Chương đặc biệt: {Rinto} Tại Trung Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Công chúa Milia đã đi sang Trung Hoa được một tuần rồi, mà vẫn chưa thấy gửi thư về, vậy ta mong các ngươi đến đó và đón công chứa về lại đây nhé!"

          Sau khi nghe Iskander thuật lại lời Đức vua nói, Công chúa chứa Milia bĩu môi môi ngán ngẩm.
- Được thôi, mà hôm này ta cũng phải đến một dinh thự ở trong rừng, các ngươi có thể đi với ta.
- Nhưng thưa công...

          Không để cho Iskander nói tiếp, Milia ngắt ngang:
-Có cái gì không đồng ý thì đừng mong ta sẽ trở về!

          Vậy là Rinto và Iskander đành phải nghe theo lời Milia.

          Đang trên đường đi đến dinh thự, có tiếng súng vang lên. Tổng cộng có hai tiếng súng. Hai viên đạn hướng về Milia và Rinto. Milia bằng cách nào đó, cô chẳng sao cả. Còn về Rinto, bằng khả năng nhạy bén của mình, cậu đưa kéo lên đỡ lấy, nhưng... ơ kìa, có ai đó chắn ngang đường đạn. Viên đạn ghim vào tim, Iskander ngã gục xuống ngay tại chỗ.

           Trong khoảnh khắc tiếp theo, Rinto thấy một bóng người mặc đồ đen trên áo có in chữ : "SCP" màu trắng. Hắn ta chạy vụt đi, định đuổi theo, nhưng nghĩ lại, thì cậu nên ở lại với Iskander lúc này.
- Iskander, trời đất ơi, anh, tại sao?

          Iskander nói ra từng chữ:
- Tôi xin lỗi, vì từ bây giờ tôi không thể bảo vệ cậu được nữa, chắc vậy, nhỉ?
- Không, Anh đâu cần phải làm vậy chứ... Đừng đừng mà...
- ... cậu biết không? Cách chứng minh tình cảm tốt nhất chính là sự hi sinh bản thân để giúp người mà mình yêu mến, ...
- ... Anh đừng nói nữa, tôi sẽ tìm người giúp..
- Không cần đâu, tôi muốn nói với cậu, chuyện này... Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi mong sẽ được gặp ... em một lần nữa, anh yêu em...

           Bàn tay hạ xuống đất, đôi mắt nhắm lại. Iskander ngừng thở, tim cũng không đập nữa. Hai hàng lệ dài lặn trên má và rồi rớt xuống đất, Rinto nói khẽ với anh:
- Anh.. Đúng là.. đồ.. đa cảm mà...

           Milia đứng đó nãy giờ, trên khuôn mặt cô vẫn không thể thay đổi cảm xúc. Lặng lẽ thốt ra một câu nói vô tình:
- Hừ, người mà hắn ta nên bảo vệ chính là ta! Chết là đáng! Bây giờ chúng ta đi tiếp được chưa?

           Rinto tức giận:
- Cô giám nói thế? Sao cô dám?

[Thịch]

           Rinto dùng kéo tấn công Milia. Cô mỉm cười nhảy lên trên cao một cách nhẹ nhàng và rồi từng bước đạp lên không khí và nhảy lên cao hơn. Milia cũng làm tương tự như vậy khi nhảy xuống. Chân chạm đất, cô nói:
- Ngươi quên ta là công chúa à?
- Iskander không còn nữa thì tôi cũng không nghe lệnh của cô nữa đâu.
- Sao cũng được. Nhưng cậu nên biết người như chúng ta không thể nào chết được đâu, đừng phí sức!

           Để lại Rinto với vẻ ngơ ngác ở đó. Cô tiếp tục đi đến Dinh thự. Cô quay lại hỏi một lần nữa:
- Thế cậu có định đi chung không?
- Sao cũng được, nhưng trước đó, tôi phải chôn anh ta đã!
- Cậu làm một mình thì bao giờ mới xong ?
- Xong rồi!
- Hể?  Sao nhanh dữ vậy?
- Đi tiếp thôi!

         Nói là đi tiếp, nhưng cả hai người loay hoay mãi cũng chẳng biết đường nào tới dinh thự. Rồi cũng mãi tới tối, cả hai mới mò đến được dinh thự. Nhấn chuông, một cô gái địa phương rất xinh đẹp có mái tóc đen huyền mở cửa. Cô ấy nói:
- Chào mừng mọi người ...

           Từ trong nhà, Eve và Mikuo cũng đi ra, Mikuo nói:
- Cuối cùng cậu cũng tới nhỉ, Rinto?
- Ý cậu là sao?

           Eve cắt ngang:
- Không có gì đâu mà, Chúng ta vào nhà nói chuyện thôi nào!

(...)

•●• phần tiếp như đã hứa •●•

          
Phần 7 end.

         




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro