2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cứ rơi ra như thể nó là điều duy nhất có thể suy nghĩ chín chắn lúc này. Mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng tôi không dám bật lên bài nhạc nào, vì tôi sợ mình bị cuốn vào nó.

Lần đầu tôi không nghĩ mình đủ sức để nâng đôi tay này lên và giữ thêm cái gì nữa. Vì tổn thương đánh gục tôi ngã hoàn toàn, mà tôi lại chẳng còn kí ức hạnh phúc nào để tạo cho mình một chiếc khiên phòng vệ.

Tôi đã từng cho phép mình hy vọng, nhưng rồi lại không còn muốn tin nữa. Vì tôi biết chắc chắn rằng sẽ còn lần tiếp theo, sự tổn thương bủa ập đến, và tôi sẽ lại thất bại.

Tôi chưa từng muốn mình thừa nhận sự thất bại của bản thân, nhưng chẳng còn tự trọng nào nữa để phản đối việc đó.

Tôi thấy mình giữ không nổi nhịp thở nữa, viết đến đây và thấy tim mình nhói đau thật sự. Chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng lại sợ phải đối diện với sự yên tĩnh còn ghê gớm hơn.

Đến cuối cùng mất sạch chỉ vì những điều này, người vui chưa? Tôi chợt nhận ra rằng, một người không thể tự làm nên ngôi nhà vọng tưởng đó, đám lửa cháy chỉ còn khói cũng khó lòng thổi lửa lên lại. Trái tim tôi đã vỡ, tôi cũng đã thay người gắn lại, nhưng người hết lần này đến lần khác, đập nát nó thẳng tay.

Cơn sốt kéo ập đến, tôi chỉ ước mình ngừng thở một chút thôi. Đau quá.

[ Thiên Dã ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuyan