Phần 1: Sự dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Trọng : Anh đã nói rồi đứa bé chính là gánh nặng của cuộc đời em. Tin anh đi, anh đã tìm hiểu rất kĩ về bệnh viện này rồi. Bác sĩ ở đây là một người anh quen nên em cứ yên tâm. Nào ! Anh đưa em đi.

Tư Thiên : Nó đã được 6 tháng rồi. Anh nói xem bỏ đi kiểu gì chứ. Ai chẳng biết nó là gánh nặng, là sự dư thừa của cuộc đời em nhưng nếu bỏ nó đi thì tính mạng của em cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Pháp Trọng : Được. Vậy cho nó ra đời rồi làm sao nữa thì tùy em

Tư Thiên : ( Suy nghĩ )

                                                              HƠN 3 THÁNG SAU EM BÉ RA ĐỜI

Pháp Trọng : Đưa nó cho anh. 

Tư Thiên : Khoan đã. Em......Em muốn nhìn mặt con, dù sao em cũng dứt ruột đẻ ra nó nên xin anh cho em nhìn mặt con lần cuối.( Phều phào ).

Pháp Trọng : Nhanh lên! Trước khi trời sáng cần mang nó đi nếu họ đi mất thì biết phải làm sao

Tư Thiên : ( Ôm lấy con )

Pháp Trọng : ( Lấy lại đứa bé, vội vàng đến điểm gặp mặt) Chào anh, nó vừa mới đẻ, là gái. Chúng tôi lấy giá rẻ là 300 vạn. Anh thấy sao ?

Kẻ buôn trẻ em : Là gái nên 300 vạn thì hơi chát rồi chú em. 150 vạn !!! Chốt giá thì tôi mua.

Pháp Trọng : Được được. 150 vạn...150 vạn!

    Sau đó đứa bé được đưa đến một ngôi nhà giàu có ở Mỹ, nhưng chủ nhà là một người rất xấu tính thường xuyên đánh đập, tra tấn đứa bé mặc dù khi đó cô bé chỉ mới lên 4.

   Đến năm cô bé lên 6 nền kinh tế của Mỹ rơi vào khủng hoảng chủ nhà không kiếm được tiền liền đuổi tất cả những người giúp việc đi, thậm chí còn cướp lột tài sản của người làm.

    Một lần nữa, đứa bé lại bị bỏ rơi như một sự dư thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing