| Kí ức | (11) [end].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái kiểu trả lời gì ngang ngược vậy chứ? Ink nghĩ thầm, nheo mày nhìn hắn. Error thì vẫn dửng dưng như không, ánh mắt vẫn rất dịu dàng nhìn cậu, mong chờ một câu trả lời từ cậu. Ink chỉ biết thở dài, ánh mắt hơi liếc lên nhìn anh rồi lại liếc nhìn xuống menu, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, cậu suy nghĩ một lúc và nhìn một lượt từ trên menu xuống. Bỗng, ánh mắt của cậu bất giác dừng lại ở dòng "bánh chocolate".

  "Bánh chocolate và cacao sữa."

Error ngạc nhiên, đồng tử giãn to nhìn cậu. Thật ra hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ là có chút hi vọng đến việc liệu Ink có nhớ gì đó về mình không, nói tóm lại là hắn chỉ hỏi bâng quơ thế thôi nhưng câu trả lời của cậu lại vượt ngoài mong đợi của hắn, Error mong đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì câu trả lời của cậu hoàn toàn chính xác.

  "Em... Vẫn còn nhớ sao?"

  "Ừm, tôi cũng không chắc, chỉ là tôi nghĩ anh sẽ thích món đó. Nhất định là vậy..." - Cậu đáp.

  "Tốt quá." - Error nói, rất nhẹ nhõm - "Bởi vì em đã đoán đúng, tôi chắc chắn sẽ gọi bánh chocolate và cacao sữa vì tôi rất thích chocolate và chỉ có em là biết về sở thích đó của tôi thôi Ink!"

Sau câu nói đó của Error, Ink chỉ có thể im lặng bởi vì kí ức của cậu đang có một chút chuyển biến gì đó, cậu cảm nhận được rõ ràng nhưng cũng không dám chắc chắn nên muốn im lặng để tập trung hơn vì Ink thật sự muốn tìm lại toàn bộ nó, toàn bộ kí ức về Error.

Phục vụ đi đến và họ gọi món, cả hai đã cùng nhau trò chuyện và ăn uống rất vui vẻ, bầu không khí cũng trở nên giãn ra và rất thoải mái. Ink đã hỏi Error về những chuyện xảy ra giữa mình và hắn, về lần đầu tiên gặp nhau và những câu chuyện yêu đương hòng mong bản thân sẽ có thể nhớ lại nhưng sau hàng tá những câu chuyện được Error kể chi tiết rõ ràng thì thu về chỉ là cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất đỗi lạ lẫm vì cậu chẳng có chút nhớ gì về những điều đó.

  "Không sao, em không cần phải vội."

Error an ủi cậu khi cả hai ở trong xe sau khi ra khỏi quán caffe, việc nhớ chuyện gì đó mà mình quên vốn đã rất khó với người bình thường rồi huống hồ đến người từng bị tác động mạnh và mất kí ức. Ink gật đầu, dù bản thân thấy rất thất vọng nhưng cậu vẫn chưa buông xuôi dễ dàng như thế. Error thấy rõ sự quyết tâm trong đôi mắt cậu nên cũng thấy an tâm, hắn khởi động xe làm Ink thoáng giật mình, cậu tò mò hỏi hắn :

  "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

  "À, đó là một bất ngờ, đến nơi rồi em sẽ biết!" - Error đáp, miệng đã cong lên.

  "Hể..." - Ink nhướng cao mày, cậu sực nhớ ra một chuyện rồi nói - "Mà nè, anh nói với tôi là lần đầu anh đến nơi này và hẹn tôi hôm nay là muốn tôi dẫn anh đi tham quan mà nhỉ?! Nhưng sao tôi thấy anh rành đường ở đây lắm đó Error!"

  "À ờ thì... Em biết đấy..." - Error chột dạ, không nhìn thẳng vào mắt Ink, giọng lắp bắp - "À à, tại vì hôm qua tôi có xem qua bản đồ và một số địa điểm được đánh giá cao ở đây nên tôi chỉ biết những đường đi đến những nơi đó thôi chứ tôi không có rành đâu!"

  "Vậy sao..." - Ink vẫn còn chút nghi hoặc, như vậy thì đây cũng đâu còn giống một cuộc tham quan đâu mà là một cuộc hẹn hò thì đúng hơn.

Hẹn hò.

Ink nghĩ đến hai từ này tự dưng thấy hai má nóng rang đến nỗi truyền đến cả hai vành tai của cậu. Dù là trước đó cả hai đã có mối quan hệ người yêu nhưng hiện tại thì cậu đâu nhớ về những điều đó nên chuyện này là một chuyện hoàn toàn mới mẻ đối với Ink. Hẹn hò ư? Với người có nhan sắc và tiền đồ vượt trội như hắn? Chuyện này là thật, nó nằm trong những kí ức mà cậu mất nhưng nghĩ thế nào vẫn thấy nó rất khó tin, Ink thật sự không nghĩ bản thân lại có thể lọt vào mắt xanh của một người như Error.

  "Hmm."

Error nhìn thấy biểu hiện đăm chiêu và cau mày của Ink liền lo lắng hỏi :

  "Sao thế? Em thấy khó chịu ở đâu à?"

  "Hả? À, không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ..." - Cậu đáp - "Không biết tại sao anh lại hẹn hò với tôi. Nhìn thế nào thì trông anh cũng rất xuất sắc còn tôi thì lại rất bình thường. Nhan sắc bình thường, gia thế tôi cũng không có... Nhìn như thế nào thì tôi thấy mình cũng không xứng với anh!"

Hai tay của Ink bấu chặt vào lớp vải quần, đầu gục xuống và môi mím chặt. Từ trước đến nay Ink chưa từng mong cầu những điều vượt xa ngoài tầm với của mình, cậu biết bản thân của mình ở đâu nên cậu chưa từng đòi hỏi, nếu ai đó cho cậu quá nhiều thì cậu sẽ cảm thấy nghi ngờ, thấy mình không xứng và càng sợ hãi hơn nếu như tình cảm họ cho cậu là sự thương hại. Cậu không mong cầu một điều như thế, chưa bao giờ.

  "Không phải đâu Ink."

Error dừng xe ở đoạn đường ít người qua lại, giọng hắn rất trầm và ấm, hắn đang nhìn Ink với đôi mắt dịu dàng nhất mà hắn có. Hắn nắm lấy tay cậu thật chặt, dùng ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay Ink, nhiệt độ ấm áp của cơ thể tích tụ ở đầu ngón tay lan tỏa nhẹ nhàng trên làn da khiến cậu thả lỏng được phần nào. Error nhìn thấy đôi vai nhỏ đã không còn run lên như ban đầu thì cũng thấy đỡ lo hơn, hắn tiếp tục nhẹ giọng nói :

  "Tôi vốn không xuất sắc hay vượt trội như những gì em nghĩ, tôi cũng có những mặt không tốt và thậm chí xấu xa mà tôi muốn giấu đi không muốn để em thấy vì sợ em sẽ rời xa tôi. Em đừng nói những câu như em không có gì, em bình thường này kia vì đối với tôi nó không đúng. Nếu em cảm thấy em bình thường trong thế giới của em thì trong thế giới của tôi, em là ánh sáng, là phước lành duy nhất mà tôi có!"

Error nói với giọng trầm, thủ thỉ như đang trãi lòng mình đồng thời cũng an ủi cậu. Ink nghe hắn nói và khi nhìn vào ánh mắt của Error, cậu chắc chắn những lời hắn nói đều là sự thật không có dối trá. Bởi vì ánh mắt chân thành đó của hắn mà cậu càng nôn nóng hơn và cả thấy có lỗi, tại sao bản thân lại có thể quên mất một người thương yêu mình nhiều đến thế?

Bàn tay của Ink bỗng dưng động đậy, lật ngược lại rồi đáp lại cái nắm tay của hắn, mười ngón đan vào nhau thật chặt. Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, nỗi u buồn ban nãy dường như đã trời quang mây tạnh, tan biến như mây đen. Cậu chòm người tới và bất ngờ ôm lấy Error khiến hắn không thể đoán được, gương mặt hắn ngớ ra và ngạc nhiên nhìn cậu :

  "Ink..."

  "Tôi xin lỗi anh nhiều lắm, tôi vẫn chưa thể nhớ ra anh. Anh vì tôi làm nhiều thứ như vậy mà tôi cứ sợ hãi. Tôi rất muốn nhớ hết tất cả những chuyện mình đã quên, dù có phải khó khăn thế nào thì tôi vẫn muốn lấy lại toàn bộ kí ức đó... Nếu như không được thì tôi sẽ đau lắm, tôi sẽ không còn nguyên vẹn là Ink nữa và tôi không muốn mất đi những câu chuyện kí ức đẹp đẽ của chúng ta! Dù nghe thật ích kỉ nhưng tôi chỉ muốn xin anh một điều thôi, xin hãy chờ và xin hãy giúp tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mà... Bởi vì tôi... Tôi quên anh nhưng trái tim của tôi thì không mà nên chắc chắn... Tôi sẽ nhớ ra Error mà!"

Giọng của Ink nghẹn đi, nước mắt chực chờ nãy giờ đã không kịp được nữa mà chảy dài trên hai gò má. Nhìn Ink nức nở trong lòng mình là lòng Error nhói đau, trái tim như bị hàng ngàn mũi tên xuyên vào, hắn đưa tay lên vỗ khẽ vào lưng cậu, nhẹ nhàng nói :

  "Em đừng lo, dù có bao lâu đi chăng nữa tôi cũng sẽ đợi em. Chỉ cần em còn ở bên cạnh tôi, thì em có quên cũng không sao, chúng ta có thể tạo nên những kí ức đẹp đẽ mới, được không?"

  "...Ừm."

Ink ôm chặt lấy Error, tham lam muốn chiếm hết nhiệt độ ấm áp trong lòng hắn và cũng không muốn rời xa vì khi ôm hắn, cậu cảm thấy rất an toàn và chẳng phải lo nghĩ thêm bất cứ điều gì. Error cũng muốn ôm cậu thêm lâu một chút, phải nói rằng đã qua một khoảng thời gian dài vô cùng rồi, hắn tưởng chừng như mình đã không thể cảm nhận lại cảm giác và nhiệt độ quen thuộc này một lần nào nữa nhưng thật may là nó đã không xảy ra, một lần nữa hắn lại được ôm Ink trong lòng như những ngày tháng xưa cũ.

Sau một lúc thì cả hai cũng tách nhau ra, dù hai trái tim nơi hai lồng ngực của họ vẫn còn rộn ràng song, cảm xúc giờ đã bình ổn hơn ban đầu. Ink siết chặt tay, đối với cậu mà nói thì việc cậu nhớ ra Error không còn là chuyện nên làm nữa mà là chuyện nhất định phải làm được. Vì Error và vì cả bản thân của cậu, cậu không muốn những cảm xúc sâu đậm kia cứ thế bị chôn vùi mất và kí ức về người đã yêu thương cậu nhiều đến nhường này cũng biến mất theo, như vậy Ink sẽ chẳng khác vì một kẻ vô tâm. Cậu đương nhiên không muốn bản thân như vậy.

  "Đừng quá lo lắng và cũng đừng đặt nặng nó lên người em. Tôi đã nói rồi mà đúng không, rằng tôi sẽ đợi em dù có qua bao lâu đi chăng nữa nên em không cần phải nóng vội, tôi vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em!"

Error nhìn thấy cậu trở nên lo lắng, trong ánh mắt cậu hiện lên vẻ buồn bã và biểu cảm nặng nề khiến hắn thấy rất đau lòng, vội vàng an ủi cậu để mong có thể xoa dịu đi phần nào tâm trạng của Ink. Trước đây Error vẫn còn mong cậu sẽ có thể nhớ ra, mong những kí ức kia quay trở về nhưng sau lần Ink đi mất, hắn như rơi xuống vực sâu, hắn đã sợ mình sẽ không thể gặp lại Ink nữa. Có lẽ Chúa đã nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn suốt những năm tháng không có Ink, Người đã thương xót mà để hắn được gặp lại cậu. Từ sau đó, Error chỉ mong Ink ở bên cạnh mình, những kí ức kia không có cũng không sao, hắn không ngại việc phải bắt lại từ đầu, Error bây giờ chỉ cần có Ink là đủ rồi.

Nhận được lời an ủi chân thành với giọng nói trầm ấm, dịu dàng từ Error khiến Ink cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu nhìn xuống bàn tay của hắn đang cầm chặt lấy tay mình, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay khiến Ink bất giác trở nên thấy an tâm và sự nôn nao cũng dần dần lắng xuống. Cậu mỉm cười, nắm chặt lấy tay của Error rồi nhìn anh cảm kích :

  "Cảm ơn anh, Error!"

Error xoa xoa bàn tay mình đang nắm chặt của cậu, mỉm cười rất ôn nhu và yêu thương rồi bảo :

  "Chúng ta đi tiếp nhé? Vẫn còn nơi này mà tôi muốn đưa em đến, nơi này chắc chắn rằng em sẽ thích đó Ink!"

  "Một nơi mà tôi thích sao... Không biết là nơi nào nhỉ? Tò mò thật đấy!" - Đôi mắt Ink tròn xoe, chớp chớp nhìn hắn.

  "Đến đó rồi em sẽ biết thôi!"

Hắn nhanh chóng khởi động xe, cả hai tiếp tục cuộc hẹn hò. Nhờ vào việc trò chuyện trải lòng một cách thành thật với nhau, bầu không khí của cả hai đã trở nên dễ chịu đi nhiều và không còn ngượng ngịu. Tưởng chừng như mọi việc đã đâu vào đấy thì định mệnh lại một lần nữa thích xoay vần con người trong vòng quay rối ren của nó, chuyện kinh khủng lại bất ngờ ập đến.

Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ rất cao từ một con hẻm ngay vào lúc xe của Error đi qua. Error chỉ vừa mới phát giác ra thì chiếc xe tải đó đã lao đến gần sát, hắn không thể làm điều gì khác mà chỉ kịp lao người qua ôm lấy Ink. Chiếc xe tải lao xuống và tông mạnh vào xe hắn khiến cả người và xe đều chịu chấn động tạo nên một tiếng động rất lớn. Đầu xe tải móp méo, người tài xế cũng đã bất tỉnh, đuôi xe của Error cũng nát banh chành, không còn nhìn ra hình dạng, kính của xe đều vỡ nát và bắt đầu bốc khói và chiếc xe tải kia cũng vậy.

Tiếng động rất lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, một vài người chứng kiến sự việc gần như bất động vì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến họ không tài nào phản ứng kịp. Một vài người khác bình tĩnh ngay lập tức gọi cho xe cấp cứu đến, một số khác thì nhanh chóng chạy đến chỗ xe để cứu những người bất tỉnh trong xe ra ngoài trước khi cả hai chiếc xe bốc cháy.

Khoảnh khắc chiếc xe tải tông vào xe của Error, khi cậu nhìn thấy chiếc xe tải to lớn đó lao đến thì đôi đồng tử liền giản to, chính lúc đó Ink đã nhớ lại được mọi thứ khi sự việc giống với cái ngày kinh hoàng trong đời cậu lập lại. Khi được đưa ra khỏi xe, Ink lúc đó vẫn chưa bất tỉnh nhưng cả cơ thể chỗ nào cũng đau đớn vô cùng khiến cậu không thể nhấc lên dù chỉ một ngón tay, tầm mắt của cậu cũng bắt đầu mờ mịt và tối sầm, điều duy nhất cậu thấy được trước khi bản thân mất ý thức hoàn toàn là gương mặt đầy máu của Error. Môi của Ink khẽ mấp máy, thều thào những tiếng yếu ớt :

  "E... Err...ro..."

Mắt Ink nặng trĩu và nhắm lại, nước mắt ứa ra và chảy thành vệt dài xuống gương mặt của Ink.

...

Ink mở mắt ra và thấy mình đứng trong một không gian tối tăm. Xung quanh cậu đều chỉ có một màu đen, đặc quánh như mực và cậu hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì ngoài màn đen trải dài vô tận. Cảm giác lạnh lẽo và cô độc xâm chiếm lấy Ink, cậu có một cảm giác sợ hãi kì lạ nhưng cậu lại không thể ngăn đôi chân mình bước đi về phía trước. Ink vừa đi vừa đưa mắt quan sát xung quanh, thật sự cậu không thấy bất cứ gì cả, giống như cậu đang kẹt trông một nơi tối tăm không có sự sống, không có bất cứ thứ gì ngoài cậu.

Cả người cậu khẽ run lên, đôi mắt của Ink dao động đầy sợ hãi. Ngay khi Ink sắp bị nỗi sợ nhấn chìm thì bất ngờ phía trước cậu xuất hiện một ánh sáng, ánh sáng chói thẳng vào khiến cậu phải híp mắt lại, cậu đưa tay lên chắn trước mắt mình để giảm bớt ánh sáng lóa vào rồi nhanh chân chạy về phía trước. Dù Ink không biết phía ánh sáng đó là gì nhưng nó hiện tại giống như sợi dây để cậu bám lấy, giữa màn đêm vô tận rộng lớn này thì nó đã trở thành hi vọng duy nhất để Ink có thể biết rằng mình nên đi về hướng nào thay vì vô định và mất phương hướng.

Nhưng khi Ink sắp gần đến chỗ ánh sáng kia thì cậu kinh ngạc nhận ra đó không phải một ánh sáng bình thường, nó là ánh sáng từ đèn của một chiếc xe tải, là chiếc xe tải lần đó đã tông vào Ink. Cậu hốt hoảng muốn chạy đi nhưng chân cậu lúc này lại cứng như đá, dù cậu cố gắng thế nào vẫn không thể di chuyển được, cậu chỉ có thể run rẩy và trơ mắt nhìn chiếc xe tải đó càng lúc càng gần mình và thứ ánh sáng đó càng thêm chói mắt. Ink vô vọng, môi cậu mấp máy hét lên :

   "KHÔNG!!!"

Ink mở mắt, choàng tỉnh dậy. Hơi thở và nhịp tim của cậu đập rất nhanh, cậu hít vào khó khăn từng đợt không khí nặng nhọc. Mồ hôi nhễ nhại đổ ướt trán Ink và lưng cậu, thấm vào áo một mảng lớn dính nhớp da với vải. Ink đảo mắt nhìn xung quanh, mùi cồn sát trùng đặc trưng xộc vào mũi cậu, cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Xung quanh cậu không có ai, trống trải một cách kì lạ, cậu bỏ hết những dây ống truyền gắn trên người mình rồi vội vàng xuống giường, Ink muốn đi tìm Error.

Ink chạy nhanh trên hành lang, thật kì lạ là một nơi vốn có rất nhiều người như bệnh viện hôm nay lại vắng vẻ vô cùng, trên hành lang gần như không có bóng dáng của bệnh nhân, y tá hay bác sĩ nào cả. Nhưng Ink lại chẳng mảy may để ý đến, cậu đến được quầy lễ tân của bệnh viện và vội vàng hỏi người y tá túc trực ở đó về phòng bệnh của Error. Người y tá cho cậu biết phòng bệnh của hắn xong thì cậu liền chạy đi, như thể sợ chỉ chậm một chút là sẽ không gặp được anh nữa.

Cậu chạy thật nhanh dù rằng hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn, tầm mắt cũng mơ hồ không thể nhìn rõ nhưng đôi chân Ink vẫn không dừng lại, cậu cảm thấy như hành lang đang kéo dài thêm. Ink cứ chạy mãi như vậy, cứ như cậu đã chạy hàng giờ đồng hồ nhưng mãi vẫn chưa đến nơi, khoảnh khắc cậu sắp gục ngã vì kiệt sức thì đột nhiên căn phòng mà cậu cần đến hiện ra trước mắt. Biển số của căn phòng xuất hiện giống như ánh sáng trong đêm, Ink như được tiếp thêm sức liền lập tức tăng tốc lao nhanh về phía trước.

Khi đến nơi, cậu không chần chừ thêm phút giây nào mà mạnh tay đẩy cửa vào trong. Ink liền nhìn thấy Error đang ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cậu. Ink không hề để ý đến điều đó, khi cậu nhìn thấy Error thì đã vui mừng không sao kể hết nên chẳng thể để tâm đến chuyện gì khác nữa, cậu đã rất lo sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện không hay nhưng khi nhìn thấy hắn vẫn bình an vô sự thì cậu như vỡ òa, nước mắt tuông rơi như suối. Cậu chạy đến chỗ hắn, không màng gì cả mà lao vào ôm hắn thật chặt, khóc lên như một đứa trẻ :

  "Error, hức... Error, em xin lỗi, em... Xin lỗi... Thật tốt quá, ức, anh không sao rồi!! Em xin lỗi anh nhiều lắm, ức... Hức... Em nhớ anh lắm Error. Tại em, tất cả là tại em... Ức, nếu em nhớ được mọi thứ sớm hơn thì anh sẽ không phải chịu khổ sở thế này... Em xin l-lỗi anh!!"

Cậu vô cùng tự trách bản thân, trách rằng bản thân đã không thể nhớ ra hắn sớm hơn và khiến hắn phải chịu nhiều khổ sở, dày vò suốt thời gian qua. Và vận xui cứ đeo bám lấy Ink mãi đến mức cũng khiến Error bị vạ lây, cậu tự đổ lỗi rằng chính bản thân là người khiến hắn gặp tai nạn. Đối với Ink thì dù cậu có gặp bất cứ chuyện gì thì cậu vẫn không màng, vẫn có thể bình tĩnh mà đối mặt nhưng khi chuyện đó xảy đến với Error thì cậu không thể bình tĩnh nổi, bởi hắn là người mà cậu yêu nhất trên thế gian. Nếu hắn có xảy ra chuyện gì thì trái tim Ink như chết đi nghìn lần, đau đớn như bị ai đó bóp nát ra, cậu yêu hắn nhiều đến như vậy nhưng cậu lại quên mất hắn, cậu thầm chửi rủa bản thân ngu ngốc đến muộn màng mới nhớ ra những kí ức về Error.

Nhưng cậu đã ôm hắn rất lâu nhưng sao hắn lại không có chút phản ứng gì, im lặng giống như một pho tượng khiến cậu lo lắng vội buông hắn ra. Error vẫn như ban đầu, ánh mắt của hắn nhìn cậu vô cùng lạnh lẽo và vô thần, giống như đang nhìn một người xa lạ. Ink cảm thấy có chút kì lạ, cậu lo lắng nhìn hắn rồi hỏi :

  "Error, anh không sao chứ...?"

Error nhìn cậu chằm chằm và im lặng một lúc lâu, sau đó hàng lông mày của hắn liền cau lại khó chịu, hắn cất giọng tức giận nhưng không phải trả lời cho câu hỏi của Ink mà là hỏi một câu khác :

  "Cậu là ai? Tôi có quen biết cậu à?"

Câu hỏi của Error giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Ink khiến cậu sững người. Đôi mắt của Ink mở to, bàng hoàng và run rẩy, cậu còn nghĩ rằng mình đã nghe lầm nhưng biểu cảm xa cách, lạnh như dao sắc của hắn đã đánh thức cậu, cho cậu biết rằng mình hoàn toàn không nghe lầm, đó là thật. Ink không tin, cậu nắm lấy tay hắn, cầu khẩn với giọng nói sợ hãi :

  "E... Error, anh chỉ đang đùa với em thôi đúng không? Chuyện này... Chuyện này không thể nào đâu... Xin anh, đừng làm em sợ!"

Nhưng trước dáng vẻ run rẩy, sợ hãi đáng thương của Ink thì Error lại dứt khoát hất tay cậu ra. Gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt của hắn nhìn cậu âm trầm và lạnh lẽo tựa như một vực sâu không thấy đáy, giống như muốn nhấn chìm khiến cậu chết ngạt không thể thoát thân. Cậu sợ hãi đến cứng người, Error trước mặt này thật xa lạ, hoàn toàn không giống với người đã luôn tồn tại trong kí ức và trái tim cậu. Error mà cậu biết là một người rất dịu dàng và ấm áp, dù đôi khi hắn nói năng rất khó nghe tùy tiện nhưng hoàn toàn không có chút ác ý, ánh mắt hướng về cậu luôn chất chứa rất nhiều yêu thương, ngọt ngào.

Giờ đây Error ở trước mặt cậu lúc này hoàn toàn khác xa, Ink không thể nhìn thấy được ngay cả hình ảnh của bản thân trong mắt của hắn như trước kia nữa. Cả người cậu run lên từng đợt, cổ họng của cậu như đông cứng lại, cậu không thể cất tiếng vì giọng cậu như nghẹn ở ngay cổ họng không thể thốt ra. Hắn thì chẳng chút để tâm, hoàn toàn xem Ink là một kẻ kì quặc và thần kinh, hắn cáu gắt lớn giọng đuổi Ink :

  "Cút ra khỏi phòng của tôi ngay. Đồ điên!"

Error vừa dứt lời, Ink còn chưa có thời gian để phản ứng với lời hắn thốt ra thì bất ngờ cánh cửa phòng mở toang, va đập vào tường tạo nên âm thanh rất lớn. Một nhóm người mặc vest đen bất ngờ tiến vào, không gian xung quanh Ink giống như tối sầm lại, những kẻ đó lao đến và bắt lấy Ink trong sự kinh hãi của cậu. Bọn chúng thô bạo kéo Ink đi, cậu muốn phản kháng nhưng cả cơ thể giống như đều bị rút cạn sức, những người mặc đồ đen này làm cậu nhớ đến đêm đó, cái đêm cậu bị mẹ hắn đến và đe dọa cậu phải rời khỏi hắn, những người mặc đồ đen này là người của bà ta, họ cũng đã ở đó.

  "C-Cứu em... Error, làm ơn, cứu em với..."

Nhưng đáp lại dáng vẻ khẩn khoảng cầu xin đến nước mắt lưng tròng của Ink, Error chỉ liếc mắt nhìn cậu một cách đầy ghét bỏ, mặc kệ cậu có ra sao. Điều đó khiến trái tim và cõi lòng Ink tan nát, sự vụn vỡ đó hiện rõ trong đáy mắt đang không ngừng run rẩy của cậu. Ink cứ thế bị kéo ra ngoài, cậu lại ngay lập tức bất ngờ khi nhìn thấy mẹ của Error đang chờ mình. Mọi thứ xung quanh Ink giống như tối sầm lại, tất cả mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt cậu. Người cậu không muốn gặp lại nhất chính là mẹ của hắn - Phu nhân Waston, người đàn bà với gương mặt lạnh lùng vô cảm, hàng lông mày cau lại và rõ ràng là ghét cậu cay đắng.

Bà ta chỉ tay thẳng vào mặt của Ink, tức giận quát lớn :

  "Đồ mặt dày đáng chết. Tại sao cậu vẫn không ngừng bám riết lấy Error như vậy? Ta đã cảnh cáo cậu như thế nào?! Lần này thì đừng hòng ta sẽ bỏ qua cho cậu. Hãy biến mất khỏi thế gian này mãi mãi và đừng bao giờ quay lại, vì Error đã vĩnh viễn quên đi cậu!"

Lời của bà vừa dứt thì dưới chân Ink bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen sâu hun hút, cả vai Ink bỗng nhiên thấy nặng trĩu giống như cái hố đó đang kéo cậu vào nó. Ink vùng vẫy muốn thoát ra, gào thét không ngừng nhưng rốt cuộc những tên mặc đồ vest đen vẫn nhẫn tâm buông Ink ra và để cậu rơi xuống, bị nuốt chửng bởi hố sâu tăm tối. Ink rơi xuống hố như rơi vào nỗi tuyệt vọng cùng cực, mọi thứ lại một lần nữa tối đen và chỉ có mình cậu cô độc rơi xuống,

  "Không, mình không muốn, mình muốn gặp Error... KHÔNG!!!"

...

  "Ink, Ink, tỉnh dậy đi. INK!!"

  "AH."

Ink hốt hoảng mở bừng mắt, cậu ngồi bật dậy, trên gương mặt vẫn còn in hằn nỗi sợ và nước mắt vẫn đang không ngừng tuông rơi trên mặt mình. Cậu vẫn không hết run rẩy, mọi thứ vẫn còn quá mong lung đối với Ink, hô hấp của cậu gấp gáp và nhịp tim vẫn nặng nề loạn xạ trong lồng ngực. Ink không xác định được mình đã thật sự ở hiện thực chưa hay cậu vẫn đang mơ trong mơ. Nỗi sợ đã chiếm lấy tâm trí Ink khiến cậu không tài nào nhận thức được và cậu chỉ có thể sợ hãi run rẩy, tay siết chặt lấy vải áo ở lồng ngực, miệng không ngừng lầm bầm với đôi mắt đang dại đi như một kẻ điên.

  "Ink, bình tĩnh lại nào. Đừng sợ, có tớ đây rồi!"

Khi cậu gần như sắp đến giới hạn và phát điên lên thì bất ngờ có một vòng tay ôm lấy cậu. Vòng tay ấm áp và bàn tay dịu dàng vỗ về lưng của Ink khiến cậu cảm nhận được sự an toàn, trạng thái của Ink cũng dần bình ổn lại, đôi mắt của cậu dần dịu xuống, nhịp thở cũng không còn gấp gáp như lúc đầu. Cả thân thể Ink như mất sức và gục đầu vào lòng của người đang ôm lấy mình, cậu bấu chặt vào ống tay áo của người đó, khóc nức nở :

  "S... Swap ơi... Hức..."

  "Đúng vậy, tớ đây. Không sao nữa rồi Ink, giờ cậu ổn rồi!"

Chính là Swap.

Khi hay tin Error và Ink gặp tai nạn, Swap đã chạy bán mạng tới bệnh viện. Đây đã là lần thứ hai nó phải đối mặt với việc bạn mình gặp tai nạn và vào viện, dù là lần này hay lần trước thì nó đều lo sợ đến mức toàn thân run rẩy, giọng nó đứt đoạn. Swap không hiểu tại sao số phận lại luôn trêu đùa với bạn nó, Ink là một đứa tốt bụng và hiền lành nhưng những chuyện bi kịch cứ liên tục đổ xuống đầu Ink, rốt cuộc là vì gì chứ? Đến ngay cả Error, người mà cậu dù có quên đi thì trái tim vẫn hướng đến, hắn cũng đã luôn tìm Ink suốt thời gian qua không ngừng nghỉ, số phận đã cho cả hai gặp lại nhau vậy mà vẫn nhẫn tâm tước đoạt đi khoảnh khắc đó một lần nữa.

  "Chết tiệt, tại sao lại như vậy chứ?!" - Swap tức giận nghiến chặt răng.

Nó sốt ruột ngồi trước phòng cấp cứu của cả hai, chờ đợi và cầu nguyện rằng cả hai hãy bình an vô sự. Nếu như Error và Ink có mệnh hệ gì, nó không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Cạch

Sau khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng như ngàn năm với Swap, sức lực cơ thể nó bởi vì lo lắng mà từng giây từng phút trôi qua đều gần bào mòn gần hết thì cuối cùng bác sĩ cũng đã mở cửa ra ngoài. Nó vội vàng đứng dậy đi đến trước bác sĩ, gấp gáp hỏi :

  "B-Bác sĩ, bạn của tôi k-không sao chứ ạ?"

  "Cậu bình tĩnh, mọi chuyện vẫn ổn. May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, dù mất khá nhiều máu nhưng tình trạng cả hai người bây giờ đã không sao rồi!"

Lời bác sĩ vừa nói xong, cảm giác nặng nề và lo lắng của Swap cuối cùng cũng được trút xuống, nó bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Swap cúi đầu, rối rít cảm ơn bác sĩ xong thì liền nhanh chóng vào phòng để thăm Error và Ink.

Nhìn cả hai nằm trên giường bệnh, người đầy vết thương quấn vải băng không thiếu chỗ nào khiến Swap thấy vô cùng đau xót.

  "Thật tình, đi hẹn hò thôi mà có cần dữ dội thế này không hả hai cái đứa này..."

Nó mím chặt môi, quay mặt đi len lén lau nước mắt, dù cả hai người đều đang bất tỉnh nhưng Swap nhất quyết không muốn để bản thân khóc trước mặt họ.

Sau một đêm thì Ink bỗng dưng có dấu hiệu khó chịu, biểu cảm gương mặt cậu rất đau đớn, mồ hôi đổ ra đầm đìa và nước mắt còn không ngừng đổ xuống. Swap đang ngủ quên cạnh giường của Ink thì giật mình bởi những tiếng rên rỉ khó chịu của Ink, nó hốt hoảng vội ấn nút gọi cho bác sĩ và y tá rồi sau đó không ngừng gọi tên và lây cậu để đánh thức Ink dậy. Thật ra đây không phải lần đầu nó thấy cậu gặp ác mộng, từ lúc rời khỏi thành phố và rời xa Error cùng việc từ bỏ những kí ức chưa thể lấy lại, hầu như đêm nào Ink cũng gặp ác mộng và bị dày vò đến kiệt quệ khiến Swap rất lo lắng và thương bạn.

Sự xuất hiện của Error dạo gần đây giống như một liều thuốc đã chấm dứt được phần nào việc Ink thường xuyên gặp ác mộng, đêm trước buổi hẹn đi cùng Error thì Ink đã thật sự ngủ rất ngon vì đêm đó nó đã không nghe thấy tiếng động lớn nào từ phòng của cậu như trước. Nó nghĩ cơn ác mộng đó đã chấm dứt nhưng không ngờ vẫn còn bám riết lấy Ink, dường như cơn ác mộng đó còn biến hóa trở nên ghê gớm hơn bình thường vì nhìn vào biểu cảm đau đớn cùng nước mắt cứ chảy mãi, Swap chắc chắn điều đó và nó phải mau chóng đánh thức cậu.

Khi Ink tỉnh dậy, nó đau xót ôm lấy người bạn thân đang không ngừng run rẩy và sợ hãi vào lòng, cố gắng để đánh thức tâm trí vẫn còn kẹt trong nỗi ám ảnh nơi cơn ác mộng kia. Các bác sĩ và y tá cũng đã đến, Ink cũng đã bình tĩnh lại nhưng họ vẫn quyết định tiêm vào túi truyền nước của cậu một liều an thần để giúp cậu nghỉ ngơi, cậu chầm chậm nhắm mắt lại và thiếp đi. Swap đau lòng lau đi vệt nước mắt dài trên gương mặt cậu, cẩn thận đắp chăn cho Ink. Rồi nó lại liếc mắt nhìn về phía giường Error, hắn vẫn còn bất tỉnh, bởi lẽ hắn bị nặng hơn cậu nhiều.

Swap đã nghe một vài người ở hiện trường nói rằng khi họ đến để kéo cả hai ra khỏi xe, Error lúc đó đang ôm chặt lấy Ink ngồi ở bên cạnh nên đa số những mảnh kính vỡ đều nằm trên người của hắn. Bác sĩ cũng đã nói rằng việc Ink không có nhiều vết thương đáng ngại thật sự là một kì tích.

  "Nhất định cả hai đứa các cậu phải sớm khỏe lại đấy, để tớ còn phải đòi tiền chăm sóc của hai cậu nữa!"

...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai đã ghé đến thăm qua cửa sổ vào căn phòng. Dù ánh nắng không chói đến nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mà nắng đem đến, Ink nheo mắt và chầm chậm mở ra, cậu chớp chớp mắt vài lần rồi lòm còm ngồi dậy. Cảm giác choáng váng khiến Ink phải dùng một tay đỡ lấy đầu mình mới có thể trụ vững, cả thân thể Ink cũng đau nhức khắp nơi, khi có được một chút tỉnh táo rồi cậu mới thấy cả người mình chỗ nào cũng được băng bó dán băng, hèn gì cậu thấy đau là phải.

Ink đưa mắt nhìn quanh, mùi cồn quen thuộc khiến cậu biết được mình đang ở đâu và việc này khiến cậu có cảm giác khá quen thuộc. Ink nuốt ực xuống, lo sợ :

  "Không lẽ nào..."

Cạch

Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình, ánh nhìn cậu liền dời đến phía cửa.

Swap bước vào phòng, trên tay là một giỏ trái cây, nó nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường thì mừng rỡ chạy đến :

  "Ink, cậu tỉnh rồi!"

  "Swap, tớ... Ugh." - Chỗ những vết thương đột nhiên đau nhói khiến cậu nhăn hết mặt.

  "Nằm xuống nghỉ đi, đừng cử động mạnh quá!" - Swap liền vội đỡ cậu nằm xuống nhưng Ink không muốn nên chỉ đành kéo cao gối để cậu dựa vào thành giường.

Ink dựa người vào giường, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Swap ở đây có nghĩa đây không phải là một giấc mơ, là hiện thực. Chờ đã, nếu là hiện thực thì tai nạn xe và...

  "Error, Error, anh ấy đâu rồi?!"

Ink hốt hoảng lại ngồi bật dậy, cậu muốn xuống giường đi tìm hắn nhưng lập tức bị Swap ngăn lại. Nó nhanh chóng nói với cậu :

  "Bình tĩnh đi, cậu ấy ở đây mà, kế bên giường của cậu kia kìa!!"

Cậu nghe Swap nói thì ngay lập tức dừng lại, quay ngoắt sang nhìn ở bên cạnh mình thì liền thấy trên chiếc giường bên đó là hắn. Ink muốn qua đó, Swap liền đỡ cậu đi ngay và dìu cậu ngồi xuống ghế. Ink nắm lấy bàn tay của Error, lo lắng nhìn hắn rồi nước mắt tuông rơi không ngừng. Nó nhìn thấy dáng vẻ đau lòng cho bạn trai của Ink thì liền ngạc nhiên, hỏi :

  "Ink à, cậu... Cậu nhớ lại rồi sao?"

  "Ừm, tớ nhớ lại rồi..." - Ink khẽ gật đầu - "Lúc chiếc xe đó lao đến, tớ đã nhớ lại được mọi thứ. Tớ nghĩ có lẽ vì đó là kí ức khởi đầu cho tất cả mọi chuyện nên tớ đã ngay lập tức có lại tất cả kí ức mình đã quên về Error... Nếu tớ nhớ ra sớm hơn thì... Ức..."

Nói đến đây, Ink lại không kiềm được giọng mà nấc lên, nước mắt cứ ứa ra dù cậu đã cố gắng lau đi bao nhiêu lần. Swap xoa xoa lưng Ink, an ủi cậu :

  "Đừng nhận hết lỗi về mình như vậy, không phải tại cậu đâu Ink! Với cả không có gì nghiêm trọng đâu, bởi vì may mắn là tài xế chỉ đâm vào phía sau xe nên các cậu chịu nhiều chấn động và bị thương ngoài da thôi. Error bị nặng hơn một chút vì tên này đã nhào vào ôm lấy cậu để đỡ hết, nhưng cũng chỉ gãy xương thôi, sẽ sớm tỉnh lại mà!"

  "Nhưng mà..."

  "Thôi, nhưng nhị cái gì?! Nếu cậu thấy có lỗi thì nên nghỉ ngơi cho tốt nếu không đến lúc Error tỉnh dậy thì cậu đã kiệt sức rồi chứ nói chi đến việc vui mừng. Nghĩ đến bản thân mình cũng là nghĩ đến Error đấy!" - Swap nhẹ giọng khuyên nhủ Ink.

  "..."

Ink im lặng, khẽ gật gật đầu. Swap nói đúng, dù gì thì cậu cũng muốn khi hắn tỉnh lại sẽ không phải lo lắng về cậu. Sau khi Ink trở về giường, các y tá và bác sĩ cũng đến, họ hỏi han cậu nhiều điều để kiểm tra tình trạng và thay băng, nước truyền cho cậu với Error. Sau khi các bác sĩ và y tá rời đi, đôi mắt của cậu vẫn không rời khỏi Error dù chỉ một giây, biểu cảm lo lắng luôn dán chặt trên gương mặt cậu.

Swap ngồi ở bên cạnh gọt xong một miếng táo liền gọi cậu rồi bảo :

  "Bảo rồi, đừng có lo nữa, tên đấy sống dai lắm không có bị gì đâu! Ăn một miếng đi!"

  "Cảm ơn cậu." - Ink nhận lấy miếng táo, mỉm cười nhìn Swap.

  "..." - Swap chống cằm, vừa cắn miếng táo vừa nhìn vẻ buồn phiền của Ink rồi thở hắt ra một hơi, bảo - "Kêu cậu đừng buồn thì thừa quá nên nói thế này, thật ra ban đầu tớ đã nghĩ rằng ông trời thật bất công vì cứ không ngừng dày vò, ngăn cách cậu và Error. Tớ nghĩ là bởi vì muốn ngăn cản hai cậu với nhau nhưng có vẻ như đây là một thử thách, nói nghe kì lạ nhưng tớ thật sự nghĩ thế đấy! Và thử thách này thì hai cậu đã vượt qua rồi đấy! Cậu đã nhớ ra Error dù đã bao nhiêu năm qua, Error cũng đã không nản trí mà vẫn luôn kiên trì tìm kiếm cậu, nhất quyết chỉ muốn bên cậu ngay cả nếu cậu không thể nhớ ra. Nên Ink à, đừng buồn nữa, tớ cá rằng chắc chắn khi tỉnh dậy thì thứ mà Error muốn thấy là nụ cười của cậu đấy!!"

Đối diện với lời động viên, an ủi chân thành từ Swap, người mà đối với cậu không chỉ là bạn thân mà còn là gia đình luôn quan tâm, giúp đỡ và ở bên cạnh cậu dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì Ink đã không thể cầm lòng được mà ôm chầm lấy Swap, khóc đến nghẹn ngào. Nó không nói gì, chỉ cười trừ rồi vỗ về cậu, nó nhìn về phía giường của Error rồi mắng trong lòng :

  "Dù gì thì cũng nên tỉnh lại sớm sớm đi tên cộc cằn khó ưa, người yêu của cậu sắp khóc đến sưng hết mắt rồi đấy!"

Tưởng chừng chỉ là mắng mỏ qua rồi thôi vậy mà dường như Error đã thật sự nghe thấy và bực tức nên vào buổi trưa hôm sau, hắn đã có dấu hiệu tỉnh lại. Khi Ink đang chỉnh lại chăn cho hắn thì liền thấy hàng lông mày hắn cau lại, rồi mắt chầm chậm mở ra. Ink bất ngờ vội vàng quay sang, gọi Swap đang bận bịu với việc cắm hoa :

  "Swap, Swap, gọi bác sĩ nhanh lên... Error... A-Anh ấy tỉnh lại rồi!!!"

  "Gì hả?! T-Tớ đi gọi ngay đây!!!"

Swap liền ấn nút gọi cho bác sĩ và y tá.

Error khi tỉnh dậy thì đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hắn cũng như Ink là thấy đau đầu và choáng ngay khi cố gắng ngồi dậy. Cơn đau cơ thể khiến hắn giật bắn người, nhìn lại thì hắn mới thấy chân trái của mình đã bị bó bột, khi hắn vẫn còn đang chứ tỉnh táo thì một giọng nói dịu dàng vang ngay bên tai hắn :

  "Error, anh thấy trong người thế nào rồi?"

Error không nhanh không chậm quay sang nhìn người vừa gọi tên mình. Ink bỗng dưng giật mình, một nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng cậu, cảm giác khung cảnh này rất giống trong mơ, nếu lỡ như Error hỏi cậu là ai thì cậu phải làm sao đây? Ink mím môi, cố gắng tự trấn an bản thân, chuyện này chắc chắn không thể xảy ra được. Cậu buột miệng hỏi hắn :

  "Error, anh... Anh có biết em là ai không?"

Error im lặng không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Ink một lúc rất lâu. Điều này càng khiến Ink thêm lo lắng, từng giây từng phút trôi qua cậu cảm thấy như trái tim mình đang ngày càng bị bóp nghẹn, hơi thở cũng trở nên khó khăn, cậu sợ rằng giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật và cậu không muốn như thế một chút nào. Khi Ink đang kẹt trong dòng suy nghĩ lo lắng thì Error bỗng dưng cất tiếng, ngoài dự đoán của cậu khi đó là một tiếng cười khẽ.

Ink ngạc nhiên ngước dậy nhìn hắn thì chỉ thấy Error đang che miệng cười rất vui, cậu lắp bắp khó hiểu hỏi :

  "S-Sao anh lại cười chứ?!"

  "Tại em cả thôi." - Hắn khúc khích đáp rồi đưa tay vò vò tóc Ink.

  "T-Tại em???" - Ink vẫn không hiểu nỗi lời của hắn.

  "Ừ. Tại em tự dưng lại trưng ra bộ mặt lo sợ khi thấy tôi tỉnh lại, thường thì phải là vui mừng chứ thế mà đằng này trông em lại kinh hãi giống như sẽ xảy ra một chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy!" - Error đáp, đôi mắt quan sát của hắn thật sự rất tốt, đã nói trúng tim đen của Ink.

  "..."

Ink không đáp gì, bởi vì hắn đã nói chính xác, quả thật là cậu đang sợ có chuyện kinh khủng sẽ xảy ra. Nhưng có vẻ nó đã không xảy ra, cậu vẫn chưa hẳn bị Chúa Trời bỏ rơi mà người vẫn cứu rỗi cậu, thật may mắn. Trong lòng Ink đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nỗi sợ hãi cũng dần biếng mắt và khoảnh khắc cậu không bất an nữa và lo sợ với những suy nghĩ rối rắm nữa thì Ink liền bật khóc.

Thấy cậu đột nhiên khóc thì hắn giật mình, hốt hoảng cuống cuồng cả lên :

  "E-Em đừng khóc, t-tôi xin lỗi... Đáng lẽ ra tôi không nên nói như vậy, xin lỗi em!"

  "Hức ức... Em không có giận anh, chỉ là em không thể kiềm chế được, nước mắt của em cứ rơi mãi mà em không ngừng được... Ức... Em đã rất sợ, em đã sợ anh sẽ quên mất em như lúc em đã làm với a-anh... Em xin lỗi... Hức hức... Em sợ lắm, e-em sợ em sẽ lại phải rời xa anh!!" - Ink vừa lau hàng nước mắt chảy dài trên má, vừa nấc lên từng chữ.

  "Ink, nói vậy là em... Đã nhớ lại tất cả rồi sao?" - Error kinh ngạc nhìn Ink, đây là chuyện khiến hắn rất bất ngờ bởi lẽ hắn nghĩ nó sẽ không thể xảy ra.

  "Vâng, ức... Em đã nhớ lại hết rồi, em xin lỗi anh suốt thời gian q-qua... Nên anh đừng b-"

Ink còn chưa kịp nói hết câu của mình thì liền bị hắn bất ngờ ôm lấy. Error ôm chặt cậu, giống như sợ chỉ cần thả lỏng một chút là cậu sẽ biến mất. Error không ôm Ink quá lâu, một lúc sau liền thả cậu ra rồi tiếp đó là hành động dịu dàng khác, hắn chậm rãi hôn lên trán Ink, rồi đến mi mắt, mũi, hai má mềm mại và cả vết trầy nhỏ trên đó đều được hắn nhẹ nhàng âu yếm bằng cái hôn. Đến đôi môi của Ink là hắn cẩn trọng nhất, dịu dàng nhưng lại rất mãnh liệt, như thể hắn đang đem hết tất thẩy nỗi nhớ nhung suốt bao năm qua gửi hết vào cái hôn này cho Ink.

Sau một lúc thì Error mới quyến luyến rời môi cậu, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy Ink không buông và vùi mặt sâu vào hõm cổ, nơi mà hắn đã luôn nhớ nhung bấy lâu với mùi hương quen thuộc thuộc về riêng hắn. Error bây giờ đang vui sướng đến mức không thể diễn tả hết bằng lời, hắn cứ tưởng mình đang mơ nhưng nhiệt độ và mùi hương này là thật, hắn đã chẳng thể tưởng tượng được đến viễn cảnh tuyệt vời này từ rất lâu rồi nhưng giờ nó đã thật sự xảy ra. Ink đã nhớ ra hắn, cậu đã có lại những kí ức của mình, đây là chuyện mà hắn đã luôn đợi chờ. Hắn thấp giọng, thỏ thẻ bên tai Ink, dù Error cố gắng bình tĩnh nhưng giọng hắn vẫn nghe ra được sự run rẩy và vui mừng :

  "Tôi sẽ không bỏ em hay đi đâu cả, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh em. Dù cho trời có sập xuống hay Trái Đất tận diệt, tôi nhất định sẽ không rời xa em nửa bước. Cho dù thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giá tôi vẫn sẽ tìm em, dù ở kiếp này hay kiếp sau Ink à, vì tôi yêu em, rất yêu em, chỉ em thôi và tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Tôi hứa đấy!"

  "Em nhớ anh nhiều lắm, em xin lỗi vì mọi thứ, em đã khiến anh chịu nhiều khổ sở... Hức... Nhưng mà em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời này, em không muốn rời xa Error! Em muốn được yêu anh hết kiếp này, đến kiếp sau và sau nữa, em muốn được ở bên Error!!! Em không muốn quên anh nữa... Hức... Em yêu Error nhiều lắm!" - Ink cũng vùi mặt vào vai hắn, nức nở đáp.

Error chỉ ôm chặt lấy cậu, nước mắt của hắn cũng không kiềm được mà chảy ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, những giọt nước mắt của hắn rơi xuống là vì hạnh phúc, là vì vui mừng. Có Ink là điều quý nhất trong cuộc đời của Error, hắn sẽ không bao giờ buông tay cậu.

Suốt thời gian qua cả hai đã nhớ nhau rất nhiều, dù qua bao nhiêu năm thì trái tim của họ vẫn không thay đổi, vẫn mang trong mình một cảm xúc vẹn nguyên không hề phai nhạt. Dù Ink đã quên đi hắn nhưng những cảm xúc cậu dành cho hắn vẫn luôn được ấp ủ như một mầm cây mạnh mẽ, Error thì chẳng màng đến bất cứ điều gì, đối với hắn Ink là ánh sáng duy nhất và sẽ không có bất cứ ánh sáng nào có thể thay thế được cậu trong đời hắn.

Cả hai sau đó mới chầm chậm buông nhau ra nhưng mười ngón tay đan vào nhau vẫn chặt chẽ, họ nhìn nhau rồi bật cười khúc khích. Giây phút này, họ biết mình và đối phương đã thật sự về với nhau rồi.

Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng họ lại một lần nữa trùng phùng. Ink lấy lại được những kí ức quý giá và Error đã gặp lại cậu. Chắc chắn lần này cả hai sẽ không bao giờ chia xa nhau nữa, dù có thì mọi chuyện cũng đã khẳng định họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau và không có ai, không có bất cứ điều gì có thể chia rẻ họ nữa.

Một cái kết đẹp cho một tình yêu vĩnh cửu vượt qua tất cả khó khăn để trở về bên nhau, trái tim cả hai vì nhau mà một lần nữa lại ồn ào với những cảm xúc đẹp đẽ. Error và Ink tay trong tay, hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

_________________

End.

8/1/2021 - 3/1/2023

Gần 2 năm, khủng hoảng đời viết lách đu otp thật sự 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro