#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kể theo ngôi thứ nhất của Tư Không Chấn)

Ta là Tư Không Chấn, một trong hai người phục vụ dưới trướng của Nữ đế Võ Tắc Thiên.

Vị trí này, đối với mọi người mà nói, là "dưới một người, trên vạn người", ai ai cũng mong ước.

Không chỉ thế, ta còn là Bán thần Sấm sét, có khả năng hô phong hoán vũ, triệu hồi sấm sét đầy uy lực. Cũng nhờ sức mạnh đó mà ta mới giữ vững được vị thế của mình tới ngày hôm nay.

Cùng với tay Địch Nhân Kiệt - lãnh đạo của Đại Lý Tự³, chúng ta tạo thành cặp đôi "văn quan - võ tướng", đồng lòng dốc sức bảo vệ thành Trường An và những cư dân thân yêu.

³Đại Lý Tự - Cơ quan phụ trách việc xử án, tương tự như Toà án + Viện Kiểm sát ngày nay

Dù ta luôn tỏ vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng với mọi người, nhưng kỳ thực ta chỉ đang cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, à không, ngày trước là nỗ lực, còn giờ thì thành thói quen rồi.

Nhớ lại ngày đó thì...

Ông nội ta từng là Quốc công, phục vụ dưới trướng của Tiên đế. Ông có hai người con trai, cha ta - con trai cả thì làm võ tướng, còn chú của ta phụ trách việc hỗ trợ chính sự. Năm ta lên năm tuổi, cha ta đã mất trong một trận tử chiến, mẹ ta cũng vì quá đau buồn mà nối bước theo chồng. Nếu không có ông nội và chú, có lẽ ta đã bơ vơ giữa cõi đời này, và không thể tồn tại đến bây giờ rồi.

Ngày ấy, nghe được tin cha ta tử trận, ông nội liền tức tốc thu xếp mọi việc để bàn giao cho chú, còn ông đưa ta trở về quê nhà Sóc Thành, cũng là món quà cuối cùng mà Tiên đế dành tặng cho gia tộc ta.

Còn nhỏ dại, nên ta chẳng hiểu tại sao ông lại rời bỏ chốn Trường An phồn thịnh này, để đến vùng biên cương hẻo lánh ấy. Ta thậm chí đã có chút tức tối trong lòng, chỉ vì nghĩ đến việc phải chia tay với những quán đồ chơi thân quen ở khu chợ mà ta hay ghé.

Trở về cố hương của ông nội, ta không khỏi kinh ngạc khi thấy toà thành cao vút, tưởng như sắp chạm đến tầng mây kia. Vùng Tây Bắc quanh năm lạnh giá này, vốn đã khó làm ăn, lại còn thường xuyên bị quấy nhiễu bởi lũ sinh vật ác ma từ dị giới nào đó ta không biết, và cả lũ ngoại bang lăm le xâm lược nữa. Cảnh vật vì thế mà trông càng khốn đốn.

Người đầu tiên ta được giới thiệu khi vào thành, là một anh trai lớn hơn ta bốn tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác không quá lớn, nhưng chúng ta đứng cạnh nhau khi ấy trông khác biệt một trời một vực. Trái ngược với vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh khiến ta bị gắn mắc "công tử bột Trường An", anh ta lại có thân hình rắn rỏi, dãi dầu sương gió hết như một thiếu niên chững chạc sắp bước sang tuổi trưởng thành. Ta còn ấn tượng bởi phục trang lúc gặp mặt, vì dù là con của chỉ huy quân đội Sóc Thành nhưng quần áo anh ta vẫn để lộ ra vài vết khâu vá chằng chịt, xem ra cha anh ta cũng là người liêm chính. Mãi sau này ta mới biết, ấy chỉ là do hoàn cảnh khốn khó chung của mọi người mà thôi.

Khi ấy anh ta châm chọc ta bằng cái biệt danh đáng ghét kia, khiến ta muốn phát điên lên được, vậy mà sau này chả hiểu sao ta lại thân với anh ấy hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ là vì những thứ ta học được từ người đó, võ thuật, quyền thuật, và cả sự nhiệt huyết tựa như ngọn lửa ngày đông nữa. Dần dà ta cũng chấp nhận cuộc sống mới, và có thêm một người bạn, một người anh kết nghĩa. Ta còn từng hứa rằng, sẽ lên làm thành trưởng, còn anh thì kế thừa chức vụ của cha anh, để tiếp tục công cuộc cải thiện đời sống nhân dân, đem lại một tổ ấm bình yên giữa giông bão cho mọi người.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Trong một lần dạo chơi, ta đã bị tấn công bất ngờ bởi một kẻ lạ mặt. Dù nghi ngờ kẻ đó do lũ xâm lược phái đến nhằm uy hiếp ông nội ta, nhưng điều tra tới tận bây giờ vẫn không thể tìm được tung tích của hắn. Tệ hơn nữa, chỉ vì đỡ cho ta một nhát đâm của kẻ ám sát, mà anh trai kết nghĩa đã ra đi vĩnh viễn. Từng lời trăn trối ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí ta, "dù phải trả giá bằng cả sinh mạng, cũng phải cố gắng bảo vệ thứ mình trân quý".

Ta nhận ra, bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ để làm được điều ấy. Ta vẫn chỉ là một tên công tử bột, như người ta hay gọi.

Gạt đi nước mắt, ta quyết tâm trui rèn bản thân từ ngày đó. Trải qua bao nhiêu năm nỗ lực và cố gắng, cuối cùng ta trở thành con người như bây giờ đây. Nghiêm khắc, lạnh lùng, kiên định. Kinh qua vô số trận chiến sinh tử, ta càng thấu hiểu nỗi khổ của kẻ yếu, và càng muốn bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Nhờ vậy ta mới có đủ ý chí để tìm thấy Ngũ Lôi Thần Cổ - và đạt được đến trạng thái Bán thần Sấm sét như bây giờ.

Mười năm sau, ông nội mất, ta cũng rời Sóc Thành để quay trở lại Trường Ăn sau khi dẹp yên được lũ yêu ma lẫn quân xâm lược. Nhiệm vụ của ta, là bảo vệ thành Trường An.

Ta cứ nghĩ mình sẽ chỉ chú tâm vào việc ấy, mà bỏ quên mất trái tim đã nguội lạnh. Ta mải mê với mục tiêu của bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc, cho đến khi có người khai phá nó ra.
Hôm ấy, trời cũng đầy tuyết như này.

Rảo bước dọc đại lộ Bạch Hổ trước cửa dinh thự, ta bắt gặp một bóng hình kỳ lạ.

Phục trang không hề giống với bất kỳ ai ta đã từng gặp, thậm chí không phải là của thế giới này. Với kinh nghiệm đi nhiều nơi gặp nhiều người của bản thân, ta có thể khẳng định không nơi nào có kiểu quần áo như này cả.

Nhưng thứ khiến ta chú ý hơn cả, là đôi mắt.

Đôi mắt màu băng lam, to tròn ẩn sau cặp kính lớn, nhìn thẳng vào ta với sự trong trẻo không chút vẩn đục. Mái tóc màu tuyết trắng loà xoà cũng không thể che đi sự phản chiếu như gương kính từ đáy mắt người đó.

Ta tưởng mình bắt gặp một tinh linh, có chút khựng lại. Người kia nhìn ta cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng quay người chạy mất.

Ta định đuổi theo, nhưng thiết nghĩ, càng đuổi người ta càng chạy, nên lại đứng yên tại chỗ. Tuy nhiên, hình ảnh cậu bé ấy cứ ám ảnh tâm trí ta mãi.

Đến tận chiều muộn, khi quay trở về dinh thự, ta bắt gặp cậu bé đó đang chắp tay cầu xin trước mặt một gia nhân.

"Xin anh đó, hãy giúp tôi..." - Đó là tất cả những gì ta nghe thấy, trước khi thấy gia nhân kia lắc đầu từ chối.

"Thứ lỗi cho ta, ta không có quyền quyết định việc ấy..." - Gia nhân đáp, song ngừng lại khi thấy ta đã về - "Ah, Tư Không đại nhân, ngài đã về..."

"Có chuyện gì vậy?" - Ta cất tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn cậu bé.

Cậu quay người lại, nhìn ta vẫn với ánh mắt như lúc trước. Không có một chút sợ hãi nào, thật kỳ lạ. Từ khi lên làm lãnh đạo Ngu Hoành Ty, ai cũng nói giọng ta trầm khàn đến mức át vía người đối diện, nhưng gương mặt nhỏ kia không những không e sợ mà còn có chút hào hứng, tựa như vừa tìm thấy thứ gì thân quen vậy.

"Ngươi là...?"

Còn chưa đợi ta nói xong, cậu ta đã chen lời:

"Tôi là Kou. Xin ngài hãy thu nhận tôi. Dù phải làm chân sai vặt hay gì trong phủ của ngài cũng được, nhưng xin ngài hãy thu nhận kẻ này"

Dáng điệu khẩn khoản, chắp tay trước ngực thế kia, xem ra không phải là không có thành ý. Chỉ là, ta vốn đa nghi, luôn có chút đề phòng với người ngoài.

"Tại sao ngươi lại muốn ta thu nhận ngươi?"

"Tôi vừa mới đến Trường An này, tôi không biết gì cả... Không biết phải làm gì, và đi đâu. Tôi không có nơi nào để nương tựa hết. Nghe nói Tư Không đại nhân là người rộng lượng, nên tôi mạo muội đến đây xin ngài..."

"Thôi đủ rồi. Ta không biết kẻ nào lại khen ta như vậy được. Nói ta rộng lượng sao? Thực sự quá khó tin"

"Dù sao thì, cúi xin ngài" - Cậu ta dập đầu, phủ phục dưới chân ta.

Thôi thì, cứ coi như giúp người đi. Ta bảo vệ cả thành Trường An còn được, huống chi là thêm một người?

Đưa mắt ra hiệu cho gia nhân xong, ta bước tiếp qua cổng phủ rồi tiến về thư phòng, để lại gia nhân ở đó hướng dẫn cậu ta là đủ rồi.

Cơ mà, từ lúc tên tiểu tử này vào ở, dinh thự của ta xảy ra nhiều chuyện lạ.

Mấy cuốn sách khoa học, bình thường chẳng ai ngó tới, bỗng biến mất không dấu vết. À, trừ mấy cuốn về kỹ thuật cơ khí mà ta hay đọc nhất.

Các nô tỳ thì đồn với nhau rằng, ban đêm thư phòng của ta xuất hiện một con ma đi đi lại lại lén lút trong đó, còn bẩm với ta với vẻ mặt đầy lo lắng. Họ nghĩ ta là ai mà lại bị ma bắt chứ?

Nhà bếp cũng báo rằng đồ ăn thừa bữa tối thường xuyên bốc hơi, dù trước đó đã được đậy điệm cẩn thận. Không lẽ có ăn trộm trong phủ?

Để giải quyết mấy vấn đề trên, ta quyết định bắt đầu từ thư phòng trước.

Một đêm trăng thanh gió mát, nhưng có người không ngủ. Là ta đang bận nấp chứ ai.

Ẩn mình sau cây cột, ta hướng mắt về phía thư phòng đối diện. Đèn vẫn sáng, thật kỳ lạ. Giờ đã là nửa đêm rồi, ai lại còn lui tới đó chứ? Và ta cũng chắc chắn rằng trước khi mình tới đây thì không có ai khác đến cả, vì ta đã cho gọi toàn bộ gia nhân đến...

Khoan, lúc tập hợp gia nhân hình như điểm thiếu một người.

Là tên Kou đó.

Hắn đã đi đâu, và làm gì?

Sự nghi ngờ trong lòng ta dần sáng tỏ, Kou chắc chắn đang làm gì đó mờ ám trong thư phòng của ta.

Nghĩ bụng, ta liền nhẹ nhàng cởi bộ thiết giáp nặng nề trên người, sau đó khẽ bước về phía thư phòng.

Khi đã áp sát cánh cửa đóng chặt, ánh nến từ bên trong toả ra vẫn bập bùng. Có vẻ hắn không hề biết ta đang tiếp cận.

Ghé tai vào cửa nghe một chút, ta thấy những tiếng thì thầm như kiểu niệm bùa phép gì đó. Giỏi lắm, tiểu tử, dám mượn thư phòng của ta làm nơi thi triển tà thuật à?

Ta quyết định đạp cửa xông vào, bắt quả tang tại trận. Cánh cửa mở đánh rầm một cái, náo động cả một góc dinh thự.

Những gì đang bày ra trước mắt ta...

Tên Kou đang ngồi quỳ gối trên sàn nhà, mồm ngậm cái bánh bao cắn dở, hai tay đang đặt trên quyển sách trải trên nền gạch. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy kinh ngạc.

Ta mới là người phải ngạc nhiên này, khi thấy đĩa bánh bao mình mới ăn hai cái hồi tối đang ở cạnh hắn.

Đối diện nhau trong tình huống này, cả hai đều không nói nên lời.

Phải mất một lúc, khi ta hết á khẩu và cái bánh bao rơi khỏi miệng hắn, bọn ta mới đồng thanh thốt lên:

"Ngươi!?"

"Tư Không Chấn!?"

Sau đó, là một đêm đáng nhớ.

Ta ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu gặng hỏi:

"Hoá ra là ngươi trộm sách của ta, đóng giả làm ma trong thư phòng, rồi trộm cả đồ ăn của nhà bếp? Ngươi giỏi lắm, có biết tội ngươi lớn như thế nào không hả?"

"Tôi xin lỗi..." - Hắn cúi gằm mặt, trả lời đầy ngượng ngùng - "Chỉ là tôi muốn đọc sách, mà ban ngày thì ngài không cho ai vào, nên phải đợi đến đêm tôi mới dám lẻn vào lấy sách, thỉnh thoảng đọc đến sáng vẫn chưa xong thì đem về phòng tranh thủ đọc tiếp. Ngặt nỗi, buổi đêm đọc sách như này thì tôi hay..."

Tiếng dạ dày kêu ọc ạch của hắn đã trả lời thay rồi.

Ta cũng đến bó tay với trường hợp này thôi.

"Sao ngươi không hỏi ý kiến của ta trước khi làm việc này hả?"

"Tại... Nhìn tướng mạo ngài khó gần quá, thực sự tôi không..."

Cái mặt ta giống như đuổi tà, đuổi cả người ấy nhỉ?

"Haizz, đúng là ta trông hơi khó ở thật. Nhưng đâu đến nỗi không cho người khác đọc sách đâu" - Ta thở dài - "Ngược lại ta còn khuyến khích gia nhân đọc nhiều sách lên đấy chứ. Ngặt nỗi, kẻ thì không biết chữ, kẻ biết chữ lại chẳng hiểu được sách..."

Đoạn, ta lật giở mấy quyển sách mà hắn đang xem, và giật mình. Toàn là sách toán, mà lại là toán khó. Ta còn thấy bên cạnh hắn có tờ giấy nháp viết đầy những công thức chằng chịt ngoằn ngoèo, dường như đang tính cái gì đó.

"Không ngờ ngươi lại giỏi đến thế..." - Ta không khỏi thán phục - "Mấy cuốn đó ta đọc còn muốn phát chán, toàn những công thức gì..."

"Cả đống sách này mới tương đương Giải tích 1 mình học trong một kỳ thôi mà..." - Hắn lầm bầm.

"Giải tích 1?"

"À không, không có gì đâu, ngài đừng bận tâm"

Nói rồi, hắn lại cầm cây bút lên, bắt đầu hí hoáy viết tiếp trên tờ nháp. Mấy cái kí hiệu hình con giun hắn viết, ta học bao lâu mà chẳng hiểu nổi, ấy vậy hắn cứ viết ra từng con tính một cách thuần thục, rồi giải trong chớp mắt. Chả mấy chốc ta thấy hắn gập sách lại, thở hắt ra một hơi đầy thư thái mà nói: "Cuối cùng cũng xong"

"Ngươi làm quyển này hết bao lâu?"

"Đây là quyển thứ ba tôi làm được đêm nay đấy, tính ra thì chắc mất tầm... Bốn mươi lăm phút"

"Quyển thứ ba!? Bốn mươi lăm phút!?"

Tên này điên rồi. Hắn không phải người bình thường.

Ai lại giải hết được các bài toán trong quyển sách khó như này chỉ với bốn mươi lăm phút chứ!?

Dường như thấy được sự ngạc nhiên tột độ của ta, hắn khúc khích cười:

"Cái này tôi học qua rồi, cũng không khó lắm. Chỉ cần chăm chỉ làm bài tập là sẽ hiểu thôi"

Học ở đâu mà đạt đến trình độ như này vậy!? Ta cũng muốn học!

Trong thoáng chốc, tựa như đứa trẻ vớ được cây kẹo, ta trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

"Vậy ngươi giúp ta giải bài toán này đi!" - Chộp lấy tờ giấy và cây bút từ tay hắn, ta viết ra một con tính giống mấy cái hắn giải trước đó. Đây là phép tính đang khiến cho nhiều kỹ sư của Ngu Hoành Ty đau đầu, vì không thể tính chính xác thể tích cần thiết của khoảng trống lõi trong hệ thống. Đem cho các bác học uyên thâm nhất cũng không ai tính nổi.

Hắn nhìn tờ giấy, khẽ cau mày lẩm nhẩm: "Tích phân kép..."

"Tích phân kép?" - Ta thắc mắc khi lần đầu nghe thấy cái tên đó.

Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống viết lách vài dòng gì đó, sau đó hắn ngẩng lên hỏi ngược:

"Ngài cần tính cái này để làm gì?" - Hắn cau mày - "Mong ngài nói cho tôi biết. Cái này không dễ làm như mấy cái vừa nãy đâu"

Sau một hồi đắn đo, ta mới trả lời: "Để thiết kế hệ thống cơ quan..."

"Vậy tôi sẽ làm cẩn thận" - Hắn nhặt tờ giấy lên - "Nhưng chắc sẽ hơi lâu đấy. Ngài có phiền không nếu tôi mượn bàn làm việc của ngài?"

"Ngươi cứ tự nhiên đi. Nếu làm được, ta sẽ ban thưởng"

Hắn ngồi vào ghế, đặt giấy bút lên bàn, sau đó bắt đầu gạch ra những dòng số khiến ta chẳng hiểu gì cả. Hắn cắm cúi viết, quên luôn cả ta đang ngồi nhìn bên cạnh.

Vậy là ta cứ im lặng quan sát hắn. Kỳ lạ thay, dù có muốn thì ánh mắt ta vẫn không thể rời khỏi gương mặt ấy. Lúc thì nhíu mày suy nghĩ, lúc lại tràn đầy khí thế của kẻ vừa chạm tới một cột mốc mới, hắn say mê giải toán như cái cách ta miệt mài luyện võ năm nào vậy. Đôi môi nhỏ cứ mấp máy ấy, ta nhìn muốn cắn một cái quá...

Khoan, cái gì vậy? Hắn cũng là nam mà?

Ta cứng người trong chốc lát. Thứ này là...

Không, không thể nào. Trước giờ ta chưa bao giờ có cảm giác với ai cả. Huống hồ lại còn là đối tượng đồng giới.

Nhưng nhìn chằm chằm hắn một lúc, ta lại cảm thấy thế.

Cố xua tan đi cái ý nghĩ ấy, ta lắc đầu vài cái để trấn tĩnh. Mất một lúc ta mới ngừng được, thở hắt ra một hơi.

"Tôi làm xong rồi" - Hắn cất tiếng. Lúc này ta mới để ý, đã hai canh giờ trôi qua từ lúc hắn bắt đầu rồi.

Đẩy tờ giấy sang chỗ ta xong, hắn vươn vai đầy uể oải. Ta bắt lấy tờ giấy, cầm lên đọc. Nói thật thì... Ta không hiểu đâu, viết toàn cái gì mà giun với dế. Nhưng con số hắn khoanh tròn ở cuối thì rất rõ ràng.

Hạ tờ giấy xuống, ta đã thấy hắn nằm ngủ gục trên bàn rồi, nghiêng đầu hướng về phía ta.

Lại nữa... Đối diện với khuôn mặt ngây thơ ấy, trong lòng ta lại như có thứ gì trỗi dậy.

Ta cứ vô thức tiến lại gần hắn, đưa tay ra định đón lấy cằm hắn, trước khi chợt nhận ra bản thân đang làm điều không nên làm.

Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, nhưng ta vội vàng thu tay lại, cảm thấy thực sự ngại ngùng.

Liệu hắn đã nhìn thấy mình vừa làm gì chưa nhỉ?

Tiếng gió rít xào xạc từ bên ngoài vọng vào như càng thêm khuấy động tâm trí ta.

Sau một hồi đắn đo, ta quyết định quay trở lại phòng mình, lấy hai chiếc chăn bông, rồi khệ nệ ôm đến thư phòng.

Một cái, dĩ nhiên là của ta. Cái kia là cho tên nhóc đó.

Nhóc con, ngươi giỏi lắm. Ngươi làm gì ta thế này?

Choàng chăn lên vai tên nhóc xong, ta mới thả mình dựa lưng vào ghế đẩu, sau đó đắp lên mình cái chăn còn lại, rồi từ từ khép mắt lại.

Đến khi ta mở mắt, trời đã sáng tỏ rồi.

Người kia thì không thấy đâu cả, chỉ để lại cái chăn cũng với một mảnh giấy nhỏ ghi: "Tôi mạn phép đi trước".

Cảm ơn vì cái mảnh giấy vô dụng này. Không cung cấp thông tin gì đáng kể cả.

Nhấc mình dậy khỏi ghế xong, ta liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn. Mới tám giờ thôi, vậy là ta chỉ ngủ được có bốn tiếng. Ta còn thấy hơi mệt như này, kẻ thức đêm để động não như tên nhóc sẽ thế nào đây?

Mà mình lo cho nó làm gì nhỉ? Haizz, có vấn đề rồi.

Bước ra khỏi thư phòng với hai chiếc chăn ôm trong tay, ta thấy tên nhóc đang cầm chổi quét sân. Vừa quét vừa ngáp ngủ đến chảy nước mắt, còn khẽ đưa tay lên dụi nữa.

Y chang con mèo con... Ấy khoan, lại nữa.

Ta muốn đập đầu vào tường. Cái khỉ gì thế này!?

"Chào buổi sáng, Tư Không đại nhân" - Tên nhóc cất tiếng khi nhìn thấy ta, không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Uhm" - Ta đáp lại cụt lủn, không biết nói gì hơn.

"Trông ngài có vẻ không ổn lắm" - Tên nhóc nhíu mày.

"Ngươi lo cho bản thân trước đi kìa. Đêm qua ngươi mới là người mất sức..." - Ta im bặt khi liếc thấy mấy ả nô tỳ ở gần đó bắt đầu hướng mắt về phía ta, xì xào to nhỏ gì đó. Họ ghé tai nhau nói, dường như muốn giấu diếm ta chuyện gì đây.

Tên nhóc ngoái đầu lại theo hướng ta nhìn, có vẻ cũng hiểu ra vấn đề.

"Ngài vừa nói hơi to tiếng. Với lại, nghe có chút gây hiểu lầm..."

Hắn hiểu nhanh hơn cả ta.

Mất một lúc đứng đực ra đó, ta mới ngộ ra được ý tứ trong câu nói của hắn. Bảo sao biểu cảm của hắn bỗng trở nên hơi gượng gạo.

"Ah..."

Tầm này có lẽ ta nên đào một cái hố để nhảy xuống trốn những lúc như bây giờ.

"Dù sao thì, cũng không nên cố giải thích. Ngài càng làm vậy thì họ lại càng bàn tán thôi" - Tên nhóc lắc đầu.

"Ngươi bảo ta cứ để yên như vậy à?" - Ta gằn giọng, bước về phía hắn - "Uy danh của Tư Không Chấn không phải thứ để đem ra đùa"

"Lợi bất cập hại, không những chằng xoá bỏ được nghi ngờ mà lại khiến tin đồn nghe có vẻ xác thực hơn" - Tên nhóc bình tĩnh tiếp lời.

"Thế ta phải xử lý như thế nào?" - Ta tiến sát hắn, dồn hắn vào tường - "Ta không muốn bị đồn có tình cảm với người khác, đặc biệt là ngươi"

"Đặc biệt là tôi?" - Hắn trợn tròn mắt nhìn lại ta.

Ta vừa thốt ra cái gì vậy!?

"À không, không..." - Ta vội xua tay.

Sẽ như thế nào nếu đối phương không có cùng cảm giác với mình? Ta không biết. Trước giờ ta chưa từng thấy như này.

"Tư Không đại nhân, ngài nói vậy là có ý gì?" - Câu hỏi ấy khiến ta liên tưởng đến một bầu trời bão tố, sấm chớp đùng đùng. Cho dù có là Bán thần Sấm sét thì ta cũng không thể ngăn nổi cơn tam bành này.

"Tại sao tôi lại được ngài đặc biệt chỉ điểm vậy?" - Hắn hỏi dồn dập.

"Ta..." - Ta lắp bắp, không biết nên trả lời sao.

Có phải hắn sắp đấm ta không? Sức ta so với kẻ thư sinh như hắn rõ ràng là hơn rồi, nhưng... Ta có thể đánh mất hảo cảm trong mắt ai, chứ ta lại không muốn gây ấn tượng xấu với tên nhóc này.

Phải cố gắng thuyết phục thôi.

Nhưng ta chưa kịp nói gì, hắn đã đẩy ta ra. Rồi một mạch bước về phòng hắn mà chẳng nói năng gì, bỏ lại ta nhìn theo với ánh mắt bàng hoàng.

Có lẽ ta thất bại rồi.

Trong lòng cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, y hệt cái ngày huynh đệ kết nghĩa của ta mất.

Cả ngày hôm đó, ta không thể tập trung nổi vào thứ gì. Ngồi trong Ngu Hoành Ty, tai nghe các kỹ sư trình bày, nhưng tâm trí ta cứ nghĩ đến lúc hắn bỏ ta lại mà đi.

Mãi đến chiều muộn, ta quay trở về dinh thự, mới nghe các gia nhân bàn tán rằng hắn nhốt mình trong thư phòng cả ngày. Sau khi ta rời đi một lúc, hắn quay lại và nhất quyết đòi vào thư phòng, còn cả gan nói rằng ta đã cho phép hắn tự do ra vào, và doạ bọn họ sẽ kể hết những tội họ đang giấu ta nếu không nghe hắn.

Tên nhóc đó giận quá hoá khùng rồi hả?

Nhưng âu cũng là tại mình, khiến người ta hơi shock.

Bỏ qua đám gia nhân đứng cung kính cúi chào ta từ ngoài cổng, ta bước thẳng đến thư phòng, mở toang cửa ra mà tiến vào.

Hắn đang hì hụi viết cái gì đó trên tờ giấy.

"Kou" - Đây là lần đầu tiên ta gọi tên hắn.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta bằng ánh mắt có vẻ hờ hững hơn trước, sau đó liếc ra phía sau lưng ta. Dường như vừa nhìn thấy cái gì đó, lông mày hắn hơi nhíu lại.

Ta ngoảnh lại, thì thấy mấy ả nô tỳ đang dòm trộm từ phía sau cây cột đối diện cửa.

Không chút chần chừ, ta liền lớn giọng ra lệnh: "Các ngươi còn không biết điều mà lui xuống, lại muốn theo dõi ta hay sao?"

Đám nô tỳ nghe thấy ta quát, sợ quá mà chạy tan tác cả. Lúc này ta mới yên tâm đóng cửa lại.

"Ngài làm vậy cũng chẳng khác việc đi giải thích với họ là bao" - Hắn thở dài.

"Ít nhất còn đỡ hơn là để chúng ở đây và nghe hết tất cả những gì ta sắp nói với ngươi" - Ta đáp.

"Ngài còn muốn nói gì nữa sao?" - Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Đúng, rất nhiều thứ" - Ta tiến về phía bàn viết, chống hai tay lên.

Nhìn xuống gương mặt hắn, đang ngẩng lên đối diện với ta.

Nam nhân, nhưng sao lại khiến ta cảm thấy khác lạ như thế này?

Kou, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Là quỷ, hay là bùa mê khiến người ta ám ảnh không thôi hả?

Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, ta với hắn cứ chằm chằm hướng vào nhau như vậy mất một lúc. Sau đó hắn mới khẽ đưa tay lên định chạm vào má ta.

Tưởng hắn định tát, ta vội gạt tay hắn ra, còn có chút hơi thô bạo.

Ánh mắt hắn lập tức trùng xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

Đến khi ta nhận ra mình vừa làm gì, hắn đã dúi vào tay ta tờ giấy hắn vừa viết, rồi mở cửa chạy về phòng.

Tối hôm ấy, các gia nhân lại báo với ta rằng hắn bỏ bữa tối, không đi ăn cùng bọn họ.

Nhóc con, lại tính làm gì nữa đây hả?

Cầm trên tay tờ giấy hắn đưa ban chiều, ta vừa đi đến phòng hắn vừa đọc. Là thư sao?

Nhưng nội dung trong đó khiến ta đỏ hết cả mặt.

Đọc xong, ta vội vàng xé nát tờ giấy, vò thành viên, rồi nắm chặt mà rảo bước nhanh hơn.

Khoảnh khắc ta đạp cửa bước vào, hắn đang ngồi ở bàn quay lại nhìn với ánh mắt không lấy gì làm ngạc nhiên. Cứ như thể hắn biết chắc rằng ta sẽ tới tìm hắn vậy.

Tiện tay quăng tờ giấy bị xé kia vào sọt rác xong, ta mau lẹ bước lại gần hắn, túm lấy cổ tay mà nhấc hắn dậy:

"Ngươi..."

"Tại sao ngươi không nói sớm hơn hả!?"

"Ngươi có biết ta đã đợi lâu lắm rồi hay không?"

Ta cứ hỏi hắn dồn dập, không cho hắn một cơ hội để trả lời. Ánh mắt hắn ban đầu có chút kinh sợ, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành vui mừng, dù không đến mức nhảy múa nhưng cũng đủ để thấy sự mãnh liệt trong đó.

"Cái gì mà "tôi thầm thích ngài lâu rồi nhưng không dám nói", rồi "tự thấy bản thân mình không xứng" nữa chứ? Ngươi cho rằng ta là kẻ đánh giá đối phương với tiêu chuẩn khắt khe như vậy ư?"

"Ngươi hành hạ tâm trí ta bao lâu rồi, có biết không?"

"Mỗi lần thấy dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng nỗ lực của ngươi, tim ta lại lệch đi một nhịp. Ta không hiểu sao lại có cảm giác như thế, đặc biệt là chỉ với một mình ngươi. Tại sao ngươi làm gì cũng khiến ta bận tâm vậy hả?"

"Tôi..." - Hắn còn chưa kịp trả lời, ta đã kéo hắn về phía giường, rồi vứt hắn lên nhẹ nhàng tựa như không vậy.

"Ngươi có biết ta thích ngươi nhiều như nào không!? Ngươi là người đầu tiên khiến ta cảm thấy như vậy đấy, lại còn là đồng giới nữa chứ!"

"Ngay cả ta còn không hiểu nổi bản thân mình đang bị gì nữa, tất cả là tại ngươi!"

Kỳ lạ thay, đứng trước hàng loạt câu chất vấn như vậy, hắn lại khẽ nhếch mép cười, như thể đại sự bí hiểm nào của hắn vừa thành công vậy. Khoé môi cong lên, rồi bật thành tiếng cười khúc khích.

"Xem ra tôi thật may mắn" - Đoạn, hắn liền ôm lấy eo ta, kéo lại gần với hắn. Rơi vào tình huống bất ngờ như thế, ta không giữ được thăng bằng mà ngã nhào lên giường, đè lên người hắn bằng cả cái thân to lớn này cùng với bộ thiết giáp nặng trịch nữa.

Sao mà... Ấm quá.

Dù bị ngăn cách bởi vài lớp quần áo cùng với thiết giáp lạnh lẽo, ta vẫn cảm thấy hơi nhiệt toả ra từ hắn. Tuy nhỏ nhưng sức nóng lại không hề yếu, ngược lại còn đang bùng lên mãnh liệt tựa như ngọn lửa.

Ta đỏ bừng mặt, không biết nên nói sao.

"Vậy là Tư Không đại nhân cũng có tình cảm với tôi, phỏng?" - Hắn vẫn khúc khích.

"Ta..."

"Được rồi, ngài không cần giải thích gì thêm nữa. Nhìn phản ứng vậy là đủ hiểu"

"Đầu tiên, xin lỗi nếu thời gian qua có gì mạo phạm đến ngài. Tôi vốn không phải kẻ hiểu rõ quy tắc thời này, dù cố hết sức cũng không tránh khỏi những lúc có hành vi thiếu chuẩn mực"

"Ta không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu" - Ta cố tránh mắt đi hướng khác.

"Nhưng ngươi nói "thời này", cứ như thể ngươi đến từ một thời điểm khác vậy..."

Hắn nở nụ cười toe toét.

"Chuyện đó còn quan trọng sao?"

"Miễn là hai chúng ta yêu nhau, thì giới tính, địa vị, xuất thân đều không còn ý nghĩa gì nữa"

"Vậy kẻ nào đã tự nhận bản thân không xứng với ta hả?" - Ta hỏi vặn.

"Theo phép lịch sự thì nên viết như vậy. Với lại, dù sao cũng đúng một nửa, đó là địa vị của tôi không thể bằng ngài được" - Hắn đáp.

Đoạn, hắn kéo ta lại gần hơn, khiến mặt ta chỉ còn cách hắn chừng vài phân.

"Dù sao, cũng phải cảm ơn anh đã trao cho em cơ hội đêm qua. Nhờ vậy em mới quyết định bày tỏ"

"Hai chúng ta, đều không biết đối phương nghĩ gì, chấp nhận thổ lộ một cách liều lĩnh"

"Kết quả là, bắt được nhau rồi"

Hắn lại bật cười tiếp.

"Ngươi..." - Ta luống cuống.

"Vậy thì..." - Hắn ngắt lời ta, rồi rướn mình lên để kề sát môi.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, ta mới ngộ ra được tình yêu là gì.

Là thứ sẽ đến khi ta nghĩ bản thân mình thấy nó thừa thãi nhất, nhưng thực ra lại là quan trọng nhất.

Ta nhắm mắt lại, ôm lấy hắn và tận hưởng.

...

Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo khiến ta thức giấc sớm.

Tỉnh dậy, thấy trên người không một mảnh vải che thân. Y phục vứt vương vãi trên giường, bộ thiết giáp cũng bị ném xuống nền nhà.

Nhìn sang hắn, cũng trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn.

Hiểu rồi.

Dù không có tí kinh nghiệm gì trong chuyện này, bất kể khác giới hay đồng giới, nhưng đêm qua hai ta đã làm chuyện đó.

Ta không nhớ mình đã làm những gì, nhưng cảm giác cũng... Sướng. Và thích thú.

Ta lay tên nhóc vài cái, định gọi hắn dậy, nhưng hắn lầm bầm:

"Ugh, cho em ngủ thêm chút nữa đi..."

Rồi cuộn tròn lại hệt như con mèo con vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó, ta không kìm được mà cúi xuống hôn lên trán.

"Tiểu tử ngốc"

"Em đã thành công rồi đấy, vừa ý chưa?"

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro