mà cảm ơn ba má đã mua nhà riêng cho tụi con. Kim nguyên mỉm cuời, rùi quay sang phong, guơng mặt vẫn đang say ngủ.
- mình về nhà thui anh.

***
Một năm sau..
- anh có biết em mệt mỏi lắm không, vì anh cứ ngủ hòai.. kim nguyên khóc.
Và cũng như mọi lần, nó lại nắm tay anh, chìm vào giấc ngủ.
Bóng đêm tĩnh lặng trong căn phòng chỉ có nguyên và phong. Nguyên đã gần như tuyệt vọng, không còn hi vọng phong sẽ tỉnh lại dù truớc mặt mọi ngừoi , nó lúc nào cũng cuời và tỏ ra là tin tuởng, nhưng nỗi sợ thực sự tôn tại trong tim nó, nó không thể chối cãi điều đó.
Bàn tay của phong khẽ đụng đậy, nó cảm thấy nguời rất nặng, giống như bị một áp lực rất lớn đè lên, nó muốn cử động, nó cố gắng mở mắt, có lẽ đã lâu lắm rùi nó không vận động.
Truớc mắt nó là nguyên, tụi nó đang nằm cạnh bên nhau, tay đeo nhẫn mà nó mua.
- nguyên…em đó àh..
- nguyên..giọng nó yếu ớt.
Nhưng nguyên đã quá mệt , không nghe thấy giọng nó nữa, nó mỉm cuời, mất một lúc mới cử động lại đuợc, nó đưa tay vuốt tóc nguyên.
- em đã chịu nhiều đau khổ vì anh rùi.. anh xin lỗi, anh hứa sẽ cố gắng đấu tranh để đuợc sống hạnh phúc bên em.
Nó cứ lặng im nhìn nguyên ngủ như thế, nó ngủ nhiùe rùi nên bây giờ nó thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nó đâu biết ngày mai, khi nó nói là nó sẽ cố gắng để đựoc cưới nguyên, nguyên sẽ mỉm cuời, đấm vào nguời nó, trách nó ngủ quá lâu bỏ mặc nguyên, và nói với nó rằng:
- anh ngốc, trong lúc anh say ngủ, em đã trói buộc anh rùi, cả đời này , anh chỉ thuộc về em thui .
Hết





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro