Tập 1: Con đồi mang tên "Đượm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng ma quỷ có thật không? Tôi là tôi không tin đâu vì bản thân tôi chưa bao giờ nhìn được ma quỷ ngoài đời, khi nào mắt thấy tai nghe thì lúc đó tôi mới tin cơ còn bây giờ tôi đang sống ở một vùng quê trong thành phố Hải Phòng, một nơi thật yên bình và tiếng chim hót thơ mộng và thanh thản biết làm sao, những cây lúa đung đưa rào rạt trên cánh đồng ta có thể nghe rõ được tiếng gió bay ríu rít luồn qua những kẽ lúa đó. Cây lúa chín vàng hoe, ta có thể tách vỏ lúa ra những hạt gạo ngọt vị tinh bột. Con đường chỗ tôi tuy không đẹp nhưng rất quang đãng và bước ra ngoài là những khúc gỗ to đùng luôn trong trạng thái chuẩn bị cưa xẻ của nhà hàng xóm bên cạnh, rồi quán điện tử đầy mùi thuốc lá ám sang cộng thêm những tần số âm thanh xấu của những cư dân khách vô ý thức, họ thật ồn ào. Để đỡ bực tức hơn, tôi muốn đi lượn quanh ngôi làng của tôi để tìm chốn yên bình nhất. Tôi tìm được 1 ngọn đồi, tôi leo lên trên ngọn đồi đó và thấy rất nhiều ngọn đồi xung quanh ngọn đồi mà tôi đang đứng. Tôi tò mò leo lên hết các ngon đồi để hít thở không khí yên bình này, chà có 1 cái hầm ở ngọn đồi thứ ba, tôi chui vào sâu hình như có 1 tờ giấy và 1 vật thể lạ hình cái chuông. Trong tờ giấy có ghi mỗi chữ "chạy". Tôi không viết nó được viết bằng máu hay không vì chữ "chạy" có màu đỏ loè của máu, đọc xong tôi bỏ tờ giấy xuống và ngồi tiếp lắc lắc cái chuông, có vẻ như chuông này đã để lâu rồi nên tiếng kêu không vang vọng mà chỉ lẹt kẹt lẹt kẹt. Tôi mang nó về nhà và bị bố mẹ cho 1 trận đòn vì lấy mấy đồ linh tinh rác rưởi về. Mặc dù vậy tôi vẫn nén giấu nó và mang lên phòng để ngắm nghía xem nó được làm từ gì mà điêu khắc nghệ như vậy. Ngắm đến chiều tối lúc ăn cơm, tôi có hiện tượng bị đau đầu chóng mặt nên chắc tôi sẽ phải ngủ sớm. 9h tối tôi chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì ở ngoài ban công tầng trên có 1 người phụ nữ áo đỏ nghiêng người tủm tỉm cười tôi, điều đáng sợ là mắt cô ấy thâm đen và mở liên tục không chớp mắt. Tôi và cô ta nhìn nhau tầm 1 phút thì đầu tôi đau lia lịa, có lẽ tôi phải đi ngủ ngay. Không biết có ai như tôi không kiểu tôi có 1 thói quen là tắt điện chạy thật nhanh vào giường đắp chăn sợ con ma nó đuổi, vẫn như mọi ngày tôi vẫn làm vậy tuy nhiên hôm nay lạ lắm bởi vì.... Lúc tôi mở chăn ra đắp thì cô gái áo đỏ miệng cười mắt thâm đã ở trong chăn tôi lúc nào không hay. Tôi hét toáng lên và bố mẹ tôi lên phòng thì không có con ma nào ở đây cả, rồi một lúc sau tôi gần chợp mắt thì thấy nó đứng ở cuối giường tôi và nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi không dám hét lên và quyết định 2 đứa nhìn nhau. Sau đó ả ta từ từ bước về phía tôi nhìn chằm chằm rồi ghé tai vào tôi "hãy trả đồ cho em, trả đồ cho em" tôi bàng hoàng không biết phải làm gì tiếp theo thì ả ta há to miệng ra, ôi trời đất cái miệng của ả to tới mức có thể nuốt chửng cả cái đầu của tôi. 1 cú "ngoàm" của ả khiến tôi tỉnh giấc. Cơn ác mộng như thế cứ kéo dài liên tục 5 ngày liên tiếp. Ngày thứ 6 tôi quyết định mang trả chiếc chuông đó về chỗ cũ và liếc đầu sang trái có 1 tấm bia mộ ghi chữ Đượm màu đỏ. Tôi ra tạp hoá mua gói hương và thắp 3 que hương lên đó vái 3 lạy, từ đó cơn ác mộng đã biến mất hẳn và cô gái áo đỏ ấy đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa, tiếng máy cưa và tiếng cãi nhau ở quán điện tử lại khiến tôi bực mình nhưng lần này tôi quyết định ở nhà và mỗi đêm đi ngủ tôi đều kiểm tra gầm giường chăn gối đặc biệt là trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro