Tự kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHÚ Ý: Câu chuyện trên được tác giả hư cấu, hoàn toàn câu chuyện không có thật. Xin cảm ơn!

Tôi - được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh bình thường, nhưng có lẽ, việc tôi có mặt trên đời khiến mọi người khó chịu và chán ghét cái bản mặt của tôi. Từ khi sinh ra, xung quanh tôi toàn những bóng mây đen quấn lấy thân hình bé nhỏ, tôi thường xuyên chứng kiến những trận cãi vã, đánh đập của ba tôi dành cho mẹ tôi, hoặc có lúc, tôi cũng biến thành nạn nhân của những trận đòn roi ấy. Tôi rất phấn đấu, tôi phấn đấu hơn bất kì những bạn bè đồng trang lứa cũng chỉ để chứng minh cho ba mẹ tôi thấy rằng tôi không hề VÔ DỤNG như những lời ba mẹ tôi nói. Nhưng dù có ra sao, dù cho tôi có cố gắng như thế nào đi nữa thì tôi vẫn mãi VÔ DỤNG trong lời nói như lưỡi dao vô hình của ba mẹ tôi thôi.


 Việc gia đình đã vậy, chuyện trường lớp cũng chẳng mấy vui vẻ. Tôi thường xuyên là tâm điểm của những vụ bạo lực thân thể và bạo lực ngôn từ mà trong khi tôi chẳng làm gì khiến chúng bực bội, chỉ đơn giản vì chúng cảm thấy tôi NGỨA MẮT. Thật sự, thân xác tôi như mềm nhũng ra vậy, chẳng thể đối kháng với bọn chúng được nữa. Tôi hay bị bọn chúng đem ra trêu đùa giữa sân trường, mặc dù mọi người đi ngang qua tôi, nhưng chẳng ai nán lại bảo vệ tôi mà họ còn cười cợt tôi nữa chứ. Lúc đó, tôi không hề cảm thấy nhục nhã cho tôi mà tôi lại cảm thấy nhục nhã thay cho họ - thay cho những con người chỉ biết hùa theo đám đông mà chẳng biết đâu đúng đâu sai cả, con người đáng sợ đến như vậy ư. Những phút giây ấy, tôi chỉ ước mình có thể biến mất khỏi thế gian này thì hay biết mấy nhỉ, thân xác tôi đầy những vết thương và bên trong tâm hồn tôi cũng vậy, mãi mãi chẳng thể chữa lành... Kéo lê thân xác mệt mỏi về nhà đến trường, cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi chốc lát nhưng KHÔNG, vừa bước vào cửa nhà, ba tôi với dáng vẻ say xỉn cầm cây gậy đánh ngay vào lưng tôi.. Tôi khựng lại giây lát, có lẽ tôi đã không còn cảm thấy đau nữa rồi... vì tôi đã quá quen với những trận đòn ấy. Ngày qua ngày, tôi thì đang sống, nhưng thân xác tôi lại chẳng còn. Chúng đang chờ tôi một ngày nào đó sẽ từ biệt thế gian này..

 Vào một ngày đi học cuối mùa đông, vốn định tôi sẽ không đi học, vì chán ghét cái cảnh bị đánh đập, nhưng KHÔNG, ý chí tôi đang quyết tâm vụt dậy đánh tơi tả bọn chúng. Bước vào sân trường, tôi đã thấy bọn họ, bọn chúng vẫn sai tôi đi mua đồ ăn cho chúng như mọi khi, tôi vẫn vâng lời. Tôi định sẽ trả thù chúng vào lúc này, nhưng tôi lại nghĩ như thế thì quá nhẹ cho chúng. Thế là vào buổi ra chơi, bọn nó vẫn lôi tôi ra sau sân trường như mọi khi. Vào lúc vừa bắt đầu đánh tôi, từ trong túi áo của tôi, 1 con dao nhọn hoắt đăm đăm xiên vào phía họ, tôi TÀN NHẪN đâm từng đứa. Tôi đâm không hề nặng, chỉ là những nơi có thể lành lại được. Tôi chỉ muốn đe dọa bọn chúng để sau này chúng nó sẽ không dám bắt nạt ai thêm 1 lần nào nữa. Cuối cùng, sau khi xong, tôi liền đâm ngay 1 nhát vào trái tim đã vụn vỡ từ bao giờ.

 Nằm dưới sân và cảm nhận sự lạnh buốt thấu xương. Từ từ, 1 thân thể bé nhỏ mãi mãi rời khỏi cõi trần trong những tổn thương không thể chữa lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rất