Chương I: Chinh Phục ~ Bông hoa màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi dinh thự, Lau nhìn lên bầu trời trong xanh buổi sáng, từng đám mây trôi lửng lơ bồng bềnh. Cô lại nhìn xuống đất, những bông hoa màu đỏ của cô nằm xưa, hôm nay chúng đã nở rộ, năm cánh hoa cùng nhau lả lướt trong gió.

Cô khẽ nói với bông hoa:
- Bông hoa đẹp nhất luôn dành cho người đẹp nhất... Vậy, hôm nay, ta cùng tìm người đó thôi!

Rảo bước xuống thị trấn phía dưới. Lau đã gặp biết bao người. Rất nhiều người đàn ông buông lời chọc ghẹo, và cô thì chỉ đáp lại bằng nụ cười khinh khỉnh, " Tất cả bọn chúng, đều vì vẻ đẹp này thôi, một lũ háo sắc tầm thường. " . Lau tiếp tục bước đi, sau đó, cô gặp một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn, mười mấy tuổi mặc một bộ trang phục màu lục nhạt. Khẽ cất tiếng chào:
- Xin chào! Tặng cô bông hoa này...

Nhận lấy bông hoa màu đỏ từ tay Lau, cô gái kia hỏi:
- Ơ, Cảm ơn,... Cô là ai?
- Ồ, Tôi chỉ là một con người yêu thích cái đẹp, tôi rất cô đơn, cô có thể đến dinh thự trong rừng để gặp tôi, nếu cô muốn.
- ...

Nhìn vào bông hoa, sau đó nhìn vào đôi mắt xinh đẹp xanh trời của Lau, ánh mắt cô gái thay đổi hoàn toàn toàn. Sau đó, Lau trở về dinh thự, và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Trời đã về khuya... Cô gái kia bước đến tòa dinh thự với một nụ cười. Trên miệng cô gái, là bông hoa có màu đỏ rực.


Cô gái bước đến, Lau nhanh chóng ôm lấy cô gái kia và trao một nụ hôn không lối thoát. Dẫn cô gái vào dinh thự, Lau chợt nghĩ : " Nhưng nếu chỉ có hai chúng ta thì quá ít hay sao?"..

(...)

Lại một ngày mới nữa bắt đầu, Lau để lại cô gái kia trong dinh thự và ra ngoài tìm một người con gái khác...

Từng người con gái xinh đẹp, đến tòa dinh thự của Lau. Như vẫn chưa đạt được ham muốn của mình, Lau vẫn muốn nhiều hơn nữa...

Cuối cùng cũng đã được 2 năm kể từ lúc đó, thời điểm hiện tại, đã có hơn hai mươi người trong tòa dinh thự của Lau. Cô bỏ quên đi quá khứ của mình. Ngập tràn trong sắc dục. Cô dần trở thành một thứ không phải con người...

Ở đâu đó,...

Một người con gái đến hỏi:
- Hửm? Cô có phải là Lau Ly?
- Đúng vậy?
- Vậy thì chết đi!

Người con gái có mái tóc hồng nhạt đó chém đứt đầu của người kia ngày tức khắc. Cô nói nhưng không biết là nói với người nào:
- Vậy thì bầy giờ, ta chính là người đẹp nhất!

Hôm nay, Lau vẫn tiếp tục dạo bước cùng với bông hoa đỏ trên tay, cô đang tìm người tình nhân tiếp theo của mình. Cô chợt thấy một người con gái đang đứng trước một cửa hàng hoa. Nhận thấy màu tóc màu hồng nhạt kỳ lạ của cô gái không làm mọi người khó chịu. Lau với vẻ hứng thú, tiến về nơi cô gái đó đang đứng. Trao cho cô gái bông hoa năm cánh màu đỏ rực rỡ, cô ta nhận lấy và nói:
- Cái thứ quái dị gì đây?

Bất ngờ trước câu nói của cô gái. Bình thường khi họ nhận bông hoa này sẽ không nói gì, và khuôn mặt sẽ có sự biến đổi rõ rệt. Nhưng còn cô gái này vẫn hiểu được thần thái bình tĩnh và thốt ra những lời đó. Câu nói của cô gái như đâm thẳng vào tim Lau, cô nhớ đến cô bé ngày trước đã từng xem cô là đồ ngốc. Lau nhẹ nhàng nói:
- Đây là một bông hoa...

Người kia trả lời:
- Trả lại cho cô này, tôi không lấy đâu.

Lau nói với cô gái:
- Với một người luôn bị nhốt trong phòng và bị xem như là yêu quái vì có màu tóc quái dị, ta không thể biết được đâu là vẻ đẹp thực sự. Vậy, cô gái kia, người hãy nhận bông hoa này của ta nhé?
- Hửm?

Cô gái kia nhìn cô với vẻ khó hiểu:
- Ơ. .. Cô là... Cô là...
- Vậy nhé, Nếu muốn gặp tôi thì cứ đến tòa dinh thự bên trong khu rừng.

Nhận thấy có gì đó kì lạ ở cô gái, Lâu rời đi ngay lập tức.

Đã giữa trưa, nhưng bầu trời xám xịt, mặt trời đã nấp sau những đám mây. .. Có tiếng gõ cửa...

Lau nhanh chóng chạy ra mở cửa... nhưng đó không phải là người mà cô đang chờ đợi. Đó là một cô gái cùng với một chàng trai có màu tóc kì lạ, màu xanh lục. Cô gái với mái tóc xanh lục dài được cột lên. Cô ta ngồi trên xe lăn và nở một nụ cười với Lau.

Đầy khó hiểu, Lau không nhớ là đã mời cô gái này bao giờ. Cô nói với cả hai người:
- Xin lỗi, nơi này không dành cho người khuyết tật!

Cô gái kia thay đổi nụ cười của mình thành một khuôn mặt có vẻ " không tức giận cho lắm ", Cô ta đáp trả:
- Khuyết tất cái đầu ngươi! Tôi là Eve còn đây là ...
- Adam?

Lau buột miệng cắt ngang. Chàng trai phì cười, còn Eve thì tiếp tục nói:
- ... Không phải.... lần sau đừng cắt ngang lời của người khác! Tôi là Eve còn đây là Mikuo.
- Còn tôi là Lau. Vậy hai người đến đây có việc gì?

Mikuo nói với Lau kèm theo một nụ cười:
- Chúng tôi có thể ở lại đây không?
- Hể? Mấy người ở đâu ra vậy?

Eve nói:
- Nói sao nhỉ? Chính xác thì tôi không phải là người!
- ?
- Phải chăng cô đang giữ một thanh kiếm... đặc biệt?
- Sao ...
- Vậy thì chúng tôi không đến nhầm nơi rồi, chúng ta đi vào thôi Mikuo!

Cả hai đi vào dinh thự như đúng rồi. Còn Lau vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra...

Nhìn những người phụ nữ đứng trong định thự, Eve nói:
- Hoài niệm nhỉ?

Lau cuối cùng cũng chịu thua cả hai và giao cho Eve và Mikuo một căn phòng ở lầu 3.

(...)

Đang vuốt ve một người con gái trong phòng riêng, Eve gọi Lau:
- Này, Chúng ta có vài chuyện cần phải nói!

Phần 5 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro