| Kí ức | (8);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Vậy nên mới nói-"

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Swap!Sans, nó nheo mài thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem. Là Error, nó thở phì rồi ấn nghe, chả biết tên này lại muốn nhờ vẹo gì đây.

  "Alo ?"

  "SWAP !!!"

Một tiếng thét chói tai từ đầu dây bên kia vọng qua, nó không di điện thoại ra kịp thì hẳn là thủng luôn màng nhĩ. Swap ngoáy ngoáy tay, càm ràm hỏi lại :

  "Cái vẹo gì vậy cha ?! Tự nhiên hét lên làm hết hồn !"

  "Swap, hiện giờ cậu có đang ở cùng với Ink không ?"

  "Có, bọn tôi vừa mới tâm sự mỏng về anh đấy ! Chúc mừng nha, Ink thật sự rất muốn nhớ ra anh đó, bệnh tình chắc cũng đã khá hơn rồi, chuẩn bị phát cơm tró được r-"

  "Swap, không có thời gian đâu, nghe tôi nói đi !" - Error giọng nói gấp gáp cắt ngang lời nó.

  "Hả ? Có chuyện gì đấy ?"

Cộc cộc cộc

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Ink và Swap. Nó đưa mắt nhìn ra hướng cửa rồi đứng dậy, sẵn giọng nói với hắn ở đầu dây bên kia điện thoại :

  "Có gì nói sau nhé, hình như bọn tôi có khách rồi !"

  "K-Khoan đã !! KHÔ-"

Error chưa nói xong Swap đã tắt máy.

Nó bỏ điện thoại vào túi quần, thở hắt ra rồi nghĩ :

"Haizz, cái tên đó bộ chờ lâu quá nên điên luôn rồi hả ta ?"

Cộc cộc cộc.

  "Đến đây đến đây."

Swap nhanh chân chạy đến cửa, nó đưa tay lên rồi xoay nắm cửa. Mở cửa ra, đôi mắt của Swap mở to trợn tròn bởi vì người đứng ở cửa không phải là một vị khách nào cả, không phải y tá hay bác sĩ, hoặc nói đúng hơn là một "vị khách" không mời mà đến.

  "P-Phu nhân Waston... ?!"

  "Chào Swap!Sans, đã lâu rồi ta không gặp cháu !"

  "Chết tiệt..." - Swap!Sans nghiến răng, nó vội đóng cửa lại.

Nhưng cánh cửa chưa đóng đã bị một mũi chân chặn lại, lúc này nó mới để ý nhìn thấy có thêm hai người vệ sĩ đứng bên cạnh bà ta. Lực rất mạnh, dù có cố cỡ nào thì nó vẫn không thể đẩy được cửa đóng vào hay xê dịch đi mũi chân kia.

  "Tch..." - Nó nheo mài rồi lại nhìn lên, nở một nụ cười gượng gạo như chào mừng nhưng lực tay đóng cửa vẫn không dừng mà hỏi - "Hôm nay không biết có việc gì mà phu nhân Waston đến tận đây vậy ạ ?"

  "Đương nhiên là đến "thăm" bệnh rồi !" - Bà ta mỉm cười đáp.

  "Chà, ai mà quý hóa thế nhỉ ?" - Swap!Sans đáp lại.

  "Cậu đang giả ngốc hay đang ngốc thật đấy cậu Swap!Sans ? Về người này, cậu chắc chắn phải biết rõ hơn tôi chứ !" - Bà ta cười cười nói, ánh mắt nghía nhìn vào trong phòng.

  "Ha ha, phu nhân Waston nói gì vậy, người phu nhân Waston nói đến tôi thật sự không biết là ai cả ! Trong phòng này chỉ có người em họ của tôi thôi, em ấy đang nghĩ ngơi nên phiền phu nhân đi cho..." -Swap!Sans nói rồi dồn sức khép cửa lại.

Thấy nó vẫn cứng đầu không chịu mở cửa, bà không kiên nhẫn nữa mà giơ tay ra hiệu bảo vệ sĩ của mình đẩy cửa xông vào.

Ink đang ngồi trên giường, cậu vẫn không biết vì sao Swap vẫn cứ đứng ở cửa mãi chưa chịu vào. Khoảnh khắc cậu trường người dậy để hỏi thì...

RẦM

BỊCH

Swap!Sans bị đẩy văng từ phía cửa vào trong và ngã bịch trên sàn. Ink hốt hoảng, cậu vội xuống giường chạy đến đỡ nó dậy, lắp bắp hỏi :

  "S-Swap... Cậu... Cậu không sao chứ ?!"

  "T-Tớ không sao nhưng... Chạy... Chạy đi..." - Swap!Sans nhăn mài nói.

Ink còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì những người ở bên ngoài đã bước vào. Bà nhìn cậu đang ngồi trên đất thì nhếch mép cười, cất giọng :

  "Cậu vẫn còn sống nhỉ, Ink ?!"

  "Hư... Giọng nói này..." - Đầu của Ink bất ngờ có chút choáng, cậu đưa một tay lên giữ lấy đầu.

Những hình ảnh chập chờn nhập nhòe bắt đầu xuất hiện trong đầu Ink. Giọng nói này rất quen, cậu thật sự đã từng nghe ở đâu rồi, đã từng nghe rất nhiều lần và nó thực sự khiến Ink khó chịu nhưng vẫn không thể nào quên được bởi vì chính giọng nói này đã nói với cậu một điều mà cậu rất ghét, rất sợ.

  “Biến khỏi cuộc đời của con trai ta ngay !”

  "Ah..."

Một dòng điện chạy xẹt ngang đầu, đồng tử của Ink mở to ra, mồ hôi chảy dài trên trán và nhễ nhại ướt khắp người, hơi thở của cậu gấp gáp dần lên.

Kí ức của cậu đã trở lại.

Về lí do cậu nằm ở bệnh viện, về những cơn đau đầu bất chợt, và về người đó. Về Error. Về những khoảng thời gian bên Error và mọi thứ. Và về những biến cố đã xảy ra trong khoảng thời gian qua.

Giọng nói của phu nhân Waston đã trở thành một chất xúc tác để gợi lại những kí ức đã mất của Ink, đưa chúng trở về với chủ nhân của mình và lí do giọng nói của bà là nguyên nhân thì chính là vì đó là điều cuối cùng cậu nghe trước khi gặp tai nạn.

Bà đưa mắt nhìn Ink, biểu cảm trên mặt thế kia chắc chắn là nhớ ra mọi chuyện rồi, bà nhếch mép rồi nói :

  "Cậu nhớ ra mọi chuyện rồi nhỉ... Nếu không muốn liên lụy đến ai khác thì ngoan ngoãn đi theo ta, Ink!"

Cậu không ngẩng đầu lên nhìn, vai của Ink thoáng chốc đã run lên từng đợt. Phu nhân Waston đang uy hiếp cậu, bà ta muốn cậu phải tự mình quy phục trước bà. Ink siết chặt tay, cảm giác run sợ lại một lần nữa bao trùm lấy cậu.

  "Ink, đ...đừng đi..."

  "Ah."

Giọng nói thều thào khó nhọc vang lên cùng với bàn tay đang níu lấy vạt áo của cậu khiến Ink giật mình, thoát khỏi mớ bồng bông của suy nghĩ lo sợ. Cậu đưa mắt nhìn xuống, mặc dù bản thân đang gặp nguy nhưng Swap!Sans vẫn lo lắng cho cậu, vậy mà cậu lại nghĩ ngợi gì vậy chứ...

Ink hít sâu một hơi rồi thở ra, cậu khẽ mỉm cười rồi nói :

  "Không sao đâu Swap, tớ sẽ về sớm!"

  "I-Ink... K-Không...Đừng..." - Swap!Sans hốt hoảng vội giữ tay của cậu lại.

  "Đừng lo, Swap." - Ink nhẹ nhàng gỡ tay của nó ra rồi đứng dậy, cậu hướng mắt về phía của phu nhân Waston rồi nói - "Tôi sẽ đi cùng với bà nhưng bà phải chắc chắn sẽ không làm hại bạn tôi!"

  "Ồ, đương nhiên rồi nhưng..." - Bà đáp rồi liếc mắt ra hiệu cho gã vệ sĩ bên cạnh.

Gã hiểu ý liền đi đến kéo Swap!Sans dậy, nó bất ngờ nhưng không kịp phản kháng đã bị ấn ngồi xuống ghế. Lấy trong túi áo vest ra sợi dây thừng, gã thuần thục trói nghiến nó vào ghế. Ink hốt hoảng quay sang chất vấn :

  "B-Bà làm gì vậy hả?! Rõ ràng bà đã đồng ý không làm hại đến bạn tôi kia mà!!"

  "Đương nhiên, ta sẽ không làm hại gì cậu ta mà chỉ phòng việc cậu ta sẽ gọi cho ai đó! Như vậy thì ta không thể đưa cậu đi được, an tâm đi, bác sĩ y tá vào trực sẽ cởi trói cho cậu ta ngay thôi!" - Bà điềm tĩnh đáp.

  "..." - Ink nheo mài.

  "Được rồi, đừng phí thời gian nữa! Đi thôi."

Bà xoay người bước ra khỏi phòng, những vệ sĩ đi cùng đi theo sau cậu để canh chừng rằng Ink sẽ không nửa đường bỏ chạy.

Swap!Sans ngồi trên ghế, tay chân đều bị trói nghiến vào ghế đã vậy còn bị gã vệ sĩ nhét cái khăn vào mồm nên nó không thể la lên cầu cứu gì được cả mà chỉ có thể trợn mắt nhìn Ink bị đám người đó đưa đi. Giờ thì nó đã hiểu cuộc gọi ban nãy của Error đến là vì điều gì nhưng sao đến giờ mà hắn vẫn chưa xuất hiện chứ??

  "Con mẹ nó, chết tiệt!!! Đáng ghét, Error, giờ này cậu chết ở xó xỉnh nào vậy chứ?!!!"

________________

Tbc.

10 chap is real.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro