Tôi cũng thấy mình dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lâu...
Gắn hay giận hờn,cái nào cũng tính bằng năm. Chúng ta cứ như thế đi qua bao chặng đường,mỗi chặng đều dài đến chính ta cũng không ngờ tới. Giờ quay đầu nhìn lại,đã thấy tuổi trẻ sắp qua mất rồi.
Tôi cũng không biết tôi thích cậu bao nhiêu,hay rốt cuộc thích cậu hay không nữa. Nghĩ lại quãng thời gian êm đẹp_khi chúng ta còn nhỏ:cùng khóc,cùng cười, lo, nghĩ...tôi thấy thật yên bình.
Nhiều lúc tôi thấy cậu trẻ con lắm. cậu đanh đá cãi lại cậu không trẻ con. Thôi đi,cậu quá trẻ con ấy chứ.
Nghĩ nhiều khi,tôi cũng thấy hơi tủi thân. Tôi với cậu thành đôi,liệu sẽ thế nào,tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng tôi thấy khó hiểu quá. Lúc nào trong tâm tôi cũng những ngày tháng yên bình bên cậu,nếu không tương lai, lẽ tôi sẽ mãi ôm hồi tưởng.
Sao bây giờ tôi lại thấy cậu hiền hòa,như bàn tay cậu đưa lên vuốt tóc tôi,như cậu chống cằm ngồi ngắm tôi ngủ gật,như gương mặt hớn hở khi kể chuyện cười,cố gắng dỗ cho tôi vui lúc tôi buồn thi trượt học sinh giỏi... Tất cả những điều yên bình đó,sao tôi lại thấy cậu hiền hòa thật đáng yêu,như hồi đó. chút vui, chút sợ. Tôi chỉ sợ lại tự mình đa tình.
Nhiều lúc càng nghĩ tôi lại càng tủi thân,nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thoải mái. Thực lòng tôi tủi thân cùng. Tôi nghĩ mình cứ như một con cún con. Lẵng nhẵng bám theo một hình bóng. Tự trọng tôi đã vứt bỏ hết rồi. Cậu định để ý đến cảm xúc của tôi? chỉ một chút, hay không?
Tôi không biết mình muốn nữa,rút cục muốn nữa. Nhưng khi nào cậu hiểu,khi cậu nói chờ tức tôi vẫn luôn chờ. Cậu đi khi cậu muốn đi,nhưng cậu đi khi cậu bảo cậu đi. Cậu đừng bỏ đi khi tôi vẫn chờ như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ll