Chương 1: Mạn Đường Tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đứng trên Vọng Hương đài, ngắm nhìn vạn dặm Hoàng Tuyền Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực, như huyết phục của ta phất phơ theo tiếng than khóc vọng lại từ bốn phương.

"Ngươi nếu muốn đầu thai, thì phải uống Vong Tình Thủy." Tiếng Mạnh Bà khản đục, nhắc nhở ta phải dừng bước.

Ta không muốn làm càn, chầm chậm ngước mắt lên nhìn Mạnh Bà, mâu quang như nước có phần lạnh nhạt: "Ta còn người không thể quên, nếu không uống canh thì phải làm thế nào?"

"Chấp nhận nhảy xuống Vong Xuyên hà, nghìn năm đầy đọa bản thân mình, nhìn người ngươi thương hết lần này tới lần khác đầu thai, còn ngươi chỉ có thể ở dưới sông mà cắn răng chịu đựng. Vong Xuyên hà chảy xiết hay thong thả đều do ngươi ở kiếp trước và ý niệm của ngươi. Lựa chọn cho kỹ, cô nương."

Sắc mặt ta thoáng trầm xuống, quay đầu nhìn dòng chảy của Vong Xuyên hà. Nước sông mang theo biết bao nhiêu nỗi ai oán đau thương, cũng không thiếu những kẻ theo dòng nước của sông, oán hận gào khóc, tứ chi không còn đủ đầy, mặt nhơm nhớp đen kịt, không rõ là nam hay nữ.

Mạnh Bà cười khanh khách, dùng ngón trỏ đẩy trán ta, cong khóe môi dùng điệu bộ như trêu chọc một tiểu quỷ: "Haha, uống Vong Tình Thủy của ta, cũng là uống cạn tâm tình của ngươi ở kiếp vừa hoàn. Vong Tình Thủy xuất từ lệ thủy trong đáy lòng của con người, lịch kiếp rơi bao nhiêu giọt, liền được đem nấu thành canh."

Sau một nén nhang nhìn bát canh Mạnh Bà đưa đến trước mặt, ta vươn bàn tay không còn chút sinh lực nào đón lấy. Chầm chậm khép mắt đưa bát lên ngang miệng, ta lại bất giác mở mắt, miên man nhìn về phía cầu Nại Hà và Vọng Hương Đài, buột miệng hỏi Mạnh Bà một câu:

"Nợ kiếp này chưa trả hết, tình kiếp này chưa kết tóc phu thê, kiếp sau sẽ lại tìm đến nhau phải không?"

"Phải." Mạnh Bà chắc chắn trả lời, sau đó thuận tay vỗ lên vai ta, vuốt khẽ: "Ta nhìn thấy được ngươi ở kiếp này tình vừa kết tơ, liền bị thiên địa xoay xoay chuyển chuyển, chưa kịp thành thân sủng ái nhau. Ngươi ở Mạnh Bà Trang này uống xong chén canh, duyên nợ ở kiếp sau hà tất trả."

Ta thở dài, có lẽ nên nghe theo Mạnh Bà.

Thời điểm ngụm canh vừa tràn xuống thanh quản, ta một lần nữa nhìn về thảm Mạn Châu Sa trải dài trên Hoàng Tuyền Lộ. Tâm cơ đều buông bỏ, chỉ có một ý niệm đầu thai để gặp người.

Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực như một sàng máu phủ lên Hoàng Tuyền lộ, ven bờ Vong Xuyên hà. Ra hoa sẽ không có lá, có lá sẽ không có hoa, vạn đời kiếp bỏ qua nhau. Hoa đẹp đến như vậy, đều mang màu đỏ thống khổ của sự chia ly.

---------------------------------------------------------------

"Tiểu đồ đệ, ta đặt con là Mạn Đường Tranh. Từ đây đệ tử Mạn Quỳ Môn sẽ gọi con như thế, con có thích không?"

"Vâng." Tiểu cô nương mâu quang tựa thủy, ngước mắt nhìn sư phụ của mình, thoạt trông chỉ vừa thập nhất xuân xanh.

Sư phụ thoáng chốc trầm ngâm, sau đó xoa đầu tiểu cô nương: "Con đã là môn hạ Mạn Quỳ Môn, cũng là nhà của con, không còn cô độc nữa."

Tiểu cô nương có chút ngây ra, nàng quả thực mang họ Mạn, nhưng tên thật đã không còn nhớ rõ nữa.

Từ bây giờ, nàng là Mạn Đường Tranh.

Mạn Đường Tranh mở mắt xoay người, cơn đau nhức ở lưng lại truyền đến. Đầu nàng còn văng vẳng tiếng sư phụ năm đấy, khi đó nàng chỉ vừa bái làm môn hạ Mạn Quỳ.

Ngồi dậy từ trường kỷ, khó khăn lắm Mạn Đường Tranh mới có thể đứng lên được.

Sư phụ nàng vì muốn đẩy nhanh thần lực đã náo loạn chốn Thiên Đế, đả thương hai tiên nữ rồi cướp Nạp Linh dược. Sau khi trở về liền hạ độc nàng, toan tính nuốt trọn linh lực, nội công cùng tuệ căn vốn có của nàng. Tội tày trời khó thoát, lão không lâu sau đó liền tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bị Thiên Lôi đánh đến chết.

Xì, Mạn Đường Tranh bĩu môi khinh bỉ.

Cho dù có thân tàn ma dại ở đạo súc sinh, hay tiêu tán hồn phách đi chăng nữa, ta đây cũng chả muốn biết!

Mạn Đường Tranh rất nhanh đã luyện thành công Ngân Lạm chưởng, so với người thường tốc độ không thể bắt kịp. Ngân Lạm chưởng tính công phá rất lớn, không ít người trong khi luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma. Tương truyền kẻ luyện Ngân Lạm chưởng sẽ có cả thiên hạ, một chưởng san bằng hai thôn lớn là điều rất bình thường.

Vì thế nàng bất đắc dĩ mang danh hiệu Môn chủ đầu tiên trên giang hồ là nữ nhân!

Hỗn Tuyến này là nơi nàng được tìm thấy, là loài hoa Đỗ Quyên trải dài trên sườn núi thoai thoải, là hoài niệm mà nàng không thể quên.

Ngày ngày xuống núi ngao du tứ hải, từ rất lâu đối với Mạn Đường Tranh đều vô vị. Cho đến hôm nay, tình thú của cuộc đời nàng mới chính thức bắt đầu!

"Yêu nữ, không được động đậy."

Mạn Đường Tranh đang dạo quanh rừng Kim Lạc ở phía đông núi Hỗn Tuyến, chợt nghe tiếng nam nhân cao giọng gọi. Nàng nắm chặt Tiêu Phỉ kiếm trong tay, cứ ngỡ gặp đạo tặc không biết phải trái.

Nhưng đạo tặc thì phải đi theo băng đảng chứ? Hình thức đạo tặc độc thân sao?

Mạn Đường Tranh mang trong mình khí phách hừng hực, quay đầu lại sẵn sàng đối đầu. Nhưng tình cảnh phía sau lưng nàng, chỉ là một phàm nam nhân cao hơn nàng một chút, tay cầm thanh kiếm đã rỉ sét.

Mạn Đường Tranh đanh mặt, buông lỏng kiếm trong tay: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy." Y hất mặt ra vẻ tiêu sái, dứt khoát trả lời.

Ồ, thì ra là một tiểu tử.

Nhưng phút chốc Mạn Đường Tranh chợt cảm thấy khó chịu, tiểu tử thối ngươi dù sao vẫn còn nhỏ, không nhất thiết phải ra vẻ câu dẫn nữ nhân. Nhưng y quả thật có nhan sắc, tương lai sẽ có tam thê tứ thiếp đầy xán lạn!

Tiểu tử bày vẻ mặt vô sỉ vuốt tóc nàng, sau đó nghiêm túc hỏi: "Chẳng hay mỹ nhân đây đã thành thân chưa?"

Khụ khụ khụ, Mạn Đường Tranh nghe xong liền bị sốc, sau đó sặc nước bọt ho muốn tắt thở.

"Ta đã qua hai mươi, cũng không có ý định thành thân." Nàng vừa dứt câu, bụng lại đói cồn cào, chỉ muốn nhanh chóng trở về Mạn Quỳ Môn ăn cơm chiều.

"Vậy có ý định thành thân với ta không?"

"..." Mạn Đường Tranh yên lặng, đáy mắt nàng không một chút gợn sóng, tóc mai bay bay theo gió, thoang thoảng hương đào.

Thật ra nàng không biết nên dùng kiểu đối đáp thế nào đối với dạng người vô sỉ như y.

Nhìn thấy nhan sắc lục cung phấn đại của nàng rực rỡ dưới ánh chiều tà, trong phút chốc gò má của y dường như đỏ lên, dù chỉ là một chút.

Mạn Đường Tranh không nhìn ra sự biến đổi trên mặt y, nàng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Nên đánh cho y hôi phi yên diệt hay xử lý tiểu đệ đệ trước?

Đường đường là Môn chủ Mạn Quỳ Môn, nhưng Mạn Đường Tranh không mang đầu óc nghiêm túc của Bạch Đạo, về điểm này có chút không lề thói giống Ma Giáo.

Mắt thấy y chỉ trầm lặng không đáp, nàng buột miệng hỏi y một câu: "Ngươi tên gì?"

"Thống Suy." Tiểu tử đơ mặt.

Mạn Đường Tranh xoay người, không màng đến y nữa. Thời điểm đó Thống Suy vươn người định kéo tay áo nàng, y bắt hụt nên vấp ngã, khi đứng dậy xoa đầu gối còn lẩm bẩm bảo nàng độc ác.

Mạn Đường Tranh nghe tiếng y thì thầm trong miệng chỉ có thể ôm trán thở dài. Được rồi, không thể tính chuyện nhỏ nhặt với người trẻ, bây giờ nên trở về ăn cơm thôi.

Thời điểm Mạn Đường Tranh xoay người chuẩn bị vận công, Thống Suy đã chỉnh trang y phục xong hết thảy, sau đó kéo tay áo nàng: "Yêu... Tiên nữ, tên ta cũng đã nói rồi, ngươi không định cho ta biết tên sao?"

Mạn Đường Tranh không đáp, chỉ lạnh nhạt phất tay áo, thi triển khinh công lên đỉnh Hỗn Tuyến. Sau món bò lưu duệ yêu thích, nàng mệt mỏi ngả người lên trường kỷ cứng cáp, đánh một giấc dài tận năm ngày.

Trong giấc mộng của nàng, một đôi nam thanh nữ tú đang đùa nhau trên đồi cỏ xanh mướt.

Tâm trí Mạn Đường Tranh chợt run lên từng hồi, nữ tử tóc thề cài đóa đỗ quyên kia chẳng phải nàng hay sao? Trông nàng có vẻ rất vui, hoan hỉ hiện rõ trong đáy mắt.

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, bao nhiêu mê quyến đều xoáy sâu vào hình bóng của y. Nam nhân dáng dấp cao lớn, bờ vai vững chắc và mang dung mạo của tuyệt sắc giai nhân, khi cười khóe môi có đồng điếu sâu hút.

Người đó dường như rất quen thuộc.

Lá Mộc Huyền bay theo hướng gió Đông Bắc, từng đợt gió thổi mạnh đánh thức tâm trí nàng đang chìm vào đồng điếu nơi khóe môi của nam nhân kia.

Chính Mạn Đường Tranh Môn chủ của Mạn Quỳ Môn cũng không biết rằng, nàng không phải đã động lòng trần, mà từ rất lâu qua tam sinh luân hồi, nàng đã mang chấp niệm là người ấy, tơ hồng nghìn năm không thể buông bỏ.

Năm ngày sau tỉnh dậy, tâm trạng không tốt khiến mặt Mạn Đường Tranh nhăn nhó khó coi, một chưởng đá bay các tiểu nữ đang quét viện.

Nàng thở hắt một hơi, quyết định xuống núi dạo quanh trấn, đôi lúc sẽ có người nhận ra nàng, sẽ tiếp đãi tận hai bát mì sườn lớn.

Mạn Đường Tranh chỉ vừa đi được một chút liền gặp một đám thuộc hạ ồn ào, đang loi nhoi bắt gà của thím Mặc đầu bếp.

"Ồ?" Mạn Đường Tranh hời hợt đáp lại tinh thần hăng hái của đám thuộc hạ.

Nha đầu Diệt Lam chen lên phía trước, chu chu môi màu đỏ anh đào: "Mạn môn chủ, tốt xấu gì người cũng là nữ nhân nha, nên tươi tỉnh lên một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh