Diao Chan- Tuyệt Sắc Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc đẹp tuyệt trần khó cưỡng được của Điêu Thuyền là một vẻ đẹp nhẹ nhàng và quyến rũ...

Vào một ngày đông lạnh giá, trong một xó tường có một chiếc hộp giấy nhỏ. Vương Doãn hôm ấy đang trên đường về nhà, chợt nghe có tiếng khóc của trẻ con. Ông dựng chân lại, nhìn quanh xem tiếng khóc thương tâm ấy phát ra từ đâu. Vương Doãn tìm kiếm một hồi thì thấy có một chiếc hộp giấy. Ông tò mò mở ra xem, trong đó là một đứa trẻ còn rất nhỏ. Vương Doãn nhìn mà thương, ông sống cô đơn chẳng vợ chẳng con, quyết định nhận nuôi đứa bé, xem như phúc lộc trời ban cho. Ông âu yếm đứa bé, lấy mảnh lụa trong túi ra quấn ấm cho đứa bé đó trên đường trở về.

Ông làm quan trong triều, nổi tiếng là người thanh minh và công bằng. Sống một cuộc sống có tiền tài địa vị hào nhoáng nhưng thiếu vắng tiếng trẻ thơ thì thật đáng buồn, nay nhờ ơn trời ban cho đứa trẻ xinh xắn thể này quả thật là phúc lớn. Ông quyết đặt tên cho đứa con gái của mình là Điêu Thuyền.

Lớn lên 6, có lần đi chơi, cô thấy có mấy cô học múa lụa trong một căn nhà gần bờ ruộng cô hay rong chơi, Điêu Thuyền thích đến mức mỗi lần ra ngoài đều phải ghé qua đứng ngắm mà tự học. Tối về, Điêu Thuyền múa lại bài đấy trong căn phòng của cô, Vương Doãn biết được chuyện , vì yêu quý và chiều chuộng con nên ông quyết định cho con học ngay. Ông mua cho con nhiều bộ đồ đẹp đẽ và duyên dáng để con có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Vương Đoán hôn trán con gái:

"Chúc con học tốt, Điêu Thuyền của cha"

Ông hết mực chăm lo cho cô. Ngày ngày đều tận tình dẫn cô con gái vào lớp học múa mà lòng ông nao nức không yên, ông lại sợ con gái yếu đuối và bị bắt nạt...nhưng, ông đã sai.

Điêu Thuyền bắt đầu học được những kiểu múa điêu luyện và khó khăn, nàng không quảng khó nhọc mà học hành cho thành tài. Khi cha ăn cơm, nàng vội thay áo múa lụa cho cha xem. Vương Doãn hạnh phúc lắm!

Nàng đã đạt đến đỉnh cao của múa lụa, nàng được mời về dạy và học hỏi các bậc thầy tại đại lộ Trường An. Nơi đây đầy những bậc thánh nhân và bậc thầy giỏi về múa lụa cũng như những kĩ thuật múa phức tạp.

"Đàn ông chinh phục thế giới, ta chinh phục đàn ông"

Quả thật sắc đẹp của nàng khiến cho biết bao chàng trai dũng mãnh, người đàn ông cứng cáp cũng phải nao lòng và sẵn sàng phục tùng cho nàng. Ngay cả Lữ Bố- người đàn ông mạnh mẽ đánh bại bao nhiêu kẻ thù cho đất nước, cũng sẵn sàng bảo vệ Điêu Thuyền. Lữ Bố thầm yêu nàng và bảo vệ nàng từ phía sau. Bao nhiêu kẻ xấu đều không dám vây quanh nàng nữa. Lữ Bố yêu mến Điêu Thuyền, tình cảm của anh dành cho cô nàng ngày một lớn hơn. Các anh hùng khắp trần gian thách thức Lữ Bố đoạt được Điêu Thuyền về tay mình, đa số họ đều bị hạ gục ngay, kẻ thù của Lữ Bố cũng ngày một lớn mạnh.

Một bức thư của Hoàng Thượng gửi cho Lữ Bố yêu cầu anh phải hồi cung họp chuyện gấp. Lữ Bố tiếc nuối và ấm ức trong tuyệt vọng, ngồi trên lưng con chiến mã và lưỡi giáo tràn trề sinh lực, Lữ Bố quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thật sớm để trở về bên Điêu Thuyền. Sáng đó, một buổi sáng của sự cô đơn yên tĩnh, Lữ Bố chuẩn bị ra đi, chợt, Lữ Bố nghe tiếng bước chân vội, Lữ Bố quay ra đằng sau,Điêu Thuyền chạy đến bên anh

"Ta sẽ đợi chàng đến ngày chúng ta tương  phùng..."

Điêu Thuyền lấy chiếc khăn lụa choàng lên cổ Lữ Bố,Lữ Bố bất ngờ, anh nắm chặt đôi tay bé nhỏ của cô

"Ta sẽ sớm quay về thôi..."

Lữ Bố ra đi, hình ảnh của anh dần phai mờ theo tuyết trắng và gió lạnh. Điêu Thuyền thở phào...

Năm tháng trôi qua nhanh, đã 5 năm rồi, Lữ Bố mong mỏi từng ngày để được gặp Điêu Thuyền. Anh phóng con chiến mã thật nhanh... Trở về căn nhà Điêu Thuyền nhưng...trước mặt anh là một mảnh đất trống

"Tại sao?"

"Anh tìm ai?"

Phía sau anh là một bà cụ

"Ta nhớ đây là nhà Vương Doãn?"

"Vương Doãn đã mất từ 3 năm trước rồi!"

"Còn con gái của ông?"

"À, Điêu Thuyền đó hả? Cô ta bị bắt làm người hầu hạ tên quan tối cao của triều rồi, chàng trai."

Lữ Bố nghe đến đó thì khựng lại, nắm chặt chiếc khăn lụa trên tay như ngày xưa cầm bàn tay của Điêu Thuyền, Lữ Bố phóng con chiến mã thật nhanh tìm kiếm Điêu Thuyền.

"Anh là ai? Anh đến để tìm ai?"

Trước mặt anh là một cô gái trong bộ áo cũ kỹ nói với anh

"Là nàng đó sao?"

"Là chàng? Lữ Bố?"

Lữ Bố ôm chầm lấy Điêu Thuyền

"Ta quyết trả thù cho cha nàng, nàng có chịu không?"

"Ta không thể đi theo chàng..."

"Tại sao? "

"Ta đã bị bán làm nô lệ nơi đây, và ta sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này."

Lữ Bố nắm chặt đôi tay của nàng , ôm nàng đặt trên con chiến mã, anh bước lên ngồi trước Điêu Thuyền:

"Ta sẽ bảo vệ nàng...dù ở đâu, dù ra sao,dù thế nào..."

"Nhân duyên số trời đã định. Đừng cố nghĩ đến ta nhiều quá..."

Điêu Thuyền bước xuống, lặng lẽ rời đi từ bỏ người đàn ông của đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro