| Kí ức | (2);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở toang bởi một lực mạnh, Ink và Swap!Sans dồn sự chú ý về phía cánh cửa. Người đứng đó lao vụt đến chỗ họ với tốc độ nhanh đến mức cả hai còn chẳng kịp nhìn đó là ai, và người lao đến, ôm chầm lấy Ink.

Cậu bất ngờ, không kịp phản ứng, người đó thì cứ ôm ghì cậu, chặt cứng như sợ vuột mất cậu. Ink không biết đây là ai nhưng cậu lại có cảm giác rất an toàn, ấm áp khi được ở trong vòng tay của người này. Dù thân quen và an toàn nhưng siết chặt quá rồi.

  "T-Tôi... không thở được..." - Ink khó khăn nói.

  "Ah..." - Hắn bất giác buông ra, hỏi han cậu.

Ink chỉ xua xua tay, cậu bắt đầu đưa mắt nhìn hắn. Một thanh niên có thân hình cao ráo, săn chắc, sở hữu một làn da nâu khỏe mạnh và một đôi mắt mang màu sắc đặc biệt là vàng, xanh sậm và đỏ xen kẻ nhau. Gương mặt rất có đường nét, góc cạnh đều đủ, là một mĩ nam đích thực nhưng nhìn kĩ thì nét mặt lại có vẻ rất cọc cằn và khó chịu.

Chung quy vẫn rất đẹp, rất thu hút.

Mà người xuất sắc như thế này nếu cậu biết hay gặp ở đâu chắc chắn rất có ấn tượng, vậy mà, cậu lại thật sự không nhớ... Đây là ai cả !

Ink nhíu mài, cố gắng muốn nhớ ra hắn nhưng lại không thể, trong đầu cậu chẳng có chút ký ức nào về người đối diện cả, một chút cũng không. Hắn nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cậu thì không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu, quay sang nhìn Swap!Sans, ánh mắt nói lên tất cả.

Swap!Sans nhận ra, thở dài rồi nói :

  "Anh ra đây với tôi !"

Hắn gật đầu, quay sang nhìn cậu một lần nữa, cậu nhận thấy trong đáy mắt hắn tràn ngập lo lắng hướng về mình khiến cho lòng cậu có chút gì đó nôn nao. Nhìn bóng lưng của hắn cùng nó rời khỏi căn phòng, đột nhiên cậu cảm thấy trống trãi lạ thường, tâm tư có gì đó gợn sóng nhưng vẫn không biết là gì. Thật khó chịu.

  "Là ai chứ... Tại sao tôi lại không nhớ ra được ?! Tức chết mà !!" - Ink tự gầm gừ trách bản thân.

Cậu thật sự muốn nhớ ra, muốn biết hắn là ai.

...

Ở bên ngoài, hắn và Swap!Sans ngồi trên hàng ghế chờ. Hắn đưa mắt qua nhìn nó, nó thở dài rồi nói :

  "Haizz, thật tình chính tôi cũng không ngờ chuyện này xảy ra !"

  "Đáng lẽ tôi nên đưa em ấy đi thay vì để em ấy lái xe một mình đến công ty !" - Error đưa mắt nhìn xuống nền nhà - "Nếu tôi đưa em ấy đi thì em ấy đã không gặp tai nạn, tôi là một gã bạn trai tồi tệ..."

  "Heh, Error của chúng ta cũng có thể tự trách bản thân mình sao ?! Tôi còn tưởng anh là kẻ cao ngạo lắm !" - Swap!Sans nhếch mài nhìn qua hắn, giọng có chút bễu cợt.

  "Im đi Swap, tôi không đùa với cậu ! Giờ thì nói tôi biết, có chuyện gì xảy ra với Ink ? Biểu hiện của em ấy thật kì lạ... Đừng nói với tôi là..." - Trong đầu Error đột lóe lên một ý nghĩ mà hắn vốn không muốn nghĩ đến.

  "Yeah, tôi mong là anh nghĩ đúng !" - Swap!Sans đưa mắt nhìn hắn rồi nói tiếp - "Ink đã bị mất trí nhớ tạm thời !"

  "..."

  "Bác sĩ nói do va đập trong vụ tai nạn gây ảnh hưởng đến phần đầu khiến cậu ấy tạm thời bị mất trí nhớ nhưng ông ấy bảo mọi thứ vẫn ổn và Ink sẽ nhớ lại mọi chuyện, nhanh hay chậm thì còn tùy thuộc vào tác động bên ngoài và cậu ấy nữa !" - Nó giải thích một cách vấn tắc cho hắn nghe.

Error tập trung lắng nghe không xót một từ, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tay run run. Dựa người vào tường, Error đưa hai tay ôm mặt rồi kéo xuống, thở hắt một hơi, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh trước thông tin sốc vừa rồi, càng lúc càng tự trách bản thân.

  "Chuyện đã xảy ra cũng không thể quay lại, chỉ có thể sửa chửa và bù đắp !" - Swap!Sans đứng dậy - "Nhưng Ink cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy, anh đừng quá khiến cậu ấy sợ !"

  "Ừm, tôi biết rồi." - Error gật đầu.

Swap!Sans mở cửa liền ngay lập tức nở nụ cười để Ink không phải lo lắng. Cậu đang ngồi tựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những tán cây nghe thấy động liền xoay đầu lại nhìn, thấy nó đi vào nhưng lại không thấy hắn liền khiến thắc mắc hỏi :

  "Ừm, người kia... đâu rồi ?"

  "Error sẽ vào ngay ấy mà !" - Swap!Sans mỉm cười.

  "Hóa ra tên của anh ta là Error... Nghe quen thật ! Nhưng sao lại không nhớ ra, chậc, cái đầu này !!!"

Ink tức giận tự cốc nhẹ vào đầu mình một cái. Rõ ràng cảm giác rất quan trọng nhưng sao lại không nhớ được, mất trí nhớ khiến người ta điên tiết đến mức này sao, thật khó chịu !

  "Đừng gấp, rồi cậu sẽ nhớ ra thôi vì Error là bạn trai của cậu mà !" - Nó gợi ý vài lời cho cậu.

  "Bạn trai của... tớ ?" - Ink há hốc hỏi lại.

  "Ừm đúng vậy !" - Swap!Sans mỉm cười, đi đến bàn rót cho cậu một cốc nước - "Hai người đã yêu nhau 2 năm rồi đấy, rất hạnh phúc !"

Ink nghe nó nói, gật gật đầu, tay nhận cốc nước, nó cảm thấy bản thân cũng đang nhớ lại một chút gì đó, kí ức khơi gợi trong đầu như một cơn sóng nhỏ lăn tăn.

  "Trời, món này ngon bá cháy luôn á !"

  "Thích thì ăn nhiều vào !"

  "Ưm~"

  "Không cẩn thận gì cả, dính lên má rồi này !"

  "Ah"

Một đoạn hội thoại cùng với vài hình ảnh mờ nhạt chợt hiện về trong tâm trí cậu, chỉ là thoáng qua nhưng đây là một kí ức hạnh phúc và ấm áp. Người ngồi đối diện với cậu, cười nói với cậu, lau má hộ cậu khi nước sốt dính trên đó... là ai ?

Cậu không nhìn rõ được, thanh âm giọng nói của người cũng thật nhạt nhòa. Sao thế này... Sao thế này...

Sao cậu lại không nhớ được ?

Kí ức hỗn độn tràn ngập trong đầu cậu, những kí ức đẹp đẽ nhưng sao lại chẳng rõ ràng.

Là ai ?

Là ai ?

Là ai ?

Ngày càng dày đặc như một làn sương mù đang bủa vây khiến cho tâm trí của Ink trở nên hỗn loạn. Đầu đau nhức, quay cuồng, cốc nước trên tay cậu cũng rơi xuống vỡ tan, cậu ôm đầu lắc mạnh liên hồi, thế giới xung quanh đảo lộn, âm thanh hỗn độn khó chịu. Swap!Sans đứng trước cậu cố gắng trấn an nhưng Ink chẳng nghe được nó đang nói gì, hình ảnh nó cũng quay cuồng trong mắt cậu.

Bị cơn đau giằng xé, Ink gào lên :

  "AHHHHHHHHHH"

Rồi ngất đi bất tỉnh.

__________

tbc.

hjc, tui đang thi giữa kì nên hơi trễ nha các pae )))=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro