| Sống và chết | (4);

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nhà đéo gì mà xa đến thế chứ ?"

  "Phàn nàn cũng không giúp ích được gì đâu mà Error !"

  "Ta biết không cần ngươi nhắc ! Ngu ngốc thật, ngay từ đầu cứ dịch chuyển đi là xong chứ có cần phải đi bộ như này không chứ ?!" - Error vẫn cáu không thể nguôi được.

  "Nhưng Lion quá nhanh, chúng ta chưa kịp nói thì đã cậu nhóc đã chạy đi mất rồi !" - Ink cười trừ đáp.

  "Hừ, với cả ngươi đi theo làm gì chứ ?! Để ta đi là được, chỉ cần đấm cho mỗi người trong cái gia đình kỳ quặc đó một cái thì họ sẽ hiểu ra vấn đề thôi !" - Hắn nhếch mép tự hào về nắm đấm của mình.

  "Lạy Chúa, một đấm của cậu chắc đã đủ đưa người ta sang thế giới bên kia luôn rồi !" - Ink đổ mồ hôi nhìn hắn.

  "NGÀI ERROR VÀ INK, CHÁU Ở BÊN NÀY !!! CHỈ CẦN QUA ĐƯỜNG LÀ ĐẾN NƠI RỒI ĐÓ !!!"

Ink và Error dừng lại, nhìn kĩ lại thì hắn và cậu đã đi được một đoạn dài rồi đó chứ. Ink đứng lại, híp mắt nhìn kĩ phía bên kia đường thì nhìn thấy Lion, cậu nhóc đúng là nhanh thật, mà đưa mắt nhìn sang ngôi nhà thì...

Tòa lâu đài mọc lên giữa thị trấn đấy à ??

Đó là những gì Ink suy nghĩ trong lòng, ngôi biệt thự này lớn đến mức khiến người khác phải chú ý, đúng là...

  "Khoe khoang gớm thật !" - Error hừ một tiếng.

Cậu nhìn sang hắn, đó là những gì cậu đang suy nghĩ đấy ! Dù sao thì việc bình phẩm độ giàu và khoe mẻ thông qua ngôi nhà to như lâu đài đó thì nên để qua một bên, bây giờ Ink nghĩ hắn và cậu nên qua đường mau mau và đến chỗ Lion thôi.

Ink nói Error, hắn gật đầu rồi cùng cậu sang đường. Đến nơi, Error nhướng mài nhì ngôi nhà và nói với Lion :

  "Cái nhà to thế này, thảo nào họ hàng nhóc muốn dành với mẹ nhóc là phải rồi !"

  "Cháu không quan tâm !" - Lion thẳng thừng nói.

  "Heh..." - Error nhếch mép.

  "Được rồi, đi vào thôi Lion, cũng không còn sớm nữa đâu !" - Ink nhìn Lion và nói.

Lion gật đầu, nhóc bước lên thềm rồi gõ cửa. Bên trong có giọng nói vọng ra :

  "Ai đấy ?"

  "Là con, Lion..." - Nhóc nuốt ực một ngụm nước bọt.

  "À, là mày !"

Giọng nói rõ hơn ban nãy và giọng nói này, Lion nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai. Nhóc liền có chút hoảng hốt, sợ hãi, vai nhóc run lên đôi chút. Ink và Error chú ý thấy, cậu định hỏi thì..

Cạch

Cánh cửa mở ra, cả hai ngước nhìn còn Lion vốn biết kẻ đó là ai nên chỉ dám cúi đầu. Error cũng nhận ra, kẻ đứng ở cửa là ai, là thằng ranh hôm qua kiếm chuyện với hắn đây mà, thằng ranh này cùng với vài đứa nữa chính là đám đánh Lion.

Cậu nhóc đó nhìn Lion rồi nhìn ra phía ngoài, Ink với Error vẫn đứng đó. Thằng nhóc khoanh tay, nhếch mép :

  "Yếu đuối quá nên tìm người giúp à ?Mày nghĩ đem thêm vài con quái vật đến đây là bọn tao sợ chắc ?! Lũ hạ đẳng !"

  "Ăn nói cho đàng hoàng một chút, mày quên chuyện xảy ra hôm qua rồi à ? Cần tao nhắc lại cho nhớ không ?" - Error cho hai tay vào túi áo khoác và nhìn cậu ta.

  "Tks" - Cậu nhóc tặc lưỡi, thật ra thì tí nữa là cậu ta quên thật, nhớ đến thì nỗi đau ở cằm cậu lại trỗi dậy, vết thương còn băng bó chưa lành kia mà nhưng không phải vì thế mà cậu ta ngưng, cậu ta mỉm cười nói tiếp - "Chuyện hôm qua... Hôm nay tao sẽ tính với mày luôn, không cần gấp đâu đồ quái vật kỳ quặc xương xọ ! Còn mày, Lion, mày làm như vậy... Ra ngoài gọi người giúp, không nghĩ cho ba mẹ của mày sao... Không sợ họ sẽ..."

  "A-Anh nói gì chứ, Raider..." - Lion sửng sốt, nhóc đã nhận ra một điều gì đó liền lao đến đẩy Raider sang một bên rồi phóng như tên vào trong nhà.

Error và Ink đứng bên ngoài, họ vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười dần lộ ra trên gương mặt Raider, một nụ cười mang hàm ý ác độc. Ink lập tức nhận ra, cậu đã ngờ ngợ được chuyện gì đó liền quay sang nói với Error :

  "Vào trong, chúng ta phải mau chóng vào--"

  "AAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh của Lion vang lên, không thể kìm chế được nên cậu liền xông vào và theo sau là hắn. Bên trong, cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt Error và Ink. Máu lênh láng khắp nơi, trên sàn nhà có hai cơ thể một người và một quái vật đang nằm trên vũng máu đó, và Lion, nhóc đang quỳ xuống và run lên không ngừng, nước mắt chảy dài trên má.

Đó là ba mẹ của nhóc, là ba mẹ của nhóc.

Error siết tay, khốn nạn ! Hắn thầm chửi rủa, răng nghiến lại vào nhau. Tại sao những người đáng được sống thì không thể nhưng những kẻ đáng chết thì cứ thế sống mãi chứ ?!! Chẳng phải Thượng Đế rất bất công sao ?

Sống và chết, được ví như cậu và hắn. Ví hắn với cái chết thì nếu đã vậy, hắn sẽ cho những kẻ này nếm trãi cái chết thật sự là như thế nào !

  "Ba mày nhìn to con vậy mà yếu thế nhỉ ? Chỉ ăn vài gậy mà đã lăn ra đấy, đúng là đồ quái vật yếu kém !" - Raider đứng đó khoanh tay và cười một nụ cười khinh bỉ.

  "Mày !" - Error xoay sang, với tốc độ nhanh không kịp chớp mắt đã túm lấy cổ của cậu ta siết chặt.

  "Ặc... Đ-Đồ quái vật... Thả tao ra..." - Raider khó thở cào cấu tay của Error.

  "Lũ con người chúng mày là sinh vật kinh tởm nhất tao từng thấy, để tao cho mày nếm mùi đau đớn thật sự là thế nào !" - Error càng siết chặt hơn.

BẰNG

Tiếng súng vang lên, một viên đạn đã được bắn ra, Error mở to mắt nhìn không giấu nỗi kinh ngạc. Người trúng đạn đáng lẽ là hắn nhưng Ink, cậu đã nhảy ra và làm lá chắn cho hắn. Viên đạn trúng vào vai của Ink, chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra từ nơi viên đạn ghim vào.

  "Chết tiệt..." - Error nghiến răng buông Raider rồi chạy đến đỡ cậu dậy - "Này, ngươi không sao chứ bảy màu ? Này, ráng lên !"

  "T-Tớ không sao... Ah... Chỉ trúng vai thôi !" - Ink ôm bên vai phải đang chảy máu gắng gượng nói.

  "Tks, ngươi điên hả ? Đột nhiên lao vào làm gì ?!" - Error lầm bầm chửi rủa, mắt nhìn vết thương cậu không rời.

  "Chỉ là... Tớ... Tớ không muốn cậu bị thương... Sợ cậu trúng viên đạn đó sẽ chết mất..." - Ink gượng cười nói.

  "Điên. Ta không dễ chết vậy !" - Error nhíu mài nói sau đó ngước lên nhìn kẻ đang đứng xa phía trước, trên tay vẫn cầm khẩu súng chỉa về phía mình.

  "Nếu bọn mày dám nhúc nhích thì tao không chắc là bọn mày còn sống đâu !" - Sau đó giọng nói của một người đàn ông vang lên.

  "BỐ !" - Raider lật đật đứng dậy chạy về phía của người đàn ông vừa nói nọ.

  "Con trai ngoan, không sao rồi !" - Ông ta xuýt xoa nói với cậu ta rồi nhìn lên phía của Ink và Error rồi lại đảo mắt xuống nhìn Lion đang cứng đờ trước ba và mẹ mình rồi nhếch mép nói - "Hah, có trách thì trách ba và mẹ mày quá yếu đi Lion ! Ba mày trông cao to như vậy mà không ngờ chỉ ăn một gậy sắt của tao đã ngã lăn ra, mẹ mày thì ngu quá đi ! Đáng lẽ nó sẽ không bị gì nếu không chạy đến đỡ một gậy cho thằng chồng quái vật của nó rồi... Nhưng suy cùng, tất cả mọi tội lỗi đều là do mày gây ra đó Lion !"

  "Hơ..." - Lion ngơ ngác ngước lên nhìn, với đôi mắt đục ngầu mơ hồ.

  "Nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời, không chạy đi lung tung ăn nói bậy bạ rồi đem theo hai con quái vật về uy hiếp bọn tao thì ba mẹ của mày may ra sẽ không đến nông nỗi này rồi !" - Ông ta nhếch mép nói.

  "..."

Lion im lặng không nói. Cha của Raider nhếch mép đắc ý, Raider cũng đắc ý theo cha. Error lúc này chợt nhận ra, cảm giác lúc hắn đứng dưới cầu thấy hình như có ai đang theo dõi là đúng, kẻ theo dõi chắc chắn là người nhà chứ chẳng ai. Chết tiệt, theo dõi rồi về thông báo và khiến ba mẹ của Lion thành ra thế này vì sợ sao ?!

  "Tên khốn, ta phải cho ng--"

  "Error..." - Ink giữ tay hắn lại rồi nói nhỏ - "Ba mẹ của Lion còn sống..."

  "Sao ?!" - Error mở to mắt rồi nhìn về phía hai người đang nằm bất động trên sàn.

  "Họ còn thở, nếu nhanh thì sẽ cứu kịp !" - Ink đáp - "Cậu phải... dụ hai tên kia ra khỏi nhà..."

  "Giết chúng còn được !" - Error nói rồi nhẹ nhàng đặt Ink nằm xuống sàn -

  "Cẩn thận đấy !" - Cậu ôm vết thương bên vai phải, nhìn hắn.

Error không đáp, chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi. Hắn tiến đến chỗ Lion, cúi xuống nói nhỏ với cậu nhóc vài điều rồi đứng dậy tiến đến chỗ hai kẻ kia, cha Raider thấy hắn tiến đến gần liền có chút chột dạ, chỉa súng vào hắn và lắp bắp :

  "T-Tránh ra đồ quái vật... Mày... Mày mà dám tiến đến thì đừng trách tao !"

  "Mở miệng ra một tiếng quái vật, hai tiếng quái vật.... nghe buồn nôn quá đấy !" - Error ngước lên nhìn hai tên đấy, ánh mắt sắc như lưỡi dao, ánh mắt của một con thú sắp xé xác con mồi.

  "Ngươi !"

  "Nào, để ta cho hai ngươi biết như thế nào mới gọi là quái vật ! Đến giờ chơi rồi !"

Vụt

Hắn vừa nói dứt câu thì thân ảnh liền biến mất, Raider và cha cậu ta bắt đầu hoang mang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hắn nhưng sau đó không cần tìm nữa vì Error chưa đầy ba giây đã xuất hiện trở lại trước mặt hai người. Hắn búng tay, trên trần nhà đột nhiên có những sợi cáp màu xanh đậm xuất hiện rồi quấn lấy Raider cùng cha cậu và siết chặt.

Những sợi cáp màu xanh xuất phát từ tay của Error, nối dài qua thanh ngang xuống phía dưới. Hắn dùng đó để giúp cho lực của hắn mạnh hơn và đến lúc rồi, Error búng tay thì lập tức có những khúc xương từ dưới chân của Raider và cha cậu ta trồi lên, cả hai bị lực đó hất mạnh lên và hắn cùng lúc khom người và dùng lực kéo mạnh.

Bị hai lực tấn công cùng lúc, Raider và cha cậu ta văng lên trần nhà và va đập một cú mạnh. Xong việc, hắn thả tay ra khiến cho những sợi cáp lỏng đi không có lực khiến cho cả hai kẻ kia như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, một lần nữa va đập với sàn nhà. Error nhếch mép, nói với giọng đắc ý :

  "Muốn chơi tiếp chứ ? Nhiêu đây chưa thấm thía gì với các ngươi đâu, nhỉ ?"

Ông ta và Raider ngồi trên sàn nhà, run lên cầm cập vì sợ nhưng sau đó liền dốc hết sức bình sinh cố gắng đứng dậy rồi chạy đi vào trong. Error nhìn thấy thế, hắn thở khì một tiếng rồi quay sang nhìn Ink đang dựa vào gốc cột ở cửa và nói :

  "Được rồi đấy !"

  "Ừ..."

  "Cảm ơn ngài !"

  "Huh" - Error định đuổi theo hai kẻ kia thì chợt nghe một câu nói khiến hắn phải dừng lại một chút, xoay lại nhìn thì thấy Lion đang quỳ dưới đất, đầu dập hẳn xuống nền. Hắn thấy thế liền xua xua tay nói - "Thôi thôi cho ta xin, lo mà cứu cha mẹ của ngươi đi rồi sau này ta đến tìm ngươi sau !"

Nói xong hắn quay người đi, Ink nhìn theo bóng lưng hắn dần đi khuất, miệng nhẹ mỉm cười nghĩ :

  "Cậu đã từng nói gì chứ, cậu không đáng được sống sao ?... Error, cậu thật sự là người đáng được sống, phải sống thật hạnh phúc nữa kìa !"

Bên ngoài_

Cha của Raider và cậu ta đã chạy ra ngoài bằng lối cửa sau ở nhà bếp, cả hai đều nghĩ rằng đã cắt đuôi được Error và hắn sẽ không thể đuổi đến. Nơi cả hai đang đứng là ở một con hẻm nhỏ, cha của Raider thật sự là một kẻ khôn ngoan vì ông đã dự tính được đến chuyện không thể đánh trả lại sức mạnh của quái vật nên đã thuê sẵn một đám người to cao lực lưỡng lăm le cào và dao đang đợi lệnh.

  "Chết tiệt, ta không ngờ rằng con quái vật đó lại có sức mạnh như vậy..."

  "Cha ơi, chúng ta liệu..." - Raider có chút run sợ.

  "Đừng có nhát gan vậy, dù cho nó có sức mạnh thì cũng chỉ là một quái vật mà thôi !! Với từng người thế này, nó có thể làm gì chứ ?!" - Ông ta hừ mạnh đáp - "Đợi nó ra đây rồi sẽ biết !"

RẦM

Cuộc trò chuyện không kéo dài được bao lâu thì hắn xuất hiện, cánh cửa bị hất văng ra bên ngoài, hai tay cho trong túi quần, bước từng bước chậm rãi xuống từng bậc thang rồi dừng lại khi đã đứng trên nền đất. Hắn ngước lên nhìn, nhếch mép cười vì có vẻ hắn đã có thêm một vài vị khách nữa, hắn nói với giọng đùa giỡn :

  "Chà, có vẻ cuộc chơi của ta đã trở nên thú vị hơn nhiều !"

  "N-Ngươi... GIẾT TÊN QUÁI VẬT ĐÓ !!!"

Ông hét lên trỏ tay về phía Error và ra lệnh cho những kẻ hầm hố ngoài sau, những kẻ nghe lệnh liền cầm vũ khí của mình đồng loạt nhào đến hắn. Error nhếch mép, một lũ ngu ngốc.

Vụt

Hắn đột nhiên biến mất, cả tóp người hỏng hốt dừng lại. Loay hoay xoay tới xoay lui không biết hắn đã biến đi đâu mất.

  "Ở trên này !"

____________

tbc.

dạ, xin lỗi nhưng toi kéo dài quá, hmu hmu, toi xin lỗiiiiiiii. Tại toi peylek drama các kiểu nhiềuuu quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro