Trùm trường và lớp trưởng (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, vậy chúng ta quyết định thế nhé. Mỗi chiều thứ năm, bảy và cả ngày chủ nhật hàng tuần thì tớ sẽ phụ đạo cho cậu!"

Error xin rút lại, việc ngồi ăn cùng với Ink là quyết định tồi tệ nhất hắn từng làm trong đời.

Rõ ràng mới nãy, hắn còn nghĩ sự có mặt của Ink ở đây cũng không quá tệ cho đến khi bữa ăn kết thúc và cậu bắt đầu đề cập đến chuyện kèm học. Error ban đầu còn từ chối quyết liệt và đưa ra lí do rằng mình còn phải đi làm thêm, không có thời gian rảnh rỗi nào dư ra cho việc kèm học của cậu nhưng sau đó Ink lại bảo rằng mình đã hỏi Evelyn về lịch làm việc của Error vào ngày hôm qua và cậu đã nắm được rõ lịch trình của hắn. Thế nên dù muốn hay không, Error cũng không thể trốn tránh khỏi việc Ink lên lịch để dạy kèm cho hắn.

Nhưng dù vậy nó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ ngoan ngoãn làm theo, cứ để cho Ink lên lịch và chỉ cần hắn không đi thì chắc chắn cậu cũng không làm gì được.

"Để tránh việc cậu "vô tình" không đến học ở những địa điểm chúng mình hẹn nhau thì tớ sẽ trực tiếp đến nhà của Error như thế này để kèm học cho cậu. Tớ cũng đã xin phép dì Evelyn rồi và dì ấy đã đồng ý!"

"???"

Error sững người nhìn cậu. Hắn không hề biết gì về những chuyện này và cũng không biết Ink đã làm nó khi nào, Evelyn cũng không nói gì cho hắn nghe cả. Điều đáng sợ hơn nữa chính là Ink lại có thể dự đoán được những chuyện mà hắn dự định, điều mà gần như chỉ có dì Evelyn của hắn làm được.

"Đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế, thật ra người đã mách nước cho tớ là dì đấy. Dì bảo muốn cậu tập trung học hành hơn nên đã giúp tớ sắp xếp một số việc khác nữa!"

Hóa ra Evelyn là người chủ mưu cho mọi chuyện, nghe vậy lại khiến Error phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì ít nhất Ink cho đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là một đứa mọt sách bình thường, không có năng lực đọc suy nghĩ hay nhìn thấu tâm can gì cả. Dù vậy thì việc Evelyn cũng tham gia vào khiến hắn thấy có chút e ngại, mặc dù hay không nghe lời khuyên của bà về chuyện tập trung học hành và không cần phải đi làm thêm cực nhọc nhưng suy cho cùng mục đích chính mà hắn đi làm thêm là vì muốn đỡ đần đôi phần cho bà, dù gì Evelyn cũng đã có tuổi, không thể cứ thức sớm dậy khuya làm việc mãi như thế.

Nhưng có vẻ như lần này bà thật sự nghiêm túc bắt hắn học, thật tình, rõ ràng là hắn đã thể hiện rõ việc mình muốn đi làm hơn là đi học nhưng bà vẫn cứ mãi như thế. Mặc dù rất không muốn nhưng Error cũng không muốn chống đối lại Evelyn, dẫu sao thì gia đình duy nhất của hắn cũng chỉ có bà mà thôi.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc lâu, vò vò đầu mấy lần rồi thở dài một tiếng. Error cất tiếng :

  "Mẹ nó, phiền phức quá... Chỉ lần này thôi đấy!"

Nhìn thấy Error cuối cùng cũng đã đồng ý, Ink lúc này cũng thấy mừng thầm trong lòng. Cậu vui vẻ đứng dậy và nói :

  "Vậy quyết định là cuối tuần nhé. Vậy hẹn gặp cậu ngày mai nhé, à mà cảm ơn cậu vì đã cho tớ ngủ qua đêm, cho tớ mượn quần áo và còn đãi tớ bữa sáng nữa. Error và dì thật là tốt bụng quá!!" - Ink cười rạng rỡ tắm tắc khen.

Mặc dù chỉ là lời cảm kích bình thường nhưng không hiểu sao vẫn khiến Error thấy ngượng ngùng đến độ đỏ bừng mặt, hai má nóng rang đến bản thân cũng cảm nhận được. Hắn đưa tay lên che mặt quay đi, chỉ để lộ đôi mắt bối rối và xua tay bảo cậu :

  "B-Biết rồi."

  "Hì hì." - Ink chỉ cười khúc khích nhìn hắn.

Ở cùng với Error, cậu đã dần hiểu rõ hơn con người hắn dù chỉ từng chút một, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để cậu biết rằng hắn không phải là một tên giang hồ đầu gấu như người ta đã đồn thổi trong trường. Error cũng chỉ giống như bao người khác, chỉ là cuộc đời đã trải qua quá đỗi tổn thương và mệt mỏi nên mới khiến hắn có phần khép mình. Những nỗi đau đã lành thành sẹo nhưng chúng sẽ đeo bám hắn suốt cả phần đời còn lại, dù muốn quên nhưng cũng sẽ cần rất nhiều thời gian và Ink cũng phần nào đã hiểu lí do hắn điên cuồng làm việc như vậy.

Nhưng công việc bán thời gian cũng chỉ là tạm bợ, dù có làm nhiều công việc cùng lúc như thế nào nhưng nếu không thể cố định thì sẽ không bao giờ là đủ, chỉ có sức khỏe là vơi đi nhanh chóng. Thế nên nếu như học, có kết quả tốt thì chắc chắn sẽ có một công việc ổn định hơn nhiều. Thật ra thì Ink cũng đã xem xét qua kết quả hiện tại của hắn, thật ra các môn mặc dù có thành tích không mấy tốt nhưng cũng chưa đến nỗi là không còn cách cứu chữa, Ink tin nếu như Error cố gắng thì chắc chắn sẽ cải thiện được kết quả tốt hơn. Cậu cũng sẽ cố gắng để giúp hắn bằng mọi khả năng của mình, với tư cách bạn bè.

Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Ink hỏi Error về địa chỉ tiệm giặt quần áo mà Evelyn đã đi để đến lấy bộ đồng phục của mình về. Error nghe thế thì bảo hắn sẽ đi lấy nó dùm cậu, Ink tốt nhất nên ở nhà trông nhà giúp hắn.

  "Tại sao chứ?" - Ink nheo mày hỏi.

  "Vẻ ngoài của mày quá nổi bật so với khu này. Ra ngoài nhiều người dòm ngó, khó sống lắm biết chưa!" - Error gằn giọng giải thích, như một lời cảnh báo.

  "Có sao, có cậu đi chung với tớ mà!"

  "... D-Dù thế thì cũng không được! Mày cũng không phải đứa con nít, đâu có kè kè bên tao mãi được. Ở nhà đi!!" - Error đương nhiên là không thể dễ dàng chịu khuất phục được, hắn nhất quyết không để Ink đi cùng.

  "Xì." - Cậu chán nản nhìn hắn.

  "Đừng có đi đâu cho đến khi tao về đấy!" - Trước khi mở cửa rời đi, Error không quên dặn dò cậu thêm một lần nữa.

Ink chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nhận được sự xác nhận từ cậu, hắn mới nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại và tiếng bước chân dần đi xa, Ink ngồi trên ghế lúc này mới thở ra một hơi chán nản, cậu thầm than phiền :

  "Sao Error lại cẩn thận quá mức đến vậy chứ, cậu ấy nói mình không phải con nít nhưng lại đối xử với mình chẳng khác nào đứa trẻ con."

Rồi cậu lại đưa mắt nhìn ra ngoài, nghĩ phải chăng Error đã quá nghiêm trọng vấn đề? Dù đây là khu khá phức tạp nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này thì có thể xảy ra chuyện gì nghiêm trọng được chứ? Vừa nghĩ Ink vừa cười trừ, cho rằng Error đã quá cẩn trọng.

RẦM RẦM XOẢNG

Bất chợt bên ngoài vang lên mấy tiếng động rất lớn, như thể ai đó quăng đồ đi và làm vỡ liền mấy món thủy tinh. Ink giật mình thon thót, cậu vội chạy ra phía cửa sổ, len lén nhòm mắt ra xem.

  "TÊN BỢM RƯỢU CHẾT TIỆT! ÔNG CUỐN GÓI ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!"

  "CON ĐÀN BÀ XẤC XƯỢC, DÁM ĐẨY TAO NGÃ THẾ NÀY HẢ?!!"

  "ÔNG ĐI CHẾT LUÔN ĐI!!!"

XOẢNG XOẢNG

Những chai sành rỗng khác liên tiếp bay ra từ trong nhà nhắm về người đàn ông đang ngồi bệt trên đất. Ông ta ban đầu mạnh mồm là thế nhưng khi thấy người vợ làm dữ quá cũng run rẩy ôm đầu sợ có chai nào lại trúng vào đầu thì sẽ được một vé lên thiên đàng thật. Mà đồ quăng ra cũng đa dạng, không chỉ có mỗi mấy chai sành mà còn có cả quần áo, dép giày, ghế rồi mấy món đồ lật vật khác trong nhà. Quần áo, dép giày và mấy món đồ sinh hoạt chủ yếu cũng là của người đàn ông kia.

Chỉ thấy ông ta lòm còm ngồi dậy, lượm lặt vội vàng đống đồ trên đất của mình. Miệng lầm bầm chửi rủa gì đó với khuôn mặt giận dữ. Trước khi rời đi, ông ta không quên quay lại mắng mỏ rằng mình sẽ không quay trở về cho bà vợ biết mặt nhưng đáp lại ông ta là lời quát tháo chắc như đinh đóng cột của vợ :

  "ÔNG ĐI LUÔN ĐI CHO TÔI KHỎE THÂN!"

Nghe vợ nói vậy ông ta cũng không làm được gì, cứ thế uất ức bỏ đi.

Ink chứng kiến xong một màn như thế thì trố mắt, mỗi lần cự cãi nhau ở đây sẽ nghiêm trọng đến như thế sao.

Mà bên đây vừa cự cãi chuyện vợ chồng thì Ink lại nghe thấy nơi khác có tiếng đánh nhau truyền đến. Cậu lại bận rộn liếc ngang liếc dọc tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy ở căn nhà phía dưới con dốc kia có hai thanh niên đang đánh nhau chí chóe, tiếng cãi nhau ầm ầm truyền đến tận đây :

  "THẰNG CHÓ, MÀY DÁM CƯỚP CÔ ẤY CỦA TAO!!!"

  "TẠI MÀY NGU NÊN CÔ ẤY CHỌN TAO, ĐỪNG CÓ ĐỔ LỖI!!"

  "MẸ, MÀY NÓI GÌ?!!"

  "TAO NÓI MÀY NGU. MÀY NGU!!!"

Hóa ra là đánh nhau vì tình, chuyện thường thấy ở các thanh niên tuổi mới lớn. Cả hai có vẻ tức tối nhiều lắm nhưng may mà mấy người hàng xóm gần đó nhanh chóng ra can ngăn nên mới không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Ink chỉ nuốt ực xuống không nói nên lời trước mấy chuyện mình vừa chứng kiến, trái tim cậu đang đánh trống vội trong lồng ngực. Không phải là từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn thấy đánh nhau ở khoảng cách gần và xô xát lớn như thế liên tiếp thì là lần đầu.

Ink tự hỏi không biết sao người ta lại có thể sống ở đây như thế, chắc là người ta cũng đã quen với cái cảnh này nhiều rồi. Mà cũng nhờ vậy Ink mới hiểu sao Error lại dặn mình không được ra ngoài, giờ cậu đã hiểu sâu sắc lắm rồi, có cho tiền cậu cũng không dám ra. Ink im lặng quay người trở về chỗ sofa, ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi. Trải qua cảm giác ngày hôm nay, cậu cũng đã rút ra được nhiều thứ cho bản thân mình.

Mà thật ra thì Ink cũng không quá đỗi ghét bỏ sự ồn ào này mặc dù nó không tốt lắm nhưng ít nhất so với nhà của cậu thì ở đây vẫn tốt hơn. Có tiếng nói, có hơi ấm và nhịp sống, khẳng định cho sự tồn tại của con người. Tốt hơn là một nơi lạnh lẽo, to lớn nhưng ngột ngạt vô cùng. Dù ngồi ngay trước mắt nhau nhưng lại có cảm giác xa cách ngàn dặm. Như thể trái tim và linh hồn họ chẳng ở đây, những cuộc nói chuyện luôn lập lại giống nhau từ ngày nay qua tháng nọ, đều quanh quẩn ở những con điểm, thành tích, kết quả học tập và công việc. Bầu không khí nguội lạnh hệt như số thức ăn trên bàn, sự nhạt nhòa của nó lại giống với sự tồn tại của Ink trong nhà biết bao nhiêu.

Vốn dĩ trước đây, sự tồn tại của cậu vẫn chưa vơi đến mức không như hiện tại mà đối với cha mẹ, Ink vẫn còn một chút trọng lượng nào đó nhưng kể từ khi thành tích của cậu xuống thứ hạng 2 ở ngôi trường chuyên cũ thì cha mẹ đã chính thức triệt tiêu Ink ra khỏi tầm mắt. Họ cho rằng Ink là nỗi nhục nhã của gia đình và phụ sự kì vọng, đầu tư của họ dành cho cậu thế nên mới quyết định đưa Ink về ngôi trường này và che đậy nó rằng đây là tự quyết định của cậu.

Ink cũng đã quen, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không có tiếng nói trong nhà, mọi sự quyết định đều là do cha mẹ của cậu. Họ đặt Ink ở đâu thì Ink phải ở đó, họ nói như thế nào thì cậu nhất mực phải nghe như thế đó. Từ nhỏ đã là như vậy, dần dà rồi thì cậu cũng không còn muốn nêu lên ý kiến của mình nữa vì Ink biết chắc rằng họ sẽ chẳng thèm bận tâm đến nó đâu.

Với một gia đình như thế, cứ ngỡ cậu sẽ gục ngã từ lâu nhưng may mà cậu đã được Dream và Swap. Cả hai là những người bạn tốt nhất, tuyệt vời nhất và quý giá nhất mà cậu có được trong đời. Dream và Swap đã luôn ở bên cạnh Ink lúc khó khăn, động viên Ink và ủng hộ những quyết định của cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Nhờ họ mà Ink vẫn có thể giữ lấy nụ cười của mình, giữ lấy sự vui vẻ dù ít ỏi, rằng cuộc sống của cậu vẫn còn tốt đẹp lắm.

Và khi đến ngôi trường đó, có thêm một người nữa khiến Ink phải chú ý. Chính là Error.

Ấn tượng ban đầu của Ink về hắn là một tên đầu gấu, học sinh cá biệt, chắc chắn không phải là một kẻ gì tốt đẹp, tốt nhất không nên liên quan gì đến hắn. Đến cả thầy cô cũng muốn tránh hắn ra và ghét bỏ thì chẳng có lí do nào để Ink phải đến gần một kẻ như thế. Nên cũng như bao học sinh khác, Ink luôn tránh tiếp xúc với Error nhiều nhất có thể và dù là lớp trưởng, vì không muốn dính đến rắc rối phiền phức nên dù Error có nghỉ không phép hay ngủ trong giờ hoặc vi phạm về đồng phục, cậu cũng ngó lơ đi coi như không thấy gì.

Cứ ngỡ quan điểm nhìn nhận về Error của bản thân sẽ không bao giờ thay đổi cho đến một ngày nọ.

Đó vào tầm tan trường, Ink đang trên đường về thì vô tình nhìn thấy một đám côn đồ đang bắt nạt một người đàn ông. Chúng đẩy ông ta ngã xuống rồi cướp ví của người đó, mặc cho người đàn ông đó van xin khẩn thiết. Bọn côn đồ đó vứt lại chiếc ví rỗng, khi ông ta bám víu lấy ống quần và cầu xin chúng trả lại số tiền ít ỏi đó thì chúng lại nhẫn tâm đá ông ta đi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Ink vội vàng muốn gọi điện cho cảnh sát thì đột nhiên.

  "MẤY NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ?!"

Tiếng quát lớn truyền đến thu hút sự chú ý của bọn côn đồ và cả cậu. Error xuất hiện, lao đến chỗ bọn côn đồ đó không chần chừ và đánh đấm túi bụi hết cả bốn tên. Ink đứng từ xa mà kinh ngạc há hốc, chỉ một loáng thôi hắn đã hạ gục sạch những tên côn đồ đáng sợ, lấy lại số tiền và đưa nó cho người đàn ông. Người đàn ông kia không ngừng rối rít cảm ơn hắn, cảnh sát sau đó cũng vì báo cáo ồn ào mà đi đến rồi tóm gọn những kẻ kia.

Cũng từ lúc đó, Ink có một cái nhìn khác về Error. Hẳn là vì cử chỉ có phần cứng nhắc nhưng lại ân cần quan tâm người đàn ông kia, hỏi han ông ta có bị thương ở đâu không và từ chối mọi sự đền đáp và rời đi sau đó. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng lại cho thấy Error là một người tốt và tử tế đến mức nào.

Dần dà, Ink bắt đầu âm thầm quan sát hắn. Và lúc đó cậu mới biết, hóa ra phía sau dáng vẻ cộc cằn và bộ mặt hung dữ thì Error có một tâm hồn khá bình lặng và yêu thích việc vẽ. Đã có nhiều lần cậu bắt gặp Error đang trầm ngâm, suy tư và đứng ngắm nhìn bức tranh về biển treo trong phòng mỹ thuật rất lâu. Đôi mắt hắn lúc đó chăm chú đến nỗi như thể đã gửi gắm linh hồn mình vào bức tranh kia và tận hưởng khung cảnh và không gian mà người họa sĩ đã họa nên. Vài lần khác, cậu lại thấy hắn đang âm thầm nhổ cỏ cho chậu hoa trong vườn và đắp thêm phân bón cho chúng. Cả những chú mèo hoang trên đường về bình thường Ink có thử cố gắng đến gần chúng đến mấy cungc không được thì lại vô cùng quấn quýt với Error. Trực giác của loài mèo rất nhạy, chúng sẽ không đến gần những người mà chúng cảm thấy nguy hiểm.

Từ những điều đó đã khiến Ink không còn dè dặt và xem Error là thành phần nguy hiểm nữa, thật ra nếu để ý kĩ thì hắn hoàn toàn kháv với những học sinh cá biệt kia. Những học sinh cá biệt kia đa phần có tính cách nổi loạn, làm đủ những kiểu phá luật của trường như hút thuốc, nhuộm tóc, đàn đúm, uống bia uống rượu, trốn học và đánh nhau. Error thì không thế, cùng lắm hắn chỉ trốn học một vài buổi và ngủ gục trong lớp, thành tích hắn mặc dù rất tệ nhưng hắn lại không quậy phá, đánh nhau gì trong trường cả.

Có lẽ mọi người và cả cậu đều đã đánh giá quá qua loa về hắn, đều chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong và chỉ chăm chăm vào vẻ ngoài đáng sợ của hắn mà bỏ quên đi những điều khác.

Ink biết Error chắc chắn là một người tốt và cậu đã nghĩ về hắn nhiều đến nỗi cả ngày chẳng còn bận tâm đến chuyện gì. Ink càng tò mò hơn về Error, cậu muốn biết rõ hơn về người này và phần nào đó còn muốn có thể trò chuyện với hắn dù rất khó, Ink muốn kết bạn với Error.

Những người xung quanh cậu đều giống nhau, đều chỉ vì lợi ích của bản thân nên mới tìm đến cậu. Bề ngoài xởi lởi cười nói, hỏi thăm đủ chuyện nhưng vòng vo một hồi vẫn là nhờ vả Ink chuyện này chuyện kia. Làm giúp bài tập, giấu đi chuyện đem theo điện thoại, xin xỏ với giáo viên, "giúp đỡ" trong bài kiểm tra sắp tới. Nếu Ink đồng ý, thì họ sẽ cười nói và khen ngợi cậu, xong chuyện rồi thì như thể mọi thứ chưa từng xảy ra, ngay cả lời hẹn gì đi đâu đó sau khi giúp đỡ khi Ink hỏi lại cũng bị đối phương phủi sạch đi rằng "Làm gì có? Mình đâu có hứa chuyện đó?". Còn khi mà cậu từ chối thì họ sẽ trở mặt ngay, mới giây trước còn vui vẻ thì giây sau câu từ chối đã mặt nặng mặt nhẹ rồi buông lời chê trách Ink là đồ ích kỉ, nhỏ nhen và chỉ biêtd bản thân mình, rồi họ sẽ xỉa xói Ink bằng mấy ánh mắt khinh khỉnh thêm một lúc rồi cau có quay đi.

Ở cả hai trường hợp, dù có làm hay không làm gì cũng đều có kết quả như nhau. Ink thật sự chỉ muốn chọn từ chối nhưng cậu lại quá nhát gan. Cậu sợ sệt viễn cảnh mình bị cô lập và không có ai bên cạnh. Viễn cảnh đó sẽ không khác gì nhà cậu, Ink không muốn chúng ngay đến cả trường học cũng bám riết lấy mình nên dù có là giả dối, Ink vẫn chọn sống trong sự không thật đó.

Khi để ý đến Error rồi cậu mới nhận ra hắn hoàn toàn khác. Dù thành tích học tập của hắn rất tệ nhưng hắn chưa một lần mở miệng nhờ vả cậu dù cho Ink ngồi ngay cạnh hắn ở trong lớp. Hắn cũng chẳng có mấy lời lẽ thô lỗ để dọa nạt cậu, mỗi lần đến kiểm tra thì hắn vẫn luôn tự làm và chỉ có vài lần hắn mở miệng mượn Ink sổ ghi, coi qua loa và rồi trả cho cậu sau đó biến mất dạng.

Mà hắn cũng chưa từng bắt nạt ai. Rõ ràng là những lời kia đều chỉ là những tin đồn được đồn thổi lên và gắn cho hắn cái mác tên đầu gấu, bắt nạt, trùm trường...v...v... Và vô vàn những lời xấu khác. Ink tự mình tìm hiểu và để ý thì mới nhận ra những điều đó chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn. Vậy nên khi càng biết rõ hơn, Ink cũng cảm thấy thâm tâm mình phần nào đó có lỗi vì đã đánh giá Error như thế.

Thế nên Ink đã bận tâm về hắn nhiều hơn, và đến khi nhận ra thì bản thân mình đã trở thành người dạy kèm cho hắn mất rồi. Cũng không biết từ lúc nào, Ink đã luôn để tâm đến Error.

Mà nói thật ra thì cậu thấy hắn cũng đẹp trai. Tướng tá Error cũng cao ráo, đầy đặn và cánh tay săn chắc. Góc cạnh mặt sắc xảo, thu hút. Ánh mắt mà ban đầu Ink cho là lạnh lùng, đáng sợ nhưng sau đôi lần chứng kiến hắn giúp đỡ người khác, Ink lại thấy được ánh mắt đó vô cùng đẹp đẽ và ấm áp như ngàn nắng mai tụ họp. Ink không phải kiểu người sẽ chịu đựng và giấu diếm đi cảm xúc của mình, cậu cảm nhận như thế nào thì sẽ nhìn nhận nó mà không khước từ, rồi chậm dần nhận ra những điều đó phản ánh cho cái gì.

  'Hình như là mình... Có chút thinh thích cậu ấy nhỉ?'

Ink thu chân lên ghế, chôn mặt mình xuống hai gối, ánh mắt ẩn chứa vô vàn tâm tư. Gò má Ink có chút đỏ lên, hồng một mảng lan đến cả vành tai. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh, dồn dập như thể đang cố truyền đạt những cảm xúc trú ngụ trong nó là gì cho Ink biết. Thật sự là cậu không thể trốn tránh khỏi nó, cậu thật sự... Đối với Error...

RẦM

Cửa nhà bất ngờ bị đẩy mạnh ra khiến Ink giật thót, người đi vào là Error.

Mặt mày của hắn xanh xao, trắng toát không còn giọt máu. Mồ hôi rơi thấm đẫm trán và một mảng dài trên lưng áo. Hắn gấp gáp đến độ vấp chân phải đủ thứ trong nhà khiến Ink cũng thấy hốt hoảng theo, cậu vội vàng đứng dậy chạy đến hỏi hắn :

  "Error, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nhưng Error lại không đáp, cứ không ngừng lật tung quần áo trong các ngăn tủ và những đồ vật trưng trên kệ tủ ra, ngỗn ngang đầy trên sàn. Vẻ mặt hắn vừa sợ hãi vừa vội vã, như thể chỉ lo chậm một giây thôi sẽ không kịp. Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của hắn, Ink cũng trở nên gấp gáp muốn biết chuyện gì đã khiến hắn trở nên như thế nên cố gắng gặn hỏi. Cậu vươn tay chạm vào hắn thì Error liền kích động, hất tay Ink ra một cách rất mạnh và hét lên :

  "ĐỪNG LÀM PHIỀN TAO!!!"

Sự kích động của hắn khiến cho cậu cũng giật mình, thoáng sợ hãi vô thức lùi chân lại. Error ngay lập tức chấn tỉnh, nhận ra bản thân vừa to tiếng với Ink thì cuống quýt lên, hắn quay mặt đi không dám nhìn cậu. Ink thấy vậy thì cũng ngạc nhiên rồi dần dịu xuống, cậu không để tâm nữa mà hỏi hắn :

  "Cậu có thể nói tớ biết có chuyện gì đã xảy ra không? Tớ sẽ giúp cậu."

Error đưa mắt nhìn Ink, dáng vẻ cậu cứng rắn chắc nịch khiến hắn cũng dần dịu xuống. Tay hắn run run rồi siết chặt, môi hắn mấp máy, cuối cùng cũng bật ra được một vài chữ nghẹn đặc :

  "Dì... Dì Eve bị tai nạn nên đã nhập viện rồi..."

______________________

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro