Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Diệp Đỉnh Chi tự sát, cuộc đại chiến với ma giáo kết thúc, bách tính Bắc Ly một lòng xây dựng lại đất nước, chính thức chào đón một tân thời kì hưng thịnh, nước non yên bình. Thiên hạ đồn thổi, Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân mang theo di hài của Diệp Đỉnh Chi biến mất khỏi giang hồ, không ai biết họ ở đâu.

     Tại Trấn Tây Hầu phủ Càn Đông thành.

     “Đông Quân, huynh tỉnh rồi sao, nào uống bát thuốc ta vừa sắc” Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng đỡ Bách Lý Đông Quân lên, đặt lên môi Bách Lý Đông Quân bát thuốc đắng ngắt.

     “Ta không sao! Vân ca sao rồi, ta muốn đi xem huynh ấy” Bách Lý Đông Quân thân thể yếu ớt, cố gạt tay Tư Không Trường Phong ra, muốn bước xuống giường nhưng sức lực cơ thể cạn kiệt đến thảm hại.

     “Vân ca tạm thời ta đã giữ được mạng cho huynh ấy, nhưng cách chữa cho huynh ấy thì ta không có. Tâm Mạch đã đứt đoạn, tính mạng như mành treo ngọn gió. Huynh đừng cố chấp nữa, hãy để Vân ca thanh thản” Tư Không Trường Phong giữ lấy bờ vai của Bách Lý Đông Quân ấn lại giường.

     “Huynh đang nói gì vậy, Vân ca không thể rời xa ta như vậy, nhất định vẫn có cách cứu huynh ấy mà đúng không, huynh là đệ tử y tiên mà, chỉ cần còn hơi thở, vẫn…vẫn có cách cứu mà đúng không” Bách Lý Đông Quân hơi thở đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu nhìn thẳng vào mắt của Tư Không Trường Phong đầy sự khẩn cầu.

     “Ta không…” Tư Không Trường Phong không thể đối diện với ánh mắt đó, cố tình quay đầu đi nơi khác.

     “Coi như lần này ta xin huynh…được không” Nước mắt bắt đầu rơi xuống, dần dần tiếng nức nở cũng không thể kiểm soát được. Bách Lý Đông Quân xem Vân ca như là sinh mạng của bản thân. Cậu thích Vân ca của cậu từ khi còn nhỏ. Tình yêu đó cũng càng lớn dần, đặc biệt là sau khi gặp lại Diệp Đỉnh chi ở Tắc Hạ học đường, Bách Lý Đông Quân thề là sẽ không để người mình yêu rời xa mình lần nào nữa. Vậy mà đến cuối cùng, cậu vẫn không bảo vệ được Vân ca. Bao nhiêu bất lực Đông Quân trút hết ra ngoài, ý thức bắt đầu mờ nhạt như sắp ngất đi lần nữa.

     “Được rồi, để ta tìm cách” Nhìn bộ dạng này của Bách Lý Đồng Quân, Tư Không Trường Phong không đành lòng. Y có chút ghen tị với Diệp Đỉnh Chi có được tình yêu của Đông Quân, nhưng y ngưỡng mộ hơn là ghen tị, vì tình yêu của họ thật sự rất đẹp, đẹp đến mức y nghĩ bản thân sẽ không bao giờ xứng. “Huynh uống bát thuốc này rồi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại để ta lo có được không”

     Bách Lý Đông Quân nghe được lời này của Tư Không Trường Phong như vớ được cái cọc cứu mạng, uống một mạch hết bát thuốc có mùi vị đáng sợ kia. Cậu nhìn theo bóng lưng của Tư Không Trường Phong, lúc này cậu mới để ý, bóng lưng ấy hình như đã gầy đi rất nhiều. Rồi cậu ngủ thiếp đi.

     Bấy giờ đã là giữa canh dần, màn đêm bao phủ cả bầu trời, ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống mặt hồ nhỏ trong sân. Mọi vật đều đã nghỉ ngơi, không gian vô cùng im ắng. Vậy mà căn phòng nhỏ sau hậu viện vẫn có ánh đèn tờ mờ không chịu tắt.

     “Khụ Khụ” căn phòng lâu lâu vẫn phát ra tiếng ho nhè nhẹ như kiềm nén. Tư Không Trường Phong vẫn đang xem sách y thuật, y điên cuồng lật hết trang này đến trang khác, mặc kệ cả cơn đau nhói ở ngực đang dần bào mòn cơ thể y.
    
     Y mắc bệnh tim bẩm sinh, lúc gặp được Tân Bách Thảo thì tâm mạch cũng đã hư tổn nặng, khó khăn lắm cái mạng nhỏ này mới được cứu về. Bệnh tim của y cũng coi là miễn cưỡng được chữa trị. Nhưng sau khoảng thời gian bôn ba vì Bắc Ly, đỉnh điểm là sau trận chiến với Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong phát hiện bệnh của y lại tái phát rồi. Lần tái phát này có lẽ cũng không còn cơ hội hồi phục nữa.

     Trời tờ mờ sáng, Tư Không Trường Phong gấp hờ sách lại. Tới giờ sắc thuốc cho Đông Quân rồi. Y chống lấy bàn đứng dậy, nhưng chân bị mất sức rồi ngã xuống nền đất. Trời đất trước mắt y như đảo lộn, thật muốn nôn. Trường Phong định thần một chút, thử đứng lên. Lúc này có vẻ ổn hơn khi nãy, nhưng bước đi lại loạng choạng. Y mặc kệ đi xuống nhà bếp.

     Sau khi cho Đông Quân uống thuốc xong, Tư Không Trường Phong đến phòng của Diệp Đỉnh Chi. Mở cửa bước vào phòng, y bắt mạch người nằm trên giường, mạch đập rất yếu. Tình hình chẳng khá lên được chút nào. Y châm vào một số huyệt đạo trên người Diệp Đỉnh Chi để giữ lấy mạch tượng, rồi rời đi để tiếp tục nghiên cứu cách cứu chữa cho Diệp Đỉnh Chi.

     Lại 2 ngày đêm trôi qua, việc tìm kiếm, đọc sách y vẫn tiếp tục nhưng không có tiến triển. Tư Không Trường Phong tự hỏi bản thân rốt cuộc đang làm gì, nhưng y không bỏ cuộc được, nếu bỏ cuộc Đông Quân sẽ đau lòng. Có trách thì chỉ trách Tư Không y quá mềm lòng, cứ thích lo chuyện bao đồng thôi.

     Đến đêm thứ 3, Diệp Đỉnh Chi chuyển biến xấu đi, mạch tượng vốn đã yếu, bây giờ lại như lúc có lúc không, Tư Không Trường Phong muốn giấu Đông Quân, sợ cậu lúc này không chịu được đả kích. Cả đêm ấy y lại không ngủ, đã đọc cả trăm quyển y thư khác nhau, nhưng tại sao vẫn vô ích. Đến trang sách cuối cùng, bên trong có ghi về việc cứu sống người mang trái tim đã hỏng. Chỉ cần lấy máu đầu tim của người được luyện huyết dược làm thuốc dẫn. Máu của họ là độc nhưng lại là thuốc dẫn cứu sống người. Cách chữa này cũng chính là lấy mạng đổi lấy mạng. Tư Không Trường Phong tìm thấy được cách chữa này cũng không suy nghĩ nhiều. Y đợi Đông Quân khỏe hơn, căn dặn nha hoàng bên cạnh Đông Quân cách sắc thuốc cẩn thận rồi từ biệt Bách Lý Thành Phong, rời khỏi thành Càn Đông hướng về Dược Vương cốc.

     Bách Lý Thành Phong đứng trên thành nhìn bóng dáng thiếu niên gấp gáp phi ngựa kia mà thở dài “Chuyện của người trẻ cứ để chúng tự giải quyết vậy”.

     Tư Không Trường Phong cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ. Lúc đến được cốc thì ý thức y cũng không còn.

      Y mơ một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ đó y thấy mình cùng với Bách Lý Đông Quân cùng nhau ngao du tứ hải. Đêm trăng thanh có rượu bầu bạn, ngày ngày cùng nhau sát cánh không màn thế sự người đời.

     “Tỉnh dậy rồi sao, tên nhóc, tại sao mỗi lần gặp ta đều thấy ngươi trong bộ dạng thảm hại này vậy?” Tân Bách Thảo không khỏi cảm thán. Đứa đồ đệ ngổ ngáo này thật thích làm cho lão tức chết. Nhưng có mỗi đứa đệ tử này, không thương nó thì biết thương ai.

     “Hì, sư phụ, người tại cứu ta lần nữa” Tư Không Trường Phong khuôn mặt tái nhợt, cười cười với Tân Bách Thảo.

     “Nói ta biết, thế nào mang bộ dạng rách nát này về đây?” Tân Bách Thảo miệng nói, tay thì vẫn đang bận rộn giã mớ thảo dược vừa phơi khô.

     “Sư phụ, người có thể giúp ta một việc này có được không” Tư Không Trường Phong cố chịu đựng cơn đau ngồi dậy, quỳ xuống trước mặt Tân Bách Thảo.

     “Ngươi! thế này là thế nào, đứng dậy nói chuyện” Tân Bách Thảo bất ngờ trước hành động này của Tư Không Trường Phong, có ý muốn đỡ y đứng dậy.

     “Không! Xin người đồng ý thỉnh cầu này của đệ tử” Y cầm thấy trang sách đó đưa cho Tân Bách Thảo “Đệ tử mu muội muốn nhờ sư phụ luyện ta thành dược nhân để cứu người”

     “Ngu ngốc!” Tân Bách Thảo cầm tờ giấy trên tay, dùng sức bóp lấy tờ giấy đến nhăn nhúm. Lần đầu tiên Tân Bách Thảo cảm thấy tức giận như vậy.

     “Sư Phụ!” Tư Không Trường Phong ngước mắt lên nhìn Tân Bách Thảo, tay y nắm lấy góc áo của Tân Bách Thảo mà cầu xin. Cuộc đời y chưa từng cầu xin ai, nhưng lần này chính là lần cuối cùng.

     “Muốn tìm chết, thì cũng đừng đến chỗ ta tìm” Tân Bách Thảo kéo Tư Không Trường Phong ra ngoài rồi đóng chặt cửa.

     “Sư Phụ, đệ tử sẽ quỳ ở đây, đến khi nào người đồng ý thì thôi” Tư Không Trường Phong vẫn quyết tâm, quỳ xuống trước cửa.

     “Tùy ngươi” Tân Bách Thảo nói vọng ra ngoài, rồi sau đó lão không nói gì nữa.

     Đã hai ngày trôi qua, Tư Không Trường Phong vẫn quỳ ở đó. Tân Bách Thảo thật sự không chịu nổi cái tên cứng đầu này. Muốn tự tìm chết đến vậy sao. Rốt cuộc không chịu đựng được nữa, nhìn thấy bộ dạng này của Tư Không Trường Phong, Tân Bách Thảo quả thực rất đau lòng. Lão mềm lòng mở cửa.

     “Sư phụ!” nhìn thấy Tân Bách Thảo, Tư Không Trường Phong trong lòng mừng rỡ, nhưng y đã quá mệt mỏi để có thể biểu hiện nó ra ngoài. Mắt y mờ dần, cơ thể mềm ra rồi ngã xuống. Tân Bách Thảo vội tiến tới đỡ lấy y.

     “Ta biết người tốt nhất…” Âm thanh nhẹ tới mức khó khăn để nghe được. Y bất tỉnh trong vòng tay sư phụ. 

      Quá trình luyện dược quả thực rất đau đớn. Mỗi nhịp đập của trái tim trong cơ thể y như xé toạc cả mạch máu. Da thịt đau nhức như có hàng ngàn mũi kim cứ liên tục châm vào. Nhiều lúc Tư Không Trường Phong vì đau mà ngất đi, rồi lại vì đau làm cho tỉnh lại. Tân Bách Thảo hỏi y có đáng không. Y lắc đầu.

     “Cuộc đời của Tư Không Trường Phong ta không thân không thích, lang bạt nửa đời người, Bách Lý Đông Quân là người đầu tiên nói với ta câu “Ta sẽ không để huynh chết”, lúc đó ta thật sự rất hạnh phúc, sau đó ta phát hiện bản thân lại có thứ tình cảm khác với huynh ấy, nhưng huynh ấy đã có ý trung nhân mất rồi”
    
     Nói tới đây nước mắt Tư Không Trường Phong không tự chủ được mà rơi xuống, y vội dùng tay lau đi.
    “Có những lúc ta thấy cuộc đời này cũng thật bất công, người thân ta bỏ lại ta, huynh đệ tốt cũng bỏ ta mà đi, người ta yêu không yêu ta, ha nực cười quá phải không?”

     “Ta từng ước sẽ bảo vệ được người ta thương yêu, ít nhất cũng làm gì đó cho họ hạnh phúc. Lần này coi như là cơ hội để ta thực hiện được nguyện vọng của mình” Y nói tới đây, trên gương mặt nhợt nhạt ấy nở ra một nụ cười.

     “Đồ đệ ngốc, ngươi còn có ta, ngủ một giấc đi, ngày mai phải rời đi rồi” Tân Bách Thảo chỉnh lại góc chăn cho Tư Không Trường Phong. Lão thức cả đêm hôm đó canh cho Trường Phong ngủ. Đêm ấy trôi qua thật dài.

     Trở về Càn Đông thành, Tư Không Trường Phong túc trực trong phòng Diệp Đỉnh Chi suốt một ngày một đêm. Bách Lý Đông Quân chờ đợi ở bên ngoài, đứng ngồi không yên. Cửa phòng được đẩy ra, Tư Không Trường Phong kiềm nén nỗi đau ở ngực, đi tới trước Bách Lý Đông Quân.

     “Trường Phong, sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ” Bách Lý Đông Quân gấp đến độ câu từ nói ra nghe được cả sự bồn chồn.

     “Huynh ấy đã không sao rồi, huynh cầm đơn thuốc này đi bốc thuốc, ba bát nước sắc còn một, đợi khi huynh ấy tỉnh dậy thì một ngày hai bát, cứ thế trong vòng 100 ngày, huynh ấy sẽ hồi phục hoàn toàn”

     “Huynh trông không được khỏe, hãy đi nghỉ ngơi đi đã” Bách Lý Đông Quân nhìn ra sự mệt mỏi của Tư Không Trường Phong, có chút lo lắng.

     “Ta không sao, huynh vào thăm huynh ấy được rồi” Tư Không Trường Phong phất nhẹ tay gợi í không sao.

     “Được, lần này thật sự cảm tạ huynh rất nhiều, sau này có việc gì, huynh cứ tìm ta, ta sẽ giúp đỡ huynh vô điều kiện” Bách Lý Đông Quân không chần chừ nữa mà bước nhanh vào phòng của Diệp Đỉnh Chi.

     “Đông Quân” Bỗng nhiên Tư Không Trường Phong gọi tên cậu, cậu dừng bước quay đầu lại.

     “Huynh hiện tại có thấy hạnh phúc không?”

     “Có, ta hiện tại thật sự cảm thấy hạnh phúc” Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong nở một nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ.

     “Vậy thì ta yên tâm rồi” Y nhìn Bách Lý Đông Quân, đáp lại bằng một nụ cười nhè nhẹ, nhìn cậu bước vào phòng Diệp Đỉnh Chi.

     Ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi, Tư Không Trường Phong ngước mắt nhìn lên bầu trời “Hôm nay là một ngày rất đẹp, để chết… Vĩnh biệt huynh Bách Lý Đông Quân”. Y rời đi vội vã, quyết không quay đầu lại.

     Đã đi được nửa ngày, bước chân thật nặng nề. Tư Không Trường Phong lê thân xác tàn tạ đến một ngôi miếu hoang. Đây là nơi năm xưa nhận thức của y về thế giới bắt đầu. Cứ hãy để nơi đây là nơi kết thúc cuộc đời đau khổ của y vậy. Cả người y đổ xuống đất, thật sự không đi nổi nữa, có lẽ đã sắp đến lúc y từ biệt thế gian. Bàn tay gầy gò nắm chặt lấy phần áo trước ngực mà ấn xuống, vừa đau, vừa khó thở. Nước mắt y không ngừng tuông ra. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, kết thúc cho một cuộc đời vừa bắt đầu đã sai trái của y. Y nhắm mắt lại, ký ức vui vẻ bên Bách Lý Đông Quân cứ ùa về.

     “Đông Quân, t…ta đau lắm, khó thở lắm, rất khó chịu, ước gì huynh có thể ở đây với ta, ta muốn nói với huynh rằng ta thích huynh, từ rất lâu rồi, nh…nhưng thật tiếc. Đông Quân, phải làm sao đây, ta thật sự không muốn rời xa huynh”. Hết rồi, Tư Không Trường Phong không còn nữa, hơi ấm của cơ thể y cũng không còn. Tiểu thương tiên Tư Không Trường Phong đã biến mất.

     Từ bên ngoài có một người bước vào, hắn mặc một bộ y phục cũ màu rêu, trên người người đó phảng phất hương thơm của thảo dược, nâng nhẹ thân thể Tư Không Trường Phong lên, khẽ vuốt lại sợi tóc bám trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

      “Ta mang ngươi về nhà” Tư Không Trường Phong được bế đi. Mặt trời dần xuống núi, bóng người cũng vừa khuất dạng, không còn dấu vết nào sót lại.


—-----------------------------------------------

     “Sư phụ, người xem đệ tử tìm được thứ gì nè” Tiểu Tư Không hớn hở như đứa trẻ, chạy đến bên Tân Bách Thảo, lấy ra một loại cây kỳ lạ, mùi hương đặc trưng không giống bất kỳ loại nào mà lão từng gặp.

     “Con tìm thấy nó ở đâu, đây là phát hiện mới nha” Tân Bách Thảo cầm cây thảo dược ngắm nghía một lúc rồi bắt đầu ghi chép.

     “Người làm việc của người đi, đệ tử đi nấu cơm” Tư Không vui vẻ tung tăng vào nhà bếp.

    
      Tân Bách Thảo dừng bút, lão nhớ lại 1 năm trước. Lúc nhặt y về từ miếu hoang, dùng y thuật cả đời này của Tân Bách Thảo, ròng rã ba tháng trời mới vớt cái mạng này về cho tên nhóc đó. Khi tỉnh dậy, ký ức của Tư Không Trường Phong lại trở về một mảng trắng xóa giống như 11 năm về trước. Nhưng quên đi rồi cũng tốt, ở lại Dược Vương cốc này sống một cuộc đời tự tại, không phải đau lòng vì tình yêu thế tục nữa.













Mong nhận được ý kiến của mọi người ạ. Mình đang trong quá trình tập viết fic ý, nên rất cần sự góp ý từ mọi người. Với mình cũng thích đọc cmt lắm ă.

Thật sự thì nhân vật Tư Không Trường Phong để lại ấn tượng sâu sắc đối với mình luôn. Vô tình mình lại là người có đam mê với mỹ cường thảm, nên Tiểu Tư Không phải chịu uất ức rồi 😌😌😌  Chúc mọi người một ngày mới tốt lành

Hoàn thành lúc 3:20 a.m 17/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro